Mộ Huyền Noãn bước xuống từ máy bay, ánh nắng chiều vàng nhạt phủ lên gương mặt, làm nổi bật nét thanh tú khó cưỡng. Dưới ánh sáng, mái tóc tím khói của cô nhẹ nhàng bay trong gió, tựa như cơn mưa bụi thoáng qua trong không trung. Hình ảnh ấy như quyện vào không gian, vừa thực lại vừa ảo, đẹp mà thoáng qua.
Sân bay tư nhân vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ của Mộ Huyền Noãn vang vọng trên mặt sân nhẵn bóng. Bên ngoài khu vực đậu máy bay, một người đàn ông đứng chờ sẵn, dáng người thẳng tắp trong bộ vest xám chỉnh tề, đôi giày da sáng bóng dưới ánh đèn. Anh ta cúi nhẹ đầu khi thấy cô, động tác chuẩn mực.
Ngay sau đó, một dáng người thanh mảnh khác bước xuống khỏi chiếc xe limousine. Dị Tịch xuất hiện với sự điềm tĩnh. Bộ blazer trắng phối quần âu tối màu tôn lên dáng vẻ gọn gàng nhưng không kém phần duyên dáng. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh tế. Bước chân cô được rèn luyện để giữ vững sự bình tĩnh, nhanh nhẹn nhưng không vội vã, từng bước tiến đến trước mặt Mộ Huyền Noãn.
"Xin chào, Hoắc Tổng."
Giọng nói Dị Tịch trầm ấm, rõ ràng. Khi bước chân cô ngày càng tới gần chỗ Mộ Huyền Noãn. Ba thước, hai thước, rồi một thước, …. Một sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt, đột nhiên khiến nhịp chân hơi chững lại.
Giống như được thượng đế đặc biệt chiếu cố, nếu luận về nhan sắc, Mộ Huyền Noãn dường như hội tụ mọi ưu điểm tuyệt vời nhất mà người đời ao ước, mang đến cho người khác loại cảm giác kinh diễm ngay từ lần gặp đầu tiên. Chưa kể đến, đôi mắt xanh thẳm mang theo ý cười đó, tựa như một cơn gió thoảng qua mặt nước, nhẹ nhàng đặt trên người Dị Tịch, khiến cô như bị kéo vào một khoảng không sâu thẳm, khó định hình nhưng lại không muốn thoát ra.
Không ai nói rõ với Dị Tịch rằng Hoắc Tổng, người Dị Tịch phải tiếp đón là một đại mỹ nhân xinh đẹp. Sự bất ngờ này khiến những lời định nói ra chẳng thể thoát ra khỏi miệng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Dị Tịch nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự, chậm rãi nói tiếp những điều còn dang dở.
"Hoan nghênh Hoắc Tổng đến Đài Loan," Giọng nói trầm thấp, vững vàng, Dị Tích mỉm cười. "Tôi là Hy Dị Tịch, Trưởng phòng kinh doanh của Lâm Thị. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi sẽ đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó sáng mai sẽ hộ tống cô đến tổng bộ Lâm Thị."
"Vậy làm phiền cô Hy rồi." Đôi môi Mộ Huyền Noãn nhẹ cong, mắt phượng thoáng ý cười gật đầu.
Đến đây, Mộ Huyền Noãn không nói thêm, chỉ bước lên xe, động tác thong thả mà ung dung. Dưới ánh đèn sân bay, bóng dáng cô trong chiếc áo khoác dài càng thêm lạnh nhạt, khó đoán.
Cánh cửa limousine khép lại, tách biệt thế giới bên trong với những ồn ào ngoài phố. Không gian xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều và ánh đèn mờ hắt lên bề mặt nội thẩt. Mộ Huyền Noãn tựa lưng thoải mái, một tay đặt hờ trên thành ghế, tay còn lại lướt qua màn hình điện thoại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi xe lăn bánh, cô đã kiểm tra lịch trình trong hộp thư đến, ánh mắt lướt nhanh qua các tiêu đề quan trọng.
Phía trước, Dị Tịch ngồi thẳng lưng, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn người phụ nữ phía sau qua kính xe. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.
"Hoắc Tổng, sau cuộc họp EGM, chúng tôi đã lên lịch cho buổi thảo luận thêm cùng các giám đốc. Không biết cô có thời gian tham gia không?"
Mộ Huyền Noãn không trả lời ngay mà để ánh nhìn rơi xuống chiếc điện thoại trên tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ mép điện thoại, như để kéo dài thêm giây phút cân nhắc.
"Cảm ơn cô đã sắp xếp chu đáo." Mộ Huyền Noãn lên tiếng, từng chữ đều rõ ràng. Đôi môi cô khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt khiến lời từ chối cũng trở nên khó cưỡng. "Nhưng e là tôi không thể. Chiều mai tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Với công việc, chỉ cần tham dự cuộc họp EGM là đủ. Những vấn đề khác, tôi tin Lâm Thị đã có những người tài năng như cô lo liệu."
Lời từ chối không quá trực tiếp nhưng mang theo một sức nặng khó lý giải, vừa như tín nhiệm, vừa là cách thiết lập ranh giới mà không khiến đối phương cảm thấy bị khước từ.
Dị Tịch khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Cô không tỏ vẻ thất vọng hay bất mãn, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngồi, như thể lời từ chối này đã nằm trong dự liệu.
"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi tài liệu và thông tin cần thiết được gửi đến Hoắc Tổng đầy đủ và kịp thời."
"Cứ thế đi."
Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại trên một email vừa được gửi đến. Cô không tiếp tục chủ đề vừa rồi mà chuyển sự chú ý sang công việc, dường như coi cuộc trò chuyện với Dị Tịch chỉ là một quãng dừng ngắn trong dòng suy nghĩ.
Ngược lại, Dị Tịch cũng không nói thêm gì nữa. Cô điều chỉnh tầm mắt, thu lại sự quan sát, rồi khẽ hít vào một hơi thật nhẹ.
Dưới bầu không khí yên tĩnh trong xe, một người tiếp tục xem xét công việc, một người chìm vào những suy nghĩ riêng.
Bên ngoài, khung cảnh thành phố vẫn không ngừng biến đổi. Những tòa cao ốc san sát lướt qua, ánh đèn đường và biển quảng cáo hắt lên cửa kính, kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo. Dòng xe cộ tấp nập, tiếng còi xe đôi khi vọng đến, nhưng tất cả đều bị ngăn cách bởi lớp kính cách âm, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tương phản.
Không lâu sau, chiếc xe rẽ vào một con đường yên tĩnh hơn, nơi những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng trải dài dưới ánh đèn vàng. Khung cảnh dần mở ra một không gian sang trọng khi xe tiến vào khu vực khách sạn Lâm Đài. Tòa nhà cao tầng mang kiến trúc hiện đại với những đường nét tinh tế, cửa kính lấp lánh ánh đèn rực rỡ của thành phố, tạo nên một vẻ ngoài vừa xa hoa, vừa kín đáo.
Mười nhân viên khách sạn đã đứng ngay ngắn trước sảnh, sẵn sàng chờ đón vị thượng khách. Khi chiếc limousine dừng hẳn, ánh mắt họ đồng loạt hướng về lớp kính tối màu, mang theo sự kính cẩn và chờ đợi. Chưa đợi cánh cửa mở, một nhân viên đã nhanh chóng bước lên, cúi người đầy cung kính.
"Hoắc Tổng, rất hân hạnh được đón tiếp cô."
Mộ Huyền Noãn bước xuống, ánh đèn khách sạn hắt lên chiếc áo khoác dài màu đen, tạo nên những đường bóng sắc nét. Không cần đến sự phô trương, chỉ riêng khí chất đã khiến những người xung quanh tự điều chỉnh thái độ, ngay cả quản lý khách sạn cũng vô thức giữ lưng thẳng hơn, giọng nói càng trở nên cẩn trọng.
Dị Tịch theo sát phía sau, giữ một khoảng cách đúng mực. Ánh mắt cô lướt nhanh một vòng, xác nhận mọi thứ đều đã sẵn sàng trước khi lên tiếng.
"Hoắc Tổng, phòng đã được chuẩn bị. Mời cô đi lối này."
Động tác ra hiệu vô cùng dứt khoát. Quản lý khách sạn lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến lên dẫn đường, trong khi các nhân viên khác lặng lẽ lùi sang hai bên, không ai dám để lộ dù chỉ một tia sơ suất.
Bước qua thềm đá cẩm thạch, Mộ Huyền Noãn chậm rãi tiến vào sảnh chính. Trong khi quản lý khách sạn đi bên cạnh, dẫn đường cô về phía thang máy riêng dành cho khách VIP. Nhưng ngay khi cô bước được vài bước, từ hành lang bên phải, một bóng người đột ngột xuất hiện. Chuyển động bất ngờ ấy kéo ánh mắt Mộ Huyền Noãn dừng lại trên gương mặt đối phương.
Vest xám chỉnh tề, cà vạt được thắt gọn gàng, tạo cảm giác vừa nghiêm túc vừa dễ tiếp cận. Như thể chỉ tình cờ hoàn thành công việc gần đó rồi bắt gặp đoàn người, Lâm Kiến Vũ bước tới, trên tay cầm một tập văn kiện. Mọi cử chỉ đều chậm rãi, không chút vội vã, nhưng từng bước chân lại được tính toán kỹ lưỡng.
Kiến Vũ chọn đúng khoảnh khắc Dị Tịch đưa Mộ Huyền Noãn đến khách sạn để xuất hiện, nụ cười hắn nhẹ nhàng nở trên môi, lịch thiệp, nhã nhặn, như một dấu ấn đặc trưng. Chỉ có ánh mắt là không giấu được sự tính toán.
Dị Tịch khẽ dịch người, như muốn ngăn cản bước tiến của đối phương, nhưng Lâm Kiến Vũ đã dừng lại trước mặt họ, vừa đủ gần để thể hiện sự chủ động, nhưng không quá gần để gây phản cảm.
"Nghe danh đã lâu. Rất hân hạnh được gặp cô, Hoắc Tổng."
Lâm Kiến Vũ bước lại gần, cúi đầu lịch sự, ánh mắt trực tiếp đặt trên người Mộ Huyền Noãn. Giọng điệu của hắn vừa đủ khiêm nhường, nhưng trong sự lễ độ lại ẩn giấu một tia dò xét.
"Tôi là Lâm Kiến Vũ, Giám đốc Kinh doanh của Lâm Thị, đồng thời phụ trách phần lớn công việc tại khách sạn này." Anh ta mỉm cười, thoáng liếc qua Dị Tịch như một lời nhắc nhở ngầm về vị thế của mình..
Mộ Huyền Noãn đứng yên, đôi mắt hờ hững quét qua người đàn ông trước mặt, nhưng không hề tỏ ra có hứng thú. Thay vào đó, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên Dị Tịch một thoáng ngắn ngủi.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như lơ đãng ấy, đáy mắt đó lặng lẽ phản chiếu những điều mà người khác khó lòng nhận ra.
"Giám đốc Kinh doanh của Lâm Thị?"
Mộ Huyền Noãn chậm rãi lặp lại, giọng điệu không nhanh không chậm. Không rõ cô đang xác nhận hay chỉ đơn thuần nhắc lại để đối phương tự cảm nhận trọng lượng ẩn sau câu nói ấy.
"Phải." Lâm Kiến Vũ mỉm cười, duy trì phong thái tự tin. "Tôi nghĩ, với tư cách là một trong những người quản lý khách sạn này, việc được trực tiếp đón tiếp Hoắc Tổng là điều nên làm. Dù sao thì, Lâm Thị cũng rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với Hoắc Tổng."
Câu nói mang vẻ khách sáo nhưng lại ẩn giấu một tầng ẩn ý. Lâm Kiến Vũ nhấn mạnh hai chữ hợp tác, nhưng hoàn toàn không hề hay biết hai chữ đó không hề có chút trọng lượng nào với Mộ Huyền Noãn. Song, đôi môi Mộ Huyền Noãn vẫn nở một nụ cười, chỉ là, nụ cười ấy quá nhạt để có thể xem là một phản hồi thiện chí.
"Giám đốc Lâm." Mộ Huyền Noãn lên tiếng, giọng điệu bình thản đến mức gần như lãnh đạm. "Cảm ơn anh đã tiếp đón."
Lâm Kiến Vũ thoáng dừng lại, rồi khóe môi khẽ cong lên. Được chính Mộ Huyền Noãn hồi đáp, dù chỉ là một câu khách sáo, cũng đủ khiến hắn hài lòng. Ít nhất, hắn đã thành công trong việc giành lấy sự chú ý của cô.
Huống hồ, vị Hoắc Tổng này quá mức xinh đẹp, không chỉ ở những đường nét thanh tú mà còn ở khí chất sắc sảo, tựa như một bức tranh sống động, mang một vẻ thu hút đầy mâu thuẫn, khiến người ta muốn đến gần nhưng không dám chạm vào.
Và điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là cô quá trẻ. Trẻ hơn nhiều so với những gì hắn hình dung về một nhân vật có tầm ảnh hưởng như vậy.
Ban đầu, mục đích của hắn chỉ đơn thuần là phá hỏng màn tiếp đón của Dị Tịch, nhân tiện thể hiện vị thế của mình. Nhưng ngay giây phút này, suy nghĩ ấy bắt đầu chệch hướng.
Mộ Huyền Noãn quá đỗi xinh đẹp. Dù sự xa cách ấy khiến người ta thoáng chùn bước nhưng cũng kích thích dục vọng chinh phục.
Trong đáy mắt Kiến Vũ, tham vọng cá nhân và những toan tính nhỏ nhen dần hòa lẫn vào nhau.
Hoắc Tổng cao cao tại thượng của Hoắc Thị. Nếu có thể tiếp cận cô, chẳng phải sẽ là một bước tiến lớn hay sao? Một người phụ nữ như vậy, nếu đứng bên cạnh hắn, không chỉ là một mối quan hệ có lợi về sự nghiệp, mà còn là một chiến thắng đầy kiêu hãnh.
Lâm Kiến Vũ đã quen với việc tính toán lợi ích trong các mối quan hệ, và hiển nhiên, với người phụ nữ trước mắt cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi suy nghĩ kia còn chưa kịp bám rễ, người mà hắn đang nhọc công lấy lòng đã thản nhiên thu lại ánh mắt.
Tựa như từ đầu đến cuối, sự hiện diện của hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, Mộ Huyền Noãn chưa từng đặt hắn vào trong mắt.
Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng người, đôi mắt lướt qua Dị Tịch. Giọng cô trầm thấp mà điềm nhiên, nhưng đủ để kéo Dị Tịch ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn khuất trong phút chốc.
"Cô Hy."
Một khoảng lặng ngắn ngủi, như thể chỉ dành ra để xác nhận rằng đối phương đang lắng nghe. Rồi ngay sau đó, một mệnh lệnh cất lên, dứt khoát mà không để lại kẽ hở cho sự chần chừ.
"Chúng ta đi thôi."
Dị Tịch thoáng sững lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mộ Huyền Noãn. Không chần chừ thêm, cô lặng lẽ bước lên trước, duy trì khoảng cách vừa đủ, không quá gần để gây bất tiện, nhưng cũng không xa đến mức lơ là vị trí của mình.
Lâm Kiến Vũ đứng tại chỗ, ánh mắt trầm xuống khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Khoé môi hắn khẽ giật nhẹ, nhưng hắn đủ tỉnh táo để hiểu rằng đây không phải lúc để im lặng.
Suy cho cùng, hắn không phải kẻ dễ dàng chấp nhận thất bại.
Chỉ trong một nhịp thở, sự lúng túng thoáng qua như một tia sáng ngắn ngủi rồi biến mất. Biểu cảm của hắn được điều chỉnh hoàn hảo, nụ cười ôn hòa nhanh chóng hiện lên, tựa như chưa từng bị phớt lờ.
"Hoắc Tổng," Hắn cất giọng, bước lên một bước, khoảng cách rút ngắn chỉ vừa đủ để biểu thị thiện chí mà không quá đường đột. "Vì đây là lần đầu cô đến khách sạn của chúng tôi, chi bằng để tôi đích thân đưa cô đi tham quan một vòng? Dù sao, tôi cũng là người phụ trách chính nơi này."
Giọng hắn mang theo sự tự tin vừa đủ, xen lẫn chút ân cần, như thể muốn khẳng định vị thế của mình mà không quá lộ liễu.
Nhưng Mộ Huyền Noãn không lập tức trả lời.
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn Lâm Kiến Vũ, không vội vã, không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại khiến người đối diện đột nhiên cảm thấy một áp lực khó tả, giống như từng suy tính nhỏ nhặt đều bị nhìn thấu.
Nhưng rốt cuộc, Mộ Huyền Noãn chỉ khẽ nâng mí mắt, giọng điệu không chút gợn sóng.
"Không cần."
Hai chữ đơn giản, không dư thừa bất cứ lễ nghi nào, cũng chẳng để lại cơ hội thương lượng, cắt đứt sạch sẽ mọi hy vọng vừa nhen nhóm của Kiến Vũ. Cô không nhìn hắn thêm lần nào nữa, chỉ thản nhiên nói tiếp.
"Tôi tin rằng với sự sắp xếp của cô Hy, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo."
Bàn tay Kiến Vũ vô thức siết chặt sau lời từ chối thẳng thừng của Mộ Huyền Noãn. Ngón tay hắn cọ nhẹ vào đường may quần âu, mượn động tác nhỏ bé ấy để che giấu tia bối rối vừa lướt qua đáy mắt. Một vết rạn mờ nhạt len lỏi vào lớp tự tin thường ngày của hắn. Nhỏ thôi, nhưng không cách nào phớt lờ.
Còn Mộ Huyền Noãn, cô đã đi xa vài bước, chẳng hề ngoái lại.
Cánh cửa thang máy trượt khép, cắt đứt mọi ánh nhìn còn vương lại từ hành lang. Bên trong cabin nhỏ, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân khẽ chạm nền và nhịp thở đều đặn.
Mộ Huyền Noãn đứng yên giữa thang máy, ánh mắt hờ hững lướt qua lớp kính mờ. Dưới ánh sáng dịu nhẹ từ trần cabin, gương mặt cô vẫn điềm nhiên, không chút dao động.
Dị Tịch đứng lặng ở một góc, kín đáo quan sát bóng dáng Mộ Huyền Noãn trong gương. Cô không lên tiếng, cũng không cần thiết phải lên tiếng. Bởi vì cô hiểu rõ vị trí của mình trong mối quan hệ này. Không chen ngang, không thắc mắc, chỉ cần làm tốt vai trò.
Dẫu vậy, dù không có bất kỳ áp lực hữu hình nào, sự hiện diện của Mộ Huyền Noãn vẫn bao trùm lấy không gian, tựa như một thứ khí áp vô hình khiến người ta vô thức dè dặt. Không hẳn là lạnh lùng, nhưng sự tĩnh lặng của cô quá mức rõ ràng, đến mức những người xung quanh không thể phớt lờ.
Dị Tịch hít nhẹ một hơi, ánh mắt khẽ tối lại.
Cô biết Lâm Kiến Vũ chắc chắn không dễ chịu. Và cô cũng biết, hắn sẽ tìm đến mình
Lúc nào cũng vậy.
Lúc nào cũng cần một ai đó để trút giận.
Là con riêng của một cuộc vụng trộm, Dị Tịch chưa bao giờ được coi trọng trong Lâm Thị. Mang họ mẹ, cái tên của cô chính là một vết nhơ lặng lẽ nhưng cay nghiệt, một sự nhắc nhở không lời về thân phận thấp kém trong mắt nhà họ Lâm. Và dù được gắn danh nghĩa trưởng phòng, quyền lực của cô chỉ là chiếc vỏ rỗng, chẳng khác nào vật trang trí. Tất cả quyền hành thực sự đều nằm trong tay Kiến Vũ, người không ngần ngại bóp nghẹt sự tự do của cô.
Có uy nhưng không có lực, Dị Tịch hiểu rõ rằng bản thân chỉ như một con tốt thí, tồn tại để phục vụ cho lợi ích của người khác. Nhưng dù muốn hay không, công việc của cô không cho phép bản thân hành động lạc nhịp. Ở vị trí này, mỗi bước đi đều phải chính xác, từng lời nói, từng cử động đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.
Huống hồ, người đứng trước mặt cô là Mộ Huyền Noãn. Một nhân vật không thể xem nhẹ. Mọi hành động vô ý của Kiến Vũ, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng có thể khiến đối phương đánh mất thiện cảm với Lâm Thị. Hậu quả đó không chỉ rơi xuống đầu hắn, mà rất có thể, cô cũng sẽ bị cuốn vào.
Trong lòng trĩu nặng những suy nghĩ phức tạp, Dị Tịch mở lời phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Giám đốc Lâm trước giờ luôn nhiệt tình như vậy. Chỉ là cách chúng tôi thể hiện đôi khi chưa thật sự hoàn hảo. Mong Hoắc Tổng đừng chê trách."
Giọng cô mềm mại, không quá nhún nhường nhưng cũng đủ khéo léo để gián tiếp hóa giải tình huống. Một lời xin lỗi ngầm, không biện minh nhưng đủ để giữ thể diện cho cả hai bên.
Mộ Huyền Noãn thoáng liếc sang, ánh mắt trong gương dịch chuyển, chậm rãi dừng lại trên gương mặt Dị Tịch. Nụ cười mờ nhạt trên khóe môi cô không rõ là hài lòng hay chế giễu. Nhưng bất kể là gì, điều đó khiến Dị Tịch không khỏi cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh.
"Lâm Thị thật biết cách đào tạo người." Mộ Huyền Noãn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự nhấn nhá, từng chữ như được đúc kết kỹ lưỡng, vừa như khen ngợi, vừa như trêu chọc. "Có người rất xuất sắc, có người lại biết cách làm mình nổi bật."
Câu nói này vẫn giữ được vẻ khen ngợi bề ngoài, nhưng thêm hàm ý châm biếm, khiến người nghe khó lòng phản bác trực tiếp mà phải suy nghĩ kỹ trước khi đáp.
Dị Tịch giữ nụ cười mỏng manh trên môi, không để bản thân lúng túng quá lâu mà cúi đầu một cách ý nhị, giọng khiêm nhường, "Hoắc Tổng quá lời rồi. Ở Lâm Thị, mỗi người đều có vai trò riêng. Có người giỏi tạo ra giá trị, có người giỏi khiến giá trị ấy không bị lãng quên. Suy cho cùng, ai cũng có cách để tồn tại cả."
Nghe Dị Tịch nói những lời này, biểu tình trên mặt Mộ Huyền Noãn không lộ rõ cảm xúc, chỉ có ánh mắt tĩnh lặng in bóng trong gương.
Dị Tịch không cúi đầu né tránh, nhưng lòng bàn tay cô siết chặt hơn theo bản năng. Cô cảm nhận rõ sự dò xét trong ánh mắt của Mộ Huyền Noãn, không phải sự nghi hoặc lộ liễu, mà là một kiểu quan sát sắc bén, không vội vàng nhưng đủ sâu để khiến người khác không thể lẩn tránh.
Một tiếng "tinh" vang lên, cánh cửa thang máy mở ra, để lộ hành lang dài trải thảm.
Dị Tịch nhanh chóng thu lại suy nghĩ, giọng nói không mất đi sự mực thước.
"Lối này, Hoắc Tổng."
Mộ Huyền Noãn không lập tức bước đi, cô vẫn đứng yên vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, cô khẽ nghiêng người, không nói thêm gì mà chậm rãi rời khỏi thang máy, từng bước đi trông có vẻ tùy ý nhưng lại mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối.
Hành lang trải dài dưới ánh đèn vàng, dẫn cả hai đến trước một cánh cửa chạm khắc tinh xảo. Dị Tịch dừng bước, nghiêng người nhường lối, tay khẽ xoay nắm cửa và đẩy nhẹ, để lộ không gian bên trong.
"Căn phòng này được chuẩn bị để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho Hoắc Tổng. Nếu có gì chưa hài lòng, cô chỉ cần dặn dò, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh." Dị Tịch nói, nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi, như một cách hoàn thiện sự chu đáo của mình.
Mộ Huyền Noãn khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, cô tiến về phía cửa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay nắm. Nhưng ngay trước khi bước vào, cô đột nhiên dừng lại.
Sau bên trong đôi mắt đó ẩn chứa một tia nhìn thâm trầm, như muốn bóc tách từng lớp vỏ bọc, nhìn thấu điều mà Dị Tịch không nói ra.
"Cô Hy." Khóe môi Mộ Huyền Noãn nhẹ cong, từng chữ rơi xuống đều mang theo một tầng ý vị khó đoán. "Kẻ mạnh tạo ra giá trị, kẻ khôn ngoan đảm bảo giá trị ấy không bị chôn vùi. Cô đủ khôn ngoan, nhưng vẫn thiếu một bệ đỡ vững chắc."
Mộ Huyền Noãn dừng một chút, ánh mắt lướt qua Dị Tịch, như để đối phương tự suy ngẫm về vế còn lại. Rồi khóe môi cô khẽ nhấc lên, thấp thoáng một nét cười mờ nhạt.
Câu nói của Mộ Huyền Noãn đủ sức nắm lấy một góc tâm tư Dị Tịch luôn che giấu cẩn thận, khiến một nhịp hô hấp của cô thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Dị Tịch hơi trùng xuống, như một gợn sóng vừa khuấy động mặt nước tĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, Dị Tịch đã khéo léo điều chỉnh. Đôi mắt cô nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo như cũ, tựa như chưa từng dao động.
Dị Tịch cúi đầu, động tác không quá rõ ràng nhưng lại giống như một sự che giấu bản năng. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng, từng chữ như được đo lường cẩn thận, không vội vã.
"Lời của Hoắc Tổng, tôi sẽ ghi nhớ."
Từng chữ rơi xuống có phần mềm mỏng, nhưng ẩn sâu bên trong là một dòng suy tư chưa kịp chạm tới đáy.
Mộ Huyền Noãn không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Dị Tịch. Rồi, khóe môi cô khẽ nhấc lên, nở một nụ cười không rõ hàm ý.
Không cần nói thêm bất cứ lời nào, ngón tay thon dài của Mộ Huyền Noãn chạm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Một động tác đơn giản, nhưng mang theo sự dứt khoát.
Cánh cửa chậm rãi khép lại theo lực đẩy nhẹ của Mộ Huyền Noãn, phát ra âm thanh trầm thấp, như đường ranh giới lặng lẽ được vạch ra. Và phía sau sự tĩnh lặng đó, từng câu chữ của Mộ Huyền Noãn vẫn như sợi tơ vô hình, len vào từng ngóc ngách suy nghĩ, siết chặt những cảm xúc chưa kịp lắng xuống của người bị bỏ lại sau cánh cửa.