Văn Nhật Hải đang vừa ngồi nhâm nhi tách trà, vừa xem tin tức về thế giới thông qua một phiến đá lớn màu xanh. Phiến đá được gọi là Vô Tuyến Kính, được tạo ra từ Linh Lung Thạch.
Tin tức ở trong lục địa Tùy Nam ở phía bắc khá là yên ổn, hầu như các nước đều không có chiến tranh nhưng những lục địa khác cực kì hỗn loạn.
Khác với lục địa Tùy Nam được tiếp thu nền văn mình từ một giới vực khác, các lục địa tại giới vực này đều theo quy tắc từ xa xưa – thực lực là tất cả. Nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, kẻ yếu chỉ có thể trở thành công cụ hoặc nô lệ không có tương lai.
Trước đây lục địa Tuỳ Nam không khác gì so với những lục địa khác, vì quy luật cá lớn nuốt cá bé nên số lượng người chết và bị nô dịch cực kì nhiều. Hầu như mỗi ngày đối với người thường hoặc tu vi thấp đều là địa ngục. Tài nguyên tu luyện đều bị độc chiếm bởi kẻ tu vi cao, rồi họ lại dùng tài nguyên độc chiếm ấy để nuôi dưỡng thế lực của riêng mình.
Nhưng từ lúc giới vực này xâm lược một giới vực khác, hay còn gọi là dung hợp giới vực nhưng lấy giới vực đi xâm lược làm chính và hấp thụ giới vực còn lại. Những thế lực ở giới vực bị xâm lược lực lượng tuy ít nhưng lại cực kì mạnh mẽ.
Họ đến từ một nơi gọi là Trái Đất, một nơi có nền văn minh vượt bậc so giới giới vực xâm lược lúc ấy, những tu sĩ đều ở ẩn xung quanh xã hội người thường nên số lượng họ không nhiều. Nhưng cũng vì số lượng ít mà ngược lại tài nguyên không bị chia nhỏ, hậu quả là họ có những cá thể tu sĩ mạnh vượt bậc so với giới vực xâm lược.
Vì "cổng" của hai giới vực xuất hiện ở lục địa Tuỳ Nam nên lục địa này là nơi mà giới vực kia đặt bước đầu và mở rộng triều đại của họ. Nhưng vì có tri thức từ một nơi văn minh cao hơn mà họ đã vượt qua hầu hết các lục địa khác, tạo ra những phát minh chưa từng có giúp cho mọi việc từ chính trị, xã hội tới đời sống, an ninh được cải thiện rất nhiều.
Tiêu biểu chính là chiếc Vô Tuyến Kính, chỉ cần trả phí thông qua không gian trong kính là có thể thấy được những tin tức mà Vô Tuyến Kính mang đến. Văn Nhật Hải từ lúc có đứa con đầu lòng cũng bắt đầu có những sở thích trước kia chưa từng có như xem tin tức, đọc sách, đặc biệt là về tu luyện.
Lí do là hắn phát hiện ra con trai mình có thể tu luyện, tuy thiên phú không cao nhưng cũng đủ để vượt qua hắn. Vì thế mà hắn đã dạy con cách thổ nạp để đứa bé có thể bắt đầu tu luyện từ khi còn trẻ, là khoảng thời gian tốt để bắt đầu.
Văn Nhật Hải định chuyển kênh thì từ trên lầu có tiếng bước chân vội vàng phát ra, hắn nhìn lại rồi nhăn mày.
"Xuống cầu thang thì đừng chạy như thế, té rồi hỏng hết người." Hắn nói bằng giọng vô thưởng vô phạt.
"Hì hì, con biết rồi mà cha."
"Ừm, ra phụ mẹ dọn đồ ăn sáng ra đi."
"Vâng!"
Nói rồi đứa bé lon ton vào bếp giúp đem chén đũa ra ngoài, dù chỉ là chiếc đĩa to bằng hai bàn tay người lớn nhưng đứa nhỏ lại xoay sở mãi mới mang tới bàn ăn được.
Nhìn đứa nhỏ như vậy lại khiến hai vợ chồng cảm thấy đáng yêu, Văn Nhật Hải không nhịn được mà bế con hắn lên, cạ cạ bộ râu ngắn củn của mình vào má đứa bé, làm đứa bé cười khúc khích rất dễ thương.
"Được rồi cha, nhột quá, để con xuống bàn ăn nào."
"Ái chà, giờ còn biết cãi lại cha à, hết thương cha rồi phải không?"
Văn Nhật Hải tỏ vẻ đáng thương như bị bỏ rơi.
"Cha nói gì vậy, con không bao giờ hết thương cha đâu nha." Đứa bé phụng má nói.
"Đồ ăn tới rồi đây, anh đừng chọc con nữa nào. Bé Hạ nói hôm nay có hẹn với bạn đó."
Nguyễn Thị Đào đem đồ ăn soạn đầy đủ ra bàn rồi lên tiếng nhẹ nhàng.
"Ồ cục cưng của cha nay lại có hẹn với ai vậy?"
"Đám Ân gọi con đến chỗ trưởng thôn ạ, tụi nó nói tới đó học tiên thuật ạ. Cái này ngon quá!"
Đứa bé ngây thơ nói, cùng lúc ấy nó đưa miếng trứng chiên vào miệng mà khen.
"Ồ, vậy thì lúc đi tới nhớ ngoan đó, đừng gây phiền cho trưởng thôn biết không."
Văn Nhật Hạ nghe xong cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn lại con vài câu rồi cũng bắt đầu ăn sáng. Trong lòng hắn thầm nghĩ rằng con mình lớn nhanh quá. Xong buổi sáng, đứa bé tên Văn Nhật Hạ ôm hôn má của cha mẹ rồi hí hửng chạy ra ngoài.
"Khoan con ơi, đưa chút đồ sang cho trưởng thôn nhé." Mẹ đứa bé gọi với con lại rồi đưa nó một cái giỏ phủ kín.
"Vâng, con biết rồi! Con đi nha mẹ, cha."
Nói rồi nó đi một mạch ra ngoài, đầu không ngoảnh lại, nhìn là biết nó nôn tới nhà trưởng thôn lắm rồi.
Ở nơi này, mỗi khi trẻ con đủ năm tuổi đều sẽ làm kiểm tra linh căn, bất kể là cư dân nào miễn là trong địa phận của lục địa Tuỳ Nam.
Linh căn là một loại "hạt giống" trong cơ thể sinh vật, nó tượng trưng cho việc sinh vật ấy có thể tu luyện được hay không. Theo nghiên cứu thì linh căn giống như một bể chứa linh lực, có cửa ra và cửa vào để có thể di chuyển linh lực.
Linh căn có phẩm chất càng cao cũng giống như bể chứa có chất lượng càng cao, tuỳ theo cơ địa từng sinh vật mà nó được chia thành rất nhiều loại.
Linh căn được chia thành bốn loại chính: Ngũ linh căn, Trung linh căn, Thượng linh căn, Cực linh căn. Từ bốn loại chính có thể chia thành nhiều loại nhỏ khác nhau.
Năm Văn Nhật Hạ sinh ra, cũng có bốn đứa trẻ khác được ra đời, chúng được kiểm tra linh căn cùng lúc với nhau và làm ra một chuyện chấn động cả lục địa. Trong năm đứa, có hai đứa trẻ là Cực linh căn; một là Cực linh căn hệ hoả, một là hệ thổ; còn hai đứa trẻ khác là Thượng linh căn song hệ. Chỉ riêng Văn Nhật Hạ là Ngũ linh căn hoàn hảo.
Ngũ linh căn hoàn hảo nghĩa là có đẩy đủ năm hệ trong ngũ hành, các linh căn đều sẽ có khắc chế riêng theo ngũ hành, nhưng Ngũ linh căn hoàn hảo thì hầu như không có khắc chế.
Tuy nhiên, so sánh với lợi ích nó mang lại với tác hại của nó thì những gia đình không thuộc dạng giàu có thì coi như đây là một phế linh căn. Kể cả triều đình cũng không coi trọng nó. Nguyên nhân là vì tốc độ tu luyện cực kì chậm, tốn tài nguyên mà độ khó khi tu luyện rất lớn.
Vậy nên chỉ với những gia tộc mạnh mẽ, có tài lực đáng sợ thì mới đây là Ngũ linh căn hoàn hảo.
Mọi người trong thôn đều tiếc cho Văn Nhật Hạ nhưng đứa nhỏ này không có chút buồn nào, thậm chí nó còn vui chỉ vì cha mẹ nó vui khi biết nó tu luyện được. Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng như thế bảo sao ai mà không yêu quý. Mà Văn Nhật Hạ không chỉ được yêu quý vì thế mà còn vì hay giúp đỡ người trong thôn, tính cách hoạt bát mà không náo loạn, rất nghe lời người lớn.
Còn những đứa trẻ cùng tuổi thì đều tôn trọng nó, xét về thời gian ra đời, Văn Nhật Hạ là đứa bé nhất trong năm đứa, nhưng nó lại được coi như đại ca vì những trò vui mà nó bày ra. Cũng có thể nó được làm đại ca vì tính cách của nó có thiên hướng hơi nhẹ nhàng, điềm đạm như người lớn chứ không phải lúc nào cũng quậy phá như bao đứa trẻ khác.
Văn Nhật Hạ tới trước nhà trưởng thôn thì thấy có một đám nhóc đang đứng trước cửa, nó vui vẻ chạy tới cười đùa.
"Sao còn đứng ở ngoài, không vào trong nhà cụ Sóc à?"
"A, anh Hạ, tụi tớ đợi cậu nãy giờ."
Anh Hạ là biệt danh mà đám nhóc ấy gọi Văn Nhật Hạ, tuy cùng tuổi nhưng đó là cách mà chúng thể hiện sự tôn trọng cho Văn Nhật Hạ.
"Cụ Sóc mãi vẫn chưa mở cửa, tụi tớ gọi nãy giờ không nghe nên đứng ngoài này chơi luôn."
Một đứa nhóc thò lò mũi xanh trong đám ngây ngô lên tiếng.
"Trời sáng vậy rồi còn chưa dậy, mấy đứa xem anh Hạ vào gọi trưởng thôn dậy nè."
Nói rồi Văn Nhật Hạ trèo qua hàng rào gỗ cao bằng người lớn trước sự hâm mộ của bốn đứa nhóc, chúng cũng không thấy việc đó có gì sai, trước giờ chúng luôn coi những việc anh Hạ làm là đúng. Văn Nhật Hạ vào được trong sân, định lên tiếng gọi thì nghe thấy tiếng lục đục trong nhà nên nó đứng lại ngay trước cửa.
"Cụ Sóc ơi, tụi con tới rồi đây!"
Đợi một lúc không thấy ai nên nó đành phải lớn tiếng gọi.
"Tới đây, tới đây, trời ơi trong nhà nhiều việc quá mà ai cứ gọi vậy!"
Một tiếng than quen thuộc phát ra từ trong nhà.
"Hôm qua cụ gọi tụi con tới mà, cụ mau mở cửa đi cho tụi con vào." Văn Nhật Hạ tỏ vẻ giận dỗi.
"Ô, thằng Hạ đấy à, cụ già quá quên béng đi mất, ra mở cửa cho mấy đứa vào luôn nha, cụ vào chuẩn bị chút."
Từ trong nhà đẩy cửa bước ra là một ông cụ mắt nhắm tịt vì nhăn nheo, tóc cũng chẳng còn được mấy sợi, mọi thứ đã lão hoá cùng với một tuổi đời đáng kể của ông.
Người đang mặt chiếc áo viên lĩnh màu xám trước mặt Văn Nhật Hạ chính là cụ Sóc, trưởng thôn Đông Dã. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chỉ tưởng một ông lão sắp gần đất xa trời nhưng mấy ai nhận ra đây là một tu sĩ Nội Đan cảnh, tính đến nay ông cụ đã được gần 300 tuổi.
Cụ Sóc làm trưởng thôn Đông Dã đã được hơn 250 năm, luôn bảo vệ biên giới của nước Việt từ lúc nhậm chức tới nay. Có thể tuổi cụ đã đến cuối của Nội Đan cảnh nhưng xét về thực lực thì cụ cũng chẳng thua kém những cán bộ cùng cảnh giới trong thành là bao.
Nói xong, cụ Sóc vào lại trong nhà, từ xưa cụ luôn quý mến trẻ con, người trẻ tuổi đặc biệt là những nhân tài. Cụ chuẩn bị bánh trái cũng như khỏi động trận pháp trong phòng tu luyện cho bọn trẻ.
Như thường lệ, Văn Nhật Hạ dẫn đám con nít tới phòng tu luyện của cụ Sóc, nó hành xử tự nhiên như đây là nhà của mình vậy.
"Hôm nay mình chơi trò gì vậy anh Hạ?"
Một đứa trong đám trẻ giơ tay lên, ngây ngô nói.
Đứa vừa nói là một đứa con gái, tóc đen dài ngang vai, ánh mắt lấp lánh thấy như chiếu sáng cả căn phòng. Đó là Nguyễn Tuyết Như, nếu xếp theo thứ tự thì nó là đứa lớn thứ hai trong cả đám.
"Hừ, chơi cái gì mà chơi, hôm nay cụ Sóc lại dạy chúng ta thuật pháp, sau này có thể như những người trên Vô Tuyến Kính bay lượn giữa trời, đánh ra sấm sét."
Văn Nhật Hạ vỗ ngực tự hào cứ như nó là người trong Vô Tuyến Kính vậy.
"Thuật pháp gì gì có chơi được không?"
Một đứa nhóc khác nghi hoặc lên tiếng.
Nó là đứa xếp thứ ba, tên là Ngô Thanh Phong. Đứa trẻ thò lò mũi xanh, hai cái má búng ra sữa trong rất đáng yêu. Tuy xếp thứ ba nhưng cũng chỉ là xếp theo ngày sinh của nó, nếu phải so sánh thì đây chính là đứa ngốc nhất.
"Vui chứ, không vui sao tớ dẫn bọn cậu đi học được." Văn Nhật Hạ khẳng khái nói.
Đang nói thì cánh cửa vào phòng chợt mở ra, cụ Sóc bước vào với rổ bánh trái được chuẩn bị đầy ắp.
Năm đứa trẻ nhìn mà chảy nước miếng, ánh mắt chúng dán chặt vào cái rổ khi cụ Sóc từng bước đi vào phòng.
"Được rồi, thèm thì cứ lấy mà ăn, cụ chuẩn bị cho tụi bây đó." Cụ Sóc mỉm cười hiền từ mà nói.
Cụ ngồi xuống cái ghế yêu thích của mình, ngắm nhìn bọn trẻ đang "chăm sóc" rổ đồ ăn của mình mà cảm thấy vui vẻ trong lòng.