Cánh cửa phòng đã mở sẵn trước mặt Mộ Huyền Noãn. Khi cô bước vào, không khí trong phòng lập tức trở nên trang nghiêm hơn.
Thuận Hiên ngồi đó, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt có phần chờ đợi, sẵn sàng cho cuộc gặp mặt.
"Hội trưởng đáng mến của tôi." Mộ Huyền Noãn bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, "Hình như anh nợ tôi một lời giải thích đấy?"
Nhìn Mộ Huyền Noãn lặn lội đường xa tìm tới đây, Thuận Hiên khẽ va chạm hai đầu ngón tay, phát ra tiếng tách nhè nhẹ. Âm thanh đó là tín hiệu cho nữ thư ký, người ngay lập tức có hành động chuyên nghiệp, nhẹ kéo ghế mời Mộ Huyền Noãn ngồi xuống và chuẩn bị một đĩa bánh ngọt để xoa dịu tình hình.
"Là do mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Tôi chỉ dựa theo số phiếu bầu thôi." Thuận Hiên lập tức đoán ra vấn đề của Mộ Huyền Noãn, giọng trầm thấp giải thích. Anh không chắc liệu Mộ Huyền Noãn đã bình tĩnh hơn chưa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không để lộ chút lo lắng nào.
Nhưng không tỏ ra đồng tình, Mộ Huyền Noãn nhếch mép cười một cách nhạt nhẽo. Cô cho rằng nếu đây là quyết định của hội, ít nhất cô cũng nên có cơ hội bỏ phiếu, chứ không phải chỉ đơn thuần là một quyết định được áp đặt.
Đôi mắt xanh như nước hồ của Mộ Huyền Noãn bắt đầu lạnh dần. Cô nhìn thẳng vào Thuận Hiên, yêu cầu anh, "Chúng ta cần nói chuyện riêng."
Vì muốn chừa cho Thuận Hiên chút mặt mũi, Mộ Huyền Noãn mới đè xuống cơn giận, nhưng cô không chắc bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nếu Thuận Hiên còn tiếp tục phớt lờ cảm xúc của mình.
Mà khôn khéo hiểu ý Mộ Huyền Noãn, Thuận Hiên liền quay sang nói với thư kí.
"Để tôi và cô ấy nói chuyện riêng."
Ngay lập tức, không gian chỉ còn lại hai người, không còn điều gì phải che giấu. Thuận Hiên mỉm cười nhìn Mộ Huyền Noãn, hoàn toàn gỡ bỏ vẻ nho nhã trên gương mặt, anh dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện với cô.
"Cô cũng biết mình quan trọng thế nào mà." Thuận Hiên cất kính vào trong hộp, dù không cam lòng nhưng vẫn phải nói rõ với Mộ Huyền Noãn, "Nếu cô không tham gia vở kịch này, ghế ngồi sẽ bị bỏ trống rất nhiều. Hơn nữa, đây là nhiệm kỳ cuối của tôi, địa vị không thể bị lung lay."
"Anh tham lam quá rồi đấy!" Mộ Huyền Noãn cau mày, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo, "Từ khi nào anh xem tôi là đám người dưới trướng anh vậy? Còn tự quyết định nhân lúc không có tôi? Năm ngoái vì anh tôi phải nhập viện đấy. Bây giờ còn muốn tôi gãy thêm vài cái xương nữa à?"
Cơn giận của Mộ Huyền Noãn như lửa cháy mạnh mẽ, không dễ gì dập tắt. Tuy nhiên, Thuận Hiên biết mình phải thuyết phục được cô, nên kiên nhẫn tiếp tục.
"Tôi đã chọn lọc những người tham gia vở kịch này. Sẽ không..."
"Thuận Hiên, tôi không rảnh." Mộ Huyền Noãn không đợi Thuận Hiên nói hết đã cắt ngang, "Đừng lãng phí thời gian thuyết phục tôi nữa. Nếu anh không muốn tôi nổi giận, thì mau chóng gỡ cái thông báo đó xuống đi."
Để lấy được chút nhượng bộ của Mộ Huyền Noãn, vẫn còn một quãng đường dài phía trước. Thuận Hiên thử đổi phương án, lợi dụng tin đồn nghe ở bên ngoài, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Không rảnh là vì bận theo đuổi bạn học Triệu sao?"
Khi nghe đến cái tên Triệu, Mộ Huyền Noãn dừng lại một chút, đôi mắt xanh lấp lánh một tia không dễ đọc. Viên kẹo sữa trong miệng tan ra chậm rãi, nhưng vị ngọt ấy không làm dịu đi sự bực bội trong cô. Nét mặt cô càng trở nên sắc lạnh hơn, vẻ bình thản trước đó như bị thay thế bởi một lớp băng mỏng.
Mộ Huyền Noãn cau mày, ánh mắt lướt qua Thuận Hiên nhưng không trả lời ngay. Cô biết Thuận Hiên không chỉ giỏi chọc tức người khác, mà còn biết cách dẫn dắt câu chuyện theo ý mình.
Thấy Mộ Huyền Noãn im lặng, Thuận Hiên biết mình đã chạm đúng nỗi bận tâm của cô, anh tiếp tục tận dụng cơ hội.
"Mộ Huyền Noãn, dáng vẻ của cô khi đứng trên sân khấu thực sự rất xuất sắc. Còn nhớ lần đầu cô tham gia vở kịch không? Sau đó, không phải rất nhiều người theo đuổi cô sao? Đến mức dù cô tồi tệ thế nào, họ vẫn mù quáng mến mộ, thần tượng cô, sẵn sàng để cô chơi đùa." Thuận Hiên mỉm cười thêm một lần nữa, lần này có phần xảo quyệt hơn, "Không phải ai cũng đều miễn nhiễm với cái đẹp. Tôi định sẽ biến cô thành Đát Kỷ, biết đâu lại chinh phục được bạn học Triệu. Cô thấy sao?"
Nhận ra mình đã điểm đúng chỗ ngứa của Mộ Huyền Noãn, Thuận Hiên tiếp tục chèo lái câu chuyện, mĩ miều dụ dỗ cô. Nhưng Mộ Huyền Noãn ánh mắt chợt đanh lại, từng lời nói như lưỡi dao cắt gọt không gian giữa hai người.
"Đát Kỷ à? Thuận Hiên, anh nghĩ tôi là loại người nào mà dễ điều khiển thế?" Mộ Huyền Noãn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự lạnh lẽo trong đôi mắt cô. "Nếu tôi thực sự muốn làm Đát Kỷ, tôi đã không cần đến cái kế hoạch ngớ ngẩn của anh."
Mộ Huyền Noãn biết rõ hành động của Triệu Bách Nhã chỉ là sự nhượng bộ xã giao, một cách để giữ thể diện cho cả hai bên. Mặc dù bản thân có nhiều tham vọng, cô không bao giờ tự vẽ ra những ảo tưởng không có thật, bởi thực tế luôn lạnh lùng hơn mọi thứ trong đầu.
Trước sự hờ hững của Mộ Huyền Noãn, Thuận Hiên chỉ cười nhạt, không tỏ vẻ nao núng. Anh nhún vai, giọng đều đặn nhưng ẩn chứa sự sắc sảo, "Cô có thể không thích trò chơi này, nhưng đây là cơ hội để khiến mọi thứ phải xoay quanh cô."
Đôi mắt Thuận Hiên híp lại, như chờ đợi một phản ứng từ Mộ Huyền Noãn, rồi tiếp tục đẩy câu chuyện về hướng có lợi cho mình.
"Kịch bản lần này là của đàn anh Bối Trực, xoay quanh một mỹ nhân Hán Quốc dám hiến thân cho kẻ thù. Trang phục được thiết kế kỹ lưỡng, dựa trên một bộ phim truyền hình nổi tiếng." Thuận Hiên nói, trong khi ung dung bóc tiếp một viên kẹo và đặt nó trước mặt Mộ Huyền Noãn. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, nụ cười thoáng qua trên môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, "Vậy nên tôi đặt cược bạn học Triệu sẽ chú ý đến cô khi cô bước lên sân khấu."
Dù không mấy ưa vẻ xảo quyệt của Thuận Hiên, Mộ Huyền Noãn cũng chẳng từ chối kẹo ngọt. Cô nhẹ nhàng nhón viên kẹo, đưa vào miệng một cách điềm nhiên, nhưng nụ cười mỉm chỉ lướt qua, lạnh nhạt đáp lời, "Anh đánh giá thấp bạn học Triệu rồi. Kế này có thể hiệu quả với những người khác, nhưng với cô ấy thì e rằng còn phải cân nhắc."
Mộ Huyền Noãn khẽ nhướn mày, đôi chân vẫn bắt chéo trong tư thế đầy tự tin, ánh mắt lấp ló chút giễu cợt, âm thầm chế giễu sự ngây thơ trong cách Thuận Hiên nhìn nhận người cô theo đuổi.
Dùng sắc để quyến rũ Triệu Bách Nhã ư? Nếu có điều gì Mộ Huyền Noãn chắc chắn, thì đó là Triệu Bách Nhã không phải kiểu người dễ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài. Thậm chí, có lần cô từng thử diện những bộ váy ngủ ren tinh xảo nhất, cố tình lượn lờ trước mặt, nhưng Bách Nhã vẫn thản nhiên như không thấy gì. Thế mà Thuận Hiên lại nghĩ chỉ một vai diễn thôi có thể biến Bách Nhã thành người si mê mình? Ý tưởng đó thật nực cười. Bởi lẽ, cô không dành từng giờ từng phút rút ngắn khoảng cách để đổi lấy một sự say đắm nhất thời.
Nhẹ nhàng đứng dậy, cô ngắn gọn từ chối tham gia vở kịch, định kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này. Nhưng ngay lúc cô xoay người, giọng nói bình thản của Thuận Hiên lại vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của cô.
"Huyền Noãn, cô còn nhớ giao kèo giữa chúng ta chứ?"
Mộ Huyền Noãn khựng lại, đôi mắt ánh lên một tia khó chịu khi nghe Thuận Hiên nhắc đến giao kèo cũ. Không thể phủ nhận, dù Thuận Hiên thường khiến cô thấy phiền lòng, lời nói của anh lại luôn chứa đựng thứ mà cô không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng định đặt điều kiện với cô sao? Anh đang đánh giá thấp cô hay quá tự tin vào điều mình sắp nói?
Sắc mặt Mộ Huyền Noãn trở nên khó coi, nụ cười trên môi cũng dần tắt, "Sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh, thì đây là cách anh nói chuyện với tôi sao?" Giọng cô trầm xuống, ánh lên vẻ hoài nghi.
Biết mình sắp phạm phải sai lầm, Thuận Hiên vội vàng giơ ngón tay tạo thành ký hiệu trước mặt Mộ Huyền Noãn, nhanh chóng nói, "Thế này đi, thêm 1% để cô đồng ý nhé?"
Mộ Huyền Noãn là người không dễ lung lay, nhưng cô cũng chẳng bao giờ bỏ qua lợi ích trước mắt. Thuận Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng không còn lựa chọn nào khác đành chấp nhận đưa thêm phần trăm cho cô.
Quả nhiên, đôi mắt Mộ Huyền Noãn thoáng dao động. Con số này không phải không hấp dẫn, và Thuận Hiên biết rõ điều đó.
Mộ Huyền Noãn im lặng suy tính, sau khi cẩn thận mới hỏi rõ, "Anh in vé chưa?"
Thuận Hiên nở một nụ cười mờ nhạt, lấy từ ngăn bàn ra một tấm vé, đưa về phía cô. "Đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn. Một vị trí không thể đẹp hơn, dành riêng cho cô."
Mộ Huyền Noãn nhìn lướt qua tấm vé với hoa văn tinh xảo cùng lớp mực ánh kim, rõ ràng không phải loại vé phổ thông được bày bán khắp diễn đàn. Cô kẹp tấm vé giữa hai ngón tay, vỗ nhẹ lên vai Thuận Hiên, ánh mắt sắc lạnh, "Đây là lần cuối cùng. Sau này, đừng tự ý quyết định như vậy nữa."
Thuận Hiên từ đầu đến cuối vẫn bị Mộ Huyền Noãn đẩy vào thế yếu, nhưng anh chẳng hề tỏ vẻ bất mãn. Trái lại, anh thầm thở phào nhẹ nhõm khi Mộ Huyền Noãn đã chấp nhận thỏa hiệp, thoải mái cầm lấy tấm vé rồi rời đi.
Là con trai của tình nhân, Thuận Hiên luôn cẩn trọng sống trong hai mặt, trong nhà tuân thủ phép tắc, ngoài xã hội theo đuổi nguyên tắc. Anh luôn giữ mình, không tìm kiếm sự chú ý và chưa từng khoe khoang thành tích. Nhưng dù sống lặng lẽ đến đâu, anh vẫn không tránh khỏi sự chèn ép từ người anh cùng cha khác mẹ, Khởi Nam.
Trong nhiệm kỳ cuối của Văn Mễ, hội trưởng học sinh lúc bấy giờ, Khởi Nam đã tinh vi giăng bẫy, cáo buộc Thuận Hiên lén lút sử dụng chất cấm trong trường. Ngiễm nhiên, dưới sự hậu thuẫn vững chắc từ Văn Mễ, mọi chứng cứ và lời khai đều được sắp đặt tỉ mỉ, tạo nên một thế cờ kín kẽ, không để lại lối thoát nào cho Thuận Hiên.
Cho đến khi Mộ Huyền Noãn xuất hiện. Bằng cách nào đó, cô nắm giữ vị trí hội trưởng, chỗ ngồi vốn không thuộc về mình. Từ vị trí ấy, cô biến cục diện trò chơi, khiến Văn Mễ, người vốn đứng đầu, giờ trở thành kẻ phục vụ tận tụy, lặng lẽ đứng bên cạnh như một thư ký trung thành.
"À, giới thiệu với anh, tôi là Mộ Huyền Noãn. Sắp tới tôi sẽ theo học tại đây." Mộ Huyền Noãn mỉm cười, đôi môi khẽ động khi đón lấy cốc nước từ tay Văn Mễ, như thể cô không chỉ đơn thuần là một tân sinh viên.
Không ngần ngại phô bày thân thế, cô còn thoáng gợi ý tặng Thuận Hiên một món quà đặc biệt nhân dịp gặp mặt, khiến Văn Mễ đứng bên cạnh không khỏi cúi đầu lắng nghe.
Khi Văn Mễ bất ngờ đảo ngược vụ việc, phơi bày sự thật rằng Khởi Nam mới là kẻ sử dụng chất kích thích, tin tức này lan nhanh như lửa bén trên đồng cỏ, khuấy động cả trường. Sự phơi bày buộc Khởi Nam tạm nghỉ học để cảnh sát điều tra, và cha hắn phải chi một khoản tiền lớn để vùi lấp tin đồn.
Trước đây, Thuận Hiên chỉ là một sinh viên mờ nhạt, không nổi bật và thiếu mối quan hệ. Nhưng giờ đây, dưới sự dìu dắt kín đáo từ những người có sức ảnh hưởng, anh dần được sắp xếp làm quen với những nhân vật có thế lực, giúp anh tiến xa hơn bất ngờ. Từ một vị trí khiêm tốn trong ban kỷ luật, chỉ trong thời gian ngắn, Thuận Hiên đã được đề bạt lên chức hội trưởng hội học sinh cho nhiệm kỳ tới.
Hai năm sau, khi Mộ Huyền Noãn chính thức nhập học tại đại học H, Thuận Hiên cũng có cơ hội đặt ra câu hỏi đã luôn ám ảnh mình từ ngày đầu tiên gặp cô.
"Tại sao không chọn Khởi Nam mà lại là tôi?"
Mộ Huyền Noãn tựa lưng vào ghế, vẻ quyến rũ của cô vẫn không đổi, nhưng ánh mắt giờ đã toát lên một sự sắc bén lạ thường. Nụ cười cô khẽ cong, để lộ một nét ẩn ý sâu xa. "Có lẽ vì anh chẳng có gì cả," Cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng như mũi dao vô hình. "Những người không có gì sẽ mãi nhớ đến kẻ đã trao cho họ tất cả."
Lời nói của Mộ Huyền Noãn khiến Thuận Hiên cảm thấy như đứng trước một tấm gương kỳ ảo, phản chiếu một tầng suy nghĩ mà anh chưa bao giờ thấu hiểu. Nhưng thay vì cố gắng giải mã, anh chỉ biết cúi đầu và nhủ lòng mình sẽ đáp lại món quà ấy bằng tất cả lòng trung thành.
"Vậy, khi nào tôi có thể làm điều ngược lại cho cô?"
Mộ Huyền Noãn khẽ nhướng mày, không trả lời thẳng vào câu hỏi. Cô để anh giữ vai trò người chịu ơn, như một cách nhắc nhở ngầm về vị trí của anh trong ván cờ mà cô đã bày ra từ lâu. Nhờ giữ được thế chủ động này, Mộ Huyền Noãn có đủ không gian để theo đuổi những mục tiêu lớn lao hơn, những điều mà chỉ một phần trăm cổ phần công ty thôi sẽ không đủ.
Sự tham vọng của cô sâu đến nỗi không đơn thuần dừng lại ở quyền lực hay lợi ích ngắn hạn. Cô không chỉ muốn giúp Khởi Nam giành lấy quyền thừa kế, mà còn muốn đảm bảo quyền kiểm soát của mình một khi anh nắm quyền. Câu trả lời đầy ngụ ý của cô khiến Thuận Hiên không thể không tự đánh giá lại vị trí của mình, nhận ra rằng có lẽ, ngay từ đầu, anh đã chỉ là một quân cờ phục vụ cho tham vọng không đáy của Mộ Huyền Noãn.
--------------------------------------------------
Hướng Lam Vân vừa vui vẻ với kỳ nghỉ phép ngắn ngày thì lại bị kéo trở lại thực tại không mấy dễ chịu. Chuyến du lịch Đài Loan dự tính sẽ giúp cô tạm tránh khỏi những ngày đối mặt với Triệu Bách Nhã. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, cô đã bị đám người của Triệu Bách Nhã đưa trở về lại như chưa hề có ý định cho cô tự do.
Giờ đây, cô cẩn thận đặt ly nước trước mặt Triệu Bách Nhã, đôi mắt lén quan sát người phụ nữ đối diện đang lặng lẽ lật qua từng trang văn kiện tiếng Nga.
Những ngón tay thon dài của Triệu Bách Nhã gõ nhịp đều đặn trên mép bàn, không một lời hỏi han hay khiển trách, nhưng không khí giữa họ đã trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Hướng Lam Vân cảm giác như mình đứng trước cơn bão ngầm, không biết khi nào nó sẽ bùng lên.
Triệu Bách Nhã, một người hiếm khi nói dài dòng, lại thích thú với trò chơi ngược tâm đầy nhẫn tâm của mình. Ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua từng chữ trên trang giấy, nhưng sự tập trung của cô lại như một lưỡi dao vô hình đặt lên cổ Hướng Lam Vân. Khiến Hướng Lam Vâm không dám lên tiếng, chỉ giữ im lặng, nhưng dây thần kinh của cô đã căng như sợi dây đàn, sẵn sàng đứt nếu chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo thêm nữa từ người đối diện.
Huống hồ, cha mẹ Triệu Bách Nhã mất sớm, từ nhỏ cô đã sống dưới sự chăm sóc của ông ngoại. Lão Hàn, một nhân vật quyền lực và lạnh lùng, không chỉ nuôi dưỡng Triệu Bách Nhã mà còn vô tình đổ lên cô những đặc tính máu lạnh của ông ta. Đến khi tròn 15 tuổi, cô mới được Hàn Thẩm, bác trai của mình, đón về Mỹ với hy vọng mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, mọi thứ không như vẻ ngoài hào nhoáng mà Hàn Thẩm đã hứa hẹn vì ai cũng có dã tâm của riêng mình. Dù cuộc sống ở Mỹ có vẻ như đã được cải thiện, thực tế Triệu Bách Nhã vẫn phải sống dưới sự giám sát chặt chẽ của Hàn Thẩm, người lo sợ rằng sự ưu ái đặc biệt mà Lão Hàn dành cho cô có thể đe dọa đến lợi ích của ông.
Người này đề phòng người kia, và Hướng Lam Vân, một mảnh ghép mà Hàn Thẩm cài cắm ở cạnh Triệu Bách Nhã, sớm nhận ra rằng cô mới chính là người bị theo dõi. Cảm giác như một con rối trong bàn tay của những người khác khiến Hướng Lam Vân cảm thấy ngột ngạt. Và để tránh sự khó xử hay những suy nghĩ lo lắng, cô quyết định chủ động giúp Triệu Bách Nhã giải nén tệp tin, dịch thuật và sắp xếp thư mục một cách gọn gàng.
Nhưng khi công việc hoàn tất , ánh mắt cô bất chợt bị thu hút bởi một vật thể lạ nằm chễm chệ dưới đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Đó là một tấm vé mời có đường viền đỏ thẫm, nổi bật và sang trọng hơn hẳn so với những chiếc vé mời thông thường.
Hướng Lam Vân cầm tấm vé lên, đặt nó trước mặt để quan sát kỹ lưỡng. Khi hiểu ra điều gì đó, cô quay sang hỏi Triệu Bách Nhã với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Đứa nhóc ấy mời cô đến sao?"
Ngay lúc đó, tiếng gõ phím chợt ngừng lại.
Triệu Bách Nhã rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn từ từ chuyển xuống tấm vé, như thể cô đang cân nhắc một điều gì đó quan trọng. Sau đó phản ứng của cô không có gì đặc biệt, chỉ hời hợt đáp lại.
"Ừm."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong đó chứa đựng biết bao điều không nói ra, làm cho không gian xung quanh như lắng đọng lại, chỉ còn lại sự tò mò trong lòng Hướng Lam Vân.
Không cần phải phô trương, dù chỉ là chiếc áo trễ vai đơn giản và mái tóc búi cao, Triệu Bách Nhã vẫn toát lên một vẻ đẹp mê hoặc, thu hút ánh nhìn của Hướng Lam Vân. Sự tự tin và lạnh lùng của cô khiến Hướng Lam Vân cảm thấy như bị cuốn hút vào một cơn lốc. Cô tự cắn mạnh đầu lưỡi để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng những suy nghĩ mơ hồ vẫn len lỏi trong đầu.
Sau một chút do dự, Hướng Lam Vân nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi quay trở về vấn đề chính, nhẹ giọng hỏi Triệu Bách Nhã,
"Vậy cô có định đi xem kịch không?"
Triệu Bách Nhã nhìn Hướng Lam Vân thêm một lần nữa, và trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Mộ Huyền Noãn với vẻ mặt nài nỉ lại xuất hiện trong tâm trí cô. Ký ức về những lần bị thuyết phục đi xem kịch khiến ngón tay cô lơ đãng, không còn tập trung vào bàn phím. Thay vào đó, ánh mắt cô khóa chặt vào Hướng Lam Vân, tạm gác lại những việc đang làm.
Tính cách băng lãnh, luôn đẩy người khác ra xa, đó là điều Hướng Lam Vân nhận ra sau hai năm nỗ lực tiếp cận Triệu Bách Nhã. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo đó không thể làm cô chùn bước. Nhưng Triệu Bách Nhã định giữ im lặng như vậy đến bao giờ?
Cuối cùng, sau một phút im lặng dường như kéo dài vô tận, Triệu Bách Nhã đã lên tiếng.
"Người quen của cô thuyết phục tôi rất nhiều. Mỗi ngày đều rất kiên trì."
Tiếng giấy bị xé thành đôi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Triệu Bách Nhã ném những mảnh vụn vào thùng rác dưới chân bàn. Sau khi thực hiện xong động tác này, ánh mắt cô cô bắt đầu quan sát từng phản ứng trên khuôn mặt Hướng Lam Vân.
Hướng Lam Vân không thể cười nổi. Cô thấy rõ bên cạnh có máy xén giấy, hà cớ gì phải dùng tay xé chứ? Sự căng thẳng dâng lên trong lòng khi cảm giác Triệu Bách Nhã vẫn còn để bụng chuyện lần trước khiến miệng cô ngặm chặt trong vài giây .
"Haha... Người quen gì chứ! Cái này xuất phát từ nhu cầu thôi." Hướng Lam Vân nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí, nhưng bên trong vẫn là những lo lắng không thể kiểm soát.
Người học trò của Hướng Lam Vân rất cởi mở, nhưng Hướng Lam Vân không nghĩ rằng chỉ với một động thái chủ động của mình, Mộ Huyền Noãn đã nhanh chóng đồng ý tiến tới mối quan hệ yêu đương. Mà cái gì đến quá nhanh thường sẽ không bền lâu, vì vậy Hướng Lam Vân chột dạ, xua tay giải thích mối quan hệ giữa mình và Mộ Huyền Noãn không gần gũi như Triệu Bách Nhã nghĩ. Thậm chí, cô còn khuyên Triệu Bách Nhã nên giữ khoảng cách với Mộ Huyền Noãn.
Nói đến đây Hướng Lam Vân cười tà, phe phẩy tấm vé mời trên tay, ánh mắt cô lấp lánh như đang nghĩ đến điều gì đó tinh quái.
"Vậy nếu cô không muốn đi, tấm vé này để tôi sử dụng nhé." Hướng Lam Vân ngân dài giọng, tưởng tượng đến hình ảnh thất vọng của Mộ Huyền Noãn khi nhìn xuống sân khấu, nụ cười của cô ngày càng nở rộng, như thể sắp bị kéo tới tận mang tai.
Sau đó Hướng Lam Vân không ngần ngại kể cho Triệu Bách Nhã nghe về vở kịch năm ngoái. Còn tường thuật chi tiết về sự kiện khi Mộ Huyền Noãn đã bị một nam sinh ghen ghét công khai trả thù trên sân khấu. Nhưng giữa lúc câu chuyện đang đến hồi gay cấn nhất, âm giọng lạnh lùng của Triệu Bách Nhã đột ngột cắt ngang cảm xúc của Hướng Lam Vân.
"Cô rất rảnh rỗi?" Triệu Bách Nhã lướt nhẹ ngón tay trên tập văn kiện, rồi từ từ lấy ra một bộ hồ sơ màu đen nằm chính giữa tệp tài liệu, ánh mắt cô dừng lại một chút trước khi đưa cho Hướng Lam Vân, "Nếu cô có thời gian, vậy thì làm cái này đi."
Không nói thêm lời nào, Triệu Bách Nhã lại quay trở lại với công việc dang dở, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Sự im lặng kéo dài, nặng nề như một chiếc bóng bao trùm không gian trong phòng, khiến Hướng Lam Vân cảm thấy như những từ ngữ đang mắc kẹt lại nơi cổ họng.
Tuy nhiên, Hướng Lam Vân không dễ dàng bỏ cuộc. Nhớ rằng quyền sở hữu tấm vé vẫn chưa được quyết định, cô khẽ ngân dài giọng hỏi.
"Vậy tấm vé này sẽ là phần thưởng của tôi khi xong việc nhé?"
Đôi mắt hổ phách hơi ngả vàng là điểm nhấn nổi bật nhất trên gương mặt Triệu Bách Nhã. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua từ cô cũng đủ cuốn hút người đối diện. Nhưng khi ánh mắt đó tập trung vào ai, nó lại biến đổi, sắc bén và nguy hiểm như mắt chim ưng chuẩn bị săn mồi..
Triệu Bách Nhã không nói một lời, nhưng ánh mắt cô đã cắt ngang bất kỳ lời nào sắp thốt ra. Sự im lặng đầy áp lực như một lớp băng lạnh buốt tràn xuống, khiến Hướng Lam Vân rùng mình. Cái lạnh ngấm dần vào sống lưng, làm cô không tự chủ được mà lùi lại một bước.
"Chậc! Xem như tôi chưa nói gì đi." Hướng Lam Vân nuốt khan, hơi ấm trong lời nói của cô dường như tản đi giữa không khí lạnh lẽo. Nhận thấy Triệu Bách Nhã chuẩn bị đưa thêm văn kiện, cô nhanh mồm nhanh miệng chào tạm biệt, "Ây da, đã trễ rồi. Xin phép tôi về trước đây nhé!"
Hướng Lam Vân trao lại tấm vé như một cử chỉ cầu hòa, đôi bàn tay hơi run rẩy. Sau đó, cô nhanh chân biến mất khỏi căn phòng, thoát khỏi cái lạnh từ ánh mắt của Triệu Bách Nhã.
Khi cánh cửa khép lại, không gian lập tức trở lại tĩnh lặng. Triệu Bách Nhã tiếp tục di chuột trên màn hình, bôi đỏ từng dãy số liệu trên máy tính, cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc. Nhưng khi cô với tay lấy tập hồ sơ B để so sánh các biến số của năm, ánh mắt lại không thể rời khỏi vật thể nổi bật trên bàn.
Cuộc trò chuyện vừa rồi với Hướng Lam Vân đã kích hoạt những suy nghĩ mà Triệu Bách Nhã muốn bỏ qua. Những lời nói của Mộ Huyền Noãn, dù vô tình hay cố ý, bắt đầu len lỏi trở lại trong tâm trí Triệu Bách Nhã.
Vì vậy Triệu Bách Nhã cầm tấm vé lên, định dùng máy xén giấy để tiêu hủy tấm vé, xóa sạch những suy nghĩ không cần thiết trong đầu. Nhưng khi ngón tay đã sẵn sàng đặt lên nút khởi động, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua mốc thời gian in nổi trên vé.
Cảm giác do dự kéo dài trong một khắc, nhưng đủ để cô chần chừ. Thay vì xén tấm vé như dự định, Triệu Bách Nhã hạ tay xuống, chậm rãi đặt tấm vé trở lại bàn, rồi với tay lấy chiếc điện thoại.
Chỉ vài giây sau, giọng nói vui vẻ của Hàn Thẩm vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bảo bối, con gọi ta có chuyện gì sao?"
Triệu Bách Nhã ngắn gọn đáp lại.
"Con sẽ tới trễ một ngày."
Hàn Thẩm im lặng một thoáng, rồi bật cười thoải mái, "Vậy thì đừng để ta đợi quá lâu. Cứ sắp xếp đi, ta chờ con."
Sau cùng, với vở kịch của Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã vẫn chọn một từ đến.