Chương 6: Nhất Niệm Sơ Kiến

Chương 6. Che Giấu

2,463 chữ
9.6 phút
52 đọc

Sau một hồi "mây mưa" mới cái rổ bánh trái, năm đứa nhóc đã ngồi vây quanh cụ Sóc, chăm chú nghe giảng khiến ông cụ rất hài lòng.

Cả năm đứa đều có thiên phú tu luyện rất cao, không chỉ linh căn phẩm chất tốt mà còn có ngộ tính vượt bậc so với những người cụ Sóc từng gặp.

Đặc biệt là hai đứa trẻ có Cực linh căn Hoả và Thổ, chúng lần lượt là Nguyễn Tuyết Như và Ngô Thanh Phong. Còn lại là Trần Quang Minh là Thượng linh căn song hệ Hoả và Kim, Phạm Anh Thư với Thượng linh căn song hệ Thuỷ và Mộc.

Chỉ riêng đứa bé Văn Nhật Hạ này, cụ Sóc cảm thấy tiếc thay cho nó, ngộ tính của nó có thể xếp vào hạng thiên tài trong thiên tài, để mà so sánh thì những thiên kiêu gia tộc lớn cũng khó có thể so.

Lão có thể nghĩ được vậy là do một lần hiếm hoi chứng kiến ngộ tính của đệ tam hoàng tử nước Việt, là con cháu hoàng tộc duy nhất được Thánh địa Thượng Đà trực tiếp cử người đến chiêu mộ.

Điều cụ Sóc tiếc là Văn Nhật Hạ chỉ là Ngũ linh căn, nếu như được vào Thánh địa bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ sinh ra một đại năng mạnh mẽ của lục địa Tuỳ Nam. Có điều chỉ với ngộ tính thì không đủ, kể cả những điển tịch xa xưa mà lão đã đọc cũng chỉ có hai nhân vật Ngũ linh căn có thể tu luyện đến cảnh giới Hoá Chân, cảnh giới đủ mạnh để ngao du ngoài vũ trụ rộng lớn.

Cũng không nghĩ ngợi nhiều, cụ Sóc bắt đầu dạy thuật cơ bản nhất trong các thuật pháp của tu sĩ, Hoả Cầu thuật.

Về nguyên lí thì nó dùng linh khí tụ lại, ma sát với nhau tạo thành quả cầu lửa, nguyên lí đơn giản như thế nên tu sĩ thường dùng nó làm bài học vỡ lòng để dạy cho người mới.

Cụ Sóc đưa bàn tay hướng lên trời, dồn linh lực vào một điểm làm cho không khí trở nên méo mó rồi đùng một cái. Một quả cầu lửa to bằng nắm tay người lớn được hình thành.

"Đây chính là Hoả Cầu thuật, lí thuyết cụ cũng nói rồi, cố gắng về luyện tập. Chừng nào luyện tập thành thục rồi thì quay lại đây cụ dạy các con thuật pháp khác, chịu không?"

"Dạ được ạ!" Đám trẻ đồng thành hô.

Sau khi rời khỏi nhà cụ Sóc, chúng nó lại tụ tập tại bìa rừng phía Bắc của thôn, đây là chỗ ưa thích của lũ trẻ. Nơi đây đối lập với biên giới nước Hạt là hướng Nam vậy nên người lớn cũng yên tâm với lũ trẻ, nó còn ít người qua lại và yên tĩnh nên lũ trẻ có thể chơi đùa và luyện tập thuật pháp nơi đây.

Văn Nhật Hạ chạy một mạch tới tảng đá nhô cao, nơi mà nó thường xuyên sử dụng để diễu võ dương oai với các "đàn em" của mình.

Bùng!

Trong tay Văn Nhật Hạ là một ngọn lửa nhỏ, tuy không thể bằng được so với trưởng thôn nhưng người ngoài nhìn vào có thể thấy ngọn lửa tỏa ra một lượng linh khí mà một đứa trẻ khó có thể làm được.

"Oa, anh Hạ làm được rồi!"

Đám trẻ bị hành động bất ngờ của Văn Nhật Hạ làm cho từ choàng ngợp tới ngưỡng mộ mà kêu lên.

Nếu có người khác ở đây thì chắc chắn sẽ bị thiên phú của Văn Nhật Hạ làm cho giật mình, chỉ vừa mới học chưa được một canh giờ mà nó đã thi triển được Hỏa Cầu thuật.

Tuy nhiên đám trẻ con cũng chỉ biết Văn Nhật Hạ rất giỏi, vẫn luôn rất giỏi trong mắt chúng nên chuyện này là rất bình thường.

"Được rồi, mấy cậu cũng thử đi, chúng ta phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể ngầu như những tu sĩ cấp cao nha." Văn Nhật Hạ khịt mũi tuyên bố dõng dạc.

"Đồng ý hai tay hai chân với anh Hạ luôn!"

Ngô Thanh Phong ngồi bệt xuống đất, giơ cả tay cả chân lên khiến người lắc lư như con lật đật trông rất buồn cười.

"À, để tớ xem các cậu tu luyện thế nào rồi. Ngồi xuống vận khí đi."

Nói rồi Văn Nhật Hạ nhảy xuống đất, tiến tới chỗ bốn đứa trẻ đang ngồi, đưa tay bắt mạch từng đứa như thể thầy dạy học đang kiểm tra bài cũ của học trò vậy.

"Ừm, các cậu làm tốt lắm, nhớ phải giữ bí mật không được cho người khác biết đâu đấy."

Văn Nhật Hạ tươi cười nhìn đám trẻ rồi lại thấp thỏm nhìn xung quanh.

"Rõ rồi, anh Hạ."

Từ trước tới nay cụ Sóc lẫn gia đình mấy đứa trẻ chỉ dạy cho chúng nhập môn Tẩy Tuỷ cảnh, công pháp cũng chỉ là cơ bản mà ai cũng biết. Tu vi hiện tại của chúng đã đạt tới Tẩy Tuỷ cảnh đỉnh phong, nhưng trong mắt người ngoài thì chúng chỉ vừa bước chân vào Tẩy Tuỷ cảnh.

Đây một phần là do thiên phú tu luyện của đám nhóc này, một phần là có một người thần bí chỉ dạy cho Văn Nhật Hạ trong mơ, Nhật Hạ lại chỉ lại cho đám nhóc này khiến cho cả bọn tu luyện nhanh kinh người.

"Còn nhớ cái tớ chỉ không? Thuật pháp dùng để che giấu tu vi ấy?"

"Yên tâm đi anh Hạ, bọn tớ lúc nào cũng thi triển, chỉ là tốn linh khí quá rồi." Nguyễn Tuyết Như ỉu xìu nói.

"Tốn gì mà tốn, cậu mà để người khác phát hiện là bị phạt đấy." Văn Nhật Hạ làm mặt quỷ đe doạ.

Nghe vậy, Nguyễn Tuyết Như lập tức im bặt, cô bé vẫn chưa quên lần đầu bị phạt, hình phạt như địa ngục vậy.

Lần đầu gặp người thần bí trong mộng, Văn Nhật Hạ được hắn chỉ cho cách tu luyện rồi truyền lại cho đám nhóc, người thần bí đã cảnh cáo không được tiết lộ ra ngoài. Vậy mà trong bốn đứa nhóc kia vẫn để lộ chuyện ra làm cả bốn bị Văn Nhật Hạ điểm vào một huyệt ở đan điền khiến cho mỗi khi chúng vận khí tu luyện lại đau đớn cực kì.

Kể từ đó đám trẻ ám ảnh với hình phạt ấy đến mức không bao giờ hé lời về chuyện đó, lỡ như có vô tình nói ra chúng đều cố gắng bào chữa cho hợp lí. Đó cũng là nguyên nhân khiến đám trẻ có hơi mưu mẹo hơn so với những đứa cùng tuổi.

Chuyện năm đứa là thiên tài thật ra cũng là vì lộ chuyện mà ra, bình thường không có đứa trẻ nào năm tuổi vừa bắt đầu tu luyện đã nhập môn Tẩy Tuỷ nhanh vậy cả.

Cứ vậy mà ngày hôm đó trôi qua, cả bốn đứa trẻ còn lại đều đã học được Hoả Cầu thuật nhưng vẫn chưa thể thành thạo lắm. Tuy nói rằng nhờ có người thần bí mà chúng có thể tu luyện nhanh nhưng cũng không thể phủ nhận chúng rất có ngộ tính.

~

Thời gian thấm thoát qua đi, không chỉ sự vật theo đó thay đổi mà con người cũng sẽ đổi thay.

Mười năm qua đi, dù có thứ phát triển nhưng cũng sẽ có thứ vẫn đứng sừng sững chờ đợi thời gian mài mòn.

Năm đứa nhóc ngày nào còn loi nhoi theo cụ Sóc học thuật pháp giờ đã trở thành những thiếu niên anh tuấn, thiếu nữ xinh đẹp.

Ngoài năm người năm đó được xưng là Ngũ đại thiên tài của thôn Đông Dã thì lứa trẻ sau đó cũng chỉ có tư chất linh căn Trung phẩm trở xuống. Dù không có tư chất cao nhưng so với 15 năm trước thì tốt hơn rất nhiều rồi.

Kể từ khi giới vực khác đổ bộ và tiến hành cải cách lại lục địa Tuỳ Nam, nồng độ linh khí và tư chất của những thế hệ sau càng tốt hơn.

Có người đoán rằng khi hai giới vực hợp nhất thì linh khí trong trời đất cũng biến đổi, xuất hiện nhiều động thiên phúc địa hơn. Tuy nhiên tư chất thì chỉ mỗi lục địa Tuỳ Nam là có thay đổi, những lục địa khác thì vẫn như trước.

Cũng vì lí do đó mà địa vị của lục địa Tuỳ Nam ngày càng tăng cao, thế hệ sau được bảo vệ bởi những đại năng nên những thiên tài được sinh ra mà khó bị chết yểu hơn.

Tại những lục địa khác, việc thiên kiêu bị ám sát hay bị loại bỏ thường xuyên xảy ra. Kẻ mạnh thì không muốn có những kẻ mạnh hơn mình được sinh ra, những chuyện như đoạt xá hay cướp linh căn tư chất là những chuyện mà bất kì nơi đâu cũng có thể gặp.

Những thiên tài được sinh ra trong môi trường ấy thường chết trước khi trưởng thành, nhưng nếu họ vượt qua được những thử thách ấy thì tương lai xán lạn, có thể trở thành những đại năng chấp chưởng một phương.

Tại lục địa Tuỳ Nam, thiên kiêu tuy được bảo vệ nhưng không có nghĩa là được bảo bọc quá kĩ càng, họ phải cọ xát lẫn nhau để có được tài nguyên. Những thiên kiêu được tụ hội tại Thánh địa Thượng Đà bắt buộc phải trải qua rèn luyện khổ cực, cạnh tranh lẫn nhau để có được tài nguyên tu luyện.

Sắp tới giao thừa, ở một góc thôn Đông Dã có một nhà ba người đang ngồi sưởi ấm ngoài sân để đón năm mới.

Người đàn ông trung niên vẫn giữ dáng vẻ khôi ngô ấy, hắn đang dùng gậy chọc vào đống lửa làm nó bùng lên trong thoáng chốc. Người phụ nữ vẫn là thái độ dịu dàng ấy nhìn chồng mình say đắm.

So với 15 năm trước thì hai người họ chẳng thay đổi gì, chỉ khác là bên cạnh có thêm một thiếu niên thoạt nhìn hơi mập mạp, khuôn mặt hiền lành ngồi đảo qua đảo lại mấy củ khoai đang nướng.

Thiếu niên ấy chính là Văn Nhật Hạ, giờ đã 15 tuổi.

"Cha, mẹ, hai người muốn tình tứ thì vào phòng mà tình tứ, nỡ lòng nào mà để thằng con trai độc tôn này ăn cơm chó vậy?"

"Đây là nhà của cha, cha muốn làm gì thì làm, mày thấy không được thì dọn ra ngoài."

Văn Nhật Hải trêu chọc, giọng điệu rất gợi đòn.

"Mẹ, mẹ xem cha kìa!" Văn Nhật Hạ đáng thương cầu cứu.

"Cha con nói đúng rồi, mà nói tới chuyện này, con bao giờ mới tìm bạn gái về cho cha mẹ xem hả?"

Lời vừa nói ra là một nhát đâm chí mạng đối với Văn Nhật Hạ làm hắn im bặt.

"Nhìn con nhà bà Minh xem, nhỏ hơn mày 2 tuổi mà đã có hôn phối rồi, mày giờ này tay con gái còn chưa cầm." Văn Nhật Hải chém đinh chặt sắt nói.

"Hừ, ai bảo con chưa nắm, nắm cả chục lần rồi, còn nắm từ nhỏ tới lớn nha." Văn Nhật Hạ hơi đắc ý nói.

"Mày cầm tay hai con bé Tuyết Như, Anh Thư đó thì nói làm gì. Mày có giỏi thì nắm tay mấy đứa con gái khác trong thôn cha xem, có hơn tuổi cha mày cũng mừng." Văn Nhật Hải thở dài mệt mỏi.

Thật ra Văn Nhật Hạ tới bây giờ vẫn chưa từng có tình cảm nam nữ với bất kì ai, kể cả những "đàn em" của mình thì hắn cũng chỉ coi là người thân. Còn những cô gái trong thôn, tuy hắn hơi mập mạp nhưng vẫn coi như là anh tuấn, cơ thể cũng rắn chắc lại còn thân thiện hay giúp đỡ mọi người, có cả hàng dài người xếp hàng để gả cho hắn.

Nói đâu xa, mới sáng hôm nay đã có bà mối tới nhà hỏi cưới cho hắn rồi.

Vậy nhưng hắn lại không có bất kì tình cảm khác biệt, hắn tất nhiên yêu quý họ nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè. Không phải vì hắn không thích mà là có gì đó trong Văn Nhật Hạ không cho phép hắn có tình cảm đặc biệt với người con gái khác.

Bỗng nhiên Văn Nhật Hải nhắc nhở, giọng hơi lo lắng.

"Mà Hạ à, mày vẫn nên chọn một tông môn hay học viện mà theo học, tu luyện cho tốt, không cần lo cho cha mẹ."

Nhật Hạ lúc này vẫn im lặng, hắn đang trầm tư suy nghĩ. Cha hắn nói xong cũng không nói thêm gì.

Thiếu niên đã từng nói với cha mẹ sẽ chăm sóc cho cha mẹ đến khi về già lúc hắn còn nhỏ, nhưng càng lớn lên càng có một thứ gì đó thôi thúc hắn đi ra bên ngoài.

Nghĩ rồi hắn quyết tâm nói với cha mẹ.

"Con quyết định rồi, trưởng làng đã nói, ngộ tính của con rất cao nhưng tư chất không tới, nếu không phải là dùng một lượng tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng thì không thể tạo hồ linh lực mà Trúc Cơ được…"

Ngừng một lúc rồi hắn lại nói.

"Thay vì phí phạm thời gian ra ngoài kia, con thà ở đây phụng dưỡng cha mẹ còn hơn."

"Mày tào lao!" Cha hắn đột nhiên quát lên.

"Làm người mà không có chí tiến thủ mà còn dám dùng lí do bao biện, mày cũng đã lớn rồi, vợ cũng không muốn lấy, tu luyện không muốn tu vậy thì mày còn làm được gì hả?"

Mẹ hắn ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào, bà cảm giác như lúc này nói gì cũng không được.

"Cha, con biết cha giận con nhưng con cũng không muốn thế, mỗi người có mỗi con đường riêng và con cũng chỉ đang đi con đường của riêng mình thôi."

Nói rồi Văn Nhật Hạ lại nhìn lên trời, bầu trời đầy sao thắp sáng màn đêm trông thật đẹp đẽ. Những thứ đẹp đẽ như vậy hắn sẽ không bao giờ đánh mất lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sơ Kiến của tác giả Hoạ Lâm. Tiếp theo là Chương 7: Chia Ly