Chương 3: Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái

Chương 3. Bạn cùng phòng

5,360 chữ
20.9 phút
294 đọc
2 thích

Thứ bậc được phân định một cách rõ ràng trong cấu trúc xã hội. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu dễ dàng duy trì vị thế của mình bằng quyền lực, trong khi những người kém may mắn hơn phải không ngừng nỗ lực để vượt qua những rào cản vô hình.

Từ góc nhìn thực tế, trường đại học H phản ánh cấu trúc phân tầng một cách lạnh lùng. Tại đây, sự thành công của sinh viên không chỉ phụ thuộc vào điểm số, mà còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xuất thân và mối quan hệ.

Ký túc xá A toát lên vẻ sang trọng và hiện đại. Tiền sảnh rộng lớn với ánh đèn chùm rải đều trên nền đá cẩm thạch. Những bức tường trắng được phối khéo léo với các chi tiết mạ vàng, nâng cao tính thẩm mỹ, khiến cho bất cứ ai bước vào cũng không khỏi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hướng Lam Vân nói căn phòng Triệu Bách Nhã sắp sửa dọn vào là một trong mười căn phòng cao cấp nhất của khu A, với tầm nhìn tuyệt đẹp, bao quát toàn cảnh khuôn viên phía dưới. Cho nên ngay khi Triệu Bách Nhã bước vào hành lang của tòa nhà, cô đã thấy rõ sự khác biệt.

Hành lang dẫn đến căn phòng được trang trí bằng những bức tường ốp gỗ trải dài, ánh sáng từ những chiếc đèn âm tường hắt lên bề mặt gỗ tạo nên những mảng sáng tối tương phản, nổi bật nét cổ kính và thanh lịch.

Triệu Bách Nhã lướt qua các biển số phòng dọc hành lang, đôi mắt không hề dao động trước vẻ đẹp trang trọng này. Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa phòng số 69, không một chút do dự, bàn tay vươn ra gõ nhẹ lên cửa.

Ba nhịp gõ vang lên đều đặn, từng âm thanh dội lại trong không gian trống trải trước khi bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng.

Triệu Bách Nhã coi đó như câu trả lời, thẻ từ cầm trên tay trượt qua khóa cảm biến, hé mở không gian ẩn chứa bên trong.

Nội thất cao cấp, màu sắc nhã nhặn. Mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng, tạo nên sự trang trọng. Thế nhưng tất cả sự xa hoa ấy dường như của không đủ sức níu giữ ánh mắt của Triệu Bách Nhã.

Chỉ đến khi tầm nhìn cô chạm đến mặt bàn pha lê trong suốt, nơi dòng chữ viết tay thanh thoát trải dài trên tờ giấy ghi chú, ánh mắt cô mới bị khóa chặt, bước chân vô thức từng chút một tiến lại gần.

Triệu Bách Nhã đứng đó, lặng lẽ đọc những dòng nhắn gửi.

"Không gian bên trái tùy ý sử dụng. Ra ngoài nhớ khóa cửa." Ngắn gọn, đủ ý tứ, bên dưới còn có dòng chữ, "Thân ái chào bạn cùng phòng."

------

Nằm nép mình trên chiếc giường lớn, Mộ Huyền Noãn chìm đắm trong giấc ngủ, chỉ để lộ một phần nhỏ của khuôn mặt. Những sợi tóc mềm mại như dải tơ vàng buông lơi trên gò má, hòa quyện cùng ánh nắng nhạt nhòa từ cửa sổ. Không cần đến sự can thiệp của son phấn, chỉ bằng nét thanh thoát tự nhiên, vẻ đẹp của Mộ Huyền Noãn đã đủ làm say đắm lòng người.

Mệt mỏi sau một đêm dài vận động, Mộ Huyền Noãn gần như không còn chút sức lực. Cơ thể cô như bị dìm sâu dưới lớp chăn dày, hoàn toàn không có ý định rời khỏi giường. Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, như một sự xâm lấn từ thế giới bên ngoài, kéo cô trở lại hiện thực.

Mộ Huyền Noãn khẽ trở mình, lén lút kéo thêm một lớp chăn che phủ đầu, quyết tâm trốn tránh sự quấy rầy. Dẫu vậy, âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại của tiếng chuông như một phép thử kiên nhẫn, đẩy sức chịu đựng của cô đến giới hạn. Cuối cùng, Mộ Huyền Noãn đành miễn cưỡng rút tay ra khỏi tấm chăn, mò mẫm tìm kiếm xung quanh.

Chiếc điện thoại rung lên trong tay Mộ Huyền Noãn, từng dao động nhỏ báo hiệu cuộc gọi đến. Khi kết nối được thiết lập, Mộ Huyền Noãn vẫn nhắm chặt mắt, giọng nói lười biếng và uể oải phát ra qua loa nghe.

"Tôi nghe."

Người ở đầu dây bên kia, dường như không chấp nhận sự chậm trễ, gằn giọng hỏi ngay lập tức.

"Cô đang ở đâu vậy?"

Câu hỏi của Tử Vân như xa dần trong tâm trí Mộ Huyền Noãn, nhưng cũng không đủ để cô thoát khỏi hiện thực. Mộ Huyền Noãn khẽ ngáp ngủ một tiếng rồi lơ đãng trả lời, "Khách sạn." Sau đó cô tặc lưỡi chất vấn, "Hôm nay là cuối tuần, anh tìm tôi có việc gì?"

Ngữ giọng của Mộ Huyền Noãn mang theo chút bức tức. Mà không muốn mất thời gian với những câu hỏi không cần thiết, Tử Vân đi thẳng vào vấn đề.

"Triệu Bách Nhã chuyển đến kí túc xá A là do cô sắp xếp?"

Nghe Tử Vân nhắc đến Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn có vẻ đã bắt đầu tỉnh táo hơn, nhưng câu trả lời của cô vẫn còn rất mơ hồ.

"Có thể nói là vậy." Mộ Huyền Noãn đáp, một tay đỡ đầu, giọng vẫn còn chút lơ đãng. Cô tiếp lời với sự tò mò, "Cô ấy đã đến kí túc xá rồi à?"

Mộ Huyền Noãn không trả lời rõ ràng câu hỏi của Tử Vân, mà còn lảng tránh để khai thác thêm thông tin. Sự thiếu chân thành này khiến Tử Vân cảm thấy khó chịu.

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa, Tử Vân quyết định kết thúc nhanh chóng. Giọng nói của anh cứng rắn và kiên quyết, vang lên lần cuối trước khi cúp máy.

"Mộ Huyền Noãn, tôi đợi cô ở trường."

Không hề ngạc nhiên trước sự phũ phàng của Tử Vân, Mộ Huyền Noãn chỉ nhẹ nhàng đặt tay trái lên đùi, trong khi tay phải vẫn cầm chặt điện thoại. Các ngón tay thon dài của cô lướt qua màn hình, chậm rãi duyệt từng dòng tin nhắn. Mỗi câu chữ như mở ra một mảnh ghép bí mật, khiến đôi môi Mộ Huyền Noãn nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối, để chúng lướt qua đầu ngón tay, Mộ Huyền Noãn bước xuống giường. Trước tủ quần áo, ánh mắt cô lướt qua những bộ trang phục được treo gọn gàng, rồi không chút đắn đo chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản khoác lên người.

Ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên, động tác rời giường của Mộ Huyền Noãn vô tình cũng đánh thức Lưu Di khỏi giấc ngủ. Một cái đầu từ từ hiện ra khỏi tấm chăn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Lưu Di dụi mắt, giọng khàn khàn hỏi Mộ Huyền Noãn.

"Chị đi liền sao?"

Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng đầu, vừa điều chỉnh lại áo sơ mi vừa mỉm cười đáp lại Lưu Di, "Ừa, tôi có chút việc." Nụ cười mờ nhạt trên môi Mộ Huyền Noãn rất tự nhiên, như một phần không thể thiếu trong thói quen thường ngày. Trước khi rời đi, cô bước đến bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lưu Di, dịu dàng nói, "Em ngủ thêm đi. Mấy hôm nữa tôi lại tới."

Từ cách Mộ Huyền Noãn cẩn thận chỉnh cổ áo che đi vết tích, đến việc đặt một nụ hôn xoa dịu rồi nhanh chóng rời đi, mọi hành động của cô đều toát lên một cảm giác che giấu, tạo nên những tầng lớp cảm xúc phức tạp mà Lưu Di không thể lý giải được.

Lưu Di quay đầu, ánh mắt dõi theo khoảng không trống vắng sau cánh cửa. Một tiếng thở dài vô thức thoát ra từ đôi môi khô khốc. Dù chưa kịp chia sẻ những suy nghĩ trong lòng với Mộ Huyền Noãn, nhưng lời thì thầm hiện tại như bám víu lấy chút hy vọng còn lại.

"Đợi chị đến tìm em."

----------

Triệu Bách Nhã chuyển đến ký túc xá không phải là chuyện lớn, nhưng trong lòng Mộ Huyền Noãn vẫn thoáng xuất hiện chút khẩn trương. Cảm giác này càng trở nên rõ rệt khi cô bước đến bãi đỗ, nơi chiếc Ferrari F8 đang chờ đợi.

Không một chút do dự, Mộ Huyền Noãn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đôi tay cô nắm chắc vô lăng, các ngón tay thon dài điều khiển cần số một cách thành thạo. Tiếng gầm nhẹ của động cơ vang lên khi cô rồ ga, từng vòng quay của lốp xe lao vun vút trên đường cao tốc, bỏ lại những chiếc xe khác phía sau.

Chiếc Ferrari F8 lướt vào cổng trường, tiếng động cơ vang lên khiến không ít người ngoái đầu nhìn. Mộ Huyền Noãn không giảm tốc, tay lái thuần thục điều khiển chiếc xe băng qua khuôn viên với tốc độ vừa đủ để thu hút sự chú ý. Khi đến gần bãi đỗ, cô đột ngột xoay vô lăng, thực hiện một góc cua hoàn hảo. Bánh xe lướt êm trên mặt đường, rồi dừng chính xác vào vị trí đỗ.

Cao Tử Vân không phải người dễ dàng lỡ hẹn. Khi đã nói sẽ đợi Mộ Huyền Noãn ở trường, anh chắc chắn sẽ làm vậy. Quả nhiên, ngay khi Mộ Huyền Noãn vừa bước xuống xe, lập tức đã nhận ra sự hiện diện của anh.

Tử Vân tựa lưng vào chiếc xe thể thao màu bạc, ánh mắt tập trung và kiên nhẫn dõi theo Mộ Huyền Noãn. Dù bị cái nhìn của anh chạy dọc khắp cơ thể, Mộ Huyền Noãn vẫn giữ được bình tĩnh. Cô bước đến trước mặt anh, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi quan tâm hỏi.

"Anh gấp gáp thật đấy. Đợi tôi lâu chưa?"

Cao Tử Vân không còn giữ vẻ ưu nhã khi dựa lưng vào chiếc xe thể thao. Anh điều chỉnh tư thế, rút tay khỏi túi quần và nhìn đồng hồ.

"Nửa tiếng."

Trong thế giới hiện đại, nơi công nghệ làm đẹp có thể biến bất cứ ai thành mỹ nhân, gương mặt hoàn hảo dường như đã trở thành một khuôn mẫu phổ biến. Cao Tử Vân từng gặp vô số phụ nữ xinh đẹp, nhưng họ đều mang một gương mặt tiêu chuẩn, không để lại dấu ấn đặc biệt. Chỉ khi gặp Mộ Huyền Noãn, anh mới nhận ra rằng giữa muôn vàn vẻ đẹp nhân tạo, cô là người duy nhất có vẻ đẹp vượt xa những chuẩn mực thông thường.

Dáng người cao gầy với ba vòng cân đối, ngũ quan hài hòa và làn da trắng hồng mịn màng, chỉ cần thoáng qua cũng đã gợi cảm giác mềm mại quyến rũ. Nhưng chính gương mặt xinh đẹp chết người của Mộ Huyền Noãn là thứ khiến người khác không thể kìm lòng mà lén nhìn trộm, để rồi để rồi dấy lên những ý nghĩ, khao khát không chính đáng.

Giống như hiện thân của hồ ly tinh, Mộ Huyền Noãn ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nét đẹp ma mị. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài sắc sảo mà còn biết dùng ánh mắt và nụ cười để mê hoặc lòng người. Mỗi cử chỉ của Mộ Huyền Noãn, từ việc nhẹ nhàng vén tóc đến cái liếc mắt thoáng qua, đều tinh tế đến mức khó tin, như một điệu nhảy quyến rũ, lôi cuốn người đối diện bước vào mê cung không lối thoát.

Là hình mẫu lý tưởng của cái đẹp, Mộ Huyền Noãn dễ dàng thỏa mãn dục vọng của rất nhiều người. Từ ánh mắt ngưỡng mộ đến tình cảm tầm thường, tất cả đều đổ dồn về Mộ Huyền Noãn như một điều hiển nhiên.

Nhưng phần dục vọng của Mộ Huyền Noãn thì sao?

Mộ Huyền Noãn không tin vào thứ gọi là tình yêu hay tình cảm chân thành. Với cô, tình yêu không gì hơn ngoài trò chơi quyền lực, nơi kẻ mạnh sẽ nắm giữ trái tim và điều khiển kẻ yếu. Mộ Huyền Noãn thích thú với những khoái cảm tạm bợ, không mong cầu sự bền lâu, cũng không đòi hỏi sự chung thủy. Trong mắt Mộ Huyền Noãn, mọi mối quan hệ đều là những ván cược, một khi đã vào cuộc, kẻ thua luôn là người tự nguyện trao trái tim.

Vì vậy, Mộ Huyền Noãn không yêu như người bình thường, mà yêu với sự lạnh lùng và tính toán. Dục vọng của Mộ Huyền Noãn không đơn thuần là thể xác, mà là sự kiểm soát. Nên khi cảm thấy đã chán, cô sẵn sàng vứt bỏ nó mà không chút do dự.

Cao Tử Vân thừa nhận, riêng ai chứ Mộ Huyền Noãn, cô quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung của cánh đàn ông

"Giáo sư, bạn học, phụ huynh... Thiếu điều cô chỉ chưa đụng đến trẻ vị thành niên thôi." Tử Vân châm biến nhìn Mộ Huyền Noãn từ đầu xuống chân, anh ghét bỏ hỏi thẳng, "Nói đi, cô có ý đồ gì? Tại sao Triệu Bách Nhã lại chuyển tới chỗ cô?"

"Một tuần trước giáo sư Hướng nhờ tôi giúp bạn học Triệu tìm phòng." Thấy Tử Vân gắt gao nhìn mình, Mộ Huyền Noãn điềm tĩnh trả lời, "Chỉ là trùng hợp."

Nhưng Cao Tử Vân không dễ bị thuyết phục. Đôi mắt sắc bén của anh như xuyên thấu qua từng lời nói dối của Mộ Huyền Noãn. Không để Mộ Huyền Noãn có cơ hội lẩn tránh, anh bám sát điểm mấu chốt truy vấn, "Trùng hợp đến mức dọn vào phòng cô sao?"

"Đúng vậy, ai mà ngờ khu A lại hết phòng chứ?" Mộ Huyền Noãn cười rộ lên, vẻ mặt không hề thay đổi.

Cao Tử Vân nhíu mày, hoài nghi nói, "Có thể sắp xếp qua khu B."

Mộ Huyền Noãn gọn gàng đáp, "Hết phòng."

"Cô thậm chí còn chưa tìm hiểu qua?"

Mộ Huyền Noãn không đổi sắc mặt, nghiêng đầu cười, "Tại sao tôi phải tìm hiểu?"

Đúng vậy, tại sao cô phải tìm hiểu trong khi có thể sử dụng phòng mình.

Cao Tử Vân nghe lời đoán ý, đôi mắt đanh lại nhìn Mộ Huyền Noãn. Anh cắn nhẹ môi dưới, bặm môi hỏi, "Mộ Huyền Noãn, cô thật sự đang ngắm tới bạn học Triệu?"

Cách hỏi của Cao Tử Vân như một lời cáo buộc hơn là truy vấn. Cứng nhắc như vậy khiến bầu không khí xung quanh sặc mùi thuốc súng.

Mộ Huyền Noãn nhớ lại những ngày Cao Tử Vân theo đuổi mình với sự nhiệt thành, nhưng mọi nỗ lực của anh đều không thành công. Sau đó, anh chuyển sang theo đuổi Triệu Bách Nhã, người mà Mộ Huyền Noãn cũng âm thầm quan tâm tới.

Nhưng Mộ Huyền Noãn không phải trù mưu đã lâu, bây giờ mới có dịp mang ra xài. Chẳng qua cô vì một chút may mắn, có được cơ hội tiếp cận đối phương trước.

Dĩ nhiên, không có ý định nhường lại sự yêu thích của mình cho Tử Vân, Mộ Huyền Noãn mỉm cười thừa nhận, "Đúng vậy." Mộ Huyền Noãn chạm tay lên vai Tử Vân, khẳng định rõ ràng, "Danh sách tình địch của anh có thêm tôi rồi đấy."

Người không dũng cảm theo đuổi thứ mình thích, mãi mãi sẽ là kẻ thua cuộc. Mộ Huyền Noãn chỉ thuận thế châm cho Cao Tử Vân một ngòi nổ thật lớn, sau đó để lại anh bị mắc kẹt dưới lời tuyên chiến của mình, thong thả bước về phía kí túc xá A.

Vì đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, nên gương mặt Mộ Huyền Noãn vẫn giữ được dáng vẻ điềm nhiên của mọi ngày.

Mộ Huyền Noãn bước ra khỏi thang máy, không chút e dè dùng chìa khoá mở cửa phòng bước vào.

Căn phòng được cải tạo theo đúng ý muốn của Hướng Lam Vân, trang nhã và tối giản với gam màu be chủ đạo phủ khắp mọi ngóc ngách. Phải mất một lúc Mộ Huyền Noãn mới ý thức được đây là phòng của mình.

Mộ Huyền Noãn bước vào căn phòng với sự thận trọng và tò mò, ánh mắt không ngừng lướt qua từng chi tiết trong không gian. Tờ giấy ghi chú vẫn nằm yên trên bàn, sự im lặng quá mức trong căn phòng khiến Mộ Huyền Noãn cảm giác có thể nghe thấy từng nhịp thở của mình.

Tin nhắn từ lễ tân và Hướng Lam Vân không thể sai. Khả năng cao Triệu Bách Nhã đã không ở lại lâu sau khi nhận phòng. Dù vậy, Mộ Huyền Noãn không thể mạo hiểm với bất kỳ sai sót nào. Cô cẩn thận kiểm tra từng căn phòng, thỉnh thoảng dừng lại để lắng nghe âm thanh. Chỉ khi không nhận được phản hồi nào, cô mới thực sự tin phỏng đoán của mình là đúng.

Tạm gác việc kiểm tra từng phòng, Mộ Huyền Noãn thả người xuống chiếc giường mềm mại. Cô định nhắm mắt thư giãn một chút, nhưng khi vô tình lướt ánh mắt qua chiếc gương lớn, khóe môi không kìm được khẽ giương lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Huyền Noãn cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi mọi dự tính và kế hoạch phải tạm gác lại.

Mộ Huyền Noãn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, sự tự do và phóng túng luôn biển hiện trong từng cử chỉ và lời nói. Tuy nhiên những vết tích này sẽ cản trở cái nhìn của Triệu Bách Nhã.

Ấn tượng đầu đã không tốt, lần này không nên như vậy.

Bấy giờ mới hiểu được ánh nhìn khinh bỉ của Tử Vân, Mộ Huyền Noãn khẽ thở dài, âm thầm tự kiểm điểm.

"Khó che thật đấy."

Mộ Huyền Noãn bật dậy khỏi giường, đôi tay nhanh nhẹn mở ngăn kéo bàn trang điểm, tìm hộp phấn phủ để che đi những dấu hôn rải rác trên cổ. Tình cờ, cô phát hiện nội y ren đầy táo bạo của mình vẫn còn nguyên vẹn trong tủ, điều bất ngờ này khiến cô không khỏi bật cười.

Hướng Lam Vân quả thực biết giữ chừng mực, cô chỉ vứt bỏ những món đồ chơi vô nghĩa nhưng vẫn để lại thứ quan trọng nhất cho Mộ Huyền Noãn. Có lòng như vậy, khiến Mộ Huyền Noãn không thể không tận dụng.

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, không có dấu hiệu nào cho thấy Triệu Bách Nhã sẽ quay về sớm.

Mộ Huyền Noãn liếc nhìn xung quanh một lần nữa, sự chắc chắn khiến cô thoải mái ném lo toan sang một bên và chọn lấy chiếc váy hai dây màu đỏ từ tủ đồ, vui vẻ ướm thử lên người.

Đứng trước tấm gương lớn, Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng người, đôi bàn tay giữ lấy chiếc váy lụa. Thiết kế ôm sát những đường cong cơ thể, chất vải mềm mại, nổi bật sự hoàn mỹ của vóc dáng. Khi Mộ Huyền Noãn xoay người, đôi chân thanh mãnh khẽ đung đưa theo tà váy, tạo nên một chuyển động nhẹ nhàng và quyến rũ như vũ công trên sàn diễn.

"Hừm...." Mộ Huyền Noãn dùng ngón trỏ làm điểm tựa, cằm hơi nâng lên, tựa như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác mà chính mình là người thừa kế. Cô khen ngợi bản thân, "Nhan sắc này đúng là biểu tượng của nghệ thuật"

Không một góc cạnh nào thiếu đi sự hoàn hảo. Mộ Huyền Noãn biết rõ sức hút của mình là điều không thể chối cãi. Với nhan sắc này, cô càng thêm tự tin không ai, kể cả Triệu Bách Nhã, có thể dễ dàng phớt lờ sự hiện diện của mình.

Suy nghĩ này khiến Mộ Huyền Noãn hứng khởi cầm lấy chiếc váy bước ra ngoài. Tuy nhiên, trong lúc say mê với vẻ đẹp của mình, cô đã không nghi ngờ những căn phòng chưa được kiểm tra. Kết quả khi mở cửa phòng tắm, Mộ Huyền Noãn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Mái tóc ướt sũng thả lơi trên vai, vài sợi tóc đen rối bời vương trên khuôn mặt, men theo cơ thể là những giọt nước còn đọng lại, tựa như những chấm sáng mờ ảo, vẽ nên một hình ảnh vừa thanh thoát vừa quyến rũ. Triệu Bách Nhã vịn tay vào thành bồn tắm, từng chuyển động toát lên sự uyển chuyển và cấm dục khi cô rời khỏi làn nước. Nhưng ánh mắt lạnh lùng và thần thái cứng cỏi của cô vô hình tạo ra một khoảng cách, khiến vẻ đẹp ấy vừa cuốn hút vừa không thể chạm tới.

Triệu Bách Nhã quấn khăn tắm quanh cơ thể, làn da trắng ngần của cô nổi bật trên nền khăn tối màu. Cô đứng đối diện cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, tay nhẹ nhàng chạm vào chốt cửa, không chút vội vàng xoay khóa.

Trong khi đó, bên ngoài phòng tắm, Mộ Huyền Noãn bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn. Cô nhìn vào cánh cửa với sự nghi ngờ và khó chịu, nhận định rằng nó đã bị kẹt, liền không chút do dự dồn sức vào cánh cửa, đẩy mạnh nó về phía trước.

Hai hành động xảy ra đồng thời nhưng hoàn toàn lệch nhịp.

Ngay khoảnh khắc cửa phòng tắm đột ngột bật mở, toàn bộ sức lực của Mộ Huyền Noãn dồn vào việc mở cửa khiến cơ thể cô theo quán tính lao thẳng về trước. Còn Triệu Bách Nhã, mặc dù không hay biết bên ngoài có người, nhưng khi cảm nhận chuyển động đột ngột đã kịp thời lách qua một bên, tốt bụng nhường đường cho Mộ Huyền Noãn lao vào mà không gặp cản trở.

Mộ Huyền Noãn chưa kịp nhận thức đầy đủ tình huống, cảm giác sàn nhà lạnh buốt dưới cơ thể khiến cô giật mình. Sau đó cô lồm cồm bò dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cú ngã. Vừa chửi rủa cánh cửa chết tiệt, vừa thề rằng sẽ vứt nó ra đường, hoàn toàn không phát giác đến ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Bách Nhã ở sau lưng.

"Chết tiệt! Sàn trơn như vậy. Không phải muốn mình té chết đó chứ!."

Bàn tay Triệu Bách Nhã vô thức giữ chặt mép khăn tắm quấn ngang người, trong đôi mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc khi Mộ Huyền Noãn lầm bầm chửi rủa và cố gắng đứng dậy. Sau cùng, không thể che giấu được sự thiếu kiên nhẫn trước những lời oán thán của Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã lên tiếng hỏi.

"Cô có thể giải thích không?"

Đầu óc choáng váng, Mộ Huyền Noãn chưa kịp nhận ra cơn đâu từ đâu dội tới, lại vì giọng nói bình tĩnh tới mức lãnh đạm vang sau lưng mà thất thần quay đầu lại.

Như thế nào buổi sáng lại có thể được ngắm tiên cảnh?

Triệu Bách Nhã tóc ướt sũng, khuôn mặt vừa tắm xong mỹ lệ không chút son phấn, với vốn từ ngữ ít ỏi của Mộ Huyền Noãn, không biết nên miêu tả vẻ đẹp này bằng câu từ gì.

Nếu dục vọng có thể tự mình khống chế thì đó không phải dục vọng.

Mộ Huyền Noãn không muốn đối diện với Triệu Bách Nhã trong tình cảnh này, bởi mỗi khi ánh mắt cô vô tình chạm đến làn da trắng ngần, chiếc cổ thanh mảnh hay vòng ngực đầy đặn, cơ thể lại như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa rạo rực.

Không còn cách nào khác, Mộ Huyền Noãn đành cúi đầu, đặt ánh mắt xuống sàn nhà.

Mắt cá chân mảnh khảnh trắng noãn, ngón chân như bạch ngọc được khắc ra, từng sắc hồng dịu nhẹ như cánh hoa đào nở rộ, trống trơn giẫm trên miếng gạch lót bằng đá hoa cương, phô bày trước mắt Mộ Huyền Noãn,

Nhìn đâu cũng thấy sắc, Mộ Huyền Noãn không thể giữ vững lý trí, đành miễn cưỡng quay đầu đi. Nhưng dù cố tránh né, hương trà nhè nhẹ vẫn thoang thoảng trong không gian, bao vây tâm trí cô. Mộ Huyền Noãn không rõ đó là mùi dầu gội hay sữa tắm, chỉ biết rằng hương thơm ấy khiến tâm trí cô không ngừng vướng bận, gợi lại hình ảnh vừa rồi một cách rõ ràng và sắc nét.

Cả thính giác lẫn thị giác đều bị lay động, dục vọng âm ỉ trong lòng trỗi dậy không ngừng. Mộ Huyền Noãn bất giác nghĩ đến những điều táo bạo hơn, cơ thể mềm nhũn dần theo từng ý nghĩ. Sợ rằng Triệu Bách Nhã sẽ nhận ra sự đáng khinh của mình, cô cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng giải thích

"Tôi không biết bạn học Triệu đang sử dụng phòng tắm, nên…. mới đẩy mạnh cửa."

Mộ Huyền Noãn và Triệu Bách Nhã từng gặp nhau không ít lần, dù chỉ là những cuộc chạm mặt ngắn ngủi. Có lẽ vì thế, Triệu Bách Nhã không hoàn toàn xa lạ với Mộ Huyền Noãn nhưng cũng chẳng mấy ưa thích. Điều lạ lùng là, trong khi Triệu Bách Nhã không hề để tâm đến tình huống này, Mộ Huyền Noãn lại không khỏi cảm thấy ngượng ngùng và khó xử.

Rõ ràng cả hai đều là nữ, không có lý do gì để Mộ Huyền Noãn phải xấu hổ hay tránh né, vậy mà Mộ Huyền Noãn lại không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Bách Nhã.

Triệu Bách Nhã không nói lời nào, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc váy ngủ cùng hộp phấn vương vãi trên sàn. Dù đã nắm rõ tình hình, cô vẫn thản nhiên tựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lẽo quan sát mọi cử động của Mộ Huyền Noãn. Cả cơ thể cô toát lên sự bình tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm, nhưng đôi mắt lại bắt đầu chú ý đến vài giọt máu đang nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo.

Im lặng kéo dài, cuối cùng Mộ Huyền Noãn cố gắng ngẩng đầu, gượng gạo đối diện với ánh mắt của Triệu Bách Nhã.

"Bạn học Triệu định nhìn tôi mãi như vậy sao?"

Ánh mắt Triệu Bách Nhã thoáng dịu lại khi phát hiện vết thương trên tay Mộ Huyền Noãn. Nghe câu hỏi mơ hồ kia, cô chỉ cân nhắc một chút rồi quay người rời đi.

Mộ Huyền Noãn hít một hơi sâu, cảm giác đau từ ngón tay dần trở nên rõ rệt, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự căng thẳng khi đối diện với Triệu Bách Nhã.

Vẫn giữ vẻ bình thản đến khó tin, Mộ Huyền Noãn mở vòi nước để dòng nước mát lạnh cuốn trôi vệt máu trên sàn, rồi dùng khăn giấy để ép chặt vết thương trước khi bước ra ngoài tìm dụng cụ sơ cứu. Thế nhưng, khi đã cầm được hộp y tế trong tay, cô lại loay hoay mãi không mở được.

Tiến thoái lưỡng nan, Mộ Huyền Noãn đành thử mặt dày tìm đến Triệu Bách Nhã.

Mộ Huyền Noãn bước tới, dù trong lòng không thoải mái, nhưng cô không có nhiều lựa chọn. Cô dừng lại trước mặt Triệu Bách Nhã, người đã thay một bộ áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh thoát và trang nhã, giọng ngập ngừng cất lên.

"Cái này…..làm phiền bạn học Triệu mở giúp tôi được không?"

Triệu Bách Nhã ngồi sấy khô mái tóc ướt, không phản ứng ngay lập tức với lời nhờ vả của Mộ Huyền Noãn. Cô vẫn duy trì tư thế thoải mái, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Mộ Huyền Noãn trước khi từ từ đặt máy sấy xuống.

Không một lời phàn nàn, Triệu Bách Nhã đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nắp trong một động tác.

Xuất thân từ gia đình bình thường và được tuyển sinh bổ sung nhờ thành tích xuất sắc, nhưng với ngoại hình nổi bật, Triệu Bách Nhã nhanh chóng trở thành mục tiêu hấp dẫn của những kẻ thích cậy quyền cậy thế.

Khốn nạn thay, Mộ Huyền Noãn cũng không nằm ngoài số đó.

Khi những tin đồn về Triệu Bách Nhã bắt đầu lan rộng, từ việc cậu ấm A tố giác Triệu Bách Nhã làm gãy tay hắn đến hàng loạt đơn khiếu nại về hành vi bạo lực. Mộ Huyền Noãn đã nhìn thấy cơ hội và đưa ra một lời đề nghị phù hợp với hoàn cảnh của Triệu Bách Nhã.

Không phải Triệu Bách Nhã cần một chỗ dựa vững chắc sao? Mộ Huyền Noãn tự tin mình có thể đảm nhận vị trí đó.

Tuy nhiên, Mộ Huyền Noãn đã tính toán sai lầm.

Khoảnh khắc Triệu Bách Nhã tiến đến bàn làm việc, nơi tờ đơn đã được chuẩn bị sẵn, mỗi nét bút như một nhát dao đâm thẳng vào sự tự tin của Mộ Huyền Noãn, khiến nụ cười trên môi cô dần tắt ngấm.

Nhưng không phải mọi chuyện đều kết thúc tồi tệ. May mắn cho Mộ Huyền Noãn, giáo sư Hướng đã trao cho cô một cơ hội để khắc phục sai lầm, một cơ hội để cô đến gần hơn với mộng tưởng của bản thân.

Lúc này, một giọng nói trầm tĩnh đột ngột vang lên, kéo Mộ Huyền Noãn trở lại thực tại.

Triệu Bách Nhã mở máy sấy ở chế độ nhẹ. Tiếng máy sấy ồn ào gần như lấn át mọi âm thanh khác, khiến câu hỏi của Mộ Huyền Noãn không thể truyền đến tai cô. Dẫu vậy, Triệu Bách Nhã không cần phải nghe rõ, vì khi thấy ngón tay Mộ Huyền Noãn được cuộn tròn trong một lớp giấy nhàu nát, chỗ mảng đỏ bị máu thấm qua hệt như hoa mai hé nụ nở trong lớp tuyết, gần như chính bản thân Triệu Bách Nhã đã thỏa hiệp với người trước mắt.

Đôi lúc Triệu Bách Nhã thấy mình rất tùy hứng.

"Đưa tay qua đây."

Thay vì trả lại hộp y tế cho Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã đặt nó lên bàn, rồi bắt đầu chuẩn bị đồ dùng sơ cứu cần thiết.

Miếng bông được tẩm nước muối pha loãng giữ trên chiếc kẹp dài, phản chiếu ánh sáng trong tay Triệu Bách Nhã. Cô nhìn Mộ Huyền Noãn đang thất thần, lặp lại một cách kiên nhẫn.

"Đưa tay qua đây. Tôi giúp cô xem vết thương."

Gương mặt Triệu Bách Nhã luôn giữ vẻ trầm ổn, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Và dù hành động đã đáp ứng mong muốn ích kỷ của Mộ Huyền Noãn, nhưng sự điềm tĩnh ấy khiến Mộ Huyền Noãn phải mất một chút thời gian để nhận ra rằng mình không nghe nhầm.

Cảm giác được quan tâm dù chỉ thoáng qua khiến Mộ Huyền Noãn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cô âm thầm mỉm cười, ngoan ngoãn đưa ngón tay bị thương cho Triệu Bách Nhã.

"Làm phiền bạn cùng phòng rồi."

Bạn đang đọc truyện Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái của tác giả Đinh Nhi. Tiếp theo là Chương 4: Tò mò