Chương 7: Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái

Chương 7. Màn kịch

6,598 chữ
25.8 phút
27 đọc

Hoàng hậu trong phượng bào đỏ rực, uy nghi như lửa cháy, đứng trước mặt Niên Vân phất nhẹ tay áo, phán lời lạnh lùng.

"Lôi đi!"

Chiếc áo choàng của Niên Vân nhuốm đẫm màu máu, thanh kiếm trên tay nàng rơi xuống đất, tiếng vang lạnh lẽo phá tan sự im lặng. Nụ cười nơi khóe môi, đáng ra nên mang theo niềm vui vì báo được thù nhưng giờ lại tràn ngập sự bi thương. Khi quân lính kéo nàng đi, đôi mắt vô hồn của nàng lướt qua thân thể Trình Cẩn. Ánh mắt sắc lạnh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, hận không thể vì hắn mà rơi lệ.

Hội trường chìm trong sự tĩnh lặng, không khí như bị đông cứng lại. Vài tiếng nức nở lặng lẽ vang lên giữa tiếng thở dài trầm lắng. Khán giả nhìn lên sân khấu, ánh mắt không giấu được sự thỏa mãn tột cùng.

Kịch bản xuất sắc đã để lại dấu ấn, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở diễn xuất chân thực của diễn viên, người đã truyền tải trọn vẹn chiều sâu của nhân vật, chạm đến trái tim khán giả và khiến họ rung động. Với vở Hoa Tuyết lần này, không chỉ là một câu chuyện mà còn là một trải nghiệm trọn vẹn, biến mỗi phút giây trên sân khấu thành cảm xúc chân thật, khắc sâu.

Trên sân khấu, khi rèm lớn khép lại, các thành viên trong đoàn kịch nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không giấu nổi vui mừng trước phản ứng của khán giả.

Lúc này, sân khấu dần chìm vào bóng tối, che phủ toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra, nhường chỗ cho giọng nói trầm ấm của loa phát thanh thông báo vở kịch sẽ tiếp tục sau mười phút, như tiếp thêm chút hồi hộp và mong chờ cho khán giả.

Phân cảnh cuối cùng yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ, khiến đội ngũ hậu cần không ngơi tay, từng người tất bật lo liệu các chi tiết. Dưới khán đài, khán giả tận dụng thời gian ngắn ngủi để rời khỏi chỗ ngồi. Cảnh tượng náo nhiệt ấy tạo nên không khí lộn xộn, một phần tất yếu trong khoảnh khắc nghỉ giữa vở diễn.

Tại quầy nước, dòng người xếp hàng ngày càng dài, tiếng càu nhàu bắt đầu xuất hiện khi ai nấy đều nôn nóng quay lại chỗ ngồi trước khi vở diễn tiếp tục. Nhưng ngay lúc đó, một thành viên trong đoàn kịch đã nhanh nhẹn vượt qua đám đông, kịp mua một cốc cà phê và cacao theo đúng yêu cầu của Mộ Huyền Noãn.

Ở hàng ghế trung tâm, Triệu Bách Nhã khẽ dịch chuyển đôi chân, cảm giác mỏi nhừ sau thời gian dài ngồi yên khiến cô cân nhắc việc rời khỏi khán phòng. Cô khẽ nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian như trôi qua một cách vô nghĩa, suy nghĩ về hồi kết của vở kịch dần nhạt đi trong đầu. Nhưng ngay khi ý định ấy vừa nhen nhóm, một bàn tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đặt lên vai cô, kéo cô trở lại chỗ ngồi như thể ý định đó chưa bao giờ tồn tại.

Mộ Huyền Noãn nghiêng đầu, thản nhiên tựa vào lưng ghế trước, ánh mắt từ sau quan sát kỹ từng cử động của Triệu Bách Nhã. Sự hiện diện của cô bao phủ không gian xung quanh, như không muốn để Triệu Bách Nhã có lấy một khoảnh khắc thoát khỏi tầm mắt mình. Dường như, chỉ cần một chút phân tâm của Bách Nhã cũng đủ khiến Mộ Huyền Noãn khẽ nhíu mày, không chút ngần ngại giữ chặt sự chú ý của mình nơi Triệu Bách Nhã.

Cách đây vài phút, trên sân khấu, Mộ Huyền Noãn nổi bật với sắc đỏ của son môi và ba cánh hoa chu sa điểm xuyết trên trán, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng khi đứng bên cạnh Triệu Bách Nhã, sự quyến rũ ấy càng thêm rực rỡ, khắc họa một nét đẹp không thể chối từ. Giờ đây, bỏ lại hình ảnh bi thương của nhân vật Niên Vân, cô toát lên sự tươi vui, khẽ nghiêng người và nói với một nụ cười đầy phấn khích.

"Bạn học Triệu không thể tưởng tượng tôi vui đến mức nào đâu."

Xuyên suốt buổi diễn, hình bóng Triệu Bách Nhã không ngừng chiếm ngự tâm trí Mộ Huyền Noãn, khiến cô ngay lập tức lao ra khỏi sân khấu khi kết thúc phần diễn. Vậy mà sự lạnh lùng của Bách Nhã như bức tường ngăn cách, giữ một khoảng cách vừa đủ để khiến không gian giữa hai người.

Triệu Bách Nhã khẽ đưa tay chạm vào vai mình, nơi dấu vết của Mộ Huyền Noãn vừa chạm vào vẫn còn vương lại, ánh mắt bình thản nhưng lời lẽ lại như tấm băng lạnh lẽo, "Còn tôi thì không thấy vui khi ai đó tự ý chạm vào người mình."

Lời nói của Triệu Bách Nhã như một gáo nước lạnh, nhưng Mộ Huyền Noãn không hề nao núng. Ánh mắt cô khẽ ánh lên một nét tinh nghịch, ý chí kiên định dường như chỉ càng được củng cố thêm trước sự từ chối ấy.

Mộ Huyền Noãn từng nghĩ bản thân đủ lý trí và kiên nhẫn để không chú ý đến Triệu Bách Nhã, nhưng cô đã lầm. Không chú ý đến bây giờ không có nghĩa trong tương lai sẽ không chú ý đến. Cô hiểu rằng sự xa cách và vẻ băng lãnh của Triệu Bách Nhã sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển bởi những cử chỉ nhẹ nhàng, yếu đuối. Nếu đã thử và không thành, cô sẵn sàng đổi chiến thuật.

Nhìn khuôn mặt điềm nhiên không hề lay động của Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn khéo léo lấy ra một cốc cà phê đặt vào tay đối phương.

"Vậy coi như đây là cách tôi gửi lời xin lỗi." Giọng nói của Mộ Huyền Noãn vừa trầm vừa dịu, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười rồi từ tốn nói tiếp, "Và quan trọng hơn, cảm ơn bạn học Triệu đã dành thời gian ghé qua."

Mộ Huyền Noãn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, trong khi Triệu Bách Nhã chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cốc cà phê, một thoáng do dự hiện lên nhưng không tỏ vẻ gì sẽ nhận.

Triệu Bách Nhã nhướng mày, nghi vấn hỏi Mộ Huyền Noãn.

"Cô không có việc gì làm sao?"

Thái độ thản nhiên và không chút gấp gáp của Mộ Huyền Noãn khiến Triệu Bách Nhã không khỏi băn khoăn về thời gian tiếp tục của vở kịch.

Mộ Huyền Noãn như đọc thấu suy nghĩ ấy, nhưng không hề tỏ ra vội vàng, chỉ vùi nụ cười nhẹ vào lòng bàn tay, rồi cô từ từ nhướng người, nhẹ nhàng cầm cốc nước của mình chạm khẽ vào cốc cà phê của Triệu Bách Nhã.

Hành động vừa tự nhiên vừa đầy tính toán, không chỉ như một lời mời gọi mà còn thể hiện rõ ràng ý định không muốn rời đi.

"Không có." Lời nói vang lên nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cố chấp kín đáo. Mộ Huyền Noãn nhìn vào mắt Triệu Bách Nhã, nụ cười càng sâu hơn, "Thời gian của tôi luôn dành cho những việc có ý nghĩa."

Triệu Bách Nhã nhìn nụ cười trên môi Mộ Huyền Noãn, một vẻ ngoài hoàn hảo nhưng thiếu đi chút chân thật. Vậy nên, không còn hứng thú với một tấm gương phản chiếu, nơi chỉ có sự dối trá nhìn lại mình, Triệu Bách Nhã chuyển sự chú ý sang cốc cà phê trên tay, cẩn thận mở nắp, kiểm tra hương vị bên trong.

Mùi cà phê thoảng lên, đậm đà xen lẫn chút vị đắng, như một lời mời gọi trong không khí. Triệu Bách Nhã không nghĩ ngợi nhiều đưa miệng cốc lên môi, thản nhiên nhấp thử một ngụm.

Lúc này, ánh mắt Mộ Huyền Noãn chăm chú theo dõi từng hành động của Triệu Bách Nhã, trên môi nở một nụ cười.

"Tôi ấy, không thích cà phê và cũng rất sợ đắng. Nhưng nếu cà phê được uống theo một cách đặc biệt…" Mộ Huyền Noãn ngừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng phảng phất chút mơ hồ, "Ắt sẽ mang theo hương vị rất ngọt ngào."

Mộ Huyền Noãn nhìn đôi môi Triệu Bách Nhã, trong lòng khẽ run lên khi trí tưởng tượng vẽ ra cảnh thân mật giữa họ. Hơi nóng từ sự tiếp xúc, cộng với ý nghĩ nửa vời không thể kiểm soát khiến cô khẽ rùng mình, nuốt vội một ngụm nước bọt. Nhưng chỉ một giây sau, vị đắng của cà phê trong trí nhớ cùng sự can thiệp của người ngoài đã xóa tan mọi mộng tưởng vừa nhen nhóm.

Mọi người trong đoàn kịch nín thở, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa ngập ngừng, núp sau tấm rèm mà dõi theo từng cử chỉ của Mộ Huyền Noãn và Triệu Bách Nhã. Cảm giác phấn khích xen chút ghen tị len lỏi giữa những lời thì thầm lén lút, khó ai dứt ra được.

Đúng lúc đó, từ phía bên trái cánh gà, Thuận Hiên bước ra, động tác dứt khoát không chút do dự. Anh không ngần ngại túm lấy ống quần, một tay dùng tà áo che đi dung mạo đế vương, mạnh dạn bước xuống sân khấu.

Như một cơn lốc ập đến, Thuận Hiên xuất hiện bên cạnh Mộ Huyền Noãn, lập tức phá tan bầu không khí giữa cô và Triệu Bách Nhã. Anh cúi đầu, giọng nói trầm mà sắc gọn vang lên.

"Ái phi của trẫm, nàng chơi vui vẻ thế đủ chưa?"

Bị bắt gặp trong khoảnh khắc thân mật vụng về, Mộ Huyền Noãn chỉ biết sững lại. Cô chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay của Thuận Hiên đã đặt lên vai, như gọng kìm vô hình không cho cô có lối thoát. Và dù không mấy bằng lòng, Mộ Huyền Noãn cũng đành giơ tay chịu trói, mặc cho Thuận Hiên kéo mình lên sân khấu.

Thế nhưng, trước khi bị kéo đi, Mộ Huyền Noãn vẫn kịp ngoảnh lại, đôi mắt đọng chút quyến luyến khó giấu. Cô lặng lẽ mấp máy môi, lời tạm biệt chưa thành tiếng đã tan vào khoảng không tĩnh lặng. Nhưng tiếc thay, Triệu Bách Nhã chẳng hề hay biết. Ánh mắt cô dừng lại ở cốc cà phê trong tay, ngón cái vô thức lướt nhẹ trên miệng cốc, như thể phủi đi mọi điều vừa thoáng qua, gạt bỏ những xao động xung quanh.

Thời gian vẫn chậm rãi trôi, từng khoảnh khắc như ngưng đọng cho đến khi tiếng điện thoại rung lên. Triệu Bách Nhã ánh mắt rời khỏi cốc cà phê, nhận thấy dòng tin nhắn dồn dập từ Hướng Lam Vân liền nhìn lên sân khấu, nơi bức màn đỏ vẫn phủ kín, che giấu những chuẩn bị bên trong. Mãi đến khi tiếng loa vang lên, thông báo cần thêm mười phút để chuẩn bị vở kịch, cô mới nhắn lại một câu đáp ngắn gọn cho Hướng Lam Vân rồi đứng dậy khỏi ghế, quay gót lướt qua đám đông với bước đi dứt khoát, hướng thẳng về phía lối ra hậu trường.

Nhưng rồi, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Tiếng thở dồn dập theo sát như đang cố đuổi kịp, gần như là một lời van nài khẽ khàng vọng lại phía sau lưng cô.

"Học tỷ chờ đã!"

Giọng nói mang theo sự mệt mỏi, khiến bước chân Triệu Bách Nhã thoáng khựng lại. Cô quay người, đôi mắt lạnh lùng lướt qua khoảng không để tìm về phía âm thanh, nơi một bóng hình mờ nhạt đang chậm rãi tiến tới gần.

Mộ Lưu Di dừng lại thở dốc, một tay chống lên đầu gối để ổn định lại nhịp thở hỗn loạn. Khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Bách Nhã đã hướng về phía mình, đượm nét dò xét.

Lưu Di cố gắng lấy lại giọng, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy trong từng hơi thở gấp gáp, "Học tỷ, chị… còn nhớ em chứ?"

Trước khi vở kịch bắt đầu, Lưu Di đã chủ động bắt chuyện với Triệu Bách Nhã, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa họ. Cô còn tốt bụng đưa cho Triệu Bách Nhã một chai nước suối, mong muốn tạo thiện cảm trong lúc cả hai chờ đợi vở kịch. Nhưng Triệu Bách Nhã với tính cách cẩn trọng, không có thói quen nhận bất cứ thứ gì từ người lạ, đặc biệt là đồ uống.

Giờ đây, hình ảnh đó bất ngờ hiện lên trong tâm trí Triệu Bách Nhã, để lại chút ấn tượng mơ hồ về Lưu Di, nhưng đồng thời cũng khơi lên một tia thờ ơ.

"Có chuyện gì sao?" Triệu Bách Nhã hỏi.

Lưu Di thoáng chần chừ, ánh mắt lo lắng khẽ dõi theo phản ứng của Triệu Bách Nhã khi bắt đầu lời giải thích.

"À vâng, thật ra em là em họ của Mộ Huyền Noãn." Lưu Di bất an nói, "Có lẽ chị Mộ đã đoán trước rằng chị sẽ rời đi sớm, nên nhờ em cản chị lại. Chị ấy còn dặn, nếu chị khăng khăng muốn đi, thì bảo em dẫn chị đến phòng trang điểm gặp chị ấy trước khi vở kịch tiếp tục."

Nghe đến tên Mộ Huyền Noãn, suy nghĩ Triệu Bách Nhã thoáng dao động. Cô không đáp lại ngay, chỉ chậm rãi quan sát Lưu Di và đánh giá xem lời nói của người trước mặt có đáng tin cậy hay không.

"Không phải vở kịch sắp bắt đầu rồi sao? Còn cần gặp tôi lúc này?" Triệu Bách Nhã nhướng mày, giọng khẽ trầm xuống, như muốn nhấn mạnh sự vô lý trong tình huống.

Mộ Huyền Noãn luôn có cách khiến người khác phải bận tâm về mình, nhưng việc nhờ Lưu Di canh chừng cô thì quả thật vượt ngoài dự đoán. Ý nghĩ rằng từng bước đi của mình có thể đã lọt vào tầm mắt của Mộ Huyền Noãn từ khi bước chân vào hội trường khiến Triệu Bách Nhã không khỏi cảm thấy bị điều khiển, khẽ chau mày, nhưng đồng thời trong lòng cũng dấy lên tia nghi hoặc không thể dứt bỏ. Cuối cùng, liệu đây chỉ là một trò tiêu khiển hay thực sự Mộ Huyền Noãn đang muốn cô phải ở lại đến phút cuối cùng.

Nhận thấy nghi vấn của Triệu Bách Nhã, Lưu Di vội vàng giải thích thêm, giọng khẩn thiết hơn, "Em thật sự không rõ chị Mộ muốn nói gì, nhưng chị ấy nhấn mạnh rằng chị nên ghé qua trước khi rời đi." Lưu Di cười gượng, ánh mắt thoáng vẻ né tránh, "Với lại… chị Mộ hiếm khi nhờ vả người khác thế này, đặc biệt là về một chuyện riêng tư..."

Lưu Di nhìn Triệu Bách Nhã với vẻ lo lắng, đôi mắt cô như một con mèo con lạc lõng giữa cơn bão. Sự bối rối và căng thẳng như thể nếu không thuyết phục được Triệu Bách Nhã, cô sẽ thật sự phải chịu trách nhiệm trước cơn giận của Mộ Huyền Noãn.

"Học tỷ, chị có thể tới đó chứ?" Lưu Di khẽ nài nỉ, đôi mắt mở lớn đầy lo lắng, "Nếu em không thuyết phục được chị... chắc chắn chị Mộ sẽ trách em mất!"

Trên sân khấu, rèm đỏ vẫn chưa được kéo ra, thông báo từ ban tổ chức lại vang lên, kêu gọi khán giả kiên nhẫn chờ thêm vài phút.

Đã hơn mười lăm phút trôi qua, vở kịch vẫn chưa thể tiếp tục. Triệu Bách Nhã im lặng không đáp. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu cô có muốn chơi theo luật của Mộ Huyền Noãn không?

Cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Bách Nhã rời khỏi người Lưu Di, lời ít ý nhiều nói.

"Đi thôi."

Chỉ chờ có vậy, Lưu Di vội gật đầu, dẫn Triệu Bách Nhã vòng qua một lối nhỏ dẫn tới khu vực hậu trường của đoàn kịch. Ngay khi họ bước vào, một khung cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt, ai nấy đều đầu xù tóc rối, mồ hôi rịn trên trán, vội vã chạy qua chạy lại với đống đạo cụ cồng kềnh trên tay. Tiếng gọi lớn, tiếng bước chân dồn dập và những cuộc trao đổi ngắn ngủi hòa lẫn vào nhau. Tuy nhiên, giữa guồng quay bận rộn ấy, dường như không ai chú ý đến sự xuất hiện của Triệu Bách Nhã và Lưu Di, hoặc có lẽ tất cả đều cố tình lờ đi, coi như không nhìn thấy hai người ngang nhiên lướt qua họ.

Thềm hành lang lát gạch men trắng nhạt trải dài, ánh đèn mờ hắt bóng lên tường, kéo dài bước chân của cả hai, dẫn lối đến khu vực trang điểm. Lưu Di dừng lại trước một cánh cửa khép hờ, bàn tay thoáng chần chừ rồi mới đẩy nhẹ vào.

Phía sau cánh cửa, căn phòng trang điểm vừa đủ rộng, vài chiếc gương lớn xếp thành hàng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn viền hai bên. Những chiếc ghế trang điểm xếp thẳng hàng, trên bàn vẫn còn sót lại vài hộp phấn và dụng cụ trang điểm ngổn ngang.

Thay vì sự im lặng, một vài người trong đoàn kịch đang lặng lẽ thu dọn các vật dụng, tiếng loạt xoạt của giấy và những lời trao đổi ngắn vang lên xen lẫn trong không gian. Sự bận rộn của họ tạo ra một lớp nền âm thanh đều đặn, như muốn che giấu sự hồi hộp trong lòng Lưu Di.

Không để lỡ cơ hội, Lưu Di tiến lên, bắt chuyện với họ một cách tự nhiên.

"Hi mọi người. Chị Mộ vẫn chưa đến ạ?"

Một nam thanh niên ngẩng đầu từ đống đạo cụ, khẽ lắc đầu, "Anh không rõ nữa. Hay em gọi thử cô ấy xem sao?"

"Chị ấy vẫn lề mề như mọi khi." Lưu Di bĩu môi, giờ vờ than thở, cô làm động tác lấy điện thoại trong túi áo, nụ cười trên môi gượng gạo nhìn về phía Triệu Bách Nhã, "Học tỷ, chị chờ chút nhé, em sẽ báo với chị Mộ rằng chị đã đến."

Triệu Bách Nhã đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua căn phòng ồn ào, nơi mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình thường. Những tiếng trò chuyện từ những góc xa vọng lại, những câu đùa cợt và chỉ dẫn nhanh gọn hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh tấp nập. Nhưng với Triệu Bách Nhã, khung cảnh ấy lại mang đến cảm giác gượng ép, tựa như một bức tranh được vẽ lên để che đi sự trống rỗng phía sau. Nhưng chẳng buồn vạch trần, cô lặng lẽ bước vào, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt kín đáo quan sát mọi diễn biến xung quanh.

Trong khi đó, Lưu Di vẫn duy trì cuộc trò chuyện với những người xung quanh, giọng nói trở nên tươi vui, thoảng một nét hồn nhiên cố ý. Cô khéo léo nhắc đến những chủ đề vụn vặt như lịch diễn hoặc sự cố hậu trường, thỉnh thoảng đùa vài câu và cười thật nhẹ, tạo ra một không khí thoải mái đến mức giả tạo. Sự linh hoạt ấy khiến cô trông như một diễn viên thành thục trên sân khấu, cố tình xây nên một lớp vỏ vô tư để xua tan đi sự căng thẳng lẩn khuất trong từng ngóc ngách của căn phòng.

Triệu Bách Nhã vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt lướt trên màn hình điện thoại, ngón tay khẽ lướt qua những tin nhắn. Từng nhịp cử động của cô như hòa vào nhịp thở đều đặn, nhưng trong lòng cô, sự kiên nhẫn lại như mặt hồ dần gợn sóng.

Ở bên cạnh, Lưu Di liếc mắt về phía một người trong phòng, ánh mắt trao đổi sắc bén, rồi cúi xuống thì thầm với nam thanh niên bên cạnh.

"Thuốc đã ngấm chưa?" Cô hỏi nhỏ, giọng như tiếng gió lùa qua khe cửa, lặng lẽ mà không giấu nổi vẻ gấp gáp.

Anh ta liếc mắt nhìn qua Triệu Bách Nhã, nghiêng đầu trả lời khẽ, "Chắc cũng sắp rồi, nhưng có vẻ vẫn cần thêm chút thời gian." Giọng nói cố ý giảm âm, chỉ để hai người nghe thấy.

Lưu Di nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, vẻ căng thẳng thoáng hiện trong ánh mắt khi nhìn thoáng qua Triệu Bách Nhã, trước khi trở lại với biểu cảm lo lắng quen thuộc. "Bên kia đã có phương án đối phó, chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa." Cô thì thầm, giọng gấp gáp nhưng vẫn kìm nén, như giữ lại cơn sóng ngầm đang chực trào ra khỏi mặt nước.

Nam thanh niên thoáng do dự, ánh mắt lo lắng khi suy tính, "Vậy, có cần...?"

Lời anh ta ngập ngừng, thể hiện sự cân nhắc trước tình huống, nhưng Lưu Di nhanh chóng ngắt lời, giọng dứt khoát, "Không được. Cứ làm theo kế hoạch. Mọi thứ phải thật hoàn hảo."

Lưu Di khẽ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh một tia hài lòng khi kế hoạch dần đi vào đúng quỹ đạo. Trên thực tế, ông trời dường như đang đứng về phía cô.

Triệu Bách Nhã có thể sẽ luôn cảnh giác với những người xung quanh, nhưng Mộ Huyền Noãn, người đang là bạn cùng phòng của cô suốt một thời gian dài lại là ngoại lệ hiếm hoi. Nắm rõ điều này, Lưu Di đã khéo léo tận dụng sự quen thuộc và niềm tin tự nhiên đó để thực hiện phần quan trọng nhất của kế hoạch.

Mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận, thậm chí Lưu Di đã tính toán đến tình huống nếu thuốc phát huy tác dụng quá nhanh, khiến Triệu Bách Nhã đột ngột gục ngã ngay tại chỗ. Khi đó, cô sẽ lập tức bước vào với vai trò người trợ giúp, viện lý do rằng chính Mộ Huyền Noãn đã yêu cầu cô chăm sóc cho Triệu Bách Nhã, rồi nhấn mạnh rằng cô chỉ làm theo chỉ rõ.

Lưu Di biết rõ, trong trò chơi này, đôi khi không cần phải trực tiếp ra tay, chỉ cần khéo léo gieo những hạt mầm nghi ngờ, rồi để chúng từ từ bén rễ trong lòng đối phương. Khi những hạt giống ấy đã cắm sâu vào tâm trí, sự ngờ vực sẽ tự động định hình, dẫn dắt suy nghĩ của họ đến những kết luận cô mong muốn.

Điện thoại Triệu Bách Nhã liên tục báo cuộc gọi nhỡ từ Hướng Lam Vân, những cuộc gọi nối tiếp nhau như lời nhắc nhở, nhưng dù hiểu được sự gấp gáp từ đối phường, Triệu Bách Nhã vẫn không có ý định gọi lại. Thay vào đó, cô chỉ lướt qua các tin nhắn, đôi mắt thoáng nheo lại khi thấy những biểu tượng cảm xúc sống động, lặp đi lặp lại của Hướng Lam Vân. Nhưng khi Triệu Bách Nhã còn lưỡng lự, chưa quyết định có nên phản hồi hay không, mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên mờ nhạt, như thể bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, chầm chậm che lấp hình ảnh và âm thanh.

Triệu Bách Nhã nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua khắp phòng, cố gắng tìm ra điểm bất thường. Nhưng sự mơ hồ và hỗn loạn trong tâm trí khiến cô khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Đến khi ánh mắt cô vô tình lướt qua Lưu Di, người đang đứng ở góc phòng với vẻ điềm tĩnh đáng ngờ. Trong tích tắc, những mảnh ghép rời rạc trong đầu bắt đầu liên kết lại.

Hình ảnh ly cà phê từ tay Mộ Huyền Noãn lướt qua tâm trí Triệu Bách Nhã, cảm giác nghi ngờ trở nên rõ rệt hơn. Nhưng sự mệt mỏi ập đến quá nhanh, Triệu Bách Nhã chỉ kịp cắn môi dưới, gắng sức bám vào mép bàn trang điểm để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà với một tiếng "cạch" khe khẽ. Âm thanh đó dội lại trong đầu Triệu Bách Nhã, như một lời cảnh báo. Những ngón tay của Triệu Bách Nhã ra sức bám chặt vào thành ghế, nhưng các ngón tay rồi cũng buông thõng, trượt khỏi bề mặt trơn nhẵn, để lại một vệt lạnh ngắt trên da.

Căn phòng xoay vòng trong tầm nhìn Triệu Bách Nhã, tầm nhìn cô dần mờ đi, mọi thứ xung quanh như bị kéo dài, biến dạng thành những vệt màu chảy loang trên mặt nước. Cảm giác nặng trĩu từ đầu ngón chân dần lan lên, kéo cô rơi xuống, đổ sụp xuống ghế như một con rối đứt dây.

Giờ đây, cơ thể cô chỉ là một chiếc vỏ rỗng, không còn khả năng điều khiển hay phản kháng. Hơi thở cũng trở nên nặng nề, từng nhịp thở như đánh mất nhịp điệu, và ngay cả khi tiếng gọi của Hướng Lam Vân vang lên từ đầu dây bên kia, cô cũng chỉ có thể mở miệng một cách yếu ớt, không cách nào nói ra thành lời.

Giữa màn sương mờ ảo ấy, bóng hình Lưu Di hiện lên, nét mặt lạnh lùng phản chiếu trong đôi mắt mờ nhạt của Triệu Bách Nhã. Những tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, tiến lại gần, mỗi tiếng vang như một lời cảnh báo, dội vào thính giác cô.

Triệu Bách Nhã mơ hồ cảm nhận sự tiếp cận, nhưng cơ thể đã mất hết khả năng phản ứng, chỉ còn đôi mắt mờ đục bất lực nhìn lên khuôn mặt của Lưu Di đang cúi xuống.

Lưu Di nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy toan tính., nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắc nhọn như dao găm.

"Xin lỗi học tỷ. " Khuôn mặt Lưu Di toát lên vẻ áy náy hoàn hảo, giọng điềm tĩnh đến lạnh người, từng chữ đều vang lên như lời tuyên cáo tàn nhẫn, "Em chỉ làm theo lời chị Mộ dặn thôi. Chị chịu khó phối hợp một chút nhé."

Những lời nói của Lưu Di như từng mũi kim đâm vào ý thức đang yếu dần của Triệu Bách Nhã. Sau đó, mọi thứ chỉ còn là những vệt mờ nhòe, như bóng tối nuốt chửng từng mảnh ký ức, kéo cô chìm vào màn đêm không lối thoát..

Lưu Di hiểu rõ tính cách ngây thơ và dễ bị tác động của Mộ Huyền Noãn, một điểm yếu lý tưởng để khai thác. Cô không cần phải ra tay trực tiếp, chỉ cần khéo léo sắp đặt từng chi tiết, từ việc nhờ người trong đoàn gợi ý Mộ Huyền Noãn mời Triệu Bách Nhã một ly cà phê, cho đến việc bỏ thuốc vào ly nước. Để rồi những mảnh ghép nhỏ tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy âm thầm kết nối thành một kế hoạch tinh vi, đẩy Triệu Bách Nhã vào tâm lý nghi ngờ, khiến đối phương không thể không nghĩ rằng Mộ Huyền Noãn là người đứng sau tất cả.

Huống hồ số người đứng về phía Lưu Di nhiều hơn cô nghĩ. Ai cũng muốn thấy màn kịch này diễn ra, muốn nhìn thấy Mộ Huyền Noãn kiêu hãnh, tự tin trên sân khấu bị kéo xuống khỏi vị trí của mình.

"Noãn, chị có nhiều kẻ thù thật ấy." Lưu Di nhếch môi cười, không giấu nổi sự thích thú trước tác phẩm đã dày công tạo nên. Cô lướt ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi mềm của Triệu Bách Nhã, một tia tiếc nuối thoáng qua trong đáy mắt. Nếu có thêm thời gian, cô sẽ chăm chút món quà kỹ lưỡng hơn, để màn hạ bệ của Mộ Huyền Noãn trở nên kịch tính và mãn nhãn. Nhưng tiếc thay, thời gian lại không cho phép. Màn kịch này buộc phải bắt đầu sớm hơn dự tính.

Dù vậy, một khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi.

---------------

Thời gian trôi qua, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, nhưng sự háo hức của khán giả dần từ háo hức chuyển sang bối rối. Vở kịch Hoa Tuyết, ban đầu chỉ dự kiến kéo dài mười phút, giờ đã bước sang thời gian không xác định. Những tiếng xì xào nổi lên, khán giả bắt đầu quay sang thì thầm với nhau, ánh mắt dõi về sân khấu, nơi các hoạt động bên trong dường như đang diễn ra một cách lộn xộn.

Nguyên nhân cho sự chậm trễ này bắt đầu hé lộ qua những tin đồn xoay quanh sự biến mất đột ngột của Yến Hạ, người đảm nhận vai Hoàng hậu. Từng ánh mắt hoang mang, từng lời thì thầm đầy nghi ngờ đều hướng về phía sau sân khấu, nơi các diễn viên và nhân viên đoàn kịch đang vất vả tìm cách giải quyết tình huống bất ngờ này.

Trong bầu không khí căng thẳng, một thành viên của đoàn đề xuất, "Hay dùng tạm diễn viên đóng thế đi?"

Nhưng ý tưởng vừa được thốt ra đã ngay lập tức bị bác bỏ. Y phục của Hoàng hậu chỉ có duy nhất một bộ, và đoàn kịch không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho việc thay thế. Nếu có thể sử dụng diễn viên đóng thế, họ đã thực hiện từ lâu.

Trong lúc mọi người tiếp tục tìm cách xử lý tình huống rối ren, một số thành viên thậm chí còn đề nghị Bối Trực, tác giả của vở kịch, thay đổi kịch bản để ứng biến. Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn đang diễn ra, Bối Trực lại giữ thái độ điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh tắt điện thoại, như thể đã chuẩn bị cho tình huống này, bình tĩnh nói.

"Cảnh 15, đoạn ân ái của Niên Vân có dùng màn che đúng không?" Bối Trực mỉm cười, sự tinh quái hiện rõ trong ánh mắt, "Chúng ta có thể tận dụng màn che để che mặt người đóng thế. Khéo léo một chút thì khán giả sẽ không nhận ra điều gì bất thường."

Cả đoàn kịch nhìn nhau, ánh mắt trao đổi những cảm xúc phức tạp. Một vài người gật đầu đồng tìn, tán thành với quyết định của Bối Trực. Tuy nhiên, nét lo lắng vẫn lẩn khuất trên gương mặt nhiều người, đặc biệt là Thuận Hiên, người vốn luôn khắt khe với từng chi tiết của vở diễn.

Ý tưởng về một màn diễn phụ thuộc hoàn toàn vào lớp rèm mỏng manh khiến anh không khỏi bất an hỏi. "Dựng rèm lên sao? Liệu có ổn không?"

Thuận Hiên cất tiếng, ánh mắt dò xét, cố tìm kiếm một tia an tâm trong vẻ bình thản của Bối Trực. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể biến toàn bộ màn diễn thành trò cười trước ánh mắt soi mói của khán giả.

Nhưng Bối Trực chỉ cười nhạt, vỗ nhẹ lên vai Thuận Hiên như một cách trấn an, rồi hất đầu về phía Mộ Huyền Noãn, người đang đứng sau sân khấu, vén nhẹ góc rèm để nhìn xuống khán giả.

"Không phải chúng ta còn có Mộ Huyền Noãn sao?" Anh nói, ngón tay nghiêng qua hướng về phía cô. "Khán giả sẽ chỉ dồn sự chú ý vào cô ấy thôi. Chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ đâu."

Ánh mắt của Thuận Hiên dừng lại ở Mộ Huyền Noãn. Trong ánh sáng lờ mờ, cô đứng đó, tĩnh lặng mà kiên định, toát lên một sức hút khiến tất cả như bị cuốn vào. Có lẽ, chính sự tự tin và thần thái đặc biệt này đã khiến Bối Trực tin tưởng rằng cô sẽ thu hút mọi sự chú ý từ khán giả, và chỉ có cô mới có thể biến những nguy cơ mờ nhạt thành cơ hội tỏa sáng cho cả đoàn.

Màn che bằng trúc từ từ được kéo lên, che kín chiếc ghế rồng trên sân khấu, tạo nên một không gian bí ẩn mà khán giả chỉ có thể hình dung chứ không thể nhìn thấy. Ở phía sau lớp màn dày ấy, người đóng thế cho Yến Hạ đã lặng lẽ vào vị trí, sẵn sàng chờ đợi.

Bối Trực cầm kịch bản trên tay Thuận Hiên, từ từ vuốt thẳng từng nếp nhăn trên tờ giấy. Anh mỉm cười nói, "Rèm đã giăng rồi, người đóng thế chỉ cần ngồi yên một chỗ, truyền giọng ra ngoài là đủ." Anh đưa ra chỉ đạo với giọng chắc nịch, rồi trả lại tập kịch bản cho Thuận Hiên, dặn dò, "Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với người đóng thế. Còn anh, lo liệu ổn thỏa bên phía Mộ Huyền Noãn nhé? Trông có ấy có vẻ hơi căng thẳng."

Nói rồi Bối Trực quay lưng đi ngay, không chờ phản hồi từ Thuận Hiên.

Dần dần, mọi thứ quay về đúng quỹ đạo cũ. Thuận Hiên để Bối Trực tự mình sắp xếp mọi thứ, còn anh thì trộm nhìn Mộ Huyền Noãn, lặng lẽ kéo cô sang một bên, nhỏ nhẹ nói.

"Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phần diễn của Hoàng hậu sẽ do người đóng thế đảm nhận. Cô chỉ cần theo đúng kịch bản mà diễn thôi."

Mộ Huyền Noãn khẽ nhíu mày, thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn bất mãn, "Người đóng thế? Nếu có thể làm vậy, sao không làm vậy ngay từ đầu?"

Thuận Hiên ngưng lại vài giây, nhìn Mộ Huyền Noãn với vẻ trầm ngâm, giọng anh giữ mức điềm đạm, cố gắng xoa dịu sự khó chịu trong đôi mắt của cô, "Tất cả mọi người, kể cả Bối Trực, đều muốn vở kịch diễn ra suôn sẻ. Nhưng việc đột ngột thay đổi người không phải lúc nào cũng dễ dàng, cô biết mà."

Đôi mày Mộ Huyền Noãn hơi chau lại, ánh mắt lướt qua bóng dáng Bối Trực đang bận rộn chỉ đạo mọi người, giọng cô thấp thoáng chút ẩn ý.

"Cảm giác như có người chỉ mong chờ sự hỗn loạn này thì đúng hơn."

Câu nói đó khiến Thuận Hiên chững lại. Anh chăm chú nhìn Mộ Huyền Noãn, muốn hiểu rõ hơn những hoài nghi đang âm ỉ trong cô, nhưng rồi lại tự phủ nhận, khẽ thở dài.

"Cô nghĩ nhiều rồi."

Từ khi không còn thấy Triệu Bách Nhã dưới sân khấu, một nỗi thất vọng vô hình đã bắt đầu đè nặng trong tâm trí Mộ Huyền Noãn. Giờ đây, bị ánh mắt lén lút, mờ ám của Bối Trực gián tiếp khiêu khích, Mộ Huyền Noãn đã không kìm được sự khó chịu mà sải bước chân hướng về phía anh ta, định bụng đối chất rõ ràng.

Nhưng đúng lúc ấy, trong khoảnh khắc thiếu cảnh giác, Mộ Huyền Noãn hoàn toàn quên đi chiếc vòng sắt đang đeo ở chân. Hậu quả là dây xích lạnh lẽo, vô tri như có ý trêu ngươi, bất ngờ siết lấy và khiến cô sẩy chân, ngã nhào xuống sàn.

Gương mặt Mộ Huyền Noãn đỏ bừng, không rõ vì cơn đau nhói vừa vụt qua, hay vì nỗi ngượng ngùng xấu hổ bất chợt trỗi dậy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ý định đối chất với Bối Trực, cùng khao khát vạch trần điều khuất tất, đều như tan biến khỏi tâm trí, chỉ còn lại sự bối rối đầy cay đắng.

Từ xa, Bối Trực vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ. Sự bực dọc và bất lực của Mộ Huyền Noãn chỉ càng khiến nụ cười của anh ta thêm sâu, để lộ một vẻ hả hê khó lòng che giấu

Những người mà Bối Trực sắp xếp đã đứng canh chừng kín đáo xung quanh, tạo nên một lớp bảo vệ không dễ dàng vượt qua. Trong khoảnh khắc không ai để ý, Bối Trực lặng lẽ đi vòng qua ghế rồng, tiến đến gần người đang nằm ngủ say trên đó. Anh cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt của người đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chắc cô ghét chị họ của mình lắm?"

Giọng nói của Bối Trực nhỏ nhẹ nhưng lại như một mũi kim xuyên qua không gian yên tĩnh. Khi nói xong, ánh mắt anh dời về phía cô gái đang đứng ở một góc khuất, lơ đãng nghịch điện thoại, vẻ thờ ơ không chút bận tâm đến những gì đang diễn ra.

Lưu Di ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Bối Trực. Thay vì trả lời ngay, cô chỉ cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo đầy ẩn ý.

"Không phải là ghét," Cô nói, giọng khô khốc như không còn chút cảm xúc, "Nếu nói đúng hơn, tôi yêu chị ấy." Đến đây, cô kéo thấp chiếc nón lưỡi trai, che đi ánh mắt phức tạp vừa lóe lên. "Nhưng anh cũng biết đấy, yêu đôi khi đi liền với hận. Và giờ, tôi đã không còn là đứa trẻ ngây thơ biết vâng lời nữa."

Lời nói của Lưu Di thoáng chút mỉa mai, nhưng chất chứa sự cay đắng mà cả hai đều hiểu rõ. Trong mắt cô, Mộ Huyền Noãn chưa bao giờ là kẻ biết thua cuộc trong trò chơi tình ái. Những gì Mộ Huyền Noãn muốn, nhất định phải có bằng được. Bao nhiêu thời gian, công sức của Mộ Huyền Noãn đã đổ vào việc lôi kéo ánh nhìn của Triệu Bách Nhã, tựa như một con diều căng gió không bao giờ chịu chùng xuống.

Nhưng nếu con diểu đó bất ngờ vượt gió, rời khỏi tầm tay, liệu Mộ Huyền Noãn còn giữ được vẻ kiêu ngạo tự mãn, hay khuôn mặt ấy sẽ tan vỡ thành từng mảnh? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, Lưu Di đã thấy một niềm khoái cảm lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

Một chút hài lòng hiện lên trong ánh mắt Lưu Di cùng niềm thoả mãn ngấm ngầm, không phải vì muốn trả thù, mà là muốn chứng kiến mọi thứ trở về đúng vị trí, nơi đáng ra phải thuộc về nó từ đầu.

Bạn đang đọc truyện Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái của tác giả Đinh Nhi. Tiếp theo là Chương 8: Kết màn