Thúy Hoàn Sơn, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, phủ lên từng ngọn cây, từng phiến đá một tầng sắc màu thê lương mà diễm lệ.
Phù Hoa Lão Mẫu đứng trên mỏm đá, đôi mắt đầy hứng thú quét qua phong cảnh trước mặt, khẽ cười nói:
“Chẳng trách người trong thiên hạ ca ngợi nơi này là chốn tiên cảnh nhân gian, đúng là kỳ tú vô song.”
Bà ta xoay đầu lại, thấy Tạ Thu Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, mắt phượng nửa khép nửa mở, như chẳng mảy may để tâm đến cảnh đẹp xung quanh.
Phù Hoa bật cười:
“Sao? Ngươi không thấy nó đẹp sao?”
Tạ Thu Phong cười nhạt, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mang theo một chút ý lạnh:
“Đẹp ư? Nếu là máu đổ trên tảng đá, xác chất dưới rừng cây, thì dù có đẹp thế nào cũng chẳng qua là một cõi hoang lương mà thôi.”
Phù Hoa Lão Mẫu thoáng ngẩn người, nhưng chưa kịp đáp lời, thì sắc mặt Tạ Thu Phong đã biến đổi, đôi mắt trầm xuống.
Vụt!
Từ tay áo hắn, hai kim châm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xé toạc không gian mà bắn ra.
Vụt! Vụt!
Từ trên tán cây, hai bóng người đồng loạt nhảy xuống, một nam một nữ, hạ thân giữa đường mòn đá.
Người nam thân khoác trường bào màu xanh biển, tóc búi cao, ánh mắt sắc bén như điện, chính là "Lôi Lệ Phong Hành" Ngạo Bát Phương—đệ nhất khinh công phái Bách Bộ Lôi Điện!
Người nữ áo vàng rực rỡ, dung nhan kiều diễm nhưng ánh mắt đầy tà mị, chính là "Hồi Hoàng Chuyển Lục" Xuân Ý Nùng, nữ sát thủ danh chấn Thánh Độc Cung!
Hai người họ vừa hạ thân xuống đất, đồng loạt lùi lại ba bước, nhìn xuống tay mình.
Hai chiếc kim châm nhỏ như tơ bạc, cắm vào mép tay áo, chỉ cách da thịt họ chưa đầy một đốt ngón tay.
Cả hai vừa kinh hãi, vừa thán phục nhìn Tạ Thu Phong.
Ngạo Bát Phương kia ôm quyền, trầm giọng nói:
“Bái kiến Âm Dương Minh Chủ! Tại hạ Lôi Lệ Phong Hành – Ngạo Bát Phương, đây là muội muội của ta, Hồi Hoàng Chuyển Lục – Xuân Ý Nùng. Xin Minh Chủ thứ tội, bọn ta phụng mệnh Minh Thánh Liên Hoa trấn thủ ngoại vi Thúy Hoàn Sơn, nếu có đắc tội, mong được bỏ quá.”
Xuân Ý Nùng cũng mỉm cười, cúi người thi lễ, chuỗi chuông bên hông nàng khẽ rung lên phát ra tiếng leng keng như tiếng nhạc.
Tạ Thu Phong đứng yên bất động, nét mặt vẫn lãnh đạm, hờ hững nói:
“Ta không có hứng thú giết hai con chuột nhắt. Nhưng các ngươi lại tự ý xuất hiện, có lẽ là muốn tìm đường chết.”
Xuân Ý Nùng khẽ cười, nhưng ánh mắt lóe lên sát khí, nhẹ nhàng nói:
“Tìm đường chết? Không đâu. Nếu cả hai vị xông vào thì chưa biết ai sẽ chết.”
Ngạo Bát Phương gật đầu, thân hình đã hơi cúi thấp, tay áo khẽ động, chuẩn bị phát chiêu.
Phù Hoa Lão Mẫu bật cười ha hả, chống gậy mà nói:
“Hai con chuột nhắt này, Thu Phong, ngươi xử lý đi. Còn thân già này vẫn còn giữ sức để lo chuyện của Vũ Trường Giang.”
Tạ Thu Phong không nói một lời, chỉ cười nhạt, mắt phượng ánh lên vẻ nguy hiểm.
Ngạo Bát Phương và Xuân Ý Nùng không chờ thêm, đồng loạt xông lên!
Ầm!
Ngạo Bát Phương tung người, thân ảnh như tia chớp, trên không trung vạch thành một đường lôi quang, chính là tuyệt kỹ Lôi Ảnh Tật Hành của phái Bách Bộ Lôi Điện!
Cùng lúc đó, Xuân Ý Nùng vung tay áo, từ trong ống tay bắn ra một cơn mưa kim độc, chính là Hoàng Hồi Độc Vũ!
Kim châm loang loáng trong không trung, lóe lên ánh lục quỷ dị, mỗi cây châm đều tẩm kịch độc!
Tạ Thu Phong vẫn đứng yên tại chỗ, đợi đến khi cả hai lao đến gần, lúc này mới nhẹ nhàng phất tay áo.
Một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên!
Ầm!
Kim châm của Xuân Ý Nùng đột nhiên bị hất ngược trở lại!
Ngạo Bát Phương chỉ kịp xoay người tránh né, nhưng kim châm đã xẹt qua vai hắn, để lại một vệt rách trên vạt áo.
Xuân Ý Nùng kinh hãi, lập tức biến chiêu, nhưng đã muộn.
Vụt!
Một dải lụa trắng như tuyết từ tay Tạ Thu Phong vung ra, nhanh như thiểm điện, lập tức quấn lấy cổ tay của nàng!
"Ngươi—!"
Xuân Ý Nùng chưa kịp phản ứng thì cảm thấy cổ tay tê dại, máu huyết như bị rút cạn!
Ngạo Bát Phương thấy thế lập tức xoay người, dùng Lôi Vân Chỉ búng ra một luồng điện khí tấn công Tạ Thu Phong.
Nhưng...
Soạt!
Trước mắt hắn, một tia sáng lạnh lóe lên!
Một lưỡi kiếm mảnh mai, sắc bén như ánh trăng, đã gác ngay cổ hắn!
Ngạo Bát Phương chấn động toàn thân, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
Lưỡi kiếm này không biết xuất hiện từ khi nào, hắn thậm chí không kịp nhìn rõ khoảnh khắc Tạ Thu Phong rút kiếm!
Xuân Ý Nùng nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tái nhợt.
Tạ Thu Phong cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Chỉ với chút bản lĩnh này, cũng dám chặn đường ta?”
Ngạo Bát Phương cắn răng, toàn thân căng cứng, nhưng không dám động đậy.
Xuân Ý Nùng cũng không dám cử động, cổ tay nàng vẫn bị dải lụa trắng quấn chặt, khí huyết bị phong tỏa, nếu động thủ chỉ e mất mạng ngay lập tức.
Bầu không khí chết chóc bao trùm Thúy Hoàn Sơn.
Phù Hoa Lão Mẫu chậm rãi cười, nhìn cảnh tượng này, thản nhiên nói:
“Xem ra, ta không cần bận tâm hai tên chuột nhắt này nữa rồi.”
Tạ Thu Phong cười lạnh, kiếm trong tay khẽ động, Ngạo Bát Phương chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát, một giọt máu lăn xuống.
Hắn đã hiểu.
Chỉ một ý niệm trong đầu của Tạ Thu Phong, hắn có thể mất mạng ngay lập tức!
Xuân Ý Nùng cũng không khá hơn, gương mặt nàng đã trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tạ Thu Phong hơi nheo mắt, rồi nhẹ nhàng thu kiếm về, đồng thời vung tay áo, dải lụa trắng cũng lập tức rút về, trả tự do cho Xuân Ý Nùng.
"Biến đi."
Chỉ hai chữ, nhưng mang theo uy áp nặng nề, khiến cả hai không dám nán lại một khắc nào nữa.
Ngạo Bát Phương ôm cổ, Xuân Ý Nùng nén nhịn cơn đau, rồi cả hai lập tức tung người lui đi, biến mất vào màn đêm.
Bầu không khí xung quanh như nhẹ đi đôi phần.
Phù Hoa Lão Mẫu mỉm cười:
“Tốt rồi. Giờ thì… chúng ta đến gặp Vũ Trường Giang thôi.”
Tạ Thu Phong nhìn theo bóng lưng hai kẻ vừa bỏ chạy, trong mắt chỉ còn một mảng thâm trầm lạnh lẽo.
Cuộc chiến thực sự, mới chỉ bắt đầu…