Chương 8: Nhất Niệm Sơ Kiến

Chương 8. Luyện Đan

2,488 chữ
9.7 phút
39 đọc

Sang ngày hôm sau, Văn Nhật Hạ tỉnh giấc, vẫn là những thứ quen thuộc của căn phòng đập vào mắt hắn. Song, một cảm giác trống vắng lại ùa tới khiến hắn có chút tủi thân.

Nhưng nhớ lại tối ngày hôm qua khiến sự tủi thân ấy lập tức biến mất, thay vào đó là tinh thần vui vẻ để đón chào ngày mới.

Thiếu niên xuống dưới phòng bếp thì chỉ thấy phòng bếp vắng tanh. Ngày hôm nay hắn dậy khá trễ nên cha hắn đã đến tiệm thuốc của ông nội để làm việc rồi, mẹ cậu thì chỉ ở nhà làm nội trợ cùng may vá.

"Dậy rồi hả con, để mẹ đi chuẩn bị đồ ăn nhé."

Mẹ của thiếu niên nghe tiếng động thì biết ngay là hắn đã dậy nên cũng rời khỏi máy may vào nhà bếp.

"Dạ được rồi mẹ, để con tự làm cũng được ạ." Văn Nhật Hạ nhẹ nhàng từ chối.

Nguyễn Thị Đào nhìn đứa con mình, nàng cảm thấy vừa vui mừng vừa mất mát. Mới hôm qua nó chỉ là đứa trẻ buồn bã vì chia xa bạn bè, vậy mà hôm nay đã có thể vực dậy tinh thần trở về lại là thiếu niên trưởng thành trước tuổi như trước giờ.

Vui mừng là vì con không còn buồn nhiều nữa, mất mát là có phải nó đang trưởng thành quá nhanh không?

"Hôm nay con có đến chỗ cha không?"

Cha của thiếu niên, Văn Nhật Hải, là dược sư của thôn nên thường đến tiệm thuốc xem, khám bệnh cho thôn dân. Từ lúc lên mười Văn Nhật Hạ đã thường xuyên đến đó giúp đỡ cũng như học tập về các loại dược.

Cũng nhờ đó mà hắn đã có thể luyện chế đan dược phẩm chất thấp nhờ những công thức đan dược của ông nội để lại.

"Dạ. Con phải cố gắng chứ không mấy đứa đó sẽ vượt mặt con mất, không thể làm đại ca mà thua cả đàn em của mình được." Văn Nhật Hải cười hì hì nói.

Nguyễn Thị Liên cười cổ vũ hắn, nàng thừa biết rằng con của mình không thể so bì được với đệ tử của thánh địa nên nhưng nàng không muốn con mình mất đi quyết tâm được.

Nuốt miếng bánh mì cuối cùng, Văn Nhật Hạ vội vàng soạn sửa đồ tới chỗ cha mình. Hắn mang theo một cái gùi cùng một con dao chẻ củi bên trong, lần nào hắn tới cũng được nhờ vào bìa rừng để hái thuốc nên hắn phải chuẩn bị thật kĩ càng. Nghĩ nghĩ một chút rồi hắn lại chạy vào phòng lấy chiếc hộp gỗ màu nâu bỏ vào trong gùi rồi bước nhanh ra cửa.

Hắn tạm biệt mẹ rồi ra khỏi nhà, vừa bước chân khỏi cổng thì hắn đụng ngay một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi đang chất bó lúa lớn bằng nửa người trên vai.

"Con chào cô Trâm, để con cầm giúp cho."

Văn Nhật Hạ nói xong thì lập tức đưa tay chuyển bó lúa từ vai người phụ nữ sang vai mình, với thân hình tuy mập mạp nhưng cũng chắc khoẻ thì đây chỉ là việc nhẹ như trở bàn tay.

"Ồ, cảm ơn Hạ nhé, thế thì tiện tới nhà cô uống nước luôn, cái Nhung cũng đang ở nhà đó."

Nghe vậy thì Văn Nhật Hạ cũng không nói gì mà chỉ giúp người phụ nữ mang bó lúa về tới trước cửa nhà, hắn nói đang có việc cần tới chỗ tiệm thuốc của cha nên xin phép đi trước. Người phụ nữ thấy vậy thì cảm thấy hơi tiếc nhưng nàng ta cũng không ngăn lại, nàng cũng hiểu lí do khiến Văn Nhật Hạ làm thế.

Một thiếu niên vừa trưởng thành, vừa thạo việc lại còn tốt bụng, dễ mến thì làm gì có ai mà không thích. Đặc biệt là những cô gái tầm tuổi thì lại càng để ý tới hắn nhiều hơn.

Nhưng Văn Nhật Hạ lại không thích ai trong số họ, thậm chí có nhà từ thôn khác nhờ bà mối tới hỏi chuyện cũng bị hắn từ chối rất lịch sự, lấy lí do tập trung vào chuyện tu hành nên chưa nghĩ đến việc cưới hỏi.

Thực tế thì cũng đúng như vậy, Văn Nhật Hạ vẫn ngày ngày tu luyện theo những gì người thần bí trong mộng, không lơ là một giây một phút nào cả. Tu vi của hắn cũng tăng nhanh không thể tưởng tượng được.

Người biết được bí mật của hắn và bốn thiếu niên kia chỉ có mỗi trưởng thôn. Vì là sư phụ dạy thuật pháp của bọn trẻ mà ông lão đã phát hiện ra tu vi của chúng, Văn Nhật Hạ đã xin trưởng thôn đừng nói ra chuyện ấy cho người khác nên tới giờ cũng chỉ mỗi trưởng thôn biết được.

Tuy nói là tới tiệm thuốc nhưng hắn lại ghé sang nhà ông bà nội trước. Lúc hắn chỉ còn cách nhà ông bà nội vài căn thì thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi trước cổng nhà, hắn vừa cười vừa hô.

"Ông nội! Ông đang làm gì thế?"

Người đang cặm cụi chợt ngẩng đầu lên, đánh mắt về phía giọng nói.

"Ô, cu Hạ đấy hả con?" Người đàn ông cười hiền từ.

"Dạ con qua thăm ông nội, bà nội ạ."

Văn Nhật Hạ có thói quen là đi thăm ông bà hai bên nội ngoại mỗi tuần, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là hắn cảm thấy vui và cũng có thể hỏi chuyện ông bà nhiều hơn. Đôi khi hắn đi cùng với bố mẹ nhưng phần lớn là tự mình đi.

Khi tới gần thì ông cụ đang dọn dẹp đống cỏ dại trước nhà, vừa mới xong nên ông cũng tiện đưa Văn Nhật Hạ vào trong nhà.

"Vào đi con, hôm nay tới chỗ ông lại muốn học đánh cờ hả?"

Ông cụ vừa đi vừa nói, vẻ mặt hào hứng như lâu rồi mới gặp lại bạn tâm giao.

Cứ mỗi lần Văn Nhật Hạ qua nhà ông bà là hắn lại nhờ họ chỉ cho làm rất nhiều thứ; từ đánh cờ cho đến viết chữ, hay chơi những trò dân gian lâu đời; tất cả những thứ ấy đều làm cho hắn rất hứng thú.

"Con cũng muốn lắm nhưng mà hôm nay con phải qua chỗ cha phụ việc rồi ạ."

"Tiếc quá ta, mãi mới đợi được con qua chứ ông đánh với ông ngoại con tới phát chán rồi."

Nhà nội, ngoại của Văn Nhật Hạ chỉ cách nhau vài chục bước chân nên mỗi lần hắn đến thăm thì cả ông bà ngoại cũng ghé qua.

"Hì hì, để lần sau nha ông nội, hôm nay con mang đồ tới cho mọi người thôi, con có chia phần sẵn rồi nên ông bà cứ chia ra nhé. Con phải tới chỗ cha liền đây, con chào ông nội, à cho hỏi thăm bà nội với ông bà ngoại luôn nha, con đi đây ạ."

Còn chưa kịp tới cửa nhà, Văn Nhật Hạ nói một hơi dài, đưa chiếc hộp gỗ màu nâu cho ông nội rồi vội vàng rời đi.

"Ôi trời, cái thằng bé này, vội như vậy làm gì, còn chưa kịp chào bà nó." Ông cụ chỉ biết thở dài mà mắng.

"Ai đến vậy ông nó ơi?"

Từ trong phòng vọng ra tiếng người phụ nữ, phát ra cùng lúc với tiếng bước chân to dần. Trần Ánh Mai từ trong nhà mở cửa bước ra, thấy lão chồng mình đang đứng ngẩn người ra thì cảm thấy khó hiểu.

"À, cu Hạ nó ghé qua, còn chưa nói được mấy câu nó chạy đi luôn rồi."

"Thế mà ông không nói sớm, tôi vừa làm xong mấy cái bánh đúc, không kịp đưa cho cháu rồi."

Trần Ánh Mai nói với giọng giận dỗi, xoay người đi vào lại trong nhà.

Ông cụ cạn lời nhưng cũng không ngăn cản, ông nhìn vào hộp gỗ trong tay, suy nghĩ một chút rồi cũng đem nó vào nhà.

'Để chiều lão kia qua đánh cờ rồi đưa luôn cũng được.'

~

Văn Nhật Hạ cuối cùng cũng tới tiệm thuốc của cha, trước cửa tiệm lúc này có khoảng bốn năm người đang đứng xếp hàng, bên trong là phòng khám của cha cậu đang xem bệnh cho một người nữa.

"Cu Hạ tới rồi hả?" Một người đang đứng trong hàng thấy cậu tới thì mở lời chào.

"Dạ con chào chú Sáu." Văn Nhật Hạ hơi cúi đầu, lễ phép chào.

"Bắt đầu ra dáng người lớn rồi đó nha, lại tới phụ cha hái thuốc đúng không?"

"Dạ chú, nay con bắt đầu điều chế thuốc được rồi nên đi hái nguyên liệu luôn."

"Giỏi quá, sắp làm dược sư mới của làng được rồi, thôi vào lẹ đi không ông Hải mắng cho đấy."

Văn Nhật Hạ cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi bước thật nhanh vào cửa tiệm.

Như mọi khi, hắn vào tiệm thì chào cha hắn một tiếng rồi lập tức xuất phát vào rừng. Cha hắn đang tập trung xem bệnh nên hắn cũng không muốn làm phiền.

Vì xem bệnh là dùng linh lực để thâm nhập sâu vào trong mạch của người bệnh rồi từ đó tìm ra chỗ bất thường của cơ thể, điều này cần sự tập trung cao độ nếu không sẽ dễ bị sai sót.

Bình thường cha chỉ cho Văn Nhật Hạ hái thuốc ở bìa rừng, vào sâu sẽ gặp yêu thú hay bẫy rập của thợ săn, thậm chí là có thể chạm mặt tà tu. Nhưng với thực lực hiện tại thì Văn Nhật Hạ tự tin rằng dù có không đánh lại thì cũng có thể chạy thoát khỏi tay tu sĩ Nội Đan bình thường.

Trong mười năm nay, Văn Nhật Hạ được sự chỉ dẫn của người trong mộng đã hỗ trợ đàn em tu luyện cũng như tự mình tu luyện tới một cảnh giới mà khó ai có thể nghĩ tới. Người bí ẩn trong mộng ấy cũng đã cho tiết lộ về những chuyện liên quan tới kiếp trước của hắn, tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ để hắn có thể xác định được hướng đi của kiếp này.

Cũng từ khi người ấy cho hắn ký ức kiếp trước thì hắn cũng cảm nhận một vài sự thay đổi của bản thân, không phải của cơ thể mà là về tâm hồn.

Bằng một cách khó diễn tả, tâm tính của thiếu niên mập mạp dần thay đổi. Hắn trở nên điềm tĩnh hơn trong mọi việc, cảm thấy trân trọng người bên cạnh hơn, kiên trì hơn với những việc đang làm.

Mà sự trưởng thành của hắn thì không thể qua mắt được cha mẹ hắn, ban đầu họ rất lo lắng con mình bị đoạt xá bởi một tu sĩ nào khác, khiến cho Văn Nhật Hạ rất khó hiểu và ngột ngạt. Nhưng khi mời một tu sĩ cảnh Hoá Chân chủ tu về thần hồn kiểm tra thì lại không phát hiện được vấn đề, y nói rằng có những đứa trẻ trời sinh đã thế, tâm tính kiên định hơn người khác nên trưởng thành nhanh trước tuổi là chuyện bình thường.

Sau chuyện đó thì cha mẹ thiếu niên cũng gột bỏ được tâm sự mà tin tưởng hắn nhiều hơn, hơn nữa vì là một đứa trẻ hiểu chuyện nên hắn thường được cha mẹ cưng chiều rất nhiều.

Bình thường ngoài mặt thì là vào rừng hái thuốc nhưng Văn Nhật Hạ vào rừng là để tu luyện cũng như học tập những thuật pháp mới.

Giờ hắn đã là cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, hắn cũng đã thử đột phá lên cảnh giới Nội Đan vài lần nhưng đều thất bại. Tuy nhiên hắn không nản lòng lắm, ngũ linh căn tu hành cực kì chậm, cần nhiều tài nguyên mới có thể bồi dưỡng mà hắn chỉ trong vòng mười năm đã lên tới Trúc Cơ đỉnh phong cũng có thể đem khoe trước thiên hạ rồi.

Dù có sự giúp đỡ của người bí ẩn nhưng hắn vẫn chưa thể đột phá cảnh Nội đan, nhưng đám Ngô Thanh Phong lại có thể dễ dàng tu luyện hơn hắn rất nhiều. Khi Văn Nhật Hạ vừa tiến vào cảnh giới Trúc Cơ vào năm bảy tuổi, hắn mới bắt đầu chỉ dạy đàn em tu luyện lên cao, trước đó toàn là dạy công pháp cơ bản để củng cố nền tảng Tẩy Tuỷ.

Vậy mà đám quái vật ấy lại tu luyện một mạch lên Trúc Cơ chỉ trong vòng hai năm, thế như chẻ tre, không hề gặp một chút bình cảnh. Hiện giờ thì đứa yếu nhất cũng đã lên tới cảnh giới ngang bằng hắn, lại còn vào thánh địa tu luyện thì chỉ cần chúng muốn thì có thể đột phá lên Nội Đan trong ngay trong ngày.

Nghĩ tới đây, Văn Nhật Hạ lại thở dài, đúng là quái vật tu hành mà.

Hôm nay, hắn không thử đột phá nữa mà bắt đầu luyện đan, dùng đan phương của cha hắn để luyện tập.

Người thần bí cũng đã chỉ cho hắn cách luyện đan mà không cần đến lò luyện, nhưng muốn làm được thì phải đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, có được Anh Hoả của bản thân mới có thể dùng phương pháp ấy.

Thiếu niên mập mạp tìm một nơi yên tĩnh sâu trong rừng, nơi đó có một con thác nhỏ, xuyên qua lớp nước chảy là một cái hang động không lớn mà thiếu niên dùng thuật pháp đào ra. Một cái hang sau thác nước, vừa kín đáo vừa đảm bảo không bị những yêu thú hay động vật bình thường làm phiền.

Thiếu niên ngồi xuống giữa hang, đưa tay vào trong áo rút ra một tờ đan phương có tên Tụ linh đan, dùng để tăng nhẹ sức hấp thụ linh khí, cha hắn dùng nó để hồi phục linh khí những lúc đông người bệnh.

Hắn muốn giảm bớt một phần công việc cho cha cũng như luyện tập luyện đan nên đã dùng nguyên một ngày hôm đó để luyện cho bằng được.

Kết quả là đến chiều tối hắn mới có thể luyện ra một viên Tụ linh đan.

Thiếu niên vui mừng hét lên thành công rồi, hào hứng rời khỏi thác nước chạy về phía thôn để báo tin cho cha.

Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sơ Kiến của tác giả Hoạ Lâm. Tiếp theo là Chương 9: Cảnh Nguyên Anh?