Hiện đang là học sinh lớp 9 trường thcs Nguyễn Trường Tộ ở Nghệ an...
Cha là Nguyễn Đức Minh một người kinh doanh hoa quả ở tp. Vinh... Vì có mấy cửa hiệu nên nhà cũng khá giả.
Đang đứng hóng gió thì bỗng thấy một thân ảnh lùn lùn cái đầu bóng loáng , trên thân mặc áo nâu dài quá đầu gối , vang mang túi nải có thêu hình chữ vạn đang từng bước leo lên những bậc thang tiến đến gần cửa chùa.
Đức Phong thấy vậy liền chạy xuống trước mặt người kia chắp 2 tay lại cúi chào.
- con chào thầy ạ
Rồi nhanh tay nhận lấy túi nải đeo lên vải mình. Sư thầy mỉm cười xoa nhẹ đầu Đức Phong từ tốn bảo :
- Hôm nay ở chùa như thế nào, đã niệm kinh chưa.
- dạ bạch thầy chúng con niệm rồi ạ
Đức Phong nhanh miệng trả lời. Rồi ngước mắt nhìn lên, trước mắt là trung niên đầu bóng nhìn còn soi được mặt mình lên đó. Với nụ cười hiền từ, khoé mắt có nếp nhăn rõ ràng đó là dấu ấn năm tháng đã đi qua.
- Phong à , cũng 2 tháng rồi nhỉ? Con cũng sắp về rồi, cha con có liên lạc với con chưa?
Nhà sư lại hỏi thêm!
- bạch thầy cũng sắp rồi thầy ạ, cha con bảo 4 ngày nữa sẽ đến đón con về.
Đức phong trả lời. Rồi cả hai cùng dạo bước đi vào. Khi đến giữa sân thi một con chó vầng chạy ù ù ra nhào tới gần nhà sư, miệng phát ra những tiếng ư ử như muốn nói mừng ngài đã về.
Chạy theo sau là 2 chú tiểu, chạy lại gần phí này thì thả chậm cước bộ rồi dừng trước nhà sư 3 m, 2 tay chắp lại cúi người chào sư thầy đã về.... Rồi lại chạy béng đi.
Sư thầy mỉm cười nói :
- trẻ con thật hồn nhiên, vô ưu vô lo, người tu hành như thầy đã 30 năm rồi thì mấy năm đầu cũng quyết tâm tu hành, muốn gạt bỏ đi phiền não nhưng khi làm trụ trì một chùa thầy lại vướng vào phiền não...hời.....
Đức phong câu hiểu câu không hỏi lại :
- bạch thầy, con thấy thầy an nhiên tự tại , khi nào cũng cười , sao lại có phiền não ạ.
Sư thầy đang đi trước một bước ko quay đầu lại , giọng có hơi ảm đạp khẽ ngâm :
- sắc tức là không, không tức là sắc, sắc bất vị không, không bất vị sắc..... Con đến chùa ta vui vẻ... Con rời chùa ta buồn bã đó là phiền não trong lòng. Cơm ngon, quần áo đẹp, phát triển chùa chiền, đó là phiền nào thân thể.....Ôi lục căn ta chưa thanh tĩnh khi nào mới giác ngộ phật pháp đây....
Nói song sư thầy đi về phòng mình mở cửa rồi đi vào, để Đức phong ở lại suy nghĩ .... Được một lúc rồi thở dài lẩm bẩm :
- đã nắm bắt được một ít rồi nhưng thôi , ta đâu phải người tu hành. Ta sắp về nhà rồi, lại chuẩn bị học trường mớ, bạn mới thầy cô mới rồi.
Đến buổn tối khi ăn cơm của phật tử ở chân núi đến nấu song thì đi học bài.... Đức phong dạy toán học cho các em song thì đến giờ tắt đèn đi ngủ. Hai tay kê đầu nằm nghĩ miên man.
- người tu hành sống quá vô vị, loại bỏ nhiều tạp niệm trong lòng nhưng những người này đều là đại trí tuệ, đều là người mắt sáng chiếu rọi vào tâm linh mỗi người. Còn ta không muốn sống quá vô vị muốn nếm hỉ nộ ái ố tham sân si. Hmmmm ta nhớ các bạn học, ta thích Trần Tường Vi 4 năm rồi cũng buồn nhiều bởi vì nàng không để ý tới ta, chỉ xem như bạn bè bình thường thôi.
Hmmm nhớ tới Trần Tường Vi bất giác Đức Phong lại mỉm cười vui vẻ. Cô nàng giáng cao ngang Đức Phong tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trái xoan má hơi bầu bĩnh cực kỳ đang yêu, ngũ quan tinh tế mỗi khi cười để lại 2 cái lúm đồng tiền, được phong tặng danh hiệu hoa khôi trường . Mới dậy thì đã như thế không biết lớn lên có hại các nam nhân thảm không đây.
Nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay trên môi vẫn dữ nụ cười vui vẻ đi thẳng vào giấc mơ...
Reng - reng - reng
4:30 sáng , 3 anh em dậy đánh răng rửa mặt , chỉnh lại quần áo rồi đến nhà thờ tổ. Trước cửa nhà thờ tổ có treo một tâm mộc bản và một cái chuông đồng lớn bằng đầu người. 3 anh em sếp hàng ngang một người gõ mộc bản một người thi thoảng gõ chuông. Rồi ca ba cùng ngâm bài kinh buổi sáng . Cuối tháng 8 thì 5 h trời đã dần sáng , khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt non nớt của 3 người thì cũng là lúc bài kinh buổi sáng kết thúc . Sửa soạn dụng cụ rồi đến tiết mục tập thể dục, cả ba đi ra sau núi tập luyện các động tác giúp xương phát trển , 30 phút sau thì xuống tắm rửa đợi sư thầy dùng bữa sáng mà phật tử đã chuẩn bị.
Khi sư thầy xuất hiện mỉm cười bảo cả ba cùng ngồi ăn cơm vô tình hay hữu ý nhìn Đức Phong một cái rồi ngồi xuống. Khi ăn quá nửa thì sư thầy nhìn Đức phong nói :
- hôm nay cha con lên đón con về đấy Phong à. Chắc là có việc đột suất nên đến đón con trước, xíu nữa ăn song cơm thì chuẩn bị đồ dùng rồi chào tạm biệt các em, các cô chú phật tử rồi về con nhé.