Kim giây đều đặn trôi về phía số mười hai, quay đều trong một vòng tuần hoàn. Năm năm trôi qua, thoáng chốc mà đã thành quá khứ. Dù thời gian quá ngắn để hoàn thiện một câu chuyện, nhưng cũng đủ dài để thay đổi một con người.
Bàn làm việc ngổn ngang những tập tài liệu chưa hoàn thành, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội lạnh. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt Mộ Huyền Noãn, nhấn sâu những đường nét bình thản nhưng kiên nghị. Cô ngồi thẳng lưng, toàn bộ sự tập trung khóa chặt vào từng dòng chữ trên màn hình, mặc kệ nhịp sống bên ngoài trôi qua trong tĩnh lặng.
Đột ngột, tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Đôi chân mày của Mộ Huyền Noãn khẽ nhíu lại, phản ứng duy nhất trước sự xâm nhập bất ngờ. Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn cố định trên màn hình, nơi những con chữ dường như đang níu giữ toàn bộ sự chú ý của cô.
Thế nhưng, khi cánh cửa chậm rãi hé mở, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào, hòa lẫn với sắc xanh nhợt nhạt của màn hình, Mộ Huyền Noãn rốt cuộc cũng chọn dừng lại. Bàn tay thon dài chậm rãi rời khỏi con chuột, động tác toát lên vẻ trầm ổn, không chút vội vã. Cô ngẩng đầu lên, nét mặt không hề bối rối hay khó chịu, mà mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc, dường như hoàn toàn kiểm soát được tình huống ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Đôi giày da bóng bẩy của Tống Kình vang lên nhịp điệu đều đặn, từng bước đi chắc chắn mang theo cảm giác uy quyền mà không cần phải phô trương. Bộ vest cắt may tinh xảo tôn lên vóc dáng cao lớn, từng cử động đều gọn gàng, lịch lãm, tựa như mỗi chi tiết trên người ông đều được thiết kế để củng cố hình ảnh một doanh nhân thành đạt.
"Hoắc Tổng." Tống Kình dừng chân ngay trước bàn làm việc, giọng nói trầm ổn pha chút hàm ý, trong khi nụ cười trên môi giữ được vẻ nhã nhặn. Đôi mắt ông sắc sảo, ngầm quan sát từng biểu hiện dù nhỏ nhất của Mộ Huyền Noãn, như muốn nhìn thấu suy nghĩ ẩn giấu sau sự điềm tĩnh bề ngoài của cô. "Lần này không hẹn trước mà đích thân đến thăm, đúng là có chút đường đột. Hy vọng không làm Hoắc Tổng cảm thấy phiền lòng." Lời nói của ông vừa khiêm nhường vừa thăm dò, như một con dao bọc lụa, khiến người nghe không dễ dàng phản bác
Trước mắt ông là CEO trẻ tuổi của Hoắc Ngôn, người phụ nữ chỉ vừa chạm mốc 25 tuổi nhưng đã toát lên một khí chất đĩnh đạc và sự điềm tĩnh ít ai có được. Ngay cả Tống Kình, dù gặp qua không ít nhân vật kiệt xuất trong giới kinh doanh, cũng phải thừa nhận Mộ Huyền Noãn là một cá thể đặc biệt, có khả năng giữ vững lập trường và không dễ dàng bị tác động bởi bất kỳ yếu tố nào từ bên ngoài.
Cách đây không lâu, khi thị trường hàng không tại Trùng Khánh rơi vào bế tắc, chính Mộ Huyền Noãn đã chỉ điểm, trực tiếp giới thiệu ông với người đại diện thích hợp. Lần này, Tống Kình đích thân từ Trùng Khánh bay đến Bắc Kinh, không chỉ để bày tỏ lòng cảm kích mà còn để thực hiện cam kết mà ông luôn đặt nặng.
Tống Kình kéo ghế ngồi xuống, từng động tác đều toát lên sự cẩn trọng và điềm tĩnh. Từ túi áo, ông lấy ra một chiếc USB nhỏ gọn, đặt nó lên bàn với một thái độ đầy trân trọng.
"Hoắc Tổng," Ông lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút thành khẩn, "Sự giúp đỡ của cô, thật sự không thể chỉ gói gọn trong vài lời cảm ơn. Món quà nhỏ này là chút thành ý, mong cô không chê mà nhận lấy."
Thương trường vốn dĩ là nơi của những cuộc đối đầu không khoan nhượng, nơi mà mỗi lời nói, mỗi động thái đều có thể quyết định sự thắng bại. Trong thế giới đó, giao tiếp khéo léo và ứng xử tinh tế là những vũ khí không thể thiếu. Nhưng khi đối diện với Mộ Huyền Noãn, Tống Kình nhận ra, đôi khi sự im lặng cũng là một cách giao tiếp mạnh mẽ.
Khi chiếc USB được đẩy tới trước mặt, ánh mắt Mộ Huyền Noãn chỉ khẽ lướt qua, không mang theo chút nhiệt tình hay quan tâm đặc biệt nào. Cô giữ nguyên sự im lặng, để không khí trong phòng rơi vào một khoảng trầm mặc đáng chú ý. Ngón tay cô vô thức lướt nhẹ qua mép bàn, như thể cân nhắc điều gì đó, nhưng chẳng để lại bất kỳ manh mối nào về suy nghĩ thật sự.
Thời gian trôi qua tựa như chậm lại, từng giây tích tắc dường như bị kéo dài ra dưới cái nhìn chăm chú của Tống Kình. Nhưng ông không nói thêm, cũng không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát.
Cuối cùng, Mộ Huyền Noãn khẽ nhấc tay, dường như định chạm vào chiếc USB, nhưng rồi động tác ấy khựng lại giữa chừng. Thay vào đó, cô đứng dậy khỏi ghế, động tác dứt khoát nhưng vẫn toát lên sự ung dung đặc trưng. Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên, từng từ được nhấn nhá cẩn thận, mỗi âm sắc đều sắc bén và rõ ràng.
"Kình Tổng đừng khách sáo. Hoắc Ngôn luôn sẵn sàng hợp tác với ngài trong những giới hạn hợp lý. Chúng ta đều biết rõ, việc ký được hợp đồng đều nhờ vào công sức của Kình Tổng."
Lời nói của cô không chỉ giữ gìn sự lịch sự mà còn khéo léo vạch ra ranh giới, giữ cho mối quan hệ hợp tác luôn ở thế cân bằng, không vượt quá những gì cần thiết. Từng bước di chuyển của cô toát lên sự tự tin, tựa một nghệ sĩ đang điều khiển sân khấu, buộc ánh nhìn của Tống Kình phải dõi theo.
Không đợi thêm phản hồi từ ông, cô xoay người, bước chân dẫn đến góc phòng nơi đặt chiếc tủ kính lớn. Từng chai rượu bên trong như những tác phẩm nghệ thuật, phản chiếu sự sang trọng và đẳng cấp. Mỗi chai rượu là một biểu tượng của thời gian, với những năm tháng được gói gọn trong từng lớp hương vị.
Bất chợt, tiếng bật nắp vang lên, phá vỡ không khí trầm lắng đầy toan tính. Chất lỏng màu hổ phách từ từ tràn đầy ly pha lê, mỗi giọt rượu chạm vào thủy tinh tạo nên những vệt sáng lấp lánh, như những viên ngọc quý đang nhảy múa trong không gian.
Mộ Huyền Noãn cầm ly rượu trên tay, những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy thân ly với sự điềm tĩnh và chừng mực hoàn hảo. Cô bước trở lại bàn, từng bước di chuyển chậm rãi, nhưng trong cử động lại toát lên sức hút mạnh mẽ, khiến người đối diện khó có thể làm ngơ.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười trên môi Mộ Huyền Noãn đẹp đến ngỡ ngàng, như một bức tranh thanh thoát khiến không gian trở nên lạ lùng, đầy mê hoặc. Cái đẹp ấy khiến người khác chỉ biết đắm chìm, không còn khả năng phán đoán về những tính toán ẩn sau.
Mộ Huyền Noãn khẽ nâng ly lên, giọng nói của cô trầm và rõ ràng.
"Ly rượu này, là lời chúc mừng của tôi."
Là người phụ nữ thông minh, xuất chúng, được mọi người xem là hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ hoàn hảo. Mộ Huyền Noãn vốn dĩ đã nổi bật ở rất nhiều phương diện, nhưng vẻ đẹp khó có thể phớt lờ của cô mới là thứ khiến người khác e ngại khi tiếp cận quá gần. Mỗi lần cô xuất hiện, không cần ồn ào hay khoa trương, bầu không khí xung quanh như tự động thay đổi. Thứ sức hút đó không thể diễn tả thành lời, nhưng một khi đã gặp, thì khó có thể quên.
Tống Kình không nhịn được cảm khái. Trong suốt bao nhiêu năm qua, ông đã gặp không ít người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp, nhưng chưa ai khiến ông cảm thấy khó khăn trong việc đoán định như Mộ Huyền Noãn. Sự khó đoán ấy vừa là một thử thách, vừa là sự hấp dẫn khiến ông không thể rời mắt. Nhưng không để sự do dự kéo dài quá lâu, ông nâng ly rượu lên, dứt khoát uống cạn, để lại ly trống trong tay như một lời khẳng định, hào sảng nói.
"Rượu quý chính là ở chỗ người mời. Hoắc Tổng quả thật khiến tôi phải trân trọng từng khoảnh khắc hợp tác với cô."
Mặc dù còn trẻ, Mộ Huyền Noãn đã chạm tay vào đỉnh cao của quyền lực và sự nghiệp. Thành công của cô không đến từ sự tình cờ, mà là kết quả của việc khai thác cơ hội và tận dụng triệt để mọi nguồn lực xung quanh. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa rằng bất kỳ ai muốn hợp tác với cô, như Tống Kình, đều phải chấp nhận trả một cái giá tương xứng. Bởi lẽ, sự hợp tác lâu dài không được xây dựng trên lòng biết ơn nhất thời, mà cần được xây dựng trên nền tảng của lòng tin và lợi ích song hành.
Tống Kình không vội vã, ánh mắt quan sát Mộ Huyền Noãn từ mọi góc độ, tìm kiếm những dấu hiệu của sự thay đổi. Sau một thoáng im lặng, ông cất lời, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự tò mò, thử dò xét những lời đồn mình nghe được.
"Nghe nói Hoắc Tổng gần đây đang quan tâm đến mảng bất động sản? Có phải cô đang lên kế hoạch mở rộng lĩnh vực này?"
Câu hỏi của Tống Kình như một câu chuyện thường nhật, chẳng đáng để bận tâm, nhưng với cách ông nhấn mạnh từng từ, dường như lại ẩn chứa sự sâu xa. Mộ Huyền Noãn không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấc tách cà phê đen lên, nhấp một ngụm, để lại chút dư vị thơm đắng trên đầu môi.
"Kình Tổng quả thật có cách thu thập thông tin khiến người ta phải nể phục." Mộ Huyền Noãn đặt tách cà phê xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt qua vành cốc, một động tác tưởng chừng vô thức nhưng lại ẩn chứa một ý tứ khó nắm bắt. Nụ cười trên môi cô thoáng nét dịu dàng, nhưng giọng nói lại pha chút mơ hồ, như thể vừa đồng tình, lại vừa để ngỏ, "Đúng là tôi đang cân nhắc. Bất động sản hiện tại là một thị trường đầy tiềm năng, nhưng để đầu tư lâu dài, cần phải xem xét kỹ lưỡng."
Câu trả lời của cô mở ra một phần sự thật, nhưng vẫn giữ lại phần trọng yếu. Không cho Tống Kình có cơ hội tiếp tục thăm dò, cô khẽ nghiêng người về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tập văn kiện trên bàn. Ánh mắt thoáng lướt qua ông, như một sự vô tình, mỉm cười hỏi. "Kình Tổng đã dành thời gian quý báu đến đây, chắc hẳn không chỉ để trao đổi những chuyện thông thường?"
Tiếng cười trầm thấp của Tống Kình vang lên, như một lời tán thưởng trước sự nhạy bén của Mộ Huyền Noãn. Âm thanh ấy không hề gượng gạo, mà giống như sự chấp nhận một sự thật không thể chối cãi. Đôi mắt ông vẫn không rời khỏi Mộ Huyền Noãn, nhưng lần này, ánh mắt ấy đã không còn sự dò xét, mà thay vào đó là một chút thán phục pha lẫn ý cười.
"Quả nhiên không dễ dàng qua mắt được Hoắc Tổng. Lần này đến, tôi thực sự mang theo một dự án lớn, hy vọng sẽ có cơ hội cùng cô trao đổi."
Sự hợp tác chỉ có giá trị khi cả hai bên cùng đặt lợi ích lên bàn cân. Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa chiều sâu khó dò. Cô không vội, chỉ để thời gian trôi qua một lúc, như thể câu trả lời của mình đã được suy tính từ lâu. "Nếu Kình Tổng đã kỹ lưỡng chuẩn bị như vậy, tôi cũng rất muốn nghe thử. Nhưng, dự án lớn không thể thiếu rủi ro. Không biết Kình Tổng định gánh phần nào trong đó?"
Thông điệp thẳng thắn của Mộ Huyền Noãn khiến Tống Kình hơi ngả người ra sau, nhưng nụ cười trên môi ông không hề thay đổi, âm thầm tán thưởng khả năng nắm bắt tình hình của cô. "Vậy tôi tin rằng, khi đi vào chi tiết, chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung." Đôi mắt ông vẫn dõi theo Mộ Huyền Noãn với sự thán phục lẫn cẩn trọng, mang theo sự tự tin đã đúc kết qua nhiều năm, ông cam kết, "Và nếu Hoắc Tổng thấy hứng thú, tôi sẵn lòng chia sẻ lợi ích để chúng ta cùng cân nhắc một cách công bằng."
Lời nói của Tống Kình vừa nhún nhường vừa khéo léo, như một cách khẳng định ông không đến đây để lãng phí thời gian, mà để đáp ứng những điều kiện ngầm mà Mộ Huyền Noãn đưa ra. Tuy nhiên, Mộ Huyền Noãn không mấy bận tâm đến những lời nói hay thái độ thận trọng của ông, bởi cô hiểu rõ tin đồn về kế hoạch đầu tư vào bất động sản của Hoắc Ngôn chỉ là sản phẩm của những lời đồn đại vô căn cứ.
Ý định ban đầu của Mộ Huyền Noãn chỉ đơn giản là mua một mảnh đất ven biển để xây dựng một căn hộ nghỉ dưỡng, phục vụ cho mục đích cá nhân. Nhưng qua cuộc trò chuyện vu vơ với các đối tác thân thiết, thông tin này vô tình bị rò rỉ và thổi phồng thành một kế hoạch đầu tư quy mô lớn, gây ra không ít hiểu lầm. Song, dựa vào phong thái tự tin của Tống Kình, Mộ Huyền Noãn nhận ra rằng đối phương đã tiếp nhận tin đồn này như một sự thật và chuẩn bị sẵn một kế hoạch để khai thác lợi ích. Chính vì vậy, cô không vội đính chính mà để cho sự hiểu lầm tiếp tục tồn tại, chờ đợi xem Tống Kình liệu sẽ mang đến bất ngờ nào
Tống Kình từ tốn lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo, ngón tay nhẹ nhàng đẩy tấm danh thiếp về phía Mộ Huyền Noãn, để nó lướt nhẹ trên mặt bàn, dừng lại ngay trước tầm với của cô. Cử chỉ này, tuy nhẹ nhàng, lại mang một sắc thái đầy chủ động, như đang gửi gắm một thông điệp mà không cần lời nói.
"Đây là một công ty bất động sản có uy tín tại Đài Loan. Hiện tại, họ đang quản lý một dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ở bờ biển Dulan, phía Đông Đài Loan." Tống Kình ngừng lại, như để quan sát phản ứng của Mộ Huyền Noãn. Trước khi tiếp tục, ông nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén khi chuyển sang vấn đề chính, "Không giấu gì Hoắc Tổng, hiện nay dự án mà họ đang phụ trách gặp phải vấn đề nghiêm trọng về ngân sách. Thậm chí, việc duy trì hoạt động của công ty mẹ cũng đã trở thành một bài toán khó. Chính vì thế, để xoay sở vốn, tôi đã được mời chào mua lại một lượng cổ phiếu không nhỏ từ họ."
Tống Kình cố ý để thông tin có thời gian thấm sâu vào người nghe. Lời nói ngắn gọn, nhưng lại ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, đủ để khơi dậy sự tò mò của bất kỳ ai. Tuy nhiên, Mộ Huyền Noãn chỉ liếc qua tấm danh thiếp, không vội nhấc lên mà để tay hờ hững trên mặt bàn, như thể đang mải suy ngẫm về những ý nghĩa ẩn sau những lời nói của Tống Kình.
"Vậy, Kình Tổng muốn tôi tham gia vào trò chơi này sao?" Cô tựa lưng vào ghế, câu hỏi như một biểu hiện mơ hồ của sự nghi ngờ, rõ ràng không dễ dàng tin tưởng Tống Kình.
"Không chỉ là một trò chơi," Tống Kình nhanh chóng đáp, vẻ tự tin toát lên, nhưng vẫn giữ nét khiêm nhường, "Vị trí khu nghỉ dưỡng đó vô cùng đắc địa. Dù trong mắt người khác nó có thể là một canh bạc, nhưng với tôi, đây lại là một cơ hội hiếm có."
Tống Kình bày tỏ quan điểm của mình, ánh mắt lướt qua Mộ Huyền Noãn, như đang dò xét từng phản ứng của cô. Sau đó, giọng ông trầm xuống, chậm rãi tiếp lời, "Và tôi cũng hiểu rõ," Ông hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, nụ cười ẩn chứa sự mưu tính, "Hoắc Tổng chắc chắn sẽ không thỏa mãn nếu chỉ dừng lại ở vai trò một nhà đầu tư thông thường. Vì vậy, tôi sẵn sàng hỗ trợ, để Hoắc Tổng có thể đạt được nhiều hơn những gì cô thực sự mong muốn."
Ánh nhìn của Tống Kình không rời khỏi Mộ Huyền Noãn, từng câu nói như đan cài một tầng ý nghĩa. Nhưng đối diện ánh mắt dò xét ấy, gương mặt Mộ Huyền Noãn vẫn không lộ ra chút biến động nào, chỉ thấy đôi môi cô hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, như thể mọi toan tính đang diễn ra trong đầu Tống Kình chỉ là một thú vui tiêu khiển.
Hoắc Ngôn bằng chiến lược táo bạo và tầm nhìn sắc bén, đã nhanh chóng vượt qua những giới hạn thường thấy của một công ty mới thành lập. Thay vì đi theo lối mòn của việc mở rộng từng bước, họ chọn cách tiếp cận mạnh mẽ hơn khi thu mua các công ty đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, đặc biệt là những doanh nghiệp sở hữu tiềm năng nhưng thiếu khả năng duy trì dòng vốn ổn định. Sau khi nắm quyền kiểm soát, Hoắc Ngôn áp dụng chiến lược tái cấu trúc toàn diện, từ thay đổi đội ngũ lãnh đạo, cải thiện hiệu suất hoạt động, đến tối ưu hóa các kênh doanh thu.
Những thay đổi này không chỉ giúp các công ty mục tiêu vượt qua khó khăn mà còn tạo ra giá trị gia tăng, biến chúng thành những tài sản có khả năng sinh lời lớn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán, Hoắc Ngôn không ngần ngại thực hiện các thương vụ IPO* hoặc bán lại cổ phần với mức giá cao hơn gấp nhiều lần. Mỗi thương vụ không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn củng cố thêm uy tín và sức ảnh hưởng của họ trên thị trường.
(Thuật ngữ IPO: Initial Public Offering là quá trình khi một công ty lần đầu tiên bán cổ phần của mình trên thị trường chứng khoán, cho phép nhà đầu tư mua và sở hữu cổ phần. Sau IPO, công ty trở thành công ty đại chúng và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.)
Mộ Huyền Noãn, mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra là một đồng minh của Tống Kình, nhưng bản năng săn mồi của cô lại vô cùng mạnh mẽ, không bỏ qua bất kỳ miếng mồi nào. Trong mắt cô, mọi mối quan hệ trên thương trường chỉ là những quân cờ, chờ đợi thời điểm thích hợp để di chuyển. Lòng trung thành không có chỗ trong ván bài kinh doanh, chỉ có sự nhẫn tâm và quyết đoán mới là chìa khóa để tiến xa hơn.
Nhưng dù hiểu rõ Mộ Huyền Noãn là người đầy thủ đoạn và không ngại tranh giành thị phần, Tống Kình vẫn không thể phủ nhận tài năng của cô. Chính vì vậy, ông luôn giữ sự khéo léo trong mối quan hệ này, hy vọng rằng Mộ Huyền Noãn sẽ không để những tính toán cá nhân làm hỏng đi sự hợp tác đôi bên.
Ánh mắt họ giao nhau, mỗi người mang theo sự tính toán riêng, như thể cả hai đều đang chờ đợi đối phương lộ ra nước cờ. Không gian tĩnh lặng, và khoảng cách giữa họ như được kéo dài bởi những suy nghĩ không lời. Cuối cùng, Mộ Huyền Noãn nhẹ nhàng chạm tay vào tấm danh thiếp mà Tống Kình đặt trên bàn, ánh mắt cô dừng lại một lúc trên cái tên mạ kim vàng, từng cử chỉ đầy toan tính trước khi trả lại tấm danh thiếp cho ông.
"Kình Tổng nghĩ giá trị của Lâm Thị hiện tại là bao nhiêu?"
Tống Kình hơi nhướn mày, ánh mắt của ông không rời Mộ Huyền Noãn. Ông nhận lại tấm danh thiếp, thuần thục xoay tấm thiếp giữa các ngón tay, dường như đang cân nhắc trọng lượng của con số sẽ được nói ra.
"Lâm Thị đúng là đang vướng vào không ít vấn đề. Nhưng với chuỗi khách sạn phía Bắc, vị thế của họ trên thị trường bất động sản vẫn còn rất vững chắc." Tống Kình dừng một nhịp suy nghĩ, rồi nói ra con số trong đầu mình, "Tôi nghĩ vốn hóa của họ hiện tại vào khoảng trên dưới 500 triệu."
Trong lời đánh giá đầy tự tin của Tống Kình, Lâm Thị có thể tự hào về các dự án bất động sản cao cấp của mình. Nhưng trong mắt Mộ Huyền Noãn, đó chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Những dự án sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại, sẽ đi cùng là khoản đầu tư khổng lồ và thời gian thu hồi vốn kéo dài. Thậm chí, dù thuận lợi, cũng cần ít nhất một năm để bắt đầu cân đối tài chính, trong khi lợi nhuận thực tế gần như chẳng đáng kể.
Dĩ nhiên, nếu nhìn từ góc độ tài sản hữu hình, con số Tống Kình đưa ra thoạt nhìn có vẻ hợp lý. Nhưng khi xét đến khả năng sinh lời thực tế và những khoản nợ ẩn, giá trị thực của Lâm Thị lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, phức tạp và không hề ổn định như vẻ ngoài.
Ánh mắt Mộ Huyền Noãn thoáng hiện lên tia cân nhắc, trong khi những ngón tay khẽ vuốt qua mặt bàn, tạo thành nhịp điệu tĩnh lặng, như một cách để cân chỉnh suy nghĩ. Sau một thoáng im lặng, cô mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một bản hợp đồng mẫu, sẵn sàng bước vào cuộc thỏa thuận.
Những trang giấy được mở ra một cách thuần thục, chứng tỏ Mộ Huyền Noãn không chỉ đã đọc qua mà còn nắm rõ từng chữ bên trong hợp đồng. Không chút do dự, cô cầm bút lên, đầu bút lướt đi dứt khoát trên mặt giấy, mỗi nét bút như khắc sâu vào các điều khoản không thể thay đổi. Khi nét bút cuối cùng khép lại, cô không vội vã, mà tỉ mỉ gấp lại bản hợp đồng rồi đẩy nó về phía Tống Kình, hành động như đang trao đi một điều kiện không thể từ chối.
"Đây là bản hợp đồng chính thức. Nếu Kình Tổng có thắc mắc hoặc muốn thương thảo lại, không cần thiết phải mất công đến gặp tôi." Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng người về phía bàn làm việc, bàn tay nhẹ nhàng tìm công tắc dưới mặt bàn, nơi chỉ mình cô biết rõ. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ lại toát lên sự kiên định, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự phản đối, "Vậy Kình Tổng, tôi nghĩ cuộc trò chuyện giữa chúng ta đã xong. Thư ký của tôi sẽ tiễn ngài xuống dưới."
Ánh mắt Tống Kình thoáng dao động, một biểu hiện nhỏ không đủ để che giấu sự bất ngờ khi thư ký của Mộ Huyền Noãn đột ngột bước vào phòng. Thái độ chuyên nghiệp, không chút dư thừa, như thể đã được huấn luyện để nhận biết tình huống và phản ứng đúng lúc, cúi đầu chào cả hai.
Tống Kình, dù đã đoán được kết thúc của cuộc trò chuyện, vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh và lịch lãm. Bản hợp đồng Mộ Huyền Noãn đưa, ông không cần xem xét lại từng điều khoản, thay vào đó, ông chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào cô, giọng nói trầm ổn vang lên, đầy quyết đoán.
"Cảm ơn Hoắc Tổng đã tiếp đón. Mấy ngày sau, tôi sẽ mang tin tốt tới cho cô.
Lời nói của ông rõ ràng, như một cam kết đã hoàn tất, không để lại chỗ cho bất kỳ sự nghi ngờ nào. Nhưng Mộ Huyền Noãn không đáp lại, chỉ duy trì sự im lặng đầy chủ ý. Khuôn mặt cô vẫn giữ nét cười mơ hồ, không rõ là hài lòng hay chỉ đơn giản là sự lịch sự. Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng Tống Kình với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, sắc nét, nét cười trên môi Mộ Huyền Noãn mới từ từ biến mất, để lại một khoảng không gian im lặng, đầy lắng đọng.
Sự rời đi của Tống Kình khiến Mộ Huyền Noãn tập trung trở lại với công việc còn dang dở. Những con số và thông tin được cập nhật vào hệ thống, âm thanh của bàn phím vang lên đều đặn, tạo thành nhịp điệu duy nhất trong không gian yên ắng của căn phòng. Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, cho đến khi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu qua tấm kính, phủ lên thành phố Bắc Kinh một chiếc áo mới. Chỉ lúc này, Mộ Huyền Noãn mới ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lịch trình công việc dày đặc được thư ký gửi qua khiến Mộ Huyền Noãn dần cảm thấy một nỗi mệt mỏi không thể phủ nhận. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, cô tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ, lo toan trong đầu. Cứ như vậy, cô ngả người vào ghế, đôi chân thon dài vắt lên mép bàn, hai tay đan vào nhau, đặt nhẹ lên bụng, im lặng nhìn lên trần nhà.
Đôi mắt từ từ khép lại, Mộ Huyền Noãn để tâm trí mình trôi dạt đến một nơi xa xôi. Biển Đài Loan hiện lên trước mắt cô, với bãi cát trắng trải dài bất tận dưới ánh nắng vàng. Làn gió mát rượi khẽ lướt qua, mang theo vị mặn của sóng và hương cỏ dại, như muốn cuốn trôi tất cả những xô bồ và căng thẳng của thực tại. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại sự yên bình khiến người ta không muốn thoát ra.
Ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng Mộ Huyền Noãn quyết định nhấc điện thoại lên, lướt qua danh bạ để tìm số điện thoại quen thuộc.
Đối phương vừa bắt máy, Mộ Huyền Noãn đã vào thẳng chuyện chính sự.
"Lạc Uất, em có chuyện muốn nhờ chị."
Đồng Lạc Uất vừa nhận cuộc gọi của Mộ Huyền Noãn, một giây vui vẻ chưa diễn ra được bao lâu thì đã bị câu nói này dập tắt. Đầu dây bên kia bỗng im lặng, sau đó là tiếng cười chế giễu pha lẫn sự bất mãn.
"Tới tận bây giờ em mới gọi điện cho tôi. Nhưng chưa hỏi thăm được một câu em đã muốn nhờ vả rồi? Mộ Huyền Noãn, em có phải là con người không thế?" Giọng nói của Lạc Uất vang lên đầy giận dữ, cảm giác bị Mộ Huyền Noãn lãng quên khiến cô không kìm nén được sự bực bội, mỗi câu chữ đều chứa đựng sự tổn thương mà cô giấu kín bấy lâu nay.
Nhưng không bị cuốn vào sự tức giận của Lạc Uất, Mộ Huyền Noãn chỉ khẽ cười một cái. Cô không chối bỏ lỗi lầm, cũng không vội vàng xoa dịu Lạc Uất, mà luôn giữ thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng nói.
"Học tỷ, em biết sai rồi. Vẫn nên hỏi thăm sức khỏe của chị trước mới phải."
Lạc Uất im lặng một chút, rồi dần dần, sự giận dữ trong cô bắt đầu lắng xuống. Dường như cách gọi "học tỷ" thân thuộc trong lời nói của Mộ Huyền Noãn đã gợi lại những ký ức tươi đẹp của một thời thanh xuân bên nhau. Những ngày tháng đó, Lạc Uất còn chẳng có thời gian nghĩ về những chuyện vặt vãnh, chỉ chăm chăm vào sự nghiệp. Cô không quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh, cũng không để tâm đến những cảm xúc nhỏ nhặt, chỉ mải mê tiến lên. Nhưng giờ đây, khi đã có gia đình, mọi thứ trở nên rất khác.
Hừ nhẹ một tiếng, Lạc Uất tự nhủ bụng dạ mình không hẹp hòi đến mức mãi giận dỗi với Mộ Huyền Noãn. Giọng điệu cô thay đổi, không còn gay gắt như trước, mà dịu lại, thúc giục Mộ Huyền Noãn.
"Rồi rồi! Em muốn nhờ gì thì mau nói nhanh đi." Lạc Uất vừa lái xe, vừa nghe tiếng Mộ Huyền Noãn từ đầu dây bên kia. Cô biết, không phải lúc nào Mộ Huyền Noãn cũng tìm đến mình, nên có lẽ lần này là một chuyện quan trọng.
Mộ Huyền Noãn đã dành cả một thời gian dài để vùi đầu vào công việc, những dự án không có điểm dừng, và những cuộc họp không bao giờ kết thúc. Đôi khi, cô ước mình có thể thoát ra khỏi tất cả, sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không vướng bận. Nhưng thực tế lại khác, công việc không cho phép cô dễ dàng thả lỏng. Và khi cô đã nghĩ đến việc dành cho mình một khoảng không gian riêng, lại phải đối mặt với sự căng thẳng đến từ mọi phía.
Dù sao cũng đã là lúc để tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Chút tự do này, Mộ Huyền Noãn nghĩ mình xứng đáng có được. Nhưng thay vì nói ra sự thật, kể với Lạc Uất việc B muốn nghỉ ngơi, Mộ Huyền Noãn lại chọn cách chuyển hướng câu chuyện.
"Sắp tới em sẽ ghé Đài Loan một chuyến," Mộ Huyền Noãn cẩn thận giấu đi một phần ý định của mình, mượn danh nghĩa công việc, cô nói với Lạc Uất, "Có một công ty em đang nhắm đến. Trùng hợp lĩnh vực hoạt động của nó..."
Nhưng chưa kịp để Mộ Huyền Noãn hoàn thành câu nói, Lạc Uất đã bị đánh thức khỏi suy nghĩ của chính mình. Hai từ "Đài Loan" như một tín hiệu, lập tức chạm tới tai Lạc Uất. Dường như tất cả những tiếng ồn xung quanh, từ tiếng động cơ xe đến âm thanh thành phố, bỗng trở nên mờ nhạt. Thậm chí, những lời Mộ Huyền Noãn còn chưa kịp giải đáp hết thắc mắc trong lòng Lạc Uất, nhưng bản thân cô đã không tự chủ được, ngay lập tức hứa hẹn.
"Nếu em tới Đài Loan. Tôi sẽ giúp em." Câu nói của Lạc Uất vang lên một cách tự nhiên, nhưng ẩn chứa sự khẩn trương khó lòng che giấu. Không thể kiềm chế được cảm xúc, cô đã ngắt lời Mộ Huyền Noãn, như thể sợ rằng sẽ lỡ mất cơ hội gặp đối phương.
Mộ Huyền Noãn không lường trước phản ứng mạnh mẽ như vậy từ Lạc Uất. Cô im lặng trong giây lát, không phải vì không biết phải nói gì, mà vì sự bất ngờ khi nhận ra Lạc Uất sẵn sàng để cô sử dụng nguồn lực của mình, chỉ với một cái giá đơn giản. Tuy nhiên, sự lưỡng lự trong lòng Mộ Huyền Noãn không biến mất. Cô cần phải làm rõ mọi thứ trước khi tiếp tục.
"Lâm Thị, chị có biết công ty này không?" Mộ Huyền Noãn đã tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi để tìm hiểu thêm về Lâm Thị, nhưng cô vẫn muốn nghe một đánh giá khách quan hơn từ Lạc Uất.
Lạc Uất im lặng trong giây lát, dường như đang tìm lại một vài mảnh thông tin lơ lửng trong đầu. Cô là giám đốc của một ngân hàng lớn ở Đài Loan, quản lý một quỹ đầu tư chuyên sâu vào lĩnh vực bất động sản, có quyền lực không chỉ trong ngành tài chính mà còn trong các mối quan hệ với các dự án phát triển quy mô lớn. Hơn nữa, cha của cô đứng sau điều hành một công ty bất động sản lớn nhất ở Đài Bắc, nắm quyền kiểm soát các dự án phát triển và các quyết định liên quan đến đất đai. Vì vậy, vừa nghe Mộ Huyền Noãn nhắc đến Lâm Thị, Lạc Uất liền có ấn tượng.
"Ở Đài Bắc, chuỗi khách sạn Lâm Thị nắm giữ rất có tiếng tăm. Dự án hiện tại nó đang triển khai cũng được rất nhiều người quan tâm vì có vị trí đặc địa và tiềm năng phát triển lâu dài."
Lạc Uất nói, ánh mắt lơ đãng hướng về phía xa, như thể đang suy ngẫm về những cơ hội tiềm ẩn mà công ty này mang lại. Nhưng mục đích của Mộ Huyền Noãn, không đơn thuần là tìm hiểu thông tin, hay đơn giản là muốn đầu tư vào bất động sản như tin đồn cô nghe được.
Không để Lạc Uất phải mất thêm thời gian suy đoán, Mộ Huyền Noãn lập tức cắt ngang mọi ngờ vực, thẳng thắn nói.
"Chiếc ghế cổ đông của Lâm Thị là thứ em muốn. Có thể là thông qua các khoản đầu tư tài chính, hoặc là sự hợp tác với các đối tác kinh doanh. Em muốn biến công ty này thành một phần của Hoắc Ngôn."
Mộ Huyền Noãn đã có sự chuẩn bị tài chính vững chắc và xây dựng mối quan hệ cần thiết với Tống Kình, một trong số cổ đông của Lâm Thị. Từ đó, cô có thể bắt đầu mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ hơn trong công ty mẹ, rồi dần dần gia tăng ảnh hưởng và sở hữu cổ phần lớn hơn. Và khi đã có một lượng cổ phần lớn tại Lâm Thị, cô có thể đưa công ty vào một giai đoạn chuyển giao hoặc tái cấu trúc, nhằm nâng cao giá trị công ty và tối đa hóa lợi nhuận từ việc thâu tóm cổ phần.
Dĩ nhiên, thời điểm thích hợp nhất để thực hiện cuộc mua bán này là khi có thể tạo ra một sự bất ổn trong lòng tin của các nhà đầu tư vào dự án, khiến Lâm Thị phải đối mặt với khó khăn trong việc duy trì dòng tiền và hoàn thành dự án đúng tiến độ. Khi đó, việc gia tăng sức ép và thu hút sự tham gia của các ngân hàng lớn và quỹ đầu tư trở thành yếu tố then chốt, thúc đẩy tiến trình mua lại cổ phần. Đây là một bước đi không thể thiếu trong kế hoạch của Mộ Huyền Noãn, bởi lẽ, một dự án bất động sản luôn phải phụ thuộc vào sự ổn định của vốn lưu động để tồn tại.
Không phải Mộ Huyền Noãn trước giờ nổi tiếng âm hiểm sao? Đến lý do tán tỉnh Lạc Uất cũng không ngần ngại, trắng trợn thừa nhận muốn dùng địa vị của Đồng Thị để tô vẽ tương lai của bản thân. Bây giờ thì hay rồi, Lạc Uất bị Mộ Huyền Noãn ăn sạch, còn bất đắc dĩ trở thành người giúp Mộ Huyền Noãn kiếm tiền.
Lạc Uất dở khóc dở cười, hiểu thấu mưu tính phía sau của Mộ Huyền Noãn bèn cảm khái Lâm Thị thật đáng thương, xui xẻo thế nào lại được đứa nhỏ này nhìn trúng. Nhưng có một điều Lạc Uất chắc chắn, rằng trong chuyện này, chỉ có cô mới giúp được Mộ Huyền Noãn. Vì dù sao, cả hai đều có mối quan hệ đặc biệt, và đối với bản thân Lạc Uất, điều này không đơn thuần là vì công việc.
Mộ Huyền Noãn luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng Lạc Uất, điều này chưa từng thay đổi. Chỉ trách cuộc sống hôn nhân đã kéo mối quan hệ giữa họ ra xa, khiến những lần gặp gỡ càng trở nên hiếm hoi hơn. Vậy nên, sau một hồi suy tính, Lạc Uất nhận ra đây là cơ hội hiếm có, liền vui vẻ nói.
"Em sẽ có được thứ em muốn. Nhưng lần này tới Đài Loan, em nhất định phải ở lại lâu, dành thời gian bồi đắp tôi vài bữa ăn tối tử tế đấy."
Câu nói như một cái cớ để kéo Mộ Huyền Noãn lại gần hơn, nhưng ẩn sau đó, Lạc Uất đã bắt đầu hình thành kế hoạch trong đầu. Cô nhanh chóng rà soát những nước cờ cần thiết để xoay chuyển tình thế. Đầu tiên, cô đảm bảo Lâm Thị sẽ phải tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí hơn dự kiến để triển khai dự án. Những lỗ hổng trong quy trình nội bộ của họ sẽ sớm bị Lạc Uất nắm bắt, và cô biết cách khai thác chúng để khiến đối phương rơi vào thế bị động.
Nếu cần thiết, cô không ngại sử dụng sức mạnh của truyền thông để tạo ra một "cuộc chiến công khai". Một bài báo nhấn mạnh vào những rủi ro hoặc chỉ trích sự thiếu minh bạch trong các bước triển khai của Lâm Thị sẽ gây áp lực không nhỏ, buộc họ phải phân tán nguồn lực để xử lý khủng hoảng. Thậm chí, Lạc Uất đã tính đến khả năng đẩy Lâm Thị vào tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét bán cổ phần nhằm giảm bớt áp lực tài chính.
Mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ càng, không chỉ để Mộ Huyền Noãn đạt được lợi thế mà còn vì một phần nhỏ trong Lạc Uất muốn chứng minh rằng, dù thời gian hay khoảng cách có kéo họ xa nhau đến đâu, thì Lạc Uất vẫn là người duy nhất có thể giúp Mộ Huyền Noãn vượt qua mọi rào cản.
Lac Uất vạch ra rõ ràng kế hoạch, và càng tiến hành nhanh, cô càng sớm gặp được Mộ Huyền Noãn. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới chính là Mộ Huyền Noãn, người trước đây sẽ luôn chấp nhận mọi yêu cầu của cô mà không hề cân nhắc, lần này lại khẽ dừng lại, nghiêm túc xác nhận hàm ý của mình.
"Chỉ là ăn tối đúng nghĩa thôi. Chị biết điều đó chứ?"
Không thể nhìn ra biểu cảm của Mộ Huyền Noãn khi hỏi câu này, Đồng Lạc Uất không nhịn được bật cười, hai vai run run, tay kia liên tục đập trên vô lăng. Thật ra, cô đã nghe loáng thoáng về việc Mộ Huyền Noãn đổi sang ăn chay và "tu tâm dưỡng tính" trong những năm qua, nhưng việc nghe chính miệng đối phương khẳng định một cách nghiêm túc, vẫn khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí còn nghĩ bản thân bị ảo giác rồi.
"Được được! Ăn tối bình thường, ăn uống thanh đạm."
Lạc Uất cười đến mức nước mắt tràn khóe mắt, vừa lau vừa cảm thán. Một Mộ Huyền Noãn từng thản nhiên, phóng khoáng, giờ đây lại trở nên cẩn trọng đáng yêu như vậy. Dù trong lòng chất chứa nhiều điều muốn xác nhận, nhưng Lạc Uất đành dằn lòng, chờ tới khi gặp mặt trực tiếp mới hỏi rõ.
Còn đầu dây bên kia, nghe tiếng cười của Lạc Uất ngày một lớn, Mộ Huyền Noãn khẽ mím môi, mang theo chút bất lực xen lẫn trầm mặc. Cô buông lỏng ngón tay, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm hướng về cốc cà phê đen trên bàn.
Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, vậy mà mùi vị này, cô vẫn chẳng thể nào làm quen được.
Thật đắng!