Chờ đợi rất lâu, cuối cùng, vở kịch đã có thể tiếp tục.
Rèm đỏ từ từ được kéo lên, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp sân khấu, khởi đầu bằng tiếng trống dồn dập, uy nghiêm và vang vọng. Không gian từ từ hé lộ, từng nét cảnh vật dần hiện ra như mở ra một thế giới khác, lôi cuốn người xem vào câu chuyện đang chờ đợi phía trước.
Sân khấu giờ biến thành một chính điện rộng lớn, bừng sáng nhưng đầy vẻ uy nghi. Xung quanh, hàng hàng lớp lớp bá quan văn võ đứng nghiêm, chia thành hai hàng dọc theo lối đi dẫn vào, mở lối từ cửa chính đến ngai vàng ở trung tâm. Từng người trong số họ đều khoác áo lễ phục sắc đen và đỏ, tư thế trang nghiêm, ánh mắt dõi thẳng về phía trước, chờ đợi nhân vật chính bước vào.
Hồi trống tiếp tục vang lên, tạo nên nhịp điệu căng thẳng. Hai thị vệ đầu tiên chậm rãi bước lên trước, tay nắm chắc giáo, ánh mắt đầy cảnh giác, sẵn sàng trấn áp bất cứ sự phản kháng nào. Giữa bầu không khí dồn nén ấy, Mộ Huyền Noãn trong vai Niên Vân từ từ bước vào. Dáng vẻ hiên ngang không hề tỏ vẻ chịu khuất phục khiến tất cả bá quan hai bên không khỏi ngỡ ngàng và phần nào kiêng dè.
Thanh âm xiềng xích va chạm vào nhau khẽ vang lên, thanh thoát nhưng lạc lõng, như một tiếng chuông ngân vang vọng khắp chính điện rộng lớn. Ái phi từng được sủng ái nhất của hoàng đế, nay khoác trên mình thân phận tội nhân. Thế nhưng, ánh mắt nàng vẫn ngẩng cao, nụ cười ngạo nghễ thoáng hiện trên môi. Khí chất kiêu hãnh ấy không hề bị khuất phục bởi xiềng xích lạnh lẽo, cũng chẳng lay chuyển bởi hàng trăm ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía nàng. Đôi mắt nàng hướng lên ngai rồng, nơi Hoàng hậu đang ngồi, hành động tựa như một lời thách thức không lời.
Bỗng, tiếng trượng sắt nện xuống nền sàn vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Một thị vệ cầm đầu, không một chút do dự đá mạnh vào cẳng chân Niên Vân, buộc nàng khuỵu xuống đất trong tư thế cúi đầu khuất phục. Sau đó hai tay hắn chụm lại đặt trước mặt, kính cẩn cúi người, lớn tiếng thưa.
"Hoàng hậu, phạm nhân đã được đưa tới."
Lời vừa dứt, bá quan văn võ đứng hai bên liền trừng mắt nhìn Niên Vân, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Từng tiếng xì xào, căm giận rộ lên trong đám đông.
"Hoàng hậu, phải chém đầu! Treo xác ả ta ngoài thành cho thiên hạ phỉ nhổ!"
"Lột da, rút móng, phải để ả sống không bằng chết!"
"Đuổi cùng giết tận, không tha kẻ nào liên can tới ả!"
Những lời lẽ đầy căm phẫn từ bá quan vang lên như sóng gió, dội khắp đại điện, chỉ chực đẩy Niên Vân xuống vực sâu không lối thoát. Vậy mà nàng chỉ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ánh lên chút kiêu hãnh cố chấp, không nhịn được bật cười, đùa bỡn nói.
"Hay cho lũ giả nhân giả nghĩa. Khi thấy ta lâm nguy, các người bỗng hóa thành trung thần tốt. Nhưng quên rồi sao? Trước đó chính các người cũng hối thúc ta giết hắn."
Nụ cười nhợt nhạt dần trên môi, ánh mắt Niên Vân không hề có chút e sợ, trái lại như ngọn lửa bén cháy bầu không khí, khiến đám bá quan phải câm nín, không dám lên tiếng phản bác. Từng kẻ cúi đầu, giữ mồm giữ miệng, sợ rằng bất kỳ lời nào thốt ra sẽ thành bằng chứng vạch trần dã tâm của chúng.
Nàng nhìn thẳng vào từng khuôn mặt giả tạo đó, ánh mắt sâu thẳm lướt qua những kẻ từng lợi dụng nàng để đạt được quyền lực, những kẻ giờ đây giả vờ làm kẻ chính nghĩa. Thầm nghĩ khi bọn họ đã loại bỏ được vật cản đường, củng cố quyền lực nhờ cái chết của nàng, thì rồi cũng đến ngày chính bọn chúng phải cùng nàng xuống địa ngục.
Giống như một con cá đang vùng vẫy trong tấm lưới, đến lúc chết vẫn muốn cắn nuốt những con cá nhỏ xung quanh, Niên Vân lặng lẽ ngước nhìn lên ghế rồng, ánh mắt yếu ớt như ngọn đèn cầy sắp tàn. Trong đôi mắt đục ngầu ấy, nàng mơ hồ dõi về phía bóng người ẩn hiện sau bức màn che, tự hỏi vì sao người ngồi sau màn kia vẫn chưa lên tiếng, vẫn chưa chất vấn nàng, hỏi vì sao nàng đã phản bội mà xuống tay giết chết hắn.
Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề, không có lời thoại quen thuộc của Hoàng hậu vang lên. Sự nhập tâm của Mộ Huyền Noãn trong vai Niên Vân bỗng chốc bị gián đoạn, như một chiếc đồng hồ đột ngột dừng kim. Nhận ra sự cố đang xảy ra, nàng cố gắng giữ khung cảnh tự nhiên, khẽ chớp mắt, rồi ngẩng cao đầu, thốt lên một câu chưa hề có trong kịch bản, để ra dấu ngầm báo hiệu cho những người trong đoàn kịch rằng họ đang gặp vấn đề.
Trong khoảnh khắc đó, Mộ Huyền Noãn đảo mắt sang đám bá quan, ánh nhìn chợt sắc bén. Nàng cất giọng đầy khiêu khích, xoáy vào sự im lặng của bọn họ:
"Các vị im lặng vì sợ rằng sẽ có chung số phận như ta, phải không?"
Câu nói bất ngờ làm rung chuyển không gian, ánh mắt từng người trong đám bá quan loang loáng sự sợ hãi pha lẫn phẫn nộ. Chính khoảnh khắc này, Niên Vân trong sự lồng ghép của Mộ Huyền Noãn đã biến thành một biểu tượng bất khuất, thách thức những khuôn mặt giả tạo, tựa như đã dồn mọi ánh mắt xung quanh vào một trận đấu ngầm chưa hề có hồi kết.
Mộ Huyền Noãn vẫn trong vai Niên Vân, đang quỳ dưới nền đất lạnh giá, phút chốc liền đứng bật dậy, khiến bá quan văn võ xung quanh như nín thở theo dõi. Nàng tranh thủ một thoáng lén nghiêng đầu về phía bạn diễn, ánh mắt sắc bén lướt nhanh vào trong cánh gà, bắt gặp Thuận Hiên đang cuống cuồng viết kịch bản ứng biến lên bảng màu.
Nắm bắt tình huống, Mộ Huyền Noãn không ngại ngần, giọng đanh lại.
"Còn Hoàng hậu, ta tưởng người phải có nhiều điều muốn nói lắm chứ? Ai đã rút mất lưỡi của người rồi sao?"
Mộ Huyền Noãn bất ngờ sử dụng một đoạn thoại mới để lấp khoảng trống, làm cả khán phòng như bị kéo căng hơn bao giờ hết. Theo lẽ đó, cảnh sẽ diễn tiếp với sự phẫn nộ của thị vệ bên cạnh, phản ứng như bị kích động trước sự xấc xược của nàng.
May thay, bạn diễn vào vai thị vệ cũng nhanh chóng hiểu ý, bắt kịp tình thế trong một cái chớp mắt. Anh ta tiến tới, đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ tức giận, bước chân nặng nề, đầy áp lực, rồi rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng loáng được đưa thẳng đến bên cổ Mộ Huyền Noãn, gằn giọng.
"To gan!!" Anh nghiến răng, ánh mắt tối sầm, không để cho nàng kịp nói thêm lời nào. "Tiện nhân, người điên rồi!"
Câu nói hằn học của thị vệ khiến khán giả như nín thở, và Mộ Huyền Noãn khẽ nhắm mắt, đưa tay chạm nhẹ vào mũi kiếm đang kề sát da thịt, như một lời đáp lại sự hăm dọa của kẻ đứng trên quyền lực. Giữa ánh sáng mờ nhạt, niềm kiêu hãnh của nàng không hề bị lấn át, ngược lại còn tỏa ra mạnh mẽ hơn.
Mộ Huyền Noãn trong bộ y phục rách nát phủ đầy máu giả, đứng đó với mái tóc rối bời, gương mặt không chút phấn son. Chỉ duy nhất đôi mắt xanh của nàng còn ánh lên một tia sáng, mang theo sự lạnh lùng. Nàng nghiêng đầu nhìn thị vệ, nhếch môi cười, giọng nói đầy khinh miệt.
"Haa... Vậy ngươi còn đợi gì nữa? Mau giết ta đi."
Lời Mộ Huyền Noãn khiến khán phòng như nín thở, bầu không khí càng thêm căng thẳng, và rõ ràng nàng đã thành công kéo sự chú ý của khán giả, không cần đến sự tham gia của Hoàng hậu trong cảnh này. Tuy nhiên, bỗng từ phía sau cánh gà, một nam sinh trong trang phục thái giám bước ra, tay phe phẩy cây phất trần, đột ngột chen vào cuộc đối thoại.
Một vai diễn bất ngờ mà Mộ Huyền Noãn không hề biết đến. Gương mặt thái giám híp lại, nở nụ cười đầy nham hiểm. Anh ta cất giọng đều đều, nhưng không kém phần đe dọa.
"Trung thị vệ, ngài đừng mắc mưu ả ta. Cái chết của tiện nhân này sẽ do Hoàng hậu quyết định. Nếu ngài giết ả, chẳng phải ả sẽ không có được cái chết đau đớn nhất sao?"
Lời nói của thái giám vang lên khắp đại điện như một lưỡi dao sắc bén, khoét sâu vào bầu không khí. Vài bá quan văn võ liếc nhau, gật đầu tán thành, trong khi một số khác thoáng rùng mình, ngầm hiểu dụng ý của thái giám không chỉ muốn Niên Vân phải chết mà còn là một cái chết chậm rãi, đầy đau đớn để răn đe.
Mộ Huyền Noãn khẽ nhướn mày, dấy lên một sự cảnh giác trước những tình tiết bất ngờ diễn ra. Có cảm giác mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, còn nàng chỉ là một kẻ bị cuốn vào mà không hay biết. Nhưng đứng trên sân khấu, mọi thứ vẫn phải đi theo kịch bản, nàng vẫn phải tiếp tục vai diễn và hoàn thành nó.
Vẫn giữ được diễn xuất tự nhiên, đôi mắt Mộ Huyền Noãn ánh lên tia chế giễu, giọng nói trầm lắng nhưng như một cú đâm thẳng vào kẻ trước mặt.
"Vậy ra đến chết ta cũng phải giúp các ngươi tìm niềm vui sao? Quả là... hiền nhân quân tử."
Lời nói của nàng như một cú tát vào mặt bọn bá quan, khiến họ bối rối, trong khi tên thái giám kia tiếp tục phe phẩy phất trần, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng ánh lên vẻ thích thú, như kẻ điều khiển con rối đứng đằng sau mọi thứ.
Diễn xuất bất ngờ của thái giám như làn sóng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả dưới sân khấu. Hắn vẫn giữ dáng vẻ tự đắc, bước lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc, dường như thích thú khi thấy nữ nhân trước mặt tiếp tục phản kháng dù chỉ còn cách cái chết trong gang tấc.
"Niên Vân, ngươi vốn dĩ là kẻ thấp hèn. Đến lúc này còn muốn trêu chọc ai? Lời nói của ngươi không còn giá trị. Chút kiêu ngạo này cũng sẽ tan biến cùng hơi thở cuối cùng của ngươi."
Hắn bước qua nàng, không thèm liếc nhìn thêm một lần, tiếp tục duy trì dáng vẻ tự mãn, như thể đang điều khiển mọi thứ từ phía sau.
Từng bước đi lên bậc thềm, hắn cúi đầu, chuyển ánh mắt về phía bức rèm, nơi có người đang chờ đợi.
"Hoàng hậu, thần đến để truyền dụng ý chỉ của người."
Cả khán phòng chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, tất cả đều như đang chờ đợi cái chết của Niên Vân, mà chính nàng cũng không biết liệu cái chết ấy sẽ đến theo cách nào.
Thuận Hiên, người phụ trách hậu trường, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong kịch bản. Anh ta vẫy tay gọi Mộ Huyền Noãn, chỉ vào bảng màu với ám hiệu rõ ràng.
Mộ Huyền Noãn thấy chữ "TỰ VẪN" Thuận Hiên ghi cũng thật lớn.
Phí đồ ngọt sau vở kịch, chắc chắn Thuận Hiên không trả đủ cho những gì Mộ Huyền Noãn đã trả qua. Cô âm thầm thở dài một tiếng trong lòng, đôi mắt có chút sương giăng mờ. Dù khán giả chỉ chú ý đến vẻ mặt bàng hoàng của thái giám sau khi vén màn nhìn vào trong, cô vẫn một mực bảo trì tư thế, sẫn sàng chuẩn bị câu thoại tiếp theo.
Nhưng những biến cứ nối tiếp nhau, dường như thái giám đã quên mất việc mình cần làm, chỉ im lặng đứng bất động ngay cạnh tấm rèm,
Trong bầu không khí gượng gạo đó, sự im lặng càng khiến mọi thứ tệ đi. Lại nhìn vào đôi mắt sửng sốt của thái giám, Mộ Huyền Noãn bắt đầu mất dần kiên nhẫn, cô không hài lòng, dứt khoát dùng ngón tay đẩy mạnh lưỡi kiếm của thị vệ đang kề trên cổ mình ra.
Là nhân vật chính, chỉ cần Niên Vân lên tiếng, mọi ánh nhìn một lần nữa đều tập trung lên người nàng.
Biến hóa cảm xúc theo sự náo loạn của quần thần xung quanh, hàng lông mi rậm rạp luôn rũ xuống của nàng đột nhiên hướng lên cao, nhìn thẳng vào sự lúng túng của thái giám, trực tiếp hỏi.
"Thánh chỉ là gì?"
Nghe câu hỏi ấy, thái giám bừng tỉnh, vội vã bước xuống thềm, cố che giấu sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Hắn nói, giọng lắp bắp, "Hoàng hậu muốn nói chuyện riêng với người Niên Vân,"
Tất cả hoàn toàn bị xáo trộn, không theo trật tự nào. Mộ Huyền Noãn nhíu mày nhìn lên trên. Sự đề phòng không còn mà thay vào đó là một sự tò mò mãnh liệt, cô thực sự muốn biết màn kịch này sẽ đưa cô đến đâu, kết cục sẽ như thế nào.
Đột nhiên thay đổi trong cách xưng hô, nhân vật Niên Vân bật cười, giọng đùa cợt.
"Tỷ tỷ. Ra tỷ muốn biết trong đám trung thần kia, ai là rắn độc? Muốn biết vì sao ta giết người tỷ yêu sao?"
Niên Vân không hề giấu giếm hận ý trong câu nói, không một chút bi thương hay chế giễu. Tất cả đều là sự căm phẫn sâu thẳm, ánh mắt không hề rời khỏi bức màn che, từng bước chân của nàng là bước tiến vào một ván cờ đã được an bài, không thể nào đảo ngược.
Tuy nhiên, khi nàng gần tiến đến chỗ Hoàng hậu, một tên quan vội vàng lao tới, ôm lấy chân nàng, ra sức ngăn cản, không cho nàng tiến thêm một bước.
Lần này, là người được Thuận Hiên phân phó. Anh ta sau khi phân tích kỹ lưỡng tình huống từ hậu trường, nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn đã lập tức cử người ra để ngăn cản Mộ Huyền Noãn
Hai người đối diện trong im lặng. Tên quan ấy, gương mặt hoảng hốt, đôi tay siết chặt lấy chân nàng, không kịp nghĩ ngợi, hốt hoảng kêu lên.
"Người đâu! Ả ta muốn ám sát Hoàng hậu!"
Cả khán phòng lập tức chao đảo, tất cả ánh mắt dồn vào Niên Vân, và trong giây lát, sự bình tĩnh của nàng lại bị thử thách.
Là phạm nhân phải đeo xích nặng dưới chân, nữ nhân mỏng manh yếu đuối đi đứng còn khó khăn chứ nói gì đến ám sát Hoàng hậu?
Lời cầu cứu của tên quan đó có phần mâu thuẫn, mà những bạn diễn khác, không ai muốn bị vướng vào cuộc đối thoại này, càng không muốn làm nhân vật chính, bèn tỏ ra chưa nghe thấy gì. Điều duy nhất họ làm là tự biến mình thành những vật trang trí, an phận làm nền cho vở kịch này.
Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng trong không gian càng làm cho tình huống trở nên kỳ quái.
Tần suất xuất hiện của các nhân vật phụ không ngừng tăng lên, khiến Mộ Huyền Noãn muốn ngừng việc soạn thêm lời thoại. Bấy giờ, cô chỉ cách ba bậc thềm là tới được chỗ Hoàng hậu.
Cuối cùng, khi đã đến giới hạn, Mộ Huyền Noãn quyết định không khoan nhượng. Cô hạ một cước mạnh mẽ vào bụng tên quan đang chắn ngang, khiến hắn đau đớn buông tay, lùi sang một bên.
Vật cản đã được dọn sạch, rèm che giờ chỉ cách cô một bước chân.
Khác với thái giám, người chỉ vén nhẹ tấm rèm, đủ để nhìn vào trong qua khe hở, Mộ Huyền Noãn không do dự, trực tiếp đưa tay vén mạnh tấm rèm lên. Lúc này, cảm giác không khí xung quanh truyền đến một mùi hương quen thuộc, khiến đáy mắt Mộ Huyền Noãn lập tức dao động.
Kịch chính đã đến, Bối Trực từ xa quan sát sắc mặt Mộ Huyền Noãn đang thay đổi, giảo hoạt nhếch môi cười rồi quay lưng rời khỏi hiện trường. Anh ta có chút tiếc nuối vì không thể theo dõi vở kịch này đến cuối cùng, nhưng cũng không hề biết rằng trò chơi này sẽ có những diễn biến còn thú vị hơn nữa. Vì ngay khi Bối Trực khuất bóng, người vào vai thái giám đã vội vàng lao ra khỏi sân khấu. Hắn hoảng hốt, đôi mắt nhìn quanh đầy lo lắng. Cả người hắn toát ra sự căng thẳng rõ rệt, vội chạy đi tìm anh, như thể có một thông tin cấp bách cần phải chuyển đến.
Rèm che được đội ngũ kỹ thuật giăng trong thời gian ngắn, thứ cố định tấm rèm lại rất yếu khi có tác động mạnh, nên khi cảm xúc lẫn lộn của Mộ Huyền Noãn vì người trong rèm mà đan xen nhau, cô đã vô tình khiến một nửa tấm rèm che bị rơi xuống.
Kẽ hở mở ra rất lớn, khán giả cũng nhân cơ hội này dõi mắt nhìn vào trong tấm rèm.
Bên trong, Hoàng hậu ngồi an tĩnh trên ghế rồng, đôi mắt khép hờ, che dấu hết thảy cảm xúc, tạo thành một mảng bóng râm mơ hồ trên khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc đen dài của nàng nhẹ nhàng được cài trâm vàng, vài sợi tóc tản mạn rơi xuống vai áo, thoáng che phủ gương mặt xinh đẹp.
Bên tai Mộ Huyền Noãn đã không còn nghe được âm thanh ồn ào dưới sân khấu. Cô đứng đó, như lạc vào một không gian riêng biệt. Ánh mắt phức tạp giằng co với nhau, sau đó vươn nhẹ đôi tay về trước chạm vào tóc mai đối phương, cúi người gọi một tiếng rất khẽ.
"Bạn học Triệu."
Triệu Bách Nhã xuất hiện trước mặt Mộ Huyền Noãn theo cách Mộ Huyền Noãn không ngờ tới, nhưng Mộ Huyền Noãn vẫn lấy được một tia lý trí, kinh ngạc nhìn y phục Hoàng hậu trên người Triệu Bách Nhã.
Khoác lên người y phục Hoàng hậu, với màu sắc chói lóa hòa quyện với đường chỉ thêu phượng hoàng nổi bật dưới tà áo, một lớp son mỏng màu đỏ ánh lên đẹp đẽ trên môi. Rõ ràng, Mộ Huyền Noãn phần nào đã bị vẻ đẹp không phòng bị của Triệu Bách Nhã mê hoặc.
Tuy nhiên cảm xúc ấy đã vụt biến mất khi Mộ Huyền Noãn phát hiện màu son này không phải thứ mình đã thấy khi gặp Triệu Bách Nhã trước đó.
Đáy mắt Mộ Huyền Noãn tối tăm, nghiêng đầu nhìn qua chỗ Thuận Hiên.
Đằng sau cánh gà, Thuận Hiên cũng không thể giấu nổi sự bàng hoàng. Khuôn mặt anh đờ đẫn, cố gắng hiểu rõ sự kỳ lạ vừa xảy ra. Trong tay anh vẫn cầm tấm bảng "tùy cơ ứng biến", nhưng mọi sự chuẩn bị đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Bách Nhã.
Thuận Hiên biết mình đã bót sót điều gì, ánh mắt thoáng vẻ bất an, vội quay đầu tìm kiếm Bối Trực trong sự hỗn loạn. Tuy nhiên, không ai nắm rõ tình thế hơn Mộ Huyền Noãn, người đã nhận ra Triệu Bách Nhã chắc chắn đã bị đánh thuốc mê, bị kéo vào vở kịch một cách không hề hay biết.
Bất lực khi thấy Triệu Bách Nhã trong trạng thái yếu ớt, không thể tự bảo vệ, Mộ Huyền Noãn không do dự bước lên thêm một bước, dùng chính cơ thể mình che chắn cho cô. Sau đó, ngón tay Mộ Huyền Noãn lạnh lẽo chạm lên môi Triệu Bách Nhã, trong lòng đã hoàn toàn dẹp bỏ ý định diễn tiếp vai Niên Vân.
Thế nhưng khán giả phía dưới, những người đã chờ đợi vở kịch này từ đầu đến cuối, không hiểu được hoàn cảnh đằng sau tấm màn. Họ thấy Mộ Huyền Noãn bỗng nhiên dừng lại, lặng thinh giữa sân khấu. Sự im lặng đó nhanh chóng tạo nên làn sóng thúc giục dồn dập từ phía khán đài, từng tiếng gọi vang lên, nhịp nhàng như muốn kéo Mộ Huyền Noãn trở lại với vai diễn, tiếp tục vở kịch mà họ đã mong đợi bấy lâu.
Giữa áp lực từ khán giả và tình cảnh éo le trước mắt, đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Mộ Huyền Noãn. Nếu đã phải diễn, tại sao không khiến mọi thứ trở nên kịch tính hơn? Và Niên Vân, với cái kết đầy bi thương chỉ vì thất bại trong tình yêu, từ lâu đã khiến Mộ Huyền Noãn cảm thấy tẻ nhạt.
Mộ Huyền Noãn muốn biến thứ tình cảm ngu ngốc này trở nên cấm kỵ hơn, để cái chết ấy trở nên đáng giá. Vì vậy, không thoát được cám dỗ của ánh đèn sân khấu, Mộ Huyền Noãn quyết định buông thả bản thân. Trong khoảnh khắc đó, giọng nói cô tựa như lông hồng nhưng lại mang sức nặng chấn động đến tột cùng, kéo khán giả lạc vào mạch cảm xúc hoàn toàn mới.
"Tỷ," Giọng cô cất lên, nhẹ nhàng nhưng cay đắng, "Có phải tỷ đau lòng khi biết ta giết hắn, chỉ vì muốn giữ lấy tỷ bên mình?"
Mộ Huyền Noãn thừa nước đục thả câu, bây giờ không còn là nữ nhân dại khờ, điên cuồng yêu một tên nam nhân nữa, ánh mắt cô giễu cợt, tựa như một sự cáo buộc lẫn nỗi đau chôn sâu, nghẹn ngào hỏi, "Tới tận bây giờ, tỷ vẫn phủ nhận trái tim ta sao?"
Câu thoại của Mộ Huyền Noãn như một cú đánh trực diện, khiến không chỉ các diễn viên trên sân khấu mà cả khán giả bên dưới đều choáng váng. Lời bộc bạch ấy không phải là kiểu tình yêu mù quáng, mà là một nỗi khát khao đầy táo bạo, bất chấp và cấm kỵ. Sân khấu tĩnh lặng trong tích tắc, rồi bất ngờ bùng nổ tiếng reo hò không ngớt.
Cảnh tượng lâm li bi đát cuối vở kịch thay bằng tính tiết máu chó. Ngôn tình trở thành bách hợp. Nhưng khán giả đồng loạt hưởng ứng sự thay đổi này.
Trong sự phấn khích tột độ, nhiều người đứng bật dậy khỏi ghế, kích động hò hét .
"Tôi biết mà! Phải vậy chứ!"
"Mẹ ơi!!! Rửa mắt quá!"
"Thôi chị Niên hốt luôn chị Hậu đi, đừng do dự nữa!"
"..."
Không gian nóng lên khi những tiếng hét kích động hòa lẫn vào nhau. Thậm chí, có người còn giơ cao tay cổ vũ, thúc đẩy Niên Vân chiếm lấy trái tim Hoàng hậu. Làn sóng mạnh đến mức, ban tổ chức phải nói họ giữ bình tĩnh ngồi lại xuống ghế.
Mộ Huyền Noãn như hoàn toàn thoát khỏi vai diễn cũ, để bản thân cuốn vào tình cảm đầy cấm kỵ và ám ảnh mà cô đã thổi vào nhân vật. Khi rời bàn tay khỏi gương mặt Triệu Bách Nhã, ngón tay Mộ Huyền Noãn như có chủ ý, chạm nhẹ lên lông mày đối phương, lướt qua từng đường nét với sự dịu dàng nhưng khắc khoải, như đang vẽ nên hình bóng của một tình yêu mãnh liệt nhưng tuyệt vọng.
"Tỷ có phải nhận ra rằng từ lâu ta đã đem lòng yêu tỷ? Rằng để tiếp cận tỷ ta mới bằng lòng làm phi tử của hắn?" Câu hỏi của Mộ Huyền Noãn vang lên, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Mộ Huyền Noãn dừng lại, hít một hơi, chốt hạ bằng một lời thú nhận cuối cùng, đầy xúc cảm. "Ta yêu người, Hoàng hậu."
Cả khán phòng như lạc vào không gian chỉ có hai người, những đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Mộ Huyền Noãn và từng biến đổi trên gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của Triệu Bách Nhã. Lời thoại ấy, tựa như một làn khói mỏng bay lên giữa bầu không khí đặc quánh, mang theo tất cả nỗi lòng mà Niên Vân chưa từng dám thổ lộ.
Niên Vân, người mở đầu câu chuyện cũng là người kết thúc câu chuyện đã biến mất, để lại Mộ Huyền Noãn thoát khỏi vỏ bọc của nhân vật, tham lam đứng trên sân khấu.
Nhưng vẫn giữ chặt hình ảnh của vở kịch, dẫn dắt nó đi đúng kết cục định sẵn. Từ trên cao, Mộ Huyền Noãn chậm rãi xoay người, ánh mắt thăm dò nhìn xuống khán giả dưới sân khấu. Sau đó, cô thả từng bước chân xuống bậc thềm, tiến dần đến trung tâm sân khấu, nơi ánh đèn trên duy chất chiếu xuống.
Tựa như khắc họa dáng hình một người đã đánh mất tất cả, nhưng vẫn kiên định bước đi trong mê cung của câu chuyện mà chính mình nắm giữ. Mộ Huyền Noãn cất giọng, âm vang rơi vào khoảng không lạnh lẽo, nhưng âm thầm chứa đựng vực sâu cảm xúc bên trong từng câu chữ.
"Ta không muốn trở thành muội muội tốt của ngươi. Ta tham lam muốn độc sủng tình cảm của ngươi. Không muốn ngươi chia sẻ nụ cười, ánh mắt ấy cho hắn."
Sự im lặng từ đối phương tựa một vết dao cứa sâu, khiến tình cảm chôn giấu bấy lâu nay vỡ thành từng mảnh. Giọng Mộ Huyền Noãn run rẩy, nhưng từng lời nói vẫn muốn níu giữ một chút hi vọng mong manh, ép buộc cô tiếp tục, "Trong thời đại của hắn, tình yêu của ta không có chỗ. Trong thời đại của ngươi, người như ta không được phép tồn tại. Sai lầm lớn nhất của ta là không thể ngăn trái tim này ngừng yêu ngươi."
Ánh mắt Mộ Huyền Noãn tối lại, sự bình thản đến vô lực nhuốm lên gương mặt cô. Tình cảm mãnh liệt mà mù quáng đó, như một ngọn lửa tự hủy hoại, khiến con người ta phát điên. Vì không có được, thì cũng chẳng muốn ai có thể chiếm lấy nó.
Mộ Huyền Noãn tin rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của mình, cô thậm chí đã hình dung đến khoảnh khắc hạ màn, khi sẽ bình thản giải thích mọi chuyện với Triệu Bách Nhã, xóa bỏ hiểu lầm và cùng nhau tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau mọi rối ren này. Nhưng cô không hề biết rằng, Triệu Bách Nhã đã hoàn toàn tỉnh táo từ khoảnh khắc thái giám bước đến và vén màn.
Chỉ là thay vì vạch trần, Triệu Bách Nhã lựa chọn yên lặng, tiếp tục diễn ra trạng thái vô hồn, để xem Mộ Huyền Noãn muốn đưa câu chuyện đến đâu, muốn cô nhập vai vào trò chơi này sâu đến mức nào.
Khán giả dưới sân khấu dường như ngừng thở, ánh nhìn không rời khỏi Mộ Huyền Noãn, đắm chìm vào mỗi lời nói của cô. Nhưng khi Mộ Huyền Noãn hoàn toàn quay lưng về phía Hoàng hậu, một khoảnh khắc kỳ lạ đã diễn ra trên ngai rồng.
Từ nơi khuất trong bóng tối, người nọ khẽ cử động, màu mắt hổ phách lạnh lẽo ánh lên trong ánh đèn mờ nhạt của sân khấu.
Cử chỉ thoáng qua ấy không thể qua mắt những khán giả tinh ý. Khi Triệu Bách Nhã nâng cánh tay, ánh mắt cô thoáng lướt qua tà áo thuê hoa văn, vẻ mặt sắc lạnh đến khó tả. Sau đó, khóe môi cô khẽ cong lên, rồi biến mất như chưa từng tồn tại, tựa như một mảnh sương mỏng tan biến trong bóng tối.
Một cảm giác hồi hộp, không thể đoán trước, bao trùm lên toàn bộ sân khấu. Một số khán giả đã rời mắt khỏi Mộ Huyền Noãn, bất giác nín thở và dán mắt vào từng chuyển động nhỏ nhất của Hoàng hậu. Nhất là khi cô tựa đầu lên tay, ánh mắt ẩn nhẫn, chứa đựng mầm mống giận dữ, rồi chỉ trong chớp mắt, cơn giận ấy lại ngủ yên, trầm lắng đến đáng sợ, lặng lẽ quan sát Niên Vân đang độc thoại.
Triệu Bách Nhã nhận thấy vị trí này thật tốt, tốt hơn nhiều so với ghế ngồi dưới sân khấu, một nơi có thể nghe thấy rõ những lời hay ho của Mộ Huyền Noãn.
Còn Mộ Huyền Noãn, giống như là lần cuối được nói ra tâm tư, vẫn tiếp tục giãi bày tâm sự của Niên Vân.
"Ta đại nghịch bất trung, có thể đem hận thù vì ngươi mà xóa bỏ. Ta không làm tròn bổn phận thê tử. Đại nghịch bất đạo, giết chết phu quân mình. Ngươi biết ta làm vậy là vì muốn ngươi thuộc về ta? Ngươi biết ta làm vậy là vì muốn ngươi yêu ta? Ta nhất kiến khuynh tâm, nhất kiến như cố* ngươi, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn không đặt ta vào mắt."
(*Nhất kiến khuynh tâm nhất kiến như cố: Thấy là yêu, thấy là nhớ)
Sắp xếp ngôn ngữ và hành động ăn khớp với nhau. Mộ Huyền Noãn nói xong, bước chân vững vàng tiến về phía thị vệ. Động tác của cô thành thục cướp lấy kiếm của hắn kề lên cổ, sẵn sàng dùng cái chết để kết thúc vở kịch.
Nhưng khi cô quay đầu, ánh mắt lướt qua người đang ngự trên ghế rồng lần cuối, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm không gian. Đột nhiên, kiếm trong tay cô bỗng rơi xuống đất, vang lên tiếng va chạm sắc lạnh với nền sàn.
Triệu Bách Nhã chống cằm, đôi mắt hổ phách không rời khỏi Mộ Huyền Noãn, quan sát từng động tác, từng giây phút của vở kịch. Khi Mộ Huyền Noãn vô thức để thanh kiếm rơi xuống đất, đôi mắt xanh như bầu trời bất giác chạm trúng ánh mắt mình, cô cũng biết trò chơi tiêu khiển này đã chấm dứt.
Lần này, Triệu Bách Nhã cũng nhìn xuống, nhưng ánh mắt ấy không giống với Mộ Huyền Noãn từng nhìn cô dưới sân khấu. Trong ánh mắt của Triệu Bách Nhã, có sự khinh miệt, có sự tính toán, nhưng cũng có một thứ gì đó mà Mộ Huyền Noãn không thể định hình được.
Mộ Huyền Noãn mở miệng định giải thích, nhưng một cảm giác lo lắng, một nỗi sợ hãi vô hình bỗng dưng ập đến, khiến những lời cô định nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Cô nhìn Triệu Bách Nhã , tâm trạng hỗn loạn, muốn bước nhanh về phía đối phương, nhưng mỗi bước đi lại bị cản trở bởi đống xích rối rắm, quấn chặt lấy chân như những dây thòng lọng vô hình. Dù có cố gắng rướn người, thì những sợi dây đó vẫn mãi không buông tha.
Cảm giác mỏi mệt dâng lên trong lòng, một khối nặng nề quấn quanh tim, khiến đôi chân Mộ Huyền Noãn không thể di chuyển. Cô vấp phải chính những sợi dây đó, mất thăng bằng, cơ thể không thể tự chủ được nữa mà ngã xuống, đầu gối đập mạnh xuống mặt sàn. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cũng không đủ để át đi cảm giác sợ hãi đang chiếm lấy tâm trí, khi một lần nữa, cô phải đối diện ánh mắt lạnh lẽo, không một chút lay động của Triệu Bách Nhã.
Khoảnh khắc Mộ Huyền Noãn ngã xuống, khuôn mặt đầy đau đớn ngước lên nhìn Triệu Bách Nhã. Biểu cảm hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt cô, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng đó chân thật đến mức Triệu Bách Nhã gần như tin rằng đây là cảm xúc thật sự của Mộ Huyền Noãn
Triệu Bách Nhã muốn tán thưởng diễn xuất của Mộ Huyền Noãn, nhưng trong ánh mắt chỉ là sự lạnh lùng và giễu cợt tàn nhẫn. Cô vịn tay ghế đứng dậy, chậm rãi bước xuống từng bậc thềm đi đến chỗ Mộ Huyền Noãn, ánh mắt sâu thẳn nhìn đối phương, cúi đầu nói.
"Vở kịch này, tôi đã xem đủ rồi."
Câu nói đó đặt một dấu chấm hết, một phán quyết không cần lời biện hộ, tước đi mọi cơ hội biện minh, mọi lời giải thích.
Mộ Huyền Noãn vẫn ngồi đó, như một bức tượng vô hồn, ánh mắt bất lực dõi theo bóng lưng Triệu Bách Nhã đang dần biến mất. Cơ thể cô như bị đóng băng, đôi chân mềm oặt, không còn sức để đứng dậy.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, không phải vì vở kịch thất bại, mà vì cảm giác bị bỏ rơi, bị chính sự kiêu ngạo của bản thân hạ bệ một cách tàn nhẫn. Cảm giác này, giống như một vết thương không thể lành, từng lớp, từng lớp dày lên trong lòng Mộ Huyền Noãn.
Cuối cùng, vở kịch Hoa Tuyết cũng kết thúc, như một giấc mộng không thể tỉnh giấc.
Những tấm rèm đỏ từ từ kéo lại, cuốn theo mọi âm thanh và ánh sáng. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, trống vắng. Bức tranh sân khấu bị phủ lên một mảng màu đen huyền bí, như tấm màn cuối cùng che phủ số phận của Niên Vân. Cảnh tượng ấy như muốn nói rằng, dù cô sống hay chết, dù có phải chịu bao nhiêu đau đớn, tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nữ nhân tội nghiệp ấy, cuối cùng vẫn không bao giờ có được tình yêu của ai.