Chương 2: Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái

Chương 2. Em họ

7,128 chữ
27.8 phút
341 đọc
2 thích

Ký túc xá khu A là biểu tượng điển hình của sự xa hoa trong khuôn viên trường. Từ xa, tòa nhà đã thu hút sự chú ý với lối thiết kế châu Âu cổ điển, với toàn bộ mặt trước được ốp đá cẩm thạch trắng, gợi lên vẻ đẹp uy nghiêm và cổ kính. Khi ánh nắng chiếu rọi xuống những cột trụ chạy dọc hai bên lối vào, các chi tiết tinh xảo như được tôn lên, tạo ra một bức tranh hài hòa, đồng điệu với lối kiến trúc tổng thể.

Giống như ngầm phân tầng địa vị. Bước qua cánh cửa của khu A, cảm giác như bước vào một tầng lớp khác. Hệ thống phòng ở hiện đại, như một căn hộ thu nhỏ. Từ sàn gỗ mun đắt đỏ, hòa quyện cùng những bức tường màu kem thanh lịch, đến đồ nội thất cao cấp được chọn lọc kỹ càng, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, nhằm mang đến sự tiện nghi tuyệt đối.

Thế nhưng, thay vì sự tinh tế, ngăn nắp mà những căn phòng khác trong khu A mang lại, căn phòng của Mộ Huyền Noãn lại tràn ngập sự hỗn loạn.

Những món đồ chơi người lớn nằm lăn lóc khắp nơi, không chỉ đơn thuần làm mất đi vẻ sang trọng vốn có, mà còn phơi bày sự thật trần trụi về một cuộc sống buông thả, nơi lý trí bị đè nén và bản năng nắm quyền. Ánh sáng ấm áp của căn phòng không còn tạo nên cảm giác dễ chịu, thay vào đó, chỉ làm nổi bật thêm sự lộn xộn và hỗn loạn, như thể mọi thứ đang dần bị nhấn chìm trong cơn bão của sự buông thả.

Giữa bầu không khí ấy, sự thanh lịch trở thành một điều xa xỉ dễ bị lãng quên.

Hướng Lam Vân đứng trước cửa phòng Mộ Huyền Noãn, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Cảm giác bồn chồn xen lẫn hồi tưởng dâng lên trong lòng khi cô rút chiếc thẻ phòng từ túi áo khoác, chậm rãi đưa nó tới gần bộ cảm biến.

Một tiếng "bíp" nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra, hé lộ khung cảnh quen thuộc.

Hướng Lam Vân cúi người, thanh thoát tháo giày cao gót rồi nhẹ nhàng bật công tắc đèn.

Ánh sáng từ đèn trần mềm mại lan tỏa, len lỏi vào từng góc khuất của căn phòng, rồi tập trung chiếu sáng phòng khách rộng mở và thoáng đãng.

Điểm nhấn của phòng khách là bộ ghế sofa màu đen, kiểu dáng hiện đại như trong quán bar sang trọng, được sắp xếp theo hình chữ U, chiếm ưu thế ở trung tâm căn phòng. Da ghế mịn màng, kết hợp với những gối ôm bọc nhung êm ái, tạo ra một không gian đủ rộng để tiếp đón nhiều người.

Trước bộ sofa, một bàn kính thấp tỏa sáng với bộ sưu tập ly pha lê nhiều hình dáng, cùng đĩa tàn thuốc được chế tác tinh xảo. Ở góc phòng, tủ rượu với khung kim loại, bề mặt được làm từ kính trong suốt trưng bày những chai rượu đắt tiền, từ Whisky đến Vang Pháp, tạo nên không khí như một buổi tiệc tùng tại gia.

Nhưng táo bạo nhất phải kể đến là những bức tranh bán khỏa thân được viền khung kim loại treo trên tường. Giống như một liều thuốc dẫn, chúng đẩy mạnh sự khiêu khích, khơi dậy dục vọng đang cố kìm hãm.

Hướng Lam Vân vẫn còn nhớ giai điệu bài hát I'll Be Seeing You chạy bằng đĩa than cổ điển, hòa vào những lời yêu thổi bên tai của Mộ Huyền Noãn. Lại nhìn những bức tranh vẽ người đẹp, chân thật đến từng chi tiết, cô xấu hổ đưa tay che mặt.

Tiếng thở dài cuối cùng cũng thoát ra khỏi lồng ngực. Đối mặt với thực tại, Hướng Lam Vân càng có quyết tâm thay đổi diện mạo cho căn phòng.

Những đồ vật có ấn tượng xấu bị thay mới hoàn toàn. Ga trải giường đã cũ đổi sang lớp ga mới, từng nếp gấp được duỗi phẳng, tạo nên lớp nền tươi mới và sạch sẽ cho chiếc giường. Cuối cùng, tranh treo tường phóng khoáng, vốn là điểm nhấn hỗn loạn được tháo hết xuống, gọn gàng đóng vào thùng carton, gửi trả tận tay cho Mộ Huyền Noãn.

Hướng lam Vân dành ra vài ngày để kiểm tra từng chi tiết. Đến khi nghiệm thu, chắc chắc mọi thứ đạt yêu cầu mới liên lạc với Triệu Bách Nhã.

Vừa rời khỏi giảng đường, Hướng Lam Vân trong lòng đọng lại chút bất an không tên. Một tay cô cầm thẻ phòng ký túc xá, tay còn lại thao tác nhanh chóng tìm đến một dãy số trên điện thoại, dứt khoát nhấn nút gọi.

Tiếng chuông điện thoại ngân lên trong không gian tĩnh lặng. Nhịp tim Hướng Lam Vân vô thức trở nên hồi hộp.

"Chuyện quan trọng?"

Vẫn như cũ, ngữ giọng Triệu Bách Nhã lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại.

"Trời ạ! Cô còn có thể lạnh nhạt với tôi sao?"

Hướng Lam Vân than thở trong điện thoại, đoạn đường tới phòng làm việc khẽ càu nhàu sự cứng nhắc của Triệu Bách Nhã. Tuy nhiên, Triệu Bách Nhã không hề thay đổi tông giọng.

"Chuyện quan trọng cô muốn nói là gì?"

Dù không chạm mặt nhưng Hướng Lam Vân có thể cảm nhận được mùi vị lãnh ngạo từ đối phương. Cô hiểu rằng Triệu Bách Nhã chỉ quan tâm đến câu trả lời mà không có thời gian cho sự vòng vo của mình.

Hướng Lam Vân thở dài tra chìa khóa vào ổ, cô thấp giọng nói.

"Tôi đã tìm được phòng rồi. Vài ngày nữa cô có thể chuyển vào." Khép cửa phòng làm việc lại, Hướng Lam Vân mệt mỏi tìm đến chiếc ghế da êm ái. Khi cô thoải mái ngồi xuống, chần chừ một lúc mới nói tiếp, "Còn về bạn cùng phòng của cô, việc đó…"

Hướng Lam Vân lướt nhẹ tay trên lưng ghế, cân nhắc từng câu từng chữ. Vậy mà chưa kịp soạn xong văn bản, thì giọng Triệu Bách Nhã đã cắt ngang.

"Đối phương là người thế nào?"

Nhận được câu hỏi từ Triệu Bách Nhã hỏi, Hướng Lam Vân cảm thấy một chút chột dạ.

"Hai người đồng tuổi nhau. Bạn học đó cũng rất ít khi ở ký túc xá. Nếu cô muốn biết thêm về gia cảnh hay mối quan hệ, thì ngày mai tôi sẽ liệt kê đầy đủ không thiếu một trang."

Biết rằng Triệu Bách Nhã không phải là người quá tò mò, Hướng Lam Vân chỉ cung cấp lượng thông tin cần thiết. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng về những rắc rối tiềm tàng có thể phát sinh trong tương lai. Vì theo cảm nhận của cô, ấn tượng của Mộ Huyền Noãn trong mắt Triệu Bách Nhã không được tốt, cố tình sắp xếp như vậy, biết đâu chừng sẽ vẽ cái kết sớm cho cuộc đời mình.

Hướng Lam Vân muốn sống thọ đến trăm tuổi, vì vậy cô ngập ngừng nói.

"Tiểu thư, về chuyện cô giao phó…" Hướng Lam Vân cẩn trọng đổi cách xưng hô, cố ý nhấn mạnh, "Nếu cô có ý định thay đổi, tôi có thể sắp xếp một nơi khác tốt hơn." Ánh mắt Hướng Lam Vân dừng lại trên chiếc thẻ phòng bằng kim loại, giọng điệu nghiêm túc, "Thực sự, cô không cần phải làm khó mình. Việc trang viên xuất hiện vài con chuột tôi đã báo với James. Rất nhanh chúng sẽ được xử lý."

Quyền thế của Hàn Gia rất lớn, ở Trung Quốc không có nhiều gia tộc được đem ra so sánh với họ. Nhưng đấu đá nội bộ nhiều nhánh phức tạp, việc phân chia quyền lực để kiểm soát khu vực kinh tế, không bài trừ phải xử lý những nhân vật đáng lo ngại trong tương lai.

Những năm qua, sống dưới sự bảo hộ của Hàn Thẩm, Triệu Bách Nhã luôn kín đáo ẩn mình. Tuy nhiên, trong một cuộc đấu trí, sự an toàn không thể kéo dài bằng việc chờ đợi những vị khách ghé thăm rồi rời đi.

Một người được nuôi dưỡng bằng sự máu lạnh, một khi ra tay, thực sự sẽ rất tàn nhẫn.

"Chúng ta đã nói về chuyện này."

Giọng Triệu Bách Nhã giờ đây hạ thấp một cách lạnh lẽo, như lưỡi dao chạm vào sự im lặng, nhắc nhở Hướng Lam Vân.

Nhận thấy đây không phải thời điểm tốt để thảo luận, Hướng Lam Vân đành phải thỏa hiệp. Trong bầu không khí nặng nề, cô lặng lẽ chuẩn bị gửi thẻ phòng ký túc xá cho Triệu Bách Nhã. Phần thời gian còn lại, cô tranh thủ lên mạng tìm hiểu các gói bảo hiểm, chuẩn bị sẵn phương án an toàn cho bản thân.

-------------------

Móng tay bóng nhuận, đầu ngón tay thon dài, Mộ Huyền Noãn giơ cao bàn tay, quan sát sự hoàn hảo rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Quả nhiên đối với ánh nhìn của người khác, hoàn toàn không chú ý đến. Song như thế nào cũng thấy Mộ Huyền Noãn cười rất quỷ dị, đặc biệt lúc Mộ Huyền Noãn cắt móng tay, ý cười càng lúc càng thêm sâu.

Như đã quen thuộc từ trước, vừa bước chân vào tiền sảnh khách sạn, Mộ Huyền Noãn đã ấn thang máy tầng 17 đi lên.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt người trong phòng vẫn không thay đổi, chỉ tới khi nghe thấy tiếng cửa mở, giữa đôi mày mới xuất hiện một nếp nhăn nho nhỏ.

Ánh mắt đượm phần dò xét, Mộ Lưu Di hỏi Mộ Huyền Noãn.

"Chị nói hôm nay mình rảnh. Nhưng sao giờ mới tới vậy?"

Mộ Huyền Noãn khẽ khép mi mắt, đôi môi bất giác vẽ nên một đường cong mờ ảo. Bị đối phương hỏi tội nhưng chẳng tỏ vè gì, thậm chí còn tự hỏi chính bản thân.

"Kẹt xe chăng?"

Ngón tay Mộ Huyền Noãn chậm rãi lướt qua từng chiếc cúc áo sơ mi, bắt đầu từ cúc đầu tiên ngay dưới cổ. Mỗi chiếc cúc được tháo ra, vạt áo nhẹ nhàng mở rộng, để lộ làn da mịn màng phía sau lớp vải. Khi cúc áo thứ hai, rồi thứ ba được cởi, khoảng hở giữa hai tà áo ngày càng lớn, như lời mời những ánh nhìn lạc lối hướng vào khung cảnh thấp thoáng ẩn hiện bên trong.

Thời điểm chiếc cúc cuối cùng được tháo rời, áo sơ mi chỉ còn bám hờ trên bờ vai, mỏng manh như một tấm lụa sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, Mộ Huyền Noãn mới đưa tay xuống phần thắt lưng, ngón tay lướt nhẹ qua mép vải, nhẹ nhàng gỡ bỏ khuy quần.

Mang theo sự khiêu khích, từng cử động của Mộ Huyền Noãn như đang đùa cợt với sự chờ đợi, mỗi động tác tựa như đang vẽ lên giai điệu ái muội, chậm rãi và đầy quyến rũ. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tình cờ chạm phải cái nhìn bối rối của Lưu Di.

Mộ Huyền Noãn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, tò mò hỏi.

"Thế em tắm chưa?"

Giữa khe hở của chiếc áo, những gì vốn được che chắn cẩn thận giờ đây cũng dần hiện ra. Nội y ren như một kiệt tác nghệ thuật, không chỉ khơi gợi những ý nghĩ táo bạo mà còn làm tăng thêm sự kích thích nơi người đối diện. Khi Mộ Huyền Noãn nhẹ nhàng kéo chiếc quần jean xuống, để lộ đôi chân thon dài và bờ mông căng tròn, cảnh tượng sống động này khiến Mộ Lưu Di, người đang định lên tiếng chất vấn, chỉ biết ngây người, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Như bị nhấn chìm vào đại dương, để mặc bản thân bị mỹ nhân ngư kéo sâu xuống đáy biển. Đôi mắt Lưu Di vô thức dõi theo chiếc quần ren lỏng lẻo rời khỏi bàn chân Mộ Huyền Noãn, rồi ngượng ngùng quay mặt đi.

Giả vờ như không thấy gì, Mộ Lưu Di khoanh tròn chân trên ghế sopha, tiếp tục dõi theo chương trình đang phát sóng trên tivi.

"Chờ chị lâu quá nên em tắm trước rồi." Lưu Di cố gắng chống lại cám dỗ lẩn khuất trong mắt Mộ Huyền Noãn, tay cầm remote chuyển kênh khác.

"Em thật sự không có chút kiên nhẫn nào cả." Mộ Huyền Noãn tiến đến ghế sopha, từ phía sau nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của Lưu Di, mê hoặc hỏi, "Có muốn tắm cùng tôi lần nữa không?"

Áo lót từ từ tuột khỏi đầu ngón tay của Mộ Huyền Noãn, lơ lửng một cách có chủ ý trước khi rơi vào khoảng trống giữa hai chân Lưu Di.

Mộ Huyền Noãn không bỏ sót phản ứng nào của Lưu Di, từ ánh mắt cho đến cách mà đôi tai Lưu Di dần chuyển sang sắc đỏ, ẩn ý nói.

"Tôi không khóa cửa đâu. Phòng ngừa em đổi ý muốn vào."

Mộ Huyền Noãn đã đưa ra một tín hiệu rõ ràng trước khi thong thả rời đi. Khi cô bước vào phòng tắm, không có âm thanh đóng cửa vang lên, chỉ còn lại tiếng nước chảy nhẹ nhàng vọng ra từ bên trong.

Lưu Di ngẩng đầu, ánh mắt bị cuốn hút bởi cánh cửa phòng tắm đang mở rộng. Ánh sáng mờ ảo từ trong phòng chiếu rọi trên nền gạch, tạo ra những tia sáng yếu ớt. Tiếng nước chảy lấp lánh như một bản nhạc cuốn hút, kéo tâm trí Lưu Di dần tiến về phía đó.

Bị sự khao khát mãnh liệt chi phối, Lưu Di không còn sức cưỡng lại. Cô bỏ lại sự ngượng ngùng và liêm sỉ, cuốn vào ham muốn đang cháy trong lòng.

Bồn tắm rộng rãi bằng đá cẩm thạch, trắng sáng nằm giữa căn phòng sang trọng. Mộ Huyền Noãn tựa lưng vào thành bồn, cơ thể được bao bọc trong làn nước ấm áp. Khi cảm nhận được Lưu Di đã bước qua gianh giới, rụt rè đứng trước mặt mình, Mộ Huyền Noãn mới khẽ mở mắt, từ từ thay đổi tư thế.

Nước quanh bồn tắm tạo nên những vòng sóng nhẹ nhàng. Mộ Huyền Noãn nâng người lên, một tay chống lên thành bồn, đôi môi mềm mại phớt lớp son dưỡng, khẽ nở một nụ cười quyến rũ nói với Lưu Di, "Ngoan lắm."

Tiếp đó, một cái ngoắc tay quen thuộc đã khéo léo dẫn dụ được mỹ nhân xuống nước với mình.

Nhiều năm trước, khi Mộ Dương Bình dẫn Mộ Huyền Noãn về Mộ gia, tin đồn về xuất thân của cô nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Con hoang hay con nuôi, những ánh mắt nghi ngờ và những lời xì xào không ngừng rì rầm từ thành viên trong gia đình.

Giữa không khí căng thẳng đó, lão Mộ với ánh mắt sắc sảo và điềm tĩnh đã chú ý đến đứa trẻ đứng nép sau lưng Dương Bình. Ông không cần nói, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến mọi người im lặng

"Mày phải làm đến mức này sao?"

Lão Mộ hỏi, giọng điệu chứa đầy sự giễu cợt, như thể ông đang nghi ngờ lý do thực sự của việc Dương Bình mang đứa trẻ này về nhà. Ánh mắt của ông trở nên sắc bén, cùng với nụ cười lạnh lẽo dần lan rộng trên môi.

Nhưng Dương Bình không ra nhún nhường, ánh mắt ông lạnh như băng nhìn cha mình.

"Mộ Huyền Noãn là tên con bé." Bàn tay to lớn của Dương Bình nhẹ nhàng đặt lên đầu Mộ Huyền Noãn, như muốn chắn hết mọi ánh nhìn ác ý từ những người xung quanh. Ông chậm rãi, từng chữ một như khắc sâu vào không gian, "Nếu ai muốn gọi nó bằng tên khác, tôi sẽ không để yên đâu."

Trước mặt một đứa trẻ, những lời đe dọa thường không nên quá rõ ràng, nhưng trong tình huống này, sự quyết liệt của Dương Bình là không thể chối cãi. Ánh mắt ông kiên định, không chút do dự, như muốn nhấn mạnh rằng Mộ Huyền Noãn sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong Mộ gia.

Dù quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình trong gia tộc là không thể bàn cãi, lão Mộ vẫn cảm thấy như bị dồn vào chân tường trước sự thách thức của con trai. Cuối cùng, dù lòng đầy bất mãn, ông vẫn phải miễn cưỡng trao cho đứa trẻ ấy một danh phận.

Thời gian trôi qua, Mộ Huyền Noãn càng lớn càng xinh đẹp, nhưng không chỉ có dung mạo xuất chúng mới khiến cô nổi bật. Từ nhỏ, cô đã khéo léo trong cách ứng xử, biết cách chiếm được tâm ý của rất nhiều người. Lão Mộ, từng là người đầu tiên bài xích Mộ Huyền Noãn, cũng là người đầu tiên thay đổi lập trường. Thậm chí, so với những đứa trẻ khác trong gia đình, Mộ Huyền Noãn dần trở thành đứa cháu được ông cưng chiều nhất.

Nhưng rõ ràng, đứa cháu duy nhất mang dòng máu trực hệ của lão Mộ là Lưu Di.

Còn nhớ giữa đại sảnh rộng lớn, ánh đèn chùm lấp lánh chiếu lên những bộ lễ phục sang trọng, hòa cùng hương thơm xa xỉ của nước hoa đắt tiền. Người người mời rượu, nâng ly chúc tụng, nhưng sau những lời chúc thọ trưởng bối đầy khách sáo, là những nụ cười giả tạo và ánh mắt ẩn chứa nhiều ẩn ý. Tất cả đều ngấm ngầm đặt lên Dương Bình, trưởng nam của lão Mộ, người định sẵn sẽ kế thừa sản nghiệp của Mộ Gia.

Nếu lão Mộ nổi danh vì dưỡng vô số thê thiếp bên ngoài, thì Dương Bình lại chỉ chung tình với một người phụ nữ duy nhất, và dù đã bước qua tuổi ngũ tuần, ông vẫn không có ý định thay đổi.

Thế nhưng, giữa không gian trang nhã ấy, Dương Bình bất ngờ tuyên bố rằng mình có một đứa con gái. Thông báo này như sét đánh ngang tai, khiến cả đại sảnh phút chốc im lặng. Sau đó, những tin đồn như sóng ngầm bắt đầu lan truyền, khuấy động không khí dưới lớp vỏ yên tĩnh. Một số người cố gắng ghép nối mảnh ghép câu chuyện, trong số khác chọn cách im lặng, chờ đợi xem điều gì xảy ra tiếp theo.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Bình đưa bàn tay ra sau, một động tác nhẹ nhàng đã dẫn dắt Mộ Huyền Noãn tiến lên phía trước

Mộ Huyền Noãn khoác trên mình chiếc váy đuôi cá màu xanh, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ hoàn hảo. Mái tóc nâu gợn sóng lấp lánh dưới ánh đèn, và mỗi bước đi trên đôi giày cao gót đều trở nên kiều diễm, mê hoặc ánh nhìn của mọi người.

Trời sinh Mộ Huyền Noãn có một dáng vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người, trong một bữa tiệc hào nhoáng này, dù không thiếu người có dung mạo xinh đẹp, nhưng Mộ Huyền Noãn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý.

Song đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi những vị khách còn chưa kịp hoàn hồn thì Mộ Huyền Noãn đã bất ngờ rời tay khỏi Dương Bình, tự nhiên bước về phía lão Mộ.

"Ông nội, sinh thần vui vẻ." Mộ Huyền Noãn xà vào lòng lão Mộ, thân thuộc trao cho ông một cái ôm rồi đặt vào tay lão một món quà nhỏ, híp mắt cười nói, "Là món ăn vặt ông thích."

Mặc dù dấu vết của sự mệt mỏi đã in hằn trên khuôn mặt, đôi mắt lão Mộ vẫn tràn đầy sự cưng chiều khi nhìn vào Mộ Huyền Noãn. Ông từ từ đưa tay lên, những ngón tay già nua run rẩy khẽ vuốt mái tóc Mộ Huyền Noãn. Sau đó, gom góp chút sức lực còn lại, lão cầm lấy mic, thuề thào giới thiệu Mộ Huyền Noãn với toàn thể quan khách.

Ban đầu, vài người còn do dự, tựa như không tin vào những gì vừa xảy ra. Nhưng rồi từng người một theo bản năng xã giao, nhanh chóng xoay chuyển thái độ. Trước đây miệng lưỡi nhiệt tình săn đón Lưu Di, ánh mắt giờ lại đổ dồn về phía Mộ Huyền Noãn, khua môi múa mép nịnh bợ cô.

"Không phải được Mộ gia chống lưng cho sao? Kiêu ngạo làm gì, đắc ý làm gì? Chẳng qua ỷ mình có chút nhan sắc. Dùng lời lẽ ngon ngọt nghiễm nhiên trở thành người nhà Mộ gia? Thật nực cười!"

Trong họng Lưu Di như có thứ gì nghẹn lại, tạo nên cảm giác khó chịu cực độ. Mỗi lời nịnh hót mà đám người kia dành cho Mộ Huyền Noãn, chẳng khác gì mũi dao sắc bén cắt vào lòng tự trọng của cô. Cảm giác bị phản bội, lãng quên khiến Lưu Di nghiến chặt răng, đôi mắt sầm lại, bực bội gọi phục vụ mang thêm rượu, nhưng khi người phục vụ tiến đến, không ngờ lại xuất hiện cùng với một lão dê già, kẻ nổi tiếng bị thiên hạ đồn thổi là háo sắc.

Trên ban công tầng hai, Mộ Huyền Noãn tựa nhẹ vào lan can, đôi mắt bình thản nhìn xuống đám đông phía dưới. Đại sảnh rộn rã với tiếng cười đùa, những chiếc ghế bọc da xếp xung quanh bàn tròn, trên bàn bày biện rượu quý, cả đều tôn lên vẻ sang trọng hoàn hảo của buổi tiệc.

Với bài phát biểu của Dương Bình, Mộ Huyền Noãn đã tìm thấy một khoảng lặng giữa sự ồn ào. Tuy nhiên, khi ánh mắt của cô dừng lại ở góc sảnh, cánh môi đã không tự chủ được mà cong lên.

Mặc dù có thể chọn cách phớt lờ, tiếp tục quan sát Lưu Di bị người đàn ông kia níu kéo, nhưng vai diễn một người chị tốt suốt bao năm qua, tốt nhất vẫn nên được Mộ Huyền Noãn hoàn thành tròn vai.

Thế nên, tạm gác lại sự yên bình, Mộ Huyền Noãn không ngần ngại bước xuống lầu, khoan thai tiến về phía trước.

Khi Mộ Huyền Noãn di chuyển qua đám đông, sự hiện diện của cô nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Thời điểm giày cao gót dừng lại phía sau Lưu Di, bầu không khí xung quanh như bị nén lại bên dưới dôi mắt xanh sâu thẳm của Mộ Huyền Noãn, khó lòng thoát ra.

Người đàn ông đang giữ chặt Lưu Di, dối diện sự kìm kẹp vô hình trong mắt Mộ Huyền Noãn, vô thức lùi người về sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Mộ Huyền Noãn đã đưa tay ra trước, nhẹ nhàng kéo Lưu Di về phía mình.

Động tác vô cùng nhanh gọn, khiến người nọ không có thời gian phản ứng, mãi đến khi giọng Mộ Huyền Noãn vang lên, kẻ dó mới vội định thần, ngây ngốc nhìn Mộ Huyền Noãn.

"Ly này tôi uống thay em ấy."

Mộ Huyền Noãn không chút ngần ngại cầm lấy ly rượu từ tay người đàn ông, ngạo nghễ ngửa cao cổ uống sạch.

Chất rượu mát lạnh chảy xuống cuống họng, cảm giác như tất cả ánh nhìn đều bị hút vào động tác của Mộ Huyền Noãn. Khi ly rượu đã cạn, Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng chiếc ly, để từng giọt cuối cùng rơi xuống đất, ngầm tuyên bố rằng không có gì có thể giữ lại.

Thong thả đặt ly rượu rỗng lên chiếc khay bạc trên tay người phục vụ, Mộ Huyền Noãn phớt lờ sự bàn tán của mọi người xung quanh, hiện tại cô chỉ tập trung vào ánh mắt chất chứa sự phẫn nộ của Lưu Di. Mãi đến khi thấy cái miệng nhỏ kia hơi hé mở, như định buông lời mắng chửi mình, Mộ Huyền Noãn mới chậm rãi cúi thấp đầu, hơi thở khẽ chạm vào tai Lưu Di, nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Chú đang tìm em đấy. Đừng khiến chú tức giận."

Thực chất nếu không gặp Mộ Huyền Noãn, không bị Mộ Huyền Noãn bức đến điên người, có lẽ Mộ Lưu Di sẽ không ghi nhớ cái tên này lâu đến vậy.

Mộ Huyền Noãn đứng tựa vào bồn rửa tay, khuôn mặt ẩn chứa sự mệt mỏi. Một tay cô đặt trên thành bồn, cố gắng giữ tỉnh táo để không bị cuốn theo cơn đau đang quặn thắt trong dạ dày.

Đúng lúc đó, Lưu Di bất ngờ bước ra từ phòng vệ sinh cuối, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Mộ Huyền Noãn, chất giọng mỉa mai như muốn lột trần vẻ yếu đuối của cô.

"Ra vẻ làm gì? Trông chị bây giờ thật thảm hại."

Nhưng thay vì lúng túng, tấm gương chỉ phản chiếu một gương mặt xinh đẹp với mái tóc rơi hờ hững bên má.

Mộ Huyền Noãn không hề bận tâm, đôi môi đỏ còn vương chút nước, khẽ cong lên nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi khiêu khích của Lưu Di.

"Không phải em bám theo tôi đó chứ?"

Ánh mắt Lưu Di lóe lên sự khó chịu. Cô vốn dĩ muốn dồn Huyền Noãn vào thế bị động, nhưng thái độ dửng dưng của đối phương như một tấm khiên vững chắc, không chỉ khiến Lưu Di thêm bực tức mà còn làm cô cảm thấy mình đang bị Huyền Noãn nhìn thấu.

"Chị họ, bây giờ dáng vẻ này của chị thật sự rất mê hoặc." Lưu Di nheo mắt, ánh nhìn quét qua tấm lưng trần của Mộ Huyền Noãn. Một bờ lưng đẹp, rãnh lưng trơn mượt quyến rũ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo. Khi bước cô chậm rãi tới gần chỗ Mộ Huyền Noãn, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào tấm gương phía trước, giễu cợt nói: "Chả trách bác trai và mọi người đều bị chị quyến rũ. Ai cũng muốn lên giường với chị."

Mộ Lưu Di tức giận vì Mộ Huyền Noãn lấy đi hết sự yêu thương của lão Mộ dành cho mình, phẫn nộ khi biết bản thân sắp mất tất cả nhưng không thể nào ngăn cản Mộ Huyền Noãn đoạt lấy chúng. Nỗi sợ đó không ngừng lớn lên, phủ lên mọi thứ mà Lưu Di trân trọng. Cảm giác bị đẩy ra rìa, bị bỏ rơi trong chính gia đình mình, khiến cô chìm vào tuyệt vọng.

Lưu Di không muốn bị coi là vô hình, bị lãng quên, hay xem nhẹ như một vật vô tri vô giác. Sự tồn tại của Mộ Huyền Noãn giống như một mối đe dọa, làm nổi bật sự tầm thường của chính cô.

Giọng nói châm chọc, mất kiểm soát, thoát ra từ đôi môi Lưu Di như một đòn đánh bất ngờ, hướng thẳng về Mộ Huyền Noãn.

"Có tin đồn rằng bác tôi đã nhầm lẫn chị với một người phụ nữ khác, đến nỗi muốn lên giường với chị. Chị nghĩ sao về tin đồn này?"

Sự bình tĩnh của Mộ Huyền Noãn bị Lưu Di khuấy động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên, một cách đáng ngờ, vẻ mặt cô lại trở về trạng thái bình thường, mỉm cười bước qua chỗ Lưu Di.

"Em nên ngừng nói hươu nói vượn đi."

Mộ Huyền Noãn tiếp tục bỏ qua cho Lưu Di, như cái cách cô dung túng lỗi sai cho một đứa trẻ. Nhưng Lưu Di không dừng lại ở đó, sự tức giận và lòng đố kị đã đưa đối phương đến bờ vực cuối cùng, sẵn sàng thách thức giới hạn của Mộ Huyền Noãn.

"Mộ Huyền Noãn, cái đêm người cha yêu quý của chị bị bỏ thuốc. Chị không muốn biết đó là kế hoạch của ai sao?"

Ngay khi Lưu Di vừa dứt lời, Mộ Huyền Noãn đang chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh bỗng dừng lại. Bàn tay cô đặt trên nắm cửa hơi buông lỏng, tạo ra một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng. Sau đó, không vội vàng, cô bước đến nơi có một tấm biển báo chữ A đang dựa vào tường với dòng chữ “Khu Vực Đang Sửa Chữa,” nhẹ nhàng cúi xuống và cầm nó trên tay.

Hành động tiếp theo của Mộ Huyền Noãn không cần phải suy đoán. Cô mở cánh cửa phòng vệ sinh, đặt tấm biển ra bên ngoài, thiết lập một rào cản vật lý trước khi quay trở lại căn phòng.

Âm thanh của cánh cửa đóng lại rất khẽ, nhưng cảm giác như có một chiếc chốt nặng nề đã được kéo xuống, khóa chặt mọi thứ bên trong.

Trong khi Lưu Di vẫn còn vật lộn với tình huống vừa xảy ra, Mộ Huyền Noãn đã cất lên cung giọng đối phương trước giờ chưa từng được nghe thấy.

"Nếu muốn thu hút sự chú ý của tôi thì em thành công rồi."

Sự bất an lộ rõ trong ánh mắt Lưu Di khi Mộ Huyền Noãn đột ngột khóa cửa chính, ngăn chặn con đường rút lui của mình. Lúc những bước chân của Mộ Huyền Noãn từng chút một rút ngắn khoảng cách, như muốn dồn Lưu Di vào chân tường. Sự lo lắng bắt đầu thể hiện rõ trên khuôn mặt Lưu Di, khiến cô không còn kiên nhẫn, gắt gỏng hỏi.

"Chị tính làm gì?! Đừng nghĩ đe dọa tôi thì chị sẽ có được đáp án?"

Mỗi bước chân của Mộ Huyền Noãn đều được đánh dấu bởi tiếng gót giày vang lên đều đặn trên mặt sàn. Chỉ khi lưng Lưu Di chạm vào bức tường tráng men phía sau, bị kìm kẹp hoàn toàn trong không gian chật hẹp, Mộ Huyền Noãn mới chịu dừng lại.

Ánh mắt Mộ Huyền Noãn không rời khỏi Lưu Di, tiếp tục cô di chuyển gần hơn, hơi thở của cô tỏa ra nóng rực, làm cho Lưu Di cảm thấy như không còn không gian riêng tư. Mỗi lần Mộ Huyền Noãn nghiêng người, có những cái chạm khẽ lên cơ thể Lưu Di, như một cách ám chỉ quyền lực và sự kiểm soát của mình.

Lưu Di cảm nhận được sự bức bách không thể tả, như thể không khí để thở cũng đang bị lấy đi. Dù vậy, trong lòng cô vẫn cố giữ thái độ kiên cường, không e sợ, giương mắt nhìn Mộ Huyền Noãn với sự thách thức.

"Nói không sai nhỉ." Mộ Huyền Noãn nãy giờ im lặng, cuối cùng mới chịu mở miệng. Cô thích thú nhìn vào mắt Lưu Di, sau đó cúi đầu, ghé môi sát lại gần tai đối phương, bí mật nói,"Nhưng tôi không định đe dọa em, ngược lại còn cho em biết một sự thật. "Nhờ đêm hôm đó, tôi nhận ra rằng mình không hứng thú với đàn ông."

Bị giọng nói trầm thấp của Huyền Noãn thổi vào tai, Mộ Lưu Di nóng ran mặt, cố xoay xở, vùng vẫy để tạo khoảng cách. Nhưng cái nhìn sắc bén và những cái chạm tinh vi của Mộ Huyền Noãn không ngừng ép sát, làm cho Lưu Di cảm thấy như bị kẹt trong một chiếc lồng vô hình.

"Đồ điên!! Chị mau tránh qua một bên!!" Lưu Di giương nanh múa vuốt, cảnh cáo Mộ Huyền Noãn dừng ngay hành động quấy rối này lại, nhưng Mộ Huyền Noãn không dễ dàng bị đẩy lùi. Sức lực của Mộ Huyền Noãn, vốn dĩ đã mạnh mẽ, từng chút một khiến Lưu Di càng lúc càng bị kẹp chặt vào góc tường.

Lưng Lưu Di bắt đầu cảm thấy đau nhói, nhưng miệng cô vẫn không ngừng hét vào mặt Mộ Huyền Noãn, mắng mỏ Mộ Huyền Noãn bằng những từ ngữ như "bệnh hoạn", "biến thái".

Đối mặt với sự giận dữ không ngừng phun trào của Lưu Di, Mộ Huyền Noãn không còn giữ được sự nhu hòa. Cô cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ giữ chắc cằm Lưu Di, không hề nương tay nhấn chặt cái miệng nhỏ thích mắng người của Lưu Di lại.

"Xem ra em tiếp thu rất tệ." Mộ Huyền Noãn nói với giọng trầm thấp, rõ ràng.

Mặc dù trong khoang miệng của Mộ Huyền Noãn còn đọng lại dư vị của rượu, nhưng từng lời nói của cô vẫn hết sức tỉnh táo và rõ ràng.

Đôi môi của Mộ Huyền Noãn, ban đầu chỉ dùng để truyền đạt lời nói, nhưng giờ đây đã bắt đầu vẽ lên những đường nét tinh tế trên làn da trắng ngần của Lưu Di. Mỗi chuyển động của đôi môi từ tai xuống cổ như những vết son quyến rũ, chậm rãi và đầy tính cám dỗ, khiến làn da của Lưu Di trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cảm giác ấm nóng của Mộ Huyền Noãn truyền qua từng điểm chạm, quãng lặng được tạo ra sau hơi thở của Mộ Huyền Noãn khiến Lưu Di không dám tin vào mắt mình. Đầu óc trống rỗng, Lưu Di gấp rút đưa tay đẩy Mộ Huyền Noãn ra xa, vậy mà hai tay lại bị Mộ Huyền Noãn khống chế, cổ tay bị nắm gọn đưa lên đỉnh đầu.

Mộ Huyền Noãn hành động không đúng chuẩn mực, mặc Mộ Lưu Di giãy giụa, động tác ngày càng lấn tới, ngày càng rõ ràng. Đôi môi tiếp tục hành trình, đùa ngịch từng điểm chạm vào, không có dấu hiệu ngừng lại, đầu lưỡi nóng ẩm vẽ một đường đi mờ ảo trên cổ Mộ Lưu Di, môi mút mạnh khiến đối phương khẽ rùng mình.

Lưu Di càng giãy giụa, Mộ Huyền Noãn càng giữ chặt cô trong vòng tay mình. Những lời nói của Lưu Di như nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và cảm giác hoang mang tột độ.

"Đừng cựa quậy." Mộ Huyền Noãn hạ giọng, tăng thêm lực đạo lên người Mộ Lưu Di, "Nếu em phản kháng, tôi sẽ làm đau em đấy."

Mộ Huyền Noãn siết chặt cổ tay của Lưu Di, khiến cô đau đớn đến nỗi chau mày, hai chân trở nên mềm nhũn, toàn thân trở nên xụi lơ vô lực. Dù có cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được Mộ Huyền Noãn, chỉ biết mặc cho cái lưỡi ướt át kia càn quấy, trượt xuống khắp nơi trên cơ thể.

Mái tóc búi cao của Lưu Di cũng không thoát khỏi sự chiếm hữu của Mộ Huyền Noãn. Ngón tay cô lướt nhẹ, tìm đến chiếc trâm cài trên đầu Lưu Di. Cảm nhận từng chi tiết tinh xảo của chiếc trâm, để ngón tay nấn ná thêm một chút rồi từng chút một, bắt đầu tháo gỡ nó ra.

Khi chiếc trâm nhẹ nhàng rời khỏi búi tóc, những lọn tóc dài của Lưu Di xõa xuống, mềm mại như dòng suối, phủ lên những dấu vết mà đôi môi Mộ Huyền Noãn đã để lại trên cổ.

Mộ Huyền Noãn ngắm nhìn những vết tích được mái tóc che lấp, đôi mắt thoáng hiện vẻ hài lòng. Cô mỉm cười, cúi người xuống gần Lưu Di, rồi vươn đôi tay mình tới, chạm vào môi đối phương.

Những đầu ngón tay mềm mại miết nhẹ qua cánh môi Lưu Di, giác như đang khắc họa hình dáng rồi ghi nhớ chúng.

"Bí mật đêm hôm đó, em cứ giữ lấy đi." Mộ Huyền Noãn nhìn Lưu Di ngồi thụp dưới đất, ngón tay đặt trên môi Lưu Di cũng nhẹ thu về. Mỗi động tác của cô đều đầy toan tính, kể cả hành động đưa ngón tay dính đầy son của Lưu Di áp lên môi mình.

Mộ Huyền Noãn hạ giọng, tuy hành động mới nãy có phần quyến rũ, nhưng sau cùng lại ẩn ý đe dọa Lưu Di, "Tuy nhiên, nếu em còn tiếp tục mở miệng không suy nghĩ, tôi sẽ sử dụng cách của mình để giữ im lặng cho em."

Nâng chiếc trâm cài tóc của Lưu Di lên, Mộ Huyền Noãn khéo léo xoay chuyển nó trong tay. Chiếc trâm cài tóc được sử dụng một cách chính xác, định hình phần tóc sau gáy, cố định từng sợi tóc một cách gọn gàng và chắc chắn.

Mộ Huyền Noãn thả một nụ cười khi nhìn vào kiểu tóc mới trong gương. Cô cũng không quay đầu nhìn lại, hoàn toàn bỏ mặc Lưu Di trong không gian im lặng với những cảm xúc phức tạp đang chạy loạn trong lòng.

Lần gặp đầu tiên, Mộ Huyền Noãn đã thắng thế, về sau vẫn luôn như vậy.

Áo tắm buộc ngang hông, cả người lưu chuyển vài giọt nước men theo gò má rơi xuống. Mộ Huyền Noãn thư thái bước ra ngoài ban công, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi Lưu Di.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Giống như một chuyến đi ngắn quay trở lại quá khứ, Lưu Di nhìn qua chỗ Mộ Huyền Noãn, đôi mắt sáng lên, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Còn gì khác ngoài chị chứ." Bàn tay Lưu Di tự nhiên choàng lên cổ Mộ Huyền Noãn, giọng điệu trách móc hỏi, "Hình như chị vẫn chưa trả em chiếc trâm cài tóc thì phải?"

Lời gợi nhắc về đồ cũ khiến cho Mộ Huyền Noãn bật cười.

"Không phải tôi đã bù đắp những thứ hay ho khác cho em rồi sao?"

Những ngón tay Mộ Huyền Noãn nhẹ vuốt lên mái tóc của Mộ Lưu Di, đôi môi chuyển dần về xương quai xanh, há miệng cắn một cái.

Lực cắn mạnh khiến Lưu Di không khỏi kêu thành tiếng.

"Đau!!"

Môi Mộ Huyền Noãn đỏ mọng, không dày không mỏng khẽ hé mở. Cô không mất thời gian để nói rõ điều mình muốn, tiếp tục cắn nhẹ lên bả vai Lưu Di.

"Em biết tôi không thích nhẹ nhàng."

Sự phóng túng trong vẻ ngoài và hành động của Mộ Huyền Noãn khiến khuôn mặt Lưu Di bừng lên màu đỏ. Dù rằng trước đó ở phòng tắm, Mộ Huyền Noãn không thấy mệt sao?

Áo choàng tắm của Mộ Huyền Noãn đã rơi xuống đất, để lộ làn da trắng như ngọc, không tì vết. Mỗi tấc da thịt lấp lánh dưới ánh sáng, trong khi đôi môi cô đầy cám dỗ tiếp tục những nụ hôn sâu và gợi cảm lên người Lưu Di.

Sự thật nếu Mộ Huyền Noãn đã muốn thì Mộ Lưu Di không cách nào cản được. Nhưng khi đôi tay lạnh buốt của cô chạm đến sống lưng Lưu Di, đối phương không thể kìm nén được sự run rẩy.

"Ưm… Noãn, chị thấy không lạnh à?" Lưu Di nhăn nhó, ánh mắt cầu cứu nhìn Mộ Huyền Noãn, cơ thể co rúm lại.

"Tôi sớm sẽ giúp em ấm lên."

Bàn tay Mộ Huyền Noãn di chuyển xuống bên dưới, động nhẹ vào bắp đùi Lưu Di rồi tới hông, ngón tay không yên vị tiến vào trong lớp váy ngủ, hư hỏng mà chạm vào vùng tam giác cấm.

Từng động tác của Mộ Huyền Noãn không nhanh không chậm khiến cơ thể Lưu Di trở nên nghe lời.

Váy ngủ bị vén lên cao, bây giờ điều duy nhất Lưu Di làm là thuận theo từng cái chạm kích tình từ Mộ Huyền Noãn.

Lưu Di mắt nhắm nghiền đón nhận sự thăng hoa, hơi thở bị Mộ Huyền Noãn dễ dàng đoạt mất, nhưng bản thân chợt nhận ra điều gì đó, trong phút tỉnh táo mở mắt nhìn xuống phong cảnh bên dưới.

Phòng Lưu Di thuê ở tầng 20 của khách sạn.

Ngay tức khắc, dây thần kinh bị tê liệt đã hoạt động trở lại, Lưu Di sợ sệt hỏi Mộ Huyền Noãn.

"Noãn, làm ở đây sẽ không bị té chết đó chứ?"

Sự quan tâm sống chết này như một nhát cắt gọn gàng, làm đứt đoạn mạch cảm xúc của Mộ Huyền Noãn.

Mộ Huyền Noãn vây quanh eo Lưu Di bằng vòng tay chắc chắn, từ phía sau ép chặt cơ thể Lưu Di vào thành lan can, tạo ra một rào cản không thể vượt qua. Một tay cô giữ vững phần vai Lưu Di, trong khi tay còn lại áp lên môi đối phương, chặn đứng mọi âm thanh có thể phát ra.

Ngón tay thon dài của Mộ Huyền Noãn lướt nhẹ trên môi Lưu Di, sau đó từ từ di chuyển vào trong khoang miệng. Cô không dừng lại ở đó mà đưa thêm một, rồi hai ngón tay vào sâu hơn, để cảm nhận sự ẩm ướt và nhạy cảm của Lưu Di.

Lưu Di khó khăn ho khan, cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng khiến cô khổ sở nhíu mày. Tuy nhiên, Mộ Huyền Noãn vẫn tiếp tục hành động với sự chậm rãi, từng ngón tay cô linh hoạt khuấy động cảm xúc của Lưu Di, khiến Lưu Di gần như mất hết khả năng chống cự, chỉ còn lại sức lực để ho lên yếu ớt.

Trong khi đó, Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng người, ánh mắt trầm tĩnh nhìn những sợi tơ bạc còn vương lại trên các ngón tay. Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng như hơi thở lại vừa đậm chất đe dọa, lặng lẽ vang lên bên tai Lưu Di.

"Nếu em còn nhiều lời, tôi thực sự sẽ đem em ném xuống dưới."

Mà đối diện điều đó Mộ Lưu Di chỉ biết im lặng, để Mộ Huyền Noãn hết lần này đến lần khác thỏa mãn mình.

Bạn đang đọc truyện Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái của tác giả Đinh Nhi. Tiếp theo là Chương 3: Bạn cùng phòng