Máy lạnh được chỉnh ở mức 21 độ, tựa như gió lạnh phương Bắc ùa về. Mộ Huyền Noãn mở cửa bước vào phòng, trên tay cô là chiếc túi chứa đầy những chai nước, ánh mắt chạm vào hình ảnh Triệu Bách Nhã đang đứng trong bếp. Tạp dề gọn gàng bao quanh eo, từng động tác nhịp nhàng nhưng không vội vã, tạo nên vẻ điềm tĩnh lạ thường. Cảnh tượng ấy khiến Mộ Huyền Noãn khựng lại, đôi môi cong lên, bước chân nhẹ hẳn đi để không làm người kia chú ý.
Nhưng bước chân nhẹ nhàng của Mộ Huyền Noãn không thoát khỏi giác quan nhạy bén của Triệu Bách Nhã. Dù không quay đầu, cô đã cảm nhận được hành tung lén lút phía sau mình, khẽ nhấp môi hỏi, "Hôm nay cô không có tiết sao?"
Hai tay Mộ Huyền Noãn, ban đầu toan tính che mắt Triệu Bách Nhã, nhanh chóng hạ xuống khi nhận ra đối phương đã phát hiện ra mình. Chỉ trong chớp mắt, cô nhảy lên thành bếp, vắt chéo chân một cách duyên dáng, ngồi xuống cạnh nơi Triệu Bách Nhã đang tỉ mỉ sơ chế thức ăn, giọng nói không chút nao núng.
"Là tôi trốn tiết."
Mộ Huyền Noãn không chỉ đơn giản là trả lời, mà còn cố ý chọn tông giọng mềm mại hơn, mong muốn thu hút chút chú ý từ Triệu Bách Nhã. Cô đặt khuôn mặt mình lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn Triệu Bách Nhã từ góc độ thấp hơn, ánh mắt cong cong đầy sự thích thú.
"Thật thơm."
Vì muốn thu hút sự chú ý của Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn cố ý trưng ra biểu tình mê hoặc lòng người. nhưng Triệu Bách Nhã không hề quan tâm tới, bàn tay đặt miếng cá giàu protein đặt lên bề mặt thớt, dùng dao trọng điểm cắt xuống một đường.
Bản thân không bằng một miếng thịt vô tri vô giác, Mộ Huyền Noãn hơi nhíu mày, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không hề phai nhạt. Dù không được đáp lại như mong đợi, cô kiên quyết thử thêm lần nữa, bởi đối với Mộ Huyền Noãn, việc đối mặt với sự lạnh lùng của Triệu Bách Nhã đã trở thành một trò chơi hấp dẫn mà cô không thể cưỡng lại.
"Bạn học Triệu, chúng ta trao đổi đi. Tôi cũng muốn có một suất ăn trưa tại gia."
Không chờ Triệu Bách Nhã phản ứng, Mộ Huyền Noãn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thành bếp, đôi tay nhanh nhẹn cất những chai nước vào tủ lạnh. Cô liếc mắt quanh không gian bếp, rồi bước đến chỗ móc treo đồ, tháo chiếc tạp dề và khoác nó lên người. “Món tráng miệng của tôi không tệ đâu.” Mộ Huyền Noãn vừa kéo nơ tạp dề vừa liệt kê các món đơn giản, “Bánh tart trứng, crepes, hay caremen? Bạn học Triệu thích món nào?”
Mộ Huyền Noãn với dáng người cao gầy khỏe khoắn, cột tóc lên cao có phần năng động, cô vòng hai tay ra sau lưng, thành thục thắt nơ tạp dề, tay áo xắn cao để lộ cánh tay mảnh khảnh, nhướn mi nhìn Triệu Bách Nhã, chờ đợi câu trả lời.
Triệu Bách Nhã thoáng nhìn qua Mộ Huyền Noãn, đôi lông mày khẽ gấp lại như biểu thị sự không hài lòng, lạnh nhạt nói, "Tôi không thích đồ ngọt."
Triệu Bách Nhã không thích đồ ngọt, dù điều đó có thật hay không, nhưng sự từ chối này khiến Mộ Huyền Noãn đặc biệt lưu tâm.
"Vậy sữa hạnh nhân thì sao?" Mộ Huyền Noãn vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng đặt túi hạt nhân lên bàn. Cô bắt đầu công đoạn tách vỏ với sự tập trung cao độ, rõ ràng không hề từ bỏ một suất ăn trưa cùng Triệu Bách Nhã.
Mà biết Mộ Huyền Noãn không màng đến ý kiến của mình, chỉ chuyên tâm tách vỏ hạnh nhân. Triệu Bách Nhã đành im lặng tiếp tục công việc, để mặc đối phương tự do làm theo ý muốn.
Sống chung hòa thuận, có lẽ là con đường ngắn nhất để tạo nên sự thân thiết, nhưng sau hai tháng, Mộ Huyền Noãn nhận ra điều này không hề dễ dàng. Triệu Bách Nhã luôn chọn cách im lặng trước những câu chuyện vô nghĩa, trả lời câu hỏi với sự chính xác lạnh lùng, chẳng dư thừa lấy một lời. Mọi thứ cứ vậy, dường như trôi tuột khỏi tầm kiểm soát, khiến Mộ Huyền Noãn hiểu rằng, để có thể tiến thêm gần hơn, cô cần phải thay đổi chiến lược, thậm chí cần thêm sự kiên nhẫn và tinh tế hơn bất kỳ mối quan hệ nào trước đây.
Mộ Huyền Noãn theo đuổi ai đó, chưa bao giờ phải dành trọn tâm trí hay toàn bộ thời gian cho đối phương. Cô luôn dự trù những mối quan hệ khác để thỏa mãn nhu cầu, và chỉ khi có thời gian rảnh, cô mới tìm đến những người mình đang theo đuổi.
Mộ Huyền Noãn đã quen với việc chỉ cần xuất hiện một cách vừa đủ là có thể nắm quyền chủ động. Cách tiếp cận này rất hiệu quả với những người say mê, yêu thích Mộ Huyền Noãn, cho phép cô dẫn dắt họ theo ý muốn.
Tuy nhiên với Triệu Bách Nhã, người luôn giữ một khoảng cách nhất định, Mộ Huyền Noãn nhanh chóng nhận ra rằng sức hút của mình không hề có tác dụng
Ban đầu Mộ Huyền Noãn kiêu ngạo, tự tin cho rằng chỉ cần đủ thời gian, sự tiếp xúc lâu dài sẽ khiến Triệu Bách Nhã mềm lòng. Nhưng không ngờ, đối phương không hề đặt cô vào mắt mà chỉ xem cô là một phần của cuộc sống thường ngày, có thể dễ dàng bỏ qua.
Mộ Huyền Noãn càng nghĩ càng bất mãn, cô nhìn chằm chằm vào miếng cá hồi áp chảo đẹp đẽ trên bàn, trong đầu tính toán kỹ lưỡng từng bước tiếp theo của kế hoạch. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, khiến mọi dự định và toan tính đều tan biến không chút dấu vết.
Triệu Bách Nhã không để ý nhiều tới việc Mộ Huyền Noãn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Cô chỉ đơn giản nhấc ly sữa hạt nhân lên, chậm rãi nếm thử một ngụm rồi nhíu mày vì cảm giác gắt cổ do lượng đường. Sau đó không nói một lời, cô lặng lẽ đứng dậy, mở ngăn tủ lấy ra hộp cà phê arabica hạt rồi bật máy pha Espresso, kiên nhẫn chờ đợi những giọt cà phê đen từ từ rơi xuống.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, đôi mắt dài của Triệu Bách Nhã khép hờ, lông mày thả lỏng. Như buông bỏ sự cứng rắn thường trực, đôi môi vốn thường khép kín giờ đây lại mở ra một cách tinh tế, tạo thành một đường cong mềm mại khi cô thưởng thức vị đắng chát của tách cà phê.
Nụ cười vô thức của Triệu Bách Nhã nhẹ nhàng lướt qua môi rồi tan biến như đợt sóng lặng. Dù chỉ là một giây phút thoáng qua, nhưng hình ảnh đó tựa như một nhát dao bén ngọt chạm vào trái tim Mộ Huyền Noãn, khiến nó bỗng chốc run rẩy, loạn nhịp đến mức chính Mộ Huyền Noãn cũng không sao kiểm soát được.
Mọi suy nghĩ trong đầu Mộ Huyền Noãn theo nụ cười đó bỗng chốc bị xoá mờ, chỉ còn lại cảm giác lẫn lộn. Và chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã gieo vào lòng Mộ Huyền Noãn một cảm giác tò mò mãnh liệt, khiến cô từ một người vốn yêu thích đồ ngọt lại sẵn sàng mạo hiểm uống thứ nước đắng chát mà trước giờ cô luôn ghét bỏ.
-------------------------
Ngồi ở một chỗ quen thuộc trong căn tin, Mộ Huyền Noãn trầm mặc dựa lưng vào ghế, một tay ôm cánh tay, đôi mắt thoáng xa xăm dõi theo những mảng sáng phản chiếu từ ô cửa sổ. Sau một khoảng thời gian im lặng, Mộ Huyền Noãn mới thả lỏng đôi vai, chầm chậm đưa thìa vào tách cà phê trước mặt, quấy tan lớp đường đọng lại dưới đáy.
Vẫn giống những lần thử trước đó, thật khó nuốt.
Cốc nước rót sẵn trên bàn được Mộ Huyền Noãn vội vàng cầm lấy, nước trắng rửa trôi đi vị đắng tồn đọng trong khoang miệng. Chỉ vừa nhấp môi thôi, Mộ Huyền Noãn đã không áp chế được cảm giác khó chịu lan tỏa. Song không can tâm bị một tách cà phê đánh bại, Mộ Huyền Noãn chụp lấy lọ đường trên bàn, quyết tâm chống trả bằng cách cho hết phần đường còn lại vào tách.
Từng hạt đường chạm đáy cốc, tan dần trong dòng chất lỏng đậm màu, nhưng dường như chẳng hạt nào đủ sức làm dịu đi vị đắng gắt gao. Mộ Huyền Noãn kiên nhẫn nếm thử một ngụm, nhưng mỗi lần nuốt xuống, cổ họng lại như bị cào xé, khó chịu không thôi. Cuối cùng sau vài lần cố gắng, Mộ Huyền Noãn đành thở dài, phủi tay xóa sạch đám mây trong lòng, quyết định từ bỏ tách cà phê đang dần nguội lạnh.
Hành vi của một người không dễ gì thay đổi, sở thích lại càng không.
Mộ Huyền Noãn sợ đắng. Lúc bị bệnh thà truyền dịch vào người, để cơn đau dày vò chứ không bao giờ chịu uống thuốc. Vì thế, chứng kiến cảnh Mộ Huyền Noãn tự mình nộp mạng, Cao Tử Vân đã đoán được nguyên do thôi thúc Mộ Huyền Noãn hành động trái ngược bản chất, e ngại hỏi.
"Bộ cô định biến cà phê thành đường à?"
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Tử Vân, Mộ Huyền Noãn vẫn giữ tư thế khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi hướng về dãy bàn phía xa. Cả căn tin ồn ào dường như không tồn tại trong thế giới của cô lúc này. Chẳng cần phải nhìn quá kỹ, từ khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ của người mà mình chờ đợi. Một thoáng xao động trên hàng lông mi của Triệu Bách Nhã đủ khiến trái tim cô bất giác đập nhanh. Như có một lực hấp dẫn vô hình, khiến cô không thể cưỡng lại mong muốn được tiến lại gần, chạm vào hàng mi đối phương.
Thời gian nghỉ ngơi sắp hết, nhưng Mộ Huyền Noãn dường như vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cao Tử Vân dừng ngón tay lướt trên điện thoại, quay sang vẫy gọi Mộ Huyền Noãn, cố gắng kéo sự chú ý của cô trở lại.
"Mộ Huyền Noãn, Cô chết rồi à? Còn ở đó không thế?"
Nhưng thay vì tỉnh táo, Mộ Huyền Noãn quay sang nhìn Tử Vân với ánh mắt đầy giận dữ.
"Anh đúng là khiến người khác mất hứng."
Tình cảnh này khiến Tử Vân không khỏi bối rối. Chính anh mới là người bị kéo đến căn tin, ngồi suốt buổi mà không nhận được lời chào hỏi tử tế nào, giờ lại phải đối mặt với cơn giận dữ vô cớ của Mộ Huyền Noãn.
Bàn tay Tử Vân vô thức nắm chặt lại, cố giữ bình tĩnh. Anh không muốn gây thêm xung đột, nhưng giọng nói chất chứa sự bực tức bị đè nén. "Người mất hứng là tôi mới phải."
Mộ Huyền Noãn vốn là người kín tiếng, luôn cẩn thận giữ cho mình một khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ. Kể cả việc Triệu Bách Nhã chuyển đến ký túc xá A đã hơn hai tháng cũng không làm thay đổi sự dè dặt này. Cao Tử Vân dù là người bạn khá thân với Mộ Huyền Noãn, cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa cô và Triệu Bách Nhã đã tiến triển đến đâu. Tất cả những gì anh có thể làm là phỏng đoán rằng, với tất cả tinh lực Mộ Huyền Noãn đã bỏ ra, điều duy nhất cô đạt được có lẽ chỉ là khiến Triệu Bách Nhã giảm bớt sự phòng bị. Còn việc chiếm được trái tim đối phương, có lẽ quá xa vời.
Thực tế, nếu Mộ Huyền Noãn có chút tiến triển thật sự, cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tỏ ra đắc ý.
Thay vì đào sâu vào chuyện tình cảm, Cao Tử Vân đổi chủ đề, hỏi sang chuyện khác, "Thế vở kịch năm nay cô nhận vai gì vậy?"
Sự kiện thường niên do hội học sinh tổ chức sẽ chọn một vở kịch biên soạn từ khoa Sân khấu Điện ảnh, phối hợp với khoa Diễn xuất. Việc Cao Tử Vân hỏi Mộ Huyền Noãn về vai diễn, không ngoài việc hiểu quá rõ quy tắc "ưu tiên người nhà" của Hội. Những vai chính thường được dành sẵn cho Hội trưởng hoặc Hội phó như Mộ Huyền Noãn, và cô gần như luôn đảm nhận những vị trí nổi bật.
Mộ Huyền Noãn nghe câu hỏi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, "Anh cũng coi vở kịch năm ngoái rồi đấy. Chỉ xem thôi, ai mà ngờ có người muốn giết tôi trên sân khấu đâu chứ?" Lời nói của Mộ Huyền Noãn nhẹ bẫng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia sắc lạnh, chứa đầy sự giễu cợt. Cô chưa bao giờ thiếu tình địch hay kẻ thù, và những cuộc đấu đá sau cánh gà đã trở thành điều quá quen thuộc. Nhưng quyết định bước lùi để tránh những phiền phức không đáng có, cô chép miệng, thờ ơ nói tiếp, "Năm nay tôi không tham gia."
Tác phẩm năm ngoái thực sự là một dấu ấn khó phai, từ những màn đấu súng đẫm máu đến các pha hành động kịch tính như nhào lộn, đu dây hay vượt tường, tất cả đều được dàn dựng vô cùng chân thực và ngoạn mục.
Ngay từ đầu, hội học sinh đã có một chiến lược rõ ràng. Họ muốn biến vở kịch thành bàn đạp để nâng cao danh tiếng cho Mộ Huyền Noãn, đồng thời xóa bỏ những lời đồn không hay khi cô mới nhậm chức Hội phó. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là "tài năng" gây thù chuốc oán của Mộ Huyền Noãn đã khiến mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo.
Cảnh bắt cóc nữ chính vốn đã tạo nên một bầu không khí nghẹt thở, nhưng sự căng thẳng nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm khi nam phụ bắt đầu thể hiện những hành vi bạo lực tàn nhẫn. Những cú đá vào bụng, cùng với cảnh hắn lôi xềnh xệch nữ chính trên sân khấu, khiến khán giả không khỏi rùng mình
Cảnh bắt cóc nữ chính vốn đã tạo nên một bầu không khí nghẹt thở, nhưng sự căng thẳng nhanh chóng leo thang khi nam phụ thể hiện những hành vi bạo lực tàn nhẫn. Mỗi cú đá vào bụng, cùng với cảnh hắn lôi xềnh xệch nữ chính trên sân khấu, khiến khán giả không khỏi rùng mình. Điều đặc biệt là, trong khi tất cả người xem đều lo lắng cho nữ chính, Mộ Huyền Noãn lại hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt cô điềm tĩnh đón nhận sự thô bạo, thậm chí có vẻ như đang khiêu khích hắn tiếp tục.
Đây không chỉ là một màn diễn xuất đơn thuần. Nam sinh vào vai nam phụ, ngoài đời đổ lỗi cho Mộ Huyền Noãn quyến rũ người yêu hắn, không ngần ngại lợi dụng từng khoảnh khắc trên sân khấu để trút giận lên Mộ Huyền Noãn. Những cú đá và sự thô bạo của hắn vượt quá giới hạn diễn xuất thông thường. Thế nhưng, đối diện với sự bạo lực ấy, ánh mắt Mộ Huyền Noãn vẫn kiên định, lạnh lẽo, như thể từng cú đánh không thể xuyên qua lớp phòng vệ tinh thần của cô, và càng như vậy, khán giả càng cảm nhận được sức mạnh ngầm ẩn sâu trong nữ chính.
Chỉ đến khi tấm rèm hạ xuống, Mộ Huyền Noãn mới không còn diễn tròn vai người phụ nữ yếu đuối trên sân khấu nữa. Một cú đấm chính xác và mạnh mẽ nổ ra trong không gian hẹp, kết thúc vai diễn nạn nhân mà Mộ Huyền Noãn chưa từng thật sự chấp nhận. Hành động này khiến mọi người trong đoàn diễn kinh ngạc, bởi rõ ràng, Mộ Huyền Noãn luôn kiểm soát tình hình từ đầu đến cuối.
Cao Tử Vân, sau khi ngẫm nghĩ lại màn kịch năm ngoái cùng cú đấm đầy uy lực của Mộ Huyền Noãn, so vai nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
"Cô không tham gia ư? Mà cũng đúng thôi, khi yêu vào người ta điên lắm. Không chừng cô lại bị đâm một nhát không hay." Cao Tử Vân đưa ngón tay lên cổ, làm một đường dài để diễn tả hành động đó, không che giấu sự hăm dọa trong lời nói. "Tra nữ! Cô bớt trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài đi."
"Đơn giản là cơ thể hợp nhau. Họ muốn trải nghiệm, tôi thì muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tất nhiên, nếu có người từ chối, sẽ không thể lên giường được đâu." Mộ Huyền Noãn chống cằm, híp mắt cười với Cao Tử Vân, "Là họ tự mở lời yêu với tôi."
Cao Tử Vân cảm thấy sự vô liêm sỉ trong lời nói của Mộ Huyền Noãn. Cô chỉ đang giả vờ như một bạch liên hoa, trong khi thực chất là một hồ ly tinh, với dã tâm muốn người khác cầu xin mình để thỏa lấp dục vọng. Vì không có ai yêu Mộ Huyền Noãn nếu cô không chủ động dụ dỗ họ.
Không muốn tiếp tục tranh luận, Cao Tử Vân chấp nhận buông bỏ ý định giúp cô quay lại con đường chính đạo. Anh chỉ khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra và đưa cho Mộ Huyền Noãn, "Vâng hội phó lộng ngôn. Tôi cũng mong vở kịch này có ai đó dùng kiếm đâm cô một nhát. Chứ tim cô hỏng nặng rồi."
Vai diễn của Mộ Huyền Noãn đã được đăng tải trên tuần san trường, chiếm trọn trang nhất. Cao Tử Vân không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng truy cập vào trang chính của diễn đàn, nơi hội học sinh đã cập nhật hình ảnh và thông tin của từng vai diễn.
Trên trang chính, bức ảnh nổi bật của Mộ Huyền Noãn cùng thông tin xác nhận vai diễn của cô đạt được rất nhiều sự chú ý. Cao Tử Vân không ngần ngại thêm vào một bình luận cá nhân, tán dương sự lựa chọn của Hội học sinh với một chút hài hước
"Quả là một quyết định sáng suốt! Tôi thực sự rất mong chờ xem màn trình diễn của Mộ Huyền Noãn trong vở kịch này. Dự đoán rằng cô sẽ làm nóng bầu không khí một cách tuyệt vời."
Khi Mộ Huyền Noãn nhìn vào điện thoại của Cao Tử Vân, cô bất chợt ngẩn người trước hình ảnh và thông tin trên diễn đàn. Nhưng không mất nhiều thời gian để tiêu hóa điều này, đôi môi cô nhẹ nhàng cong lên, không hẳn là nụ cười, nhưng cũng không phải là vẻ mặt thất vọng. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt lướt qua Tử Vân đang vui vẻ đọc bình luận trên điện thoại rồi quay người, rời khỏi căn tin.