Chương 12: Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái

Chương 12. Cổ đông mới

5,321 chữ
20.8 phút
31 đọc

Khoảng vài ngày trước, ở tổng bộ Lâm Thị, tình hình lại không mấy thuận lợi.

Lâm Thị giờ đây không còn là một công ty gia đình nữa. Nó trở thành đấu trường nơi ai cũng có thể bị lật đổ, nơi mà mỗi đồng cổ phiếu là một con dao sắc nhọn trong tay kẻ khôn ngoan.

Những lời ra tiếng vào về sự bất ổn tài chính, những cáo buộc mơ hồ về sự thiếu minh bạch trong quản lý, tin tức này không biết bằng cách nào đã nhanh chóng lọt ra ngoài, rơi vào tay những thế lực mạnh mẽ đang chờ đợi cơ hội can thiệp vào tình hình của Lâm Thị. Mỗi nhân viên cấp cao đều thận trọng hơn trong lời nói, như thể bất kỳ ai cũng có thể là nguồn rò rỉ thông tin. Kẻ giữ im lặng quá lâu thì bị nghi ngờ, kẻ lên tiếng nhiều lại bị xem là cố tình che giấu. Từng giây trôi qua, áp lực ngày càng lớn, như thể một quả bom nổ chậm đang đếm ngược từng tích tắc.

Không ai biết ai là người khởi đầu tin đồn, nhưng điều đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là sự hoang mang đã bắt đầu lan rộng. Từng dòng bình luận xuất hiện trên các diễn đàn đầu tư, từng bài báo ẩn ý về những nghi vấn quản lý bất ngờ được đăng tải. Mỗi dòng chữ, mỗi lời bình phẩm, đều như một nhát dao cắt vào uy tín của Lâm Thị.

Trong phòng họp nội bộ, bầu không khí ngột ngạt đến mức tưởng như có thể ngưng tụ thành sương mù. Những con mắt dò xét lẫn nhau, những ánh nhìn thận trọng dán chặt vào biểu đồ tài chính hiển thị trên màn hình lớn. Con số màu đỏ chói chang như vết máu loang ra trên nền trắng, từng dấu mũi tên chỉ xuống như những lưỡi dao sắc nhọn đang không ngừng rạch lên niềm tin của các cổ đông.

Không ai lên tiếng, nhưng sự lo âu đã len lỏi vào từng cử động của họ. Vài giám đốc cố giữ vẻ mặt bình thản, giả vờ lật tài liệu, nhưng ngón tay họ khẽ run lên. Tiếng bấm bút lạch cạch vang lên không ngừng, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy áp lực.

"Tất cả câm hết rồi à? Không ai có gì để nói sao?"

Giọng chủ tịch Lâm Thị, Lâm Đình Hạo vang lên như tiếng sấm giữa cơn giông. Chiếc bút ông cầm trên tay bị ném mạnh xuống bàn, va vào mặt kính phát ra tiếng va đập chói tai. Vài người trong phòng giật mình, có người vội cúi đầu thấp hơn, một số khác cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt của Lâm Đình Hạo quét qua từng người trong phòng .Tròng mắt tối đen của ông ẩn chứa sự phẫn nộ bị kìm nén, nhưng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gân xanh nổi lên trên trán, quai hàm ông nghiến chặt, từng đường nét trên khuôn mặt trở nên căng thẳng đến cực điểm.

"Các người ngồi đây làm gì? Đợi ai ra tay giúp các người chắc? Tin đồn đã ra ngoài rồi, các người tính ngồi yên nhìn công ty lao xuống dốc sao?"

Mỗi câu từ của Đình Hạo đều nện thẳng vào tim gan người nghe. Sự im lặng lúc này không còn là do sợ hãi, mà là do không ai dám trả lời. Đôi mắt ông dừng lại trên mặt Giám đốc Tài chính, người có biệt tài né trách nhiệm mỗi khi công ty gặp chuyện. Ông ta cứng đờ người, mồ hôi trên thái dương rịn ra từng giọt, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng, tựa như sợ rằng nói sai một câu sẽ bị lôi ra làm vật tế thần.

"Giám đốc Thành, tôi đang nói anh đó."

Giọng của Lâm Đình Hạo lạnh đến mức khiến sống lưng của Nhuệ Thành tê rần. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại âm thanh nặng nề của tiếng thở. Một số người trong phòng khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, đôi vai bất giác rụt lại, giống như sợ rằng cơn giận của ông sẽ hướng sang họ.

Ánh mắt của tất cả đều dồn về phía Nhuệ Thành. Ông ta khẽ giật mình, vai cứng đờ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải cát. Sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng khóe miệng giật giật như không thể kiểm soát nổi.

"Chủ tịch... Tôi... tôi nghĩ rằng tình hình này có thể... chỉ là tin đồn thất thiệt... Cần thêm thời gian để xác minh thông tin."

Chữ thất thiệt vừa thốt ra, căn phòng như trầm hẳn xuống. Đôi mắt của Lâm Đình Hạo chậm rãi híp lại, sâu thẳm và lạnh lẽo như vực thẳm. Ông nhếch môi, nụ cười không rõ ý tứ, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có chút nào là đang cười.

"Giám đốc Thành, anh đang dạy tôi phải làm thế nào để xử lý tin đồn à?"

Lý Thành biến sắc, khuôn mặt từ tái nhợt chuyển sang xám xịt. Ông ta vội vàng lắc đầu, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống cổ áo. Cảm giác mất kiểm soát bao trùm lấy ông ta, giống như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn bão lớn.

"Không... không! Chủ tịch, tôi không có ý đó! Tôi chỉ... chỉ nghĩ rằng ngài sẽ có chỉ thị cụ thể hơn, nên tôi..."

Lâm Đình Hạo nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn, thân hình ông hắt bóng dài lên bàn kính, tựa như ngọn núi đổ ập xuống. Mắt ông như đóng đinh thẳng vào Nhuệ Thành, không rời dù chỉ một giây.

"Tôi không cần anh ngồi đó mà chờ chỉ thị cụ thể. Anh ngồi ghế Giám đốc Tài chính không phải để ngồi nghe lệnh. Nếu không có khả năng tự đưa ra phương án, vậy thì rời khỏi vị trí đó đi. Tôi không nuôi những kẻ vô dụng."

Nhuệ Thành tái mặt, ông cúi đầu thật thấp, trán gần như chạm vào mặt bàn. Không ai trong phòng dám thở mạnh, ngay cả những người từ đầu cuộc họp đến giờ vẫn cố giữ im lặng cũng không dám nhìn thẳng vào Lâm Đình Hạo.

"Tôi sẽ tìm cách... tôi sẽ xử lý ngay, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết trong vòng 24 giờ."

"Muộn rồi."

Câu nói ngắn gọn nhưng sắc bén như nhát dao kết thúc mọi hy vọng. Lâm Đình Hạo đứng thẳng dậy, mắt vẫn dán chặt vào Lý Thành, khiến ông ta chỉ biết cúi đầu tránh né ánh nhìn đó.

"Tôi không cần anh tìm cách. Tôi cần kết quả. Nếu không làm được, tự mình viết đơn từ chức đi."

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối, nhưng lần này không phải sự im lặng của né tránh mà là sự im lặng của sợ hãi thực sự. Mọi người trong phòng đều biết rõ tính cách của Lâm Đình Hạo. Ông không nói chơi. Một khi đã tuyên bố điều gì, nó sẽ trở thành hiện thực.

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Lâm Đình Hạo, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong hành lang vắng lặng. Ông bước đi với những sải chân mạnh mẽ, đôi mắt tối sầm và quai hàm siết chặt, từng hơi thở đều nặng nề như muốn xé toạc không gian tĩnh mịch.

Người luôn nắm quyền chủ động, lại bất ngờ bị đặt vào thế bị động. Những người Đình Hạo từng tin tưởng, những đồng minh thân cận, giờ đây dường như đang ngầm quay lưng, rút khỏi dự án. Một số người đã im lặng đứng về phía đối thủ, những lời lẽ mơ hồ, từng ánh mắt lảng tránh, va lời nói đầy ẩn ý, tất cả đều là những nhát dao âm thầm đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của ông.

Đình Hạo đẩy mạnh cửa vào phòng làm việc, một tay rút điếu thuốc từ trong hộp bạc trên bàn. Ánh lửa lóe lên từ chiếc bật lửa, nhưng chẳng thể xua tan sự lạnh lẽo trong đôi mắt ông. Mùi thuốc lá nhanh chóng lấp đầy căn phòng, quấn lấy những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đột ngột, ông ném mạnh điếu thuốc cháy dở trên tay về phía cửa, khiến tàn thuốc lả tả rơi xuống sàn, để lại một vết cháy xém trên nền thảm.

"Lũ vô ơn," Đình Hạo gầm lên, giọng khàn đặc vì phẫn nộ. "Dám đâm lén sau lưng tao. Chúng nghĩ chúng là ai chứ!?"

Bên ngoài, tin đồn về sự bất ổn tài chính của Lâm Thị đang lan tràn khắp các kênh tin tức và diễn đàn đầu tư. Mọi bài đăng đều được biên soạn cẩn thận, từng dòng ngôn ngữ được điều chỉnh tinh tế để không dính dáng đến bất kỳ cái tên nào, nhưng vẫn đủ để kích động lòng tham và nỗi sợ của đám đông.

"Khả năng dòng tiền của Lâm Thị đang suy giảm, nhà đầu tư cần thận trọng."

"Lộ tin dự án nghỉ dưỡng của Lâm Thị gặp trục trặc về vốn."

Tài sản của Đình Hạo đang bốc hơi từng giây, biểu đồ giá liên tục nhảy múa, từng vạch đỏ dần hiện rõ trên màn hình giao dịch. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu hoảng loạn, đồng loạt bán tháo, đẩy giá cổ phiếu rơi xuống từng bậc chỉ vì các bài viết không rõ nguồn tin.

Giữa cơn khủng hoảng đó, Lâm Đình Hạo buộc phải bán cổ phần, chuyển nhượng tạm thời để giữ cho con thuyền không chìm. Ông chọn đối tác phù hợp, chốt giá và ký kết thỏa thuận mà không cho phép mình do dự thêm một giây. Mặc dù ông hiểu rõ, mất đi cổ phần cũng đồng nghĩa với việc quyền kiểm soát của mình sẽ bị suy yếu, nhưng lúc này, sinh tồn quan trọng hơn quyền lực.

Tuy nhiên, khi tất cả thủ tục đã hoàn tất, bảng danh sách cổ đông mới hiện lên trước mặt ông chỉ có một cái tên duy nhất được in đậm.

Hoắc Ngôn.

Một công ty không phô trương, cũng không thường xuyên xuất hiện trong các thương vụ lớn, nhưng lại nổi tiếng là kẻ săn mồi. Không giống những công ty đầu tư ngắn hạn, Hoắc Ngôn có chiến lược hoàn toàn khác biệt. Họ chuyên nhắm vào các doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền, các công ty đang ở giai đoạn chông chênh nhưng lại có tiềm năng lớn. Họ không công khai nhúng tay vào cuộc chơi, mà xuất hiện dưới danh nghĩa các quỹ đầu tư trung gian, âm thầm gom góp cổ phần nhỏ lẻ. Cũng không cần nắm giữ phần lớn cổ phần, chỉ cần một tỷ lệ đủ để chen chân vào hội đồng quản trị, đủ để tác động đến các quyết sách quan trọng của công ty.

Giống như một kẻ trộm đột nhập vào nhà, cướp đi thứ quý giá nhất mà gia chủ không hề hay biết. Không rõ Hoắc Ngôn đã lặng lẽ gom bao nhiêu cổ phần từ trước, hoặc có thể chính thương vụ chuyển nhượng vừa rồi đã giúp họ chính thức nắm giữ một phần không nhỏ quyền lực. Nhưng giờ đây, Hoắc Ngôn đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Lâm Thị.

Tuy nhiên, vấn đề của Đình Hạo không nằm ở số cổ phần đã đổi chủ hay dòng tiền biến động trên thị trường, mà là nỗi lo về phản ứng của một người.

Người đó không bận tâm Lâm Thị vận hành ra sao, ai nắm giữ cổ phần hay nội bộ xáo trộn đến mức nào. Thứ duy nhất họ cần là kết quả. Các dự án đã đầu tư phải được hoàn thành đúng tiến độ, không chậm trễ dù chỉ một ngày. Nếu thất bại, hậu quả sẽ không dừng lại ở khủng hoảng tài chính hay tổn hại uy tín, mà còn là nguy cơ Lâm Thị bị thay thế bởi một công ty khác.

Chính vì vậy, việc Hoắc Ngôn gom mua cổ phần giờ đây chẳng khác nào một phao cứu sinh. Với nguồn vốn mới được bơm vào, Lâm Thị có thể duy trì các khoản thanh toán, đảm bảo dòng tiền vận hành trơn tru và tránh những chậm trễ trong tiến độ dự án. Ít nhất, trong tình thế hiện tại, Đình Hạo biết rằng hoàn thành đúng hạn vẫn là con đường duy nhất để bảo toàn vị thế. Nhưng ông cũng hiểu rõ, phao cứu sinh này không phải miễn phí.

Lâm Đình Hạo siết chặt mép bàn, ngón tay cứng đờ, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Sự căng thẳng dồn nén như sợi dây thừng kéo căng hết mức, chỉ chực chờ đứt. Áp lực từ bốn phía đè nặng lên vai ông, tựa như đang gánh vác cả một ngọn núi lớn không cách nào hất bỏ. Không khí trong phòng dường như cũng trở nên đặc quánh, khiến mỗi nhịp hít thở đều khó nhọc, như thể lồng ngực bị ai đó dùng sức ép xuống.

Ánh mắt ông lặng đi trong giây lát. Cuối cùng, như thể chấp nhận sự thật, ông cúi đầu, cánh tay chậm rãi vươn tới ngăn kéo bên phải.

Chiếc điện thoại không có biểu tượng thương hiệu, hoàn toàn trơn nhẵn, chỉ một màu đen tuyền, tách biệt với những thứ xung quanh. Cảm giác lạnh buốt từ bề mặt kim loại dội thẳng lên đầu ngón tay, khiến ông thoáng khựng lại.

Nhưng quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay Đình Hạo. Sự do dự chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi ông chậm rãi bấm một chuỗi số mà từ lâu đã cố gắng không nghĩ đến.

Những tiếng chuông vang lên, khuếch đại trong sự yên lặng nặng nề của căn phòng, từng giây trôi qua như dài hơn bình thường. Dù biết sẽ không phải một cuộc gọi dễ chịu gì, nhưng ông buộc phải đối mặt.

Và rồi, cuộc gọi cũng được nối.

Trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi không gian mở ra với sự hòa quyện giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Ánh sáng từ cửa sổ rộng lớn chiếu vào, làm nổi bật những chi tiết nội thất sang trọng và thanh lịch. Giữa căn phòng là một bộ bàn cờ vua được chạm khắc tinh xảo, các quân cờ đen trắng sắc nét như những tác phẩm nghệ thuật nhỏ, sẵn sàng cho cuộc đấu trí.

James trong bộ suit màu xám tro cắt may hoàn hảo, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da cao cấp. Ngón tay dài và điềm tĩnh của ông xoay nhẹ quân Hậu đen, như đang cân nhắc nước đi tiếp theo. Đôi mắt xanh lơ của ông ánh lên sự tính toán đầy mưu lược, nhưng nơi khóe môi lại ẩn chứa một nụ cười thoáng qua, tận hưởng cuộc đấu trí này.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. James liếc nhanh cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu. Đáng ra, ông đã định phớt lờ cuộc gọi này, như nhiều lần trước, khi nó đến vào những thời điểm không thích hợp. Nhưng lần này, nó lại vang lên đúng lúc, và may mắn nhận được sự đồng ý từ người đối diện.

"Answer it." (Nghe máy đi) Người đó lên tiếng. Đôi mắt thoáng dừng trên quân hậu James vừa di chuyển rồi nhẹ nhàng đặt quân tượng trên tay xuống bàn cờ.

Giọng nói đối phương không mang theo một chút cảm xúc nào, nhưng cũng đủ để khiến James phải làm theo. Không còn lựa chọn, James miễn cưỡng cầm điện thoại lên, ánh mắt tối lại khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.

"I’m so sorry to bother you at this hour, but I have something important to report." (Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này, nhưng tôi có chuyện cần báo cáo)

Giọng nói của Đình Hạo mang theo sự căng thẳng lạ thường, nỗi lo lắng gần như có thể cảm nhận được qua từng câu chữ. Nhưng James không hề có chút kiên nhẫn nào, như thể chỉ chờ đợi cuộc trò chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.

"Speak." (Nói đi)

Mồ hôi lạnh bắt đầu trượt xuống theo những khe hở trên đầu ngón tay Đình Hạo, bám dính trên chiếc điện thoại. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh, rồi mới tiếp tục.

"There will be a change in the shareholder structure at Lâm Thị. I just wanted to make sure you're okay with this." (Sẽ có một sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông tại Lâm Thị. Tôi chỉ muốn chắc rằng ngài đồng ý với điều này)

"Is that all?" (Chỉ có vậy thôi?)

James nhướng mày, ánh mắt không chút thay đổi. Đối với ông, những vấn đề như vậy quá nhỏ nhặt, không đáng để dành thời gian.

Khi nhận ra sự kiên nhẫn của James đã cạn, Đình Hạo cảm thấy cổ họng mình thắt lại, hít thở thôi cũng là một loại xa xỉ. Tuy nhiên, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.

"Actually... the project manager, the one you sent to work at Lâm Thi, has betrayed us. (Thực ra... Trưởng phòng quản lý dự án, người mà ngài đã cử đến làm việc tại Lâm Thị, đã phản bội chúng ta)

Người Đình Hạo vừa nhắc đến không phải là một cái tên xa lạ. Đó là trưởng phòng dự án, người đã đồng hành cùng Lâm Thị suốt năm năm qua, và quan trọng hơn, là người mà James đã lựa chọn kỹ càng ngay từ đầu. Hắn không chỉ là đại diện của James tại công ty, mà còn là mắt xích quan trọng trong mọi quyết định chiến lược. Chính hắn là người đã điều hành các dự án trọng điểm, quản lý các mối quan hệ với đối tác, và là người mà James luôn đặt trọn niềm tin.

Trong đầu Đình Hạo, hàng loạt kịch bản tồi tệ đang lướt qua, nhưng ông buộc phải bình tĩnh, đắn đo từng lời nói, "I’m not sure how to handle this, as he is directly your person." (Tôi không biết phải xử lý thế nào, vì anh ta là người trực tiếp của ngài)

Ngay khi nói ra mọi thứ, Đình Hạo nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý nhân sự. Những lời ông nói không chỉ là sự tìm kiếm chỉ dẫn mà còn như một lời thú tội về sự lơ là trong công việc. Nhưng từ bên kia đầu dây, chỉ có một khoảng lặng ngắn ngủi, như thể James đang cân nhắc, trước khi giọng nói lạnh lùng cất lên.

"There will be someone to replace him. Deal with that rat." (Sẽ có người thay thế hắn. Xử lý con chuột đó đi)

Sau câu lệnh ngắn gọn và dứt khoát từ James, tiếng “tút” khô khốc vang lên, thông báo cuộc gọi đã kết thúc.

Âm thanh từ chiếc điện thoại đột ngột im lặng, để lại một khoảng lặng lạnh lẽo vây lấy Đình Hạo. Cái khoảng trống ấy càng thêm rõ ràng khi bàn tay ông, với những gân xanh nổi lên như vết sẹo thời gian, không ngừng gõ nhịp lên mặt bàn.

Sau một lúc lặng lẽ dằn vặt với những suy nghĩ hỗn loạn, Đình Hạo hít một hơi dài, ép mình rũ bỏ cảm giác căng thẳng. Mỗi nhịp thở sâu là một nỗ lực để lấy lại bình tĩnh. Khi lo lắng dần vơi đi, ông lập tức gọi thư ký.

"Sắp xếp một cuộc họp EGM* vào tuần sau, ngay lập tức." Từng chữ được phát ra lạnh lùng qua điện thoại, gọn gàng truyền đạt yêu cầu. "Còn việc thông báo về cổ đông mới, hãy bắt đầu làm đi."

(Cuộc họp EGM: Là cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường, được tổ chức ngoài các cuộc họp thường niên. Mục đích của EGM là để giải quyết những vấn đề quan trọng, khẩn cấp hoặc không thể chờ đến cuộc họp thường niên.)

-------------

Sân bay tư nhân rộng lớn nằm yên bình giữa những dãy cây xanh tươi tốt, như một ốc đảo biệt lập giữa lòng thành phố. Không như những sân bay công cộng náo nhiệt, nơi đây hoàn toàn vắng bóng tiếng loa thông báo và những bước chân vội vã. Thay vào đó, chỉ có vài chiếc máy bay cỡ nhỏ nằm yên tĩnh trên đường băng, gợi lên hình ảnh của những chuyến bay sang trọng và riêng tư.

Một chiếc xe lướt chậm rãi qua con đường lát đá dẫn vào sảnh chính, dừng lại trước lối vào được thiết kế riêng cho những khách hàng đặc biệt. Tiếng động cơ được tắt đi, để lại một khoảng không gian yên tĩnh. Ngay sau đó, một nhân viên trong bộ đồng phục chỉnh tề bước tới, tư thế chuẩn mực cúi đầu, chào đón vị hành khách đã đặt lịch trình bay hôm nay.

Cánh cửa xe trượt mở chậm rãi, không có âm thanh. Ngay sau đó, chiếc dù đen bật ra nhẹ nhàng, cánh dù xòe rộng, cản lại ánh nắng gay gắt đang rọi thẳng xuống. Một đôi giày cao gót khẽ chạm đất, gót nhọn gõ lên nền đá, tạo ra âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng vang vọng.

Mộ Huyền Noãn xuất hiện phía sau lớp dù đen, ánh nắng chói chang xuyên qua mép dù, hắt lên cổ tay cô một vệt sáng nhẹ. Làn da trắng mịn tựa ngọc, nổi bật trên nền bóng râm, như ánh trăng soi trên mặt nước tĩnh lặng. Chiếc kính râm gọng đen che đi đôi mắt của cô, nhưng chẳng ai cảm thấy ánh mắt ấy bị giấu đi, mà trái lại, càng nổi bật khí chất và tăng thêm phần bí ẩn, khiến những ánh mắt lướt qua không thể không ngoái lại.

"Hoắc Tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời cô đi lối này."

Giọng người nhân viên vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, âm vực vừa đủ để truyền đi thông điệp. Ánh mắt anh giữ đúng quy tắc, không nhìn thẳng, cũng không cụp xuống, mà giữ ở vị trí vừa vặn, như thể chỉ cần lơ là một giây cũng có thể đánh mất sự chuyên nghiệp. Anh khẽ nghiêng người, cánh tay trái nhẹ nhàng đưa lên, lòng bàn tay ngửa ra, hướng về phía chiếc xe tư nhân đang đậu sẵn.

Chiếc xe điện với nội thất tinh tế, được thiết kế sang trọng, khởi động nhẹ nhàng và êm ái, lướt qua cổng an ninh của sân bay. Những bánh xe lăn trên mặt đường, tạo ra cảm giác di chuyển mượt mà, đưa Mộ Huyền Noãn ra khu vực bay riêng, tiến gần hơn đến chiếc máy bay tư nhân đang đậu lặng lẽ trên đường băng.

Tiếng cơ khí khẽ vang lên, cầu thang di động từ thân máy bay hạ xuống từng chút một, mỗi thanh bậc thang như đang mở cánh cửa dẫn lên một thế giới khác. Dưới chân cầu thang, một tiếp viên nam điển trai đứng chờ sẵn. Bộ đồng phục cắt may khéo léo làm nổi bật dáng người thẳng tắp của anh. Khi cầu thang hạ hết, anh bước lên trước một bước, cúi đầu nhẹ một góc vừa phải, không quá sâu, cũng không hời hợt. Với một cử chỉ mời trang nhã, anh đưa tay hướng về phía lối lên, cử động chính xác đến mức tựa như không thể có sai lệch.

Bên trong máy bay, không gian hiện lên tựa như một cung điện lơ lửng giữa bầu trời, nơi từng chi tiết nhỏ nhất đều toát lên sự tinh tế và xa hoa. Trần máy bay uốn cong mềm mại, được tô điểm bởi những dải đèn LED ánh vàng ấm áp. Phía dưới, mặt bàn và các bề mặt xung quanh được ốp gỗ tự nhiên, từng đường vân gỗ như những nét chạm khắc tinh xảo. Ngay bên cạnh chỗ ngồi là một màn hình cảm ứng cỡ lớn, tích hợp hệ thống giải trí hiện đại, mang đến một thế giới đa sắc màu chỉ qua vài thao tác chạm.

Mộ Huyền Noãn ngồi xuống chiếc ghế bọc da, phần lưng chạm vào lớp đệm êm ái, mềm mại ôm lấy từng đường cong trên cơ thể cô. Ghế ngồi tự động điều chỉnh góc nghiêng, lặng lẽ ôm trọn lấy lưng và vai, tạo nên cảm giác thư giãn khó cưỡng.

Cô nghiêng người một chút, bàn tay đặt hờ lên thành ghế, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lớp da mịn, giống như đang vô tình kiểm chứng chất lượng của nó. Lớp da mát lạnh lúc đầu, nhưng nhanh chóng ấm dần dưới lòng bàn tay. Nhưng chưa kịp thả lỏng, chìm vào sự thoải mái, thì từ phía cuối khoang, một bóng người nhanh chóng di chuyển tới.

Một nam tiếp viên hàng không, dáng người cao ráo, bộ đồng phục cắt may gọn gàng tôn lên đôi vai rộng và đôi chân thẳng tắp. Bước chân anh nhẹ nhưng dứt khoát, không vội vàng, nhưng cũng chẳng chậm rãi. Chuyển động của anh mang theo sự chuẩn mực của một người đã được rèn luyện kỹ lưỡng, không nhanh đến mức thúc giục, nhưng đủ để nhấn mạnh rằng, anh luôn sẵn sàng phục vụ.

Từng tách trà sứ trắng tinh được xếp ngay ngắn trên khay bạc, nước trà trong vắt, phẳng lặng không một gợn sóng dù khay vẫn di chuyển. Kế bên là một chai rượu vang đỏ sẫm, với màu rượu quyến rũ, mê hoặc, phô bày qua lớp thủy tinh.

Không cần nhiều lời, khay trà rượu này tựa như một lời khẳng định ngầm về sự am hiểu sở thích của khách hàng.

"Hoắc Tổng, tôi đã chuẩn bị trà nhài và rượu vang cô yêu thích." Từng từ, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng, không dư thừa nhưng đủ để khiến người nghe cảm nhận được sự chu đáo. Anh nhẹ nhàng nghiêng khay bạc, để lộ hai lựa chọn một cách trang nhã, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt kín đáo dõi theo phản ứng của cô. "Cô có muốn dùng một ly trà nóng để thư giãn, hay một chút rượu vang để bắt đầu chuyến hành trình không?"

Mộ Huyền Noãn không vội trả lời. Đôi mắt cô lặng lẽ lướt qua khay bạc, hàng mi rũ xuống, che đi ánh nhìn đầy tính toán. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ một nhịp trên tay ghế, như thể đang cân nhắc giữa hai lựa chọn. Nhưng sau một thoáng im lặng, cô khẽ mỉm cười, ngón trỏ vẽ một đường mảnh trên màn hình máy tính bảng, không hề liếc nhìn về phía anh, mà lại để mọi sự chú ý vào công việc trước mắt.

"Tôi ổn. Cảm ơn anh."

Cử chỉ của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của nam tiếp viên, như một tín hiệu rõ ràng. Anh lùi lại một bước, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, không cần lời nói, nhưng ánh mắt và cử chỉ của anh toát lên sự tôn trọng, như một sự đồng thuận thầm lặng.

"Vậy nếu Hoắc Tổng cần bất kỳ hỗ trợ nào, xin cứ nói với tôi."

Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành hàng không cao cấp, nam tiếp viên lặng lẽ quay về phía cuối khoang, nhưng vẫn giữ khoảng cách đầy tinh tế. Ánh mắt anh không rời khỏi Mộ Huyền Noãn, luôn sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào cô đưa ra, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất.

Vì lịch trình công tác dày đặc, Mộ Huyền Noãn thường xuyên phải di chuyển giữa các thành phố lớn, đôi khi là trong cùng một ngày. Việc lựa chọn dịch vụ bay riêng không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn mang lại sự linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu cá nhân. Thế nên, ngành hàng không cao cấp, vốn xa lạ và độc đáo với nhiều người, lại trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến đi của Mộ Huyền Noãn, như một công cụ hữu hiệu giúp cô kiểm soát thời gian.

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Đài Bắc sẽ kéo dài 3 đến 4 tiếng. Sau đó, sẽ mất thêm 40 phút di chuyển từ sân bay Đào Viên đến trung tâm thành phố. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Mộ Huyền Noãn sẽ có mặt ở khách sạn vào khoảng 5 giờ chiều, kịp thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng ở tổng bộ Lâm Thị.

Ban đầu, Mộ Huyền Noãn nghĩ rằng kế hoạch thâu tóm Lâm Thị sẽ kéo dài một khoảng thời gian, nhưng thực tế, mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn những gì cô tưởng tượng. Tất cả đều nhờ vào Lạc Uất, người đã khéo léo tận dụng truyền thông và các chiến lược tài chính để đẩy nhanh tiến độ một cách hiệu quả. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, những gì Mộ Huyền Noãn dự tính ban đầu đã trở thành hiện thực, khiến cô phải điều chỉnh lại lịch trình của mình.

Ngẫm nghĩ một chút, Mộ Huyền Noãn nhận ra việc gặp Lạc Uất trước mới là ưu tiên, sau đó cô mới có thể thảnh thơi khám phá vài điểm du lịch ở Đài Loan.

Tắt màn hình tablet, Mộ Huyền Noãn đặt nó xuống bên cạnh rồi tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía dưới, những tòa nhà của thành phố Bắc Kinh dần thu nhỏ lại, hòa vào sắc xám nhạt của những làn mây trắng bồng bềnh. Các con đường từng tấp nập xe cộ giờ chỉ còn là những sợi chỉ mảnh mai, đan xen nhau tạo thành một mạng lưới phức tạp nhưng đầy trật tự khi máy bay dần ổn định trên bầu trời.

Với tư cách là cổ đông mới của Lâm Thị, thời gian công tác ở Đài Loan không chỉ là cơ hội để Mộ Huyền Noãn cân bằng lại bản thân mà còn là lúc cô hồi phục lại năng lượng đã tiêu tán. Trong những ngày này, cô phải tìm cách rũ bỏ quá khứ và làm mới lại chính mình. Bởi lẽ, chỉ khi buông bỏ được những vướng bận trong lòng, cô mới có thể bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái của tác giả Đinh Nhi. Tiếp theo là Chương 13: Bệ đỡ