Chương 4: Nhất Niệm Sơ Kiến

Chương 4. Mang Thai

2,102 chữ
8.2 phút
50 đọc

“ Vợ ! Vợ ! “

Văn Nhật Hải nghe tiếng ở trong phòng nên cũng quay lại xem thì thấy vợ hắn đang yếu ớt nằm trên giường mà đưa chân xuống đất.

"Em… không sao, chỉ hơi mệt chút thôi."

"Để anh gọi bệnh viện, em nằm nghỉ ngơi đi."

Văn Nhật Hải ân cần đưa vợ lên giường rồi lấy từ trong áo ra một phiến đá màu xanh lam trong suốt, hắn truyền linh lực vào rồi mặc niệm trong đầu.

Vợ hắn mặt tái dần đi rồi ngất lịm.

Phiến đá sáng lên dịu xuống liên tục một lúc rồi ngưng, sau đó có một giọng nói phát ra từ trong phiến đá.

"Bệnh viện số Biên giới số 1 xin nghe."

"Tôi gọi từ thôn Đông Dã, xin gọi y sĩ ạ, vợ tôi bỗng nhiên bị suy nhược, giờ cô ấy sắp ngất rồi."

Văn Nhật Hải vừa nắm tay vợ vừa hốt hoảng đáp lại phiến đá.

"Đã rõ, phiền anh cho lí do để gọi y sĩ ạ."

"Thì tôi nói rồi, vợ tôi bỗng nhiên bị suy nhược, các người bị gì thế?"

"Mời anh bình tĩnh, chúng tôi cần xác định nguyên nhân để sắp xếp cho phù hợp. Xin hỏi tại sao anh biết vợ mình bị suy nhược và anh đã liên hệ với dược sư trong thôn chưa ạ?"

Văn Nhật Hải chuẩn bị cáu gắt đáp lại thì hắn chợt sững người khi nghe câu nói cuối.

Sao hắn lại quên được chứ, hắn là dược sư của làng mà, chỉ vì thấy vợ không ổn nên hoảng loạn quá mà quên mình là dược sư.

"À vâng vâng, tôi là dược sư đây ạ, xin lỗi vì không nói rõ nhưng mà tình hình của vợ tôi rất nghiêm trọng nên cần y sĩ tới gấp ạ."

Hắn vừa trả lời vừa đưa tay bắt mạch cho vợ, vì là dược sư nên chỉ cần so sánh trạng thái cơ thể của vợ trước và sau thì hắn đã biết vợ bị suy nhược.

"Đã rõ, đội y sĩ gần nhất sẽ tới chậm nhất một canh giờ nữa, làm phiền anh chăm sóc vợ mình tới lúc ấy. Tôi còn giúp được gì nữa không ạ?"

"Được rồi, cảm ơn anh."

Phiến đá dần dần ngừng phát sáng và âm thanh kia cũng ngưng bặt, Văn Nhật Hải lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vừa bắt mạch cho vợ xong, cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là mạch của vợ hắn có hơi chút khác thường, hắn cũng chưa rõ nguyên nhân từ đâu.

Hắn rót cho vợ cốc nước rồi đặt đầu giường, vuốt ve khuôn mặt nàng. Hắn đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của vợ mà không thể làm gì khác.

Nửa canh giờ sau, đội y sĩ tới và bắt đầu khám cho vợ hắn.

Nguyên tắc là khi y sĩ khám bệnh thì trừ khi được phép còn không thì không được quan sát hiện trường.

Hắn đứng ngoài phòng mà sốt ruột đến mức đi qua đi lại liên tục.

"Đừng có đi tới đi lui nữa, chóng hết cả mặt." Một giọng nói đầy khó chịu cất lên.

Đó là một người phụ nữ trung niên, nhìn thoáng qua thì có nét giống với Văn Nhật Hải.

"Thôi mà chị sui, Hải nó cũng chỉ lo lắng cho vợ nó thôi."

Một người phụ nữ khác ngồi kế bên lên tiếng làm hoà.

"Hầy, như này thì còn gì mặt mũi đàn ông trụ cột trong nhà nữa, khác gì đứa con nít đâu, để chị sui chê cười rồi." Người phụ nữ đầu tiên nói với giọng buồn bã.

Đúng lúc này, một y sĩ bước ra ngoài, là một cậu thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi.

"Sao rồi y sư, vợ tôi ổn cả chứ?"

Cả hai người phụ nữ đều nhìn qua phía y sĩ đang bị Văn Nhật Hải bám lên hai vai mà hỏi.

Y sĩ từ từ gỡ hai tay của hắn xuống rồi mỉm cười nói.

"Cô ấy không sao cả, chỉ là hơi suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng thôi. Nói chung cũng là tin mừng."

Nghe xong thì cả hai người phụ nữ lẫn Văn Nhật Hải đều hiện ra bộ mặt dấu chấm hỏi. Tại sao suy nhược cơ thể lại là tin mừng?

Thấy biểu hiện này, y sĩ cũng có hơi bất lực.

"Dạo này vợ anh có hơi kén ăn và thèm đồ chua không?"

"Hả? Ý y sư là sao?" Văn Nhật Hải hơi ngây người ra hỏi.

Thấy thế hai người phụ nữ cũng hơi giật mình nhưng cũng hơi mừng thầm trong lòng.

"Nói thế còn không hiểu hả, trời ơi cái thằng con trời đánh này. Uổng công cho mày đi ăn học rồi làng làm dược sư."

Người phụ nữ nói câu này chính là người nói với giọng khó chịu lúc nãy và cũng là mẹ của Văn Nhật Hải – Trần Ánh Mai.

Y sĩ trẻ tuổi chỉ nói một câu chúc mừng mà đã làm cho cả hai nữ một nam như nghẹn lại, dường như không tin vào tai mình.

"Nhưng mà…"

Chỉ một câu nói dở nhưng lại mang nhiều hàm nghĩa khác nhau, một cảm giác thấp thỏm chợt xuất hiện trong lòng Văn Nhật Hải.

"Từ mạch tượng thì bào thai có hiện tượng âm thịnh dương suy, có thể đứa trẻ sẽ là con gái."

Ngập ngừng một lúc thì y sĩ cũng nói toạc ra thiên cơ.

Hành động của hắn thực ra rất bình thường.

Cuộc cách mạng văn minh cũng chỉ mới được thực hiện khoảng hơn 20 năm, khoảng cách giữa các thế hệ vẫn còn rất xa.

Thế hệ mới là những người trẻ tuổi hoặc được sinh ra từ lúc cuộc cách mạng diễn ra nên họ thường mang những tư tưởng tiến bộ hơn. Thế hệ cũ vẫn còn phần lớn mang tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ là một ví dụ điển hình.

"Ra là con gái sao, con trai thì có gì tốt, có một khuê nữ ngoan ngoãn đáng yêu còn hơn là một thằng nhóc suốt ngày quậy phá."

Văn Nhật Hải đột nhiên nói chắc nịch.

Thấy hai người phụ nữ kia cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười, y sĩ trẻ tuổi cũng bớt lo lắng phần nào.

Dù nói thế nào thì ở đâu cũng có người này người kia, người của thế hệ cũ tiếp thu kiến thức mới cũng không hề ít, nhưng y sĩ biết đây chính là một trong số đó.

Y sĩ trẻ tuổi mỉm cười dặn dò Văn Nhật Hải những lưu ý cần thiết rồi cùng đội y sĩ tạm biệt gia đình để quay trở về.

Trước khi đội y sĩ rời đi, Trần Ánh Mai cũng đem từ trong nhà một ít cơm nắm tặng cho họ.

"Vậy cảm ơn cụ, chúng đi ạ."

Người y sĩ trẻ tuổi kia chắp tay hành lễ với gia đình Văn Nhật Hải rồi cùng cả đội bước lên pháp bảo rồi phi hành mà đi.

"Cái thằng con trời đánh, mày làm dược sư kiểu gì mà đến vợ mình có chửa cũng không biết hả! Lại còn hoảng loạn như vậy."

Vừa nói, Trần Ánh Mai vừa nhéo tai con trai, làm ra điệu bộ phải dạy cho hắn một bài học.

"Tại vợ bỗng nhiên ngất lịm đi làm con hoảng chứ sao, chẳng phải thể hiện con rất yêu vợ mình sao."

Văn Nhật Hải đáp lại, tỏ ra là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

"Thôi mà chị sui, thằng Hải nó cũng biết lỗi rồi, dù sao con bé cũng không có chuyện gì lớn."

Người vừa lên tiếng là người phụ nữ còn lại – Nguyễn Thị Liên, cũng là mẹ của Nguyễn Thị Đào – vợ của Văn Nhật Hải.

"Nể mặt chị sui, mày vô đây mẹ dạy cho cách chăm sóc vợ, không mày lại làm linh tinh nữa."

Nói rồi Trần Ánh Mai lại kéo tai con trai vào trong nhà bếp dặn dò.

Cũng từ giây phút ấy, Nguyễn Thị Liên lại một lần nữa xác nhận mình đã gả con gái cho đúng người.

Thời gian cứ thế qua đi, mọi người trong làng đều biết vợ chồng Văn Nhật Hải sắp có con. Đây có thể nói là một chuyện rất thần kì.

Vợ chồng họ đã ở chung với nhau được hơn 20 năm nhưng mãi vẫn không có nổi một đứa trẻ nào, điều này cả thôn ai cũng biết cả.

Họ cũng vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình rất nhiều nhưng thời gian chính là liều thuốc chữa lành tất cả, mọi chuyện cũng lắng xuống, gia đình hai bên dần chấp nhận nhưng trong thâm tâm họ vẫn còn chưa buông bỏ hoàn toàn.

Nếu kể đến địa vị thì Văn Nhật Hải chính là cháu đích tôn bên phía nhà nội, cả nhà chỉ có mình hắn là con trai nên nếu hắn không có người nối dõi thì sẽ là chuyện không thể chấp nhận được với nhánh của hắn.

Tất nhiên điều ấy tới bây giờ đã được giải quyết bằng việc Nguyễn Thị Đào mang thai.

Cuối cùng cũng đến ngày Nguyễn Thị Đào hạ sinh đứa con đầu lòng, dường như mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là ngày hôm ấy từ nơi phương xa có thể thấy một màn mưa sấm đánh xuống.

Tiếng nổ liên miên không dứt cả canh giờ, người trong thôn đều cho rằng đó là điềm dữ, nhưng báo cáo lại thì cũng chỉ là một vụ đấu pháp giữa những tu sĩ với nhau.

Cũng trong ngày Nguyễn Thị Đào hạ sinh, lúc đứa bé vừa ra khỏi bụng mẹ, từ nơi sấm sét oanh tạc có một bóng đen quen thuộc đang lơ lửng giữa không trung.

Tay phải hắn bóp mạnh làm đầu của thứ sinh vật trong tay hắn vỡ tung, tay còn lại trảo một trảo về không trung khiến cho không gian vỡ vụn, dòng máu đen ngòm chảy xối xả từ trong khe nứt không gian ấy ra.

"Ta đã làm hết những gì có thể rồi, còn lại phụ thuộc vào ngươi."

Nói rồi bóng đen dần tan biến, hoà vào một thế với bóng đêm.

~

Cứ thế đã trôi qua năm năm.

Chiến tranh kết thúc, mọi người trong thôn đều trở về bình an nhưng vẻ mặt của mỗi người đều mang vẻ kì lạ khác thường.

Họ kể lại rằng khi ra chiến trường, không thấy bóng quân địch đâu nhưng thay vào đó là những sinh vật kì quái.

Sinh vật ấy có tứ chi giống người, không có mắt mũi mà chỉ có cái miệng lớn rộng toác đầy máu. Họ buộc phải chiến đấu với chúng để bảo vệ tính mạng.

Hầu như tất cả đều bỏ mạng trong trận chiến ấy nhưng thần kì là những người đã hy sinh lại vẫn còn sống ở doanh trại mà họ đóng quân lúc đầu.

Theo như thông báo thì thứ họ gặp trong ấy là huyễn cảnh do thiên ma tạo thành, khiến cho quân đội của hai nước đều mắc kẹt vào trong ấy. Cũng vì lí do ấy mà đã có hiệp ước đình chiến giữa hai nước sau năm năm chiến đấu trôi qua.

Mặt khác, đứa trẻ nhà Văn Nhật Hải cũng đã được năm tuổi, tướng mạo dễ thương lại còn rất hoạt bát khiến cho người lớn gặp đều rất cưng chiều.

Lúc này đứa bé ấy đang ngồi bắt chéo chân, bàn chân ngửa lên trên, hai tay đan vào nhau hình âm dương, hơi thở đều đặn theo từng nhịp đặc trưng.

Phương pháp này là cách hít thở mà cha của nó dạy cho, còn gọi là thổ nạp.

"Hạ à, xuống ăn sáng con ơi!"

Tiếng gọi ấy chính là Nguyễn Thị Đào, mẹ của đứa bé.

Đứa bé giảm nhịp thở lại, từ từ mở mắt lộ ra tròng mắt màu xanh lam bầu trời.

Nó thả lỏng người ra rồi duỗi người đồng thời phát ra một âm thanh non nớt.

"Hự…"

Nó bước chân xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra khỏi phòng.

"Con xuống liền!"

Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sơ Kiến của tác giả Hoạ Lâm. Tiếp theo là Chương 5: Học Thuật Pháp