Giữa chiến trường đẫm máu, sát khí càng lúc càng dày đặc.
Yến An Quân tung dải lụa lên không, cười khanh khách, ánh mắt rực sáng như ánh lửa khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu.
Bàng Vân Phụng, từ đầu trận đến giờ vẫn còn giữ chút ung dung, lúc này bỗng rầy lên một tiếng:
“An Quân! Đừng có đùa dai quá trớn!”
Tiếng trách cứ của nàng không hề có chút giận dữ, mà chỉ mang theo một sự uy nghiêm của người tỷ tỷ.
Yến An Quân bĩu môi, nhưng không cãi lại. Dù có hoang dã, nàng vẫn là muội muội của Bàng Vân Phụng, mà người nàng kính trọng nhất, cũng chỉ có tỷ tỷ này.
Thế nhưng, giữa bầu không khí căng thẳng, Phật Khí Thánh Tăng vốn trầm tĩnh lại bỗng nhiên thất sắc!
Bởi lẽ…
Bàng Vân Phụng vừa chậm rãi nâng tay, bàn tay trắng nõn như ngọc, nhưng trong giây lát, xung quanh ả, một luồng hắc khí tràn ngập.
Cửu Tư Tàn Thần!
Phật Khí Thánh Tăng rùng mình!
Chiêu thức này… hắn từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến!
Chỉ thấy từ thân thể Bàng Vân Phụng khẽ cười, hai tay mở rộng, tà áo tung bay, trong nháy mắt thân thể nàng tách ra làm hai, một hắc ảnh mờ mịt xuất hiện từ trong người nàng, có hình dáng giống hệt nàng nhưng toát ra tà khí kinh người.
Ảnh ảo của Bàng Vân Phụng như một làn sương đen, lập tức lao vào Kim Cương Bàn Nhược Công Trận!
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng đọng.
Nhưng rồi…
"Aaaaa!"
Tiếng la hét vang trời!
Ảnh ảo lập tức phóng vút lên, như một cơn gió lốc cuồng bạo lao thẳng vào trung tâm Kim Cương Bàn Nhược Trận !
“ẦM!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Các cao tăng, ni cô trong trận pháp lập tức hộc máu, hàng chục người bị đánh bay ra xa, xương cốt vỡ vụn trong nháy mắt.
Đại Bi Tăng Tử và Tịnh Hành Ni Nương , hai trụ cột quan trọng nhất của trận pháp, phản ứng kịp nhưng vẫn bị một luồng lực kinh hoàng chấn động đến mức cơ thể run lên.
Bàng Vân Phụng lạnh lùng cười, hắc ảnh kia xoay tròn trong không trung, thoáng chốc đã xuất hiện phía sau lưng Đại Bi Tăng Tử và Tịnh Hành Ni Nương .
“Hự…!”
Hai người còn chưa kịp phản ứng, hắc ảnh đã tung ra hai chưởng.
“PHỤP!”
Tiếng da thịt bị xé toạc vang lên.
Khi các tăng nhân định thần nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến họ tuyệt vọng đến cực độ—
Đầu của Đại Bi Tăng Tử và Tịnh Hành Ni Nương đã nằm gọn trong tay hắc ảnh Bàng Vân Phụng!
Máu tươi ròng ròng nhỏ xuống nền đá, sắc đỏ càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đáng sợ.
“Hí hí hí—”
Yến An Quân phá lên cười đầy hứng thú, thân ảnh yêu mị lướt đến gần, hai ngón tay mảnh mai khẽ chạm vào vầng trán của hai chiếc đầu.
“Thật đẹp… Lại thêm hai kẻ chính đạo gục ngã dưới tay tỷ muội ta.”
Hắc ảnh mờ dần, tan vào không trung như làn sương mỏng. Hai chiếc đầu rơi xuống đất, lăn lông lốc, đôi mắt vẫn mở to, đầy vẻ hoảng sợ và bất cam.
Toàn bộ thiền viện chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Phật Khí Thánh Tăng siết chặt nắm tay, hơi thở trầm trọng. Ông biết—hôm nay, có lẽ chính mình cũng khó lòng toàn mạng.
Ông từ từ giơ hai tay lên cao, lòng bàn tay chụm lại, khí thế cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển.
“Như Lai Thần Chưởng!”
Một luồng kim quang bùng phát, chiếu sáng cả bầu trời đêm, phật quang rực rỡ như hàng nghìn mặt trời hợp nhất, khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải chói mắt mà lùi lại.
Một chưởng này không chỉ là võ học, mà còn là tất cả công lực, tâm huyết, và tín niệm của Phật Khí Thánh Tăng!
Nhưng đối diện ông, hai bóng ma nữ vẫn bình thản.
Bàng Vân Phụng cười nhạt.
Yến An Quân thì chậm rãi nắm tay tỷ tỷ mình, thì thầm một câu:
“Đến lúc rồi…”
Trong khoảnh khắc kim quang bùng phát, hai thân ảnh lao vút lên trời, chớp mắt kết hợp thành một thế công quỷ dị.
Bàng Hổ xuất trảo—tàn bạo, mãnh liệt, nghiền nát tất cả.
Yến Long tung cánh—uyển chuyển, tinh tế, mị hoặc mà chí mạng.
Hai đại ma đầu đồng thời tung ra Bàng Hổ Yến Long—một chiêu kết hợp hoàn hảo giữa Cửu Âm Thiên Hồn Trảo và Hấp Tình Khấu Hoa Chỉ, mang sát khí thấu tận xương tủy!
Phật Khí Thánh Tăng dù đã xuất Như Lai Thần Chưởng, nhưng ánh mắt lại dần lộ vẻ bi ai.
Ông đã hiểu—
Ông không thể thắng.
Ông chỉ kịp lẩm bẩm một câu cuối cùng:
“Phật tổ… tha thứ cho ta…”
BÙM!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Kim quang và tà khí giao nhau, nhưng chẳng bao lâu, kim quang mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.
Khi tất cả lắng xuống—
Thân thể Phật Khí Thánh Tăng đã bị xé đôi, một nửa bắn về phía đông, một nửa bay về phía tây.
Một bậc cao tăng đại đức, cuối cùng đã vong mạng dưới tay ma nữ.
Yến An Quân phủi phủi tay áo, bật cười sảng khoái:
“Thật là dễ dàng. Ta còn tưởng lão ta có thể chống đỡ lâu hơn một chút chứ.”
Bàng Vân Phụng chỉ nhếch môi, không nói gì.
Những tăng nhân còn lại lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, quỳ rạp xuống đất, run rẩy lẩm bẩm niệm kinh.
Nhưng Bàng Vân Phụng chỉ thản nhiên vung tay.
“Hủy diệt hết đi. Một người cũng không được sống.”
Và thế là trong đêm tối, máu lại tiếp tục đổ xuống nền đá lạnh lẽo của Vạn Thánh Nham…