Khi xuống dưới chân núi , Đức Phong thấy một chiếc ô tô Toyota bán tải màu trắng đang dừng ở mép đường. Chiếc Toyota hơi cũ , cha đã mua 5 năm rồi , chở cha Đức Phong đi nhiều nơi xem chi nhanh nhỏ, các vườn hoa quả , gặp khách hàng nên cũng xuống cấp nhanh. Đứng đợi vài phút thì cha đi xuống, đi đến chỗ Đức Phong hô một tiếng cả hai cùng lên xe . Vặn chìa khoá khởi động.
- gừm gừm
Tiếng động cơ hơi to. Gạt cần số quay đầu xe, nhấn ga phóng đi từ từ trên con đường nhựa mới làm. Đi được lúc thấy Đức Phong thấy hơi nóng bật điều hoà lên , không ai nói gì cả. Trong xe có vẻ lúng túng, cha khẽ ho và tiếng phá vỡ sự yên lặng:
- khụ khụ... Con ở trên đó thấy tăng cân lên ha, ít nhất phải 3 cân đấy hahaha
Đức Phong xị mặt ra , tỏ vẻ khó chịu nói:
- cha đúng thật là, để con lại cũng không lên thăm một lần. Hay lại ở nhà tò tí te với gì Hiền hả?
Cha Đức Phong nghe vậy mặt đen lại, bàn tay chai sạn do khuân đồ nhiều véo lấy tai Đức Phong một uy hiếp cái bảo :
- hứ, ta là chính nhân quân tử ai làm chuyện đó. Ngươi giám nói lung tung làm mất danh tiết gì Hiền thì xem lại cái mông nhé.
- cha xem lại bộ dạng cha đi 37-38 tuổi rồi, nhìn người ta cứ như sắp chảy nước miếng ra rồi còn không nhận. Hừ nếu không nhanh tay thì đến lúc bị cướp đi thì chỉ có khóc thôi.
Đức Phong đốp chát lại liền. Dì Hiền trong lời nói 2 người là chủ tiệm hoa đối diện cửa hiệu nhà Đức Phong. Trần Thị Hiền 31 tuổi. Từ tỉnh khác chuyển đến tp.Vinh mở một tiệm hoa, khi đến vào 3 năm trước, mang theo một bé gái 3 tuổi tên Đào Thị Hoa còn hay gọi là cá cơm. Nghe đâu chồng bị tai nạn ô tô nên chết mấy năm trước, khi đến 2 mẹ con lạ nước lạ cái cha Đức Phong dup đỡ cũng nhiều nên 2 nhà qua lại rất hợp ý.
Cha Đức Phong là Hoàng Đức Minh người đàn ông chịu khó, lại có vị nam nhân trưởng thành nên cũng được các nữ tiểu thương , hàng xóm rất thích....
Cha nghe vậy cười ha hả :
- Phong à, đợi con lớn thêm ít nữa rồi tính. Chưa vội chưa vội. Đuổi mày ra ngoài đã cha mới có cuộc sống vui vẻ ha ha ha.
Đến lúc Đức Phong mặt đen, quay đầu nhìn ra cửa sổ không thèm nói gì nữa. Được lúc rồi quay qua hỏi :
- cha có mua quà cho ông không đấy?
Cha không suy nghĩ trả lời :
- cha mua rồi, con ngủ xíu đi còn 3 tiếng nữa mới đến. Đói thì có bánh mỳ sau xe, lấy mà ăn.
Cha Đức Phong chỉ tay ra sau xe bảo, rồi tiếp tục im lặng.... Từ Thanh Hoá đến nghệ an 1 tiếng nhưng về nhà ông nội hơi xa.. Ở huyện Anh Sơn. .. Xe chạy bon bon còn Đức Phong thì ngủ mất rồi. Chạy qua địa phận Nghệ An cái nắng hừng hực cuối tháng 8 làm Đức Phong tỉnh lại... Lắc lắc đầu còn mê man rồi nhìn phía trước.
Chạy trên con đường quốc lộ 1A hai bên là ít nhà dân còn có những cánh đồng lùa vàng ươm, có những cô bác nông dân gặt lúa đầu giờ chiều . cảnh đẹp này mà vào buổi chiều muộn , gió mát thì thật tuyệt, chứ nắng thế này thì các cô gì chú bác này thật vất vả.
Đức Phong nhìn cha một cái rồi xoay người với lấy bánh mì cắn miếng to rồi nhai nhai , ực...tay đấm ngực thùm thụp, mặt Đức Phong đỏ lên nhanh chóng.... Mắc nghẹn rồi :v
chợt thấy một cánh tay cầm chai nước đưa trước mặt , Đức Phong nhanh vồ lấy , mở nắp chai, ừng ực,ừng ức.... Tay vuốt ngực thở hắt ra một hơi....
- hazzz sống rồi, suýt nữa chết nghẹn vì cái bánh mỳ. Nếu thế thật thì đây là cái chết ối zồi ôi nhất nước Việt Nam này....
Đức Phong quay qua cảm ơn cha.. Nhưng lão già đáng ghét này chốt một câu :
- tham thì thâm, khi không có thực lực mà muốn ăn nhiều thứ nhất phải ăn ít ít một . Khi có thực lực thì hay ăn miếng lớn.
Đức Phong tỏ vẻ không vui nhưng cũng hiểu câu này của lão cha, đây là người trải nhiều mới nói ra được. 2 cha con lại im lặng rồi Đức Phong lại ngủ tiếp..
Khi xe dừng lại đã là 3 giờ hơn. Xuống xe Đức Phong và cha lại ra cốp sách vài thùng sữa tăng cường caxi cống lão hoá xương . bê vào ngôi nhà có cổng màu nâu sẫm , có 2 của sắt cũ kỹ một mở một đóng . Đi qua cánh cổng thấy một ông già lưng hơi còng , đang kê ghế ngó đầu qua bờ tường bằng gạch đỏ , nhìn qua nhà hàng xóm.... Nghe thấy tiếng bước chân cũng không để ý...
Ba ra dấu thả thùng sữa xuống, rồi cả 2 rón rén chạy lại ngó đầu lên bờ tường nhìn xem nhà bên kia làm gì.... chợt thấy nhà bên kia có cái nhà tắm bé xíu bằng gạch, cửa nhà tắm là tấm vải màu nâu có một phụ nữ đang tắm. Người phụ nữ lộ mỗi cái đầu , múc từng gáo nước dội từ đầu xuống.... Đang xem thì nghe một tiếng nói không hài hoà vang lên :
- Chà Chà đúng là kỳ quan, đúng là kỳ quan. Mai quả phụ tắm đúng là tuyệt làm đại gia ta nghĩ lại hồi trẻ rồi he he....
Ông gia vừa cười vừa lẩm bẩm, rồi quay đầu sang nhìn vu vơ. Nhìn thấy 2 cha con Đức Phong chợt cứng người. Khuôn mặt đọng lại nụ cười dâm dật, cái miệng còn 6 cái răng nữa nhìn rất khôi hài....