Chương 1: Nhịp Đập Thanh Xuân

Chương 1. Chuyển nhà

687 chữ
2.7 phút
316 đọc
6 thích

Trường L, công ty H&N, tập đoàn D.H,... đều không tồn tại . Còn lại như HIGHLAND, KOI, Vịnh Hạ Long,... thì chắc khỏi cần nói rồi ha.

Tháng 11 năm 2016

Gia đình tôi chuyển đến Hà Nội trong một chiều mùa đông lạnh lẽo. Thời tiết của mùa đông ở Hà Nội không lẫn đi đâu được vì nó khác hoàn toàn những nơi khác. Nếu như Sài Gòn chỉ có mùa mưa và mùa khô, chưa bao giờ được trải nghiệm thế nào là mùa đông, với Đà Lạt là cái lạnh se se, khô ráo thì cái lạnh của Hà Nội là cái rét buốt vào tận xương tủy, cái rét “cắt da, cắt thịt”. Tôi ăn mặc kín mít, tận bốn lớp áo mà vẫn thấy rét! Cứ như thế này thì ốm mất! – Tôi nghĩ và nhanh chóng bước vào nhà mới – một căn nhà gạch đúc hai tầng xinh xắn. Đồ đạc lung tung khắp nơi, điều dễ thấy với những gia đình mới chuyển nhà. Hmmm...một nơi ở mới, một cuộc sống mới và sắp tới, tôi sẽ học ở một ngôi trường hoàn toàn xa lạ và mới mẻ, không biết những người bạn ở đây có thân thiện giống như những người bạn của tôi khi còn ở Sài Gòn không nhỉ? Đang lan man tận đâu đâu thì....

- Linh Đan à, đi tắm đi con gái, người ngợm bẩn hết rồi kìa, xong rồi lên phòng coi sắp xếp lại đồ đạc, ba mẹ đã chất thành một góc sẵn cho con rồi đó.

- Dạ, thưa mẹ!

Tôi lấy quần áo và khăn cùng vài thứ linh tinh khác trong một thùng carton rồi bước vào phòng tắm. Thật, thời tiết này mà tắm chắc ‘ngoẻo’ luôn quá! Tôi ráng tắm nhanh nhất có thể rồi chạy hết tốc lực về phòng, cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, ngao ngán nhìn đống đồ đạc chất thành đống nơi góc phòng. Trong tôi, hai luồng ý kiến trái chiều đang đụng độ nhau, nửa muốn dọn, nửa không. Giờ các bạn thử nghĩ xem, trời rét như cắt vào da thịt thế này, các bạn có muốn rời khỏi giường để dọn dẹp hay không? Rất khó đúng chứ? Thế nên, tôi quyết định...ngủ một giấc thật ngon rồi tính gì thì tính, còn rất nhiều thời gian mà, cứ ngủ trước đã. Nhưng, các bạn biết rồi đấy, cuộc đời đâu có dễ dàng với mình như vậy, ngay khi tôi vừa thiu thiu ngủ thì cảm thấy lạnh lạnh ở chân, không phải tâm linh tâm liếc gì đâu mà là mẹ tôi vừa giật chăn của tôi ra đấy! Tôi giật mình dậy, và thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là người mẹ ‘iu quý’ của tôi đang nở một nụ cười hết sức ‘hiền dịu’ cộng thêm cái nhìn sắc bén từ đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy. Mẹ không cần nói gì nhưng tôi chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bà thôi là đã xác định rằng : Một là ngoan ngoãn dọn phòng, hai là ăn một đòn dép lào thần chưởng vào mặt.

- Lo mà dọn đi đấy, nửa tiếng nữa mẹ quay lại mà thấy còn bừa bộn là coi chừng!

Còn phải nói, tôi ‘rén’ liền, đành bắt tay vào dọn dẹp phòng, xong nhanh đến bất ngờ. Do tôi không muốn ăn chưởng thôi chứ không có siêng đột xuất hay cái gì đó đại loại như vậy. Mẹ tôi là một người rất đúng giờ, ba mươi phút sau, bà đi vào và nhìn bao quát căn phòng, sau đó khen tôi :

- Giỏi lắm, con có thể ngủ được rồi, ngủ ngon nhé!

Tôi quăng mình xuống giường, thiếp đi, chẳng hay biết trời đất gì hết. Khi ấy mới có tám rưỡi. nhưng cơ thể tôi đã cảm thấy mệt mỏi, chắc là do dọn dẹp phòng, nhìn đống đồ chất cao gần một mét là đủ hiểu, muốn rã hết cả người.

-----End chương 1

Bạn đang đọc truyện Nhịp Đập Thanh Xuân của tác giả Annie. Tiếp theo là Chương 2: Cuộc sống mới