Chương 9: Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái

Chương 9. Kẻ đứng sau

3,553 chữ
13.9 phút
27 đọc

Triệu Bách Nhã bước vào phòng trang điểm, không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo đống hỗn độn vương vãi dưới đất. Những mảnh vải nhàu nhĩ, quần áo và phụ kiện rơi vãi lộn xộn, một dấu vết của sự hỗn loạn vừa qua. Trên bàn, những vệt phấn lấp lánh chưa kịp lau đi vẫn còn nằm yên, dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn trần, ánh sáng mờ ảo ấy vô hình tạo ra một bầu không khí nặng nề, lạnh lẽo.

Không có tiếng thở dài, không một biểu cảm nào khuấy động khuôn mặt. Triệu Bách Nhã cúi xuống, đôi tay thanh mảnh kiên nhẫn gạt qua từng nếp vải. Dù vậy, trong đôi mắt cô vẫn không giấu được sự trầm tư, khó đoán. Cứ như vậy, từng chút một, cô tiếp cận sự tĩnh lặng của không gian, cho đến khi ngón tay chạm vào chiếc điện thoại, lẩn khuất dưới đống quần áo.

Nhấc chiếc điện thoại lên, như thể đang cố gắng thu lại mọi thứ đã bị xáo trộn, Triệu Bách Nhã nhập mật khẩu. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng cô vang lên đều đặn, bình thản đến mức kỳ lạ, tựa như những hỗn loạn vừa xảy ra chỉ là lớp bụi nhẹ bám trên mặt kính, có thể gạt bỏ bất cứ lúc nào.

Ánh sáng mờ nhạt của hành lang nhanh chóng bị bỏ lại phía sau khi Triệu Bách Nhã bước đi. Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên mặt đất.

Trước cổng trường, người tài xế đã đứng đợi từ lâu. Khi thấy Triệu Bách Nhã trong bộ y phục lộng lẫy bước đến, ông liền khẽ cúi đầu, đôi mắt không dám ngước lên quá mũi giày.

"Tiểu thư." Giọng người tài xế vang lên đầy cung kính, phảng phất chút căng thẳng trong từng âm tiết. Đôi tay ông hơi run khi mở cửa xe, ánh mắt cẩn trọng không dám nhìn thẳng vào cô. "Đồ cô dặn, tôi đã chuẩn bị sẵn và để trong xe."

Sự hiện diện của Triệu Bách Nhã tỏa ra sức ép vô hình, khiến người tài xế trở nên cẩn trọng. Giọng ông nhỏ nhẹ, từng lời nói ra đều chứa đựng sự tôn kính, phảng phất nét dè dặt, sợ rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể làm phật ý cô.

Triệu Bách Nhã không đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua ông rồi dừng lại ở khoảng tối tĩnh lặng trong xe. Khi cánh cửa đóng lại, âm thanh trầm đục của nó như chia cắt, tách biệt cô khỏi thế giới bên ngoài.

Ngoài xe, ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua kính, in lên bề mặt đen bóng những vệt sáng mơ hồ. Người tài xế đứng cách xe một khoảng vừa đủ an toàn, hai tay siết chặt sau lưng, cơ thể cứng đờ như tượng, chờ đợi một tín hiệu vô hình.

Mười phút trôi qua như một thế kỷ. Cuối cùng, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Gương mặt của Triệu Bách Nhã hiện ra, lạnh nhạt nhưng hoàn hảo không tỳ vết. Đôi mắt cô lướt qua người tài xế một cách lãnh đạm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ đến lúc này, người tài xế mới khẽ thở phào, bả vai dần thả lỏng, nhưng trong ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tôn kính và cẩn trọng tuyệt đối.

Triệu Bách Nhã đã thay đồ, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên sự xa cách và khó gần. Ánh mắt cô chợt dừng lại trên bộ y phục trên ghế bên cạnh, không chút do dự cầm lấy nó ném ra ngoài.

Bộ đồ rơi xuống đất, nằm chơ vơ ngay trước mũi giày người tài xế. Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề như bức tường vô hình đè nặng lên không khí. Ông đứng bất động, không dám thở mạnh, ánh mắt thoáng lướt qua món đồ, nhưng ngay lập tức rụt lại, lo lắng cúi thấp đầu.

Triệu Bách Nhã không cần lời nói. Chỉ một ánh nhìn sắc lạnh của cô cũng đủ khiến người khác rơi vào trạng thái bất an. Cô quan sát người tài xế, thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán ông, nhưng đối phương vẫn giữ tư thế cứng nhắc, hai tay siết chặt sau lưng, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Cuối cùng, giọng cô vang lên, lạnh nhạt mà uy quyền.

"Lên xe đi."

Như được giải thoát khỏi giam cầm vô hình, người tài xế không chần chừ dù chỉ một giây. Ông lập tức bước đến mở cửa xe, động tác thuần thục, nhanh gọn. Khi đã ngồi vào vị trí lái, ông giữ ánh mắt hướng thẳng về con đường phía trước, tuyệt đối không dám nhìn vào gương chiếu hậu hay về phía sau xe, nơi Triệu Bách Nhã đang ngồi.

Chiếc xe lăn bánh trong sự im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, như một bản nhạc đơn điệu không lời. Đèn đường lướt qua, nhấp nháy như những ánh sao mờ nhạt trong đêm, soi sáng từng nhịp chuyển động của bánh xe. Những bóng đêm dài đổ bóng xuống con đường, mờ mịt và lạnh lẽo, khiến không gian bên trong chiếc xe càng thêm tĩnh lặng. Không khí trong xe trở nên đặc quánh và căng thẳng, giống như mỗi chuyển động của chiếc xe đều mang theo sự lo lắng âm ỉ không thể thốt thành lời.

Người tài xế giữ nhịp thở đều đặn, không dám để hơi thở của mình làm vỡ đi sự yên tĩnh. Còn phía sau, Triệu Bách Nhã ngả lưng vào ghế, đôi mắt cô không nhìn vào thứ gì cụ thể, chỉ hướng ra ngoài cửa kính, nơi những mảng sáng tối của thành phố đêm lướt nhanh qua.

Mỗi nhịp thở của người tài xế, mỗi chuyển động nhỏ của chiếc xe, đều như được đo đếm cẩn thận, hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng mà căng thẳng đến ngột ngạt. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây đàn căng hết mức, chỉ cần một chấn động nhỏ cũng đủ làm nó đứt gãy.

Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, sắc bén như một lưỡi dao, rạch ngang bầu không khí đặc quánh trong xe. Người tài xế khẽ giật mình, đôi mắt vô thức nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, nhưng lập tức ép mình quay lại tập trung vào con đường phía trước. Hai tay ông siết chặt vô lăng, cảm giác như từng khớp ngón tay cũng đông cứng, hơi thở trở nên dè dặt đến mức gần như không tồn tại.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại nhấp nháy trong bóng tối, chiếu lên gương mặt sắc nét của Triệu Bách Nhã, mang theo sự lạnh lẽo đến khó tả. Khi chiếc xe lướt vào đường hầm tối tăm, luồng sáng từ màn hình như một ngọn lửa, chợt bừng lên rực rỡ trong khoang xe chỉ trong chốc lát, rồi lại nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.

Vở kịch Hoa Tuyết vừa hạ màn, Hướng Lam Vân không chút chần chừ, lập tức rút điện thoại ra và gọi cho Triệu Bách Nhã. Mỗi lần cuộc gọi thất bại, lo lắng trong cô lại dâng lên. Đến khi âm thanh kết nối vang lên, cô vội vã ôm chặt túi xách, bước nhanh ra khỏi khán phòng. Nhưng chưa kịp mở lời, giọng Triệu Bách Nhã đã vang lên từ đầu dây bên kia, thanh âm lạnh lùng, sắc bén, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu Hướng Lam Vân.

"Vừa hay tôi đang tính gọi cho cô."

Làm sao có thể nắm bắt được suy nghĩ của một người luôn giấu kín cảm xúc, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về trạng thái bên trong? Cảm giác bất an càng lớn dần trong lòng Hướng Lam Vân khi nhận ra vẻ điềm tĩnh đầy khó lường của Triệu Bách Nhã. Cô ngập ngừng, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng lời nói như mắc kẹt nơi cuống họng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nỗi lo lắng quấn chặt lấy dạ dày, khiến Hướng Lam Vân không thể không hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau một khoảnh khắc lưỡng lự, cô mới e dè lên tiếng, giọng nói vang lên như một nhịp thở ngập ngừng.

"Tiểu thư… cô vẫn ổn chứ? Có cần tôi… làm gì không?"

Cô không muốn tự mình đoán ý, nhưng cảm giác bất an cứ mỗi lúc một lớn dần, giam cầm cô trong trạng thái chờ đợi mơ hồ. Chỉ khi giọng Triệu Bách Nhã cất lên, lạnh lùng và sắc bén, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề, cô mới biết mình phải làm gì.

"Cứ để vậy đi. Không cần làm lớn mọi chuyện."

Mỗi lần đối diện với Triệu Bách Nhã, Hướng Lam Vân đều cảm thấy như đứng trước một bức tường vô hình, không thể nào biết được có gì ẩn sau, không thể nào đoán trước những thay đổi nào sẽ đến. Tất cả đều mờ mịt và khó lường, như một trò chơi không có quy tắc. Mãi cho đến khi nghe câu nói tiếp theo của Triệu Bách Nhã, cô mới chợt nhận ra lý do tại sao đối phương có thể dễ dàng bỏ qua tất cả những ồn ào vừa xảy ra trên sân khấu.

"Tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh trong hôm nay. Cô có khoảng hai tiếng để hoàn tất hồ sơ."

Theo kế hoạch ban đầu, việc học của Triệu Bách Nhã ở Trung Quốc chỉ kéo dài đến cuối năm, và Hướng Lam Vân vẫn đang chuẩn bị thủ tục để cô quay lại Mỹ. Nhưng sự nhắc nhở đột ngột về việc rời đi quá rõ ràng, bất chợt khiến Hướng Lam Vân có một dự cảm chẳng lành.

Hướng Lam Vân đột ngột dừng lại, cẩn thận dò hỏi.

"Cô cứ vậy đi liền sao?"

Linh cảm của Hướng Lam Vân hoàn toàn chính xác. Triệu Bách Nhã không hề kéo dài câu chuyện, chỉ nhắc lại một cách ngắn gọn công việc mà Hướng Lam Vân cần phải hoàn thành.

"Tôi muốn mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ."

Giọng Triệu Bách Nhã mang theo một áp lực ngấm ngầm. Trước khi Hướng Lam Vân kịp đáp lại, cuộc gọi đã bị cắt đứt. Ngay sau đó, Triệu Bách Nhã không chút do dự, mở điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình với những thao tác gọn gàng, chính xác, như thể cô đã thực hiện chúng hàng trăm lần.

Mọi dữ liệu quan trọng bị xóa sạch, không để lại một dấu vết. Màn hình điện thoại trở về trạng thái nguyên bản, chỉ còn một khoảng trắng vô hồn phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của Triệu Bách Nhã. Không chút do dự, Triệu Bách Nhã hạ cửa kính xe xuống, ngón tay mảnh khảnh vẫn giữ chặt chiếc điện thoại thêm vài giây, như để đảm bảo không có gì bị sót lại. Rồi một động tác dứt khoát, cô ném nó ra ngoài cửa sổ.

Chiếc điện thoại lặng lẽ tan biến giữa dòng xe hối hả, bị ánh đèn pha và tiếng động cơ nuốt chửng. Con đường phía trước kéo dài vô tận, chìm khuất trong màn tối dày đặc, không dấu hiệu của lối ngoặt hay ánh sáng. Khoảnh khắc ấy tựa như một dấu chấm hết sắc lạnh, cắt đứt hoàn toàn sợi dây mỏng manh cuối cùng níu giữ Triệu Bách Nhã với quá khứ.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Triệu Bách Nhã vẫn vang vọng trong tâm trí Hướng Lam Vân, như một lời thúc giục, buộc cô phải lập tức hành động.

Những thủ tục vốn cần vài ngày mới có thể hoàn tất, giờ đây trở thành một cuộc chạy đua với thời gian, buộc phải hoàn thành ngay trong đêm. Hướng Lam Vân tất bật di chuyển qua lại giữa phòng lưu trữ và bàn làm việc, không dám giao phó bất kỳ công đoạn nào cho người khác. Từng tài liệu, từ bảng điểm, học bạ đến hồ sơ đăng ký và giấy tờ cá nhân, đều được đích thân cô kiểm tra kỹ lưỡng. Chiếc điện thoại trong tay không lúc nào ngừng rung, từng cuộc gọi nối tiếp nhau khi cô liên hệ các phòng ban để xin phê duyệt và lấy chữ ký.

Trong khi đó, bên trong hội trường, không khí náo nhiệt từ màn trình diễn vừa qua đã dần lắng xuống. Những khán giả cuối cùng lần lượt rời đi, để lại một khoảng trống ngày càng lớn giữa những hàng ghế. Nhưng ẩn sau tấm rèm, Mộ Huyền Noãn vẫn còn đứng trên sân khấu, ánh mắt trầm ngâm hướng về một khoảng không vô định.

Suy nghĩ không ngừng bị kéo đi bởi dư âm của sự cố vừa qua, dù ngoài kia mọi thứ đã trôi vào quá khứ. Mộ Huyền Noãn, vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh và kiểm soát tốt cảm xúc, giờ đây lại hiện lên chút mệt mỏi nơi ánh mắt. Cô chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến vào sau cánh gà, đôi chân như muốn tách rời khỏi đất, nhưng sự xáo trộn của không gian và tâm trí cô lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bên trong hậu trường, Thuận Hiên đã đứng đợi Mộ Huyền Noãn, dáng vẻ anh có phần bối rối, bàn tay vô thức nắm lại, ngập ngừng không biết giải thích mọi chuyện thế nào. Nhưng trước khi anh kịp nói hay làm điều gì, Mộ Huyền Noãn đã tiến thẳng về phía anh, từng bước chân dứt khoát, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nụ cười trên môi Mộ Huyền Noãn không mang chút hơi ấm, chỉ chất chứa sự lạnh lùng, giận dữ. Rồi bất ngờ, không một lời báo trước, cô túm lấy cổ áo Thuận Hiên, lực tay siết chặt, giam chặt anh ở trong ánh nhìn.

"Đừng nói với tôi là đến giờ, anh vẫn chưa cho tôi được một câu trả lời?" Giọng cô trầm thấp nhưng mỗi từ đều đè nặng lên không khí xung quanh.

Lời nói của Mộ Huyền Noãn như giam cầm mọi ý định thoái thác, không cho Thuận Hiên bất kỳ đường lui. Anh nuốt khan, ánh mắt dao động, dù cảm nhận rõ lực siết mạnh mẽ từ bàn tay Mộ Huyền Noãn trên cổ áo, anh cũng không giằng ra hay phản kháng, chỉ khẽ nheo mắt, hơi nghiêng đầu để giảm bớt sự khó chịu.

Sự im lặng của Thuận Hiên kéo dài, giống như một sự trì hoãn cố ý, như đang cố gắng giữ chặt một bí mật mà chính bản thân cũng không dám đối diện.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, phá vỡ sự căng thẳng giữa họ.

"Cứ giữ nguyên thái độ đó, cô sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời đâu."

Bối Trực thong thả bước đến chỗ Mộ Huyền Noãn, khuôn mặt anh ta ánh lên vẻ chế giễu, nụ cười trên môi không mang theo thiện ý, mà ngược lại, ẩn chứa sự kiêu ngạo khó lẫn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy khiêu khích, Mộ Huyền Noãn lập tức buông tay khỏi cổ áo Thuận Hiên. Không vội vã, cô bước chậm rãi về phía Bối Trực, từng bước chân toát lên vẻ điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng sự đe dọa ngầm.

Khi chỉ còn cách Bối Trực một quãng ngắn, Mộ Huyền Noãn dừng lại, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng, không hề dễ chịu, mà như một lời cảnh báo.

"Vậy đáp án đang ở chỗ anh, đúng chứ?"

Một nụ cười khẩy hiện lên trên môi Bối Trực, như thể mọi thứ đã rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra, trừ cô. Anh không vội đáp lại, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh lùng, thưởng thức một trò chơi mà chính anh làm chủ.

"Thật kỳ lạ" Bối Trực nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió nhưng ẩn chứa sự mỉa mai khó bỏ qua, "Làm sao một người thông minh như cô lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy. Món quà tôi tặng, cô vẫn chưa nhận ra sao?"

Lời vừa dứt, chưa để đối phương kịp cười đắc ý, Mộ Huyền Noãn đã bất ngờ lao về phía Bối Trực, dùng toàn lực đẩy mạnh anh xuống đất. Bối Trực không kịp phản ứng, lưng đập mạnh xuống sàn, cơn đau nơi gáy còn chưa kịp lan tỏa, anh ta đã cảm nhận được một áp lực đè nặng lên người.

Mộ Huyền Noãn gì chặt lấy phần bụng Thuận Hiên, cố định anh xuống sàn, khuôn mặt đầy ác ý. Tay cô giơ lên, nắm chặt thành quyền, không chút do dự, dồn hết sức vào một cú đấm trực diện, thẳng vào mặt Bối Trực.

Cú đấm vung ra như một cơn giận dữ tích tụ bấy lâu, phát ra tiếng "bốp" khô khốc. Máu từ mũi và miệng Bối Trực văng ra, nhuộm đỏ không khí, nhanh chóng dính lên mu bàn tay Mộ Huyền Noãn. Nhưng cô không hề dừng lại, cũng chẳng bận tâm đến nó, tiếp tục vung nắm đấm thứ hai.

Lần này thẳng vào xương hàm Bối Trực, khiến máu từ khóe môi anh tràn ra, nhuộm đỏ sắc mặt ngỡ ngàng.

Máu không ngừng chảy từ miệng và mũi Bối Trực, tạo thành những vệt đỏ loang lổ, khô đặc trên mặt đất. Phút chốc, mọi thứ xung quanh trở thành mớ hỗn độn, cuồng loạn và bạo lực với tiếng đấm vào da thịt cùng tiếng thở hổn hển. Những vết thương ngày càng sâu thêm, mỗi vết bầm tím dần lan rộng trên khuôn mặt, hòa với mùi máu tanh. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Mộ Huyền Noãn sẽ dừng lại.

Hành vi điên loạn, không thể kiểm soát của Mộ Huyền Noãn khiến tất cả những người xung quanh lùi lại trong hoảng sợ, không ai dám lại gần. Duy chỉ có Thuận Hiên, người vẫn giữ được lý trí trong tình huống này đã lao lên, quyết tâm ngăn cản Mộ Huyền Noãn. Tuy nhiên, sức mạnh của Mộ Huyền Noãn quá lớn, mạnh mẽ đến mức mọi sự ngăn cản của anh trở nên vô nghĩa. Chỉ với một cái vùng tay nhẹ, Thuận Hiên bị hất văng ra, ngã nhào xuống đất.

Mộ Huyền Noãn tiếp tục tấn công Bối Trực. Những cú đấm nặng nề, không chút dừng lại, từng cú đánh lại như lôi kéo thêm sự đau đớn, khiến khuôn mặt Bối Trực trở nên méo mó. Dù vậy, tiếng cười của Bối Trực vẫn không hề dứt, vang vọng trong không gian, truyền đến tai Mộ Huyền Noãn.

"Ha... Giờ cô biết cảm giác của tôi, khi bị cô cướp đi người mình yêu rồi đúng không?" Bối Trực cười nhếch nhác, rồi bất ngờ nhổ một ngụm nước bọt pha lẫn máu, vung lên mặt Mộ Huyền Noãn, ánh mắt đầy hả hê nhìn cô, "Tức giận lắm nhỉ?"

Cảm giác bản thân ra tay chưa đủ mạnh, nên Bối Trực vẫn còn sức để nói những lời khiêu khích, trêu đùa mình. Lần này, Mộ Huyền Noãn không định kìm nén nữa. Cô muốn đánh chết hắn. Và nếu không nhờ những người xung quanh liều mạng ngăn cản, dùng hết sức giữ chặt cô lại, có lẽ Bối Trực đã không còn cơ hội đứng dậy.

Bối Trực bị đánh đến thê thảm, được những người xung quanh đỡ dậy, vội vã rời khỏi hiện trường. Còn Mộ Huyền Noãn vẫn đứng đó, thản nhiên quẹt mạnh bàn tay dính máu qua vạt áo, không chút bận tâm đến vết bẩn loang lổ. Cử chỉ ấy, đơn giản nhưng đầy sức nặng, như một lời cảnh báo ngầm rằng cô không quan tâm đến hậu quả, miễn sao đạt được mục đích.

Ánh mắt Mộ Huyền Noãn chậm rãi lướt qua đám đông, dừng lại nơi Thuận Hiên. Cô không cần nói nhiều, chỉ để lại một câu.

"Anh lo phần còn lại."

Có những câu hỏi vẫn chưa được trả lời, nhưng Mộ Huyền Noãn không muốn lãng phí thêm thời gian. Cô nhận ra mọi chuyện phức tạp hơn mình nghĩ, và những gì xảy ra không chỉ do một mình Bối Trực dàn dựng. Vì vậy, Mộ Huyền Noãn giao lại việc tìm ra chân tướng cho Thuận Hiên, còn cô thì không chút tiếc nuối quay lưng rời khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái của tác giả Đinh Nhi. Tiếp theo là Chương 10: Câu trả lời (21+)