Chương 3: Nhất Niệm Sơ Kiến

Chương 3. Cái Bóng

2,098 chữ
8.2 phút
49 đọc

Chưa kịp nghe vợ hắn gọi thì hắn đã xuống xe, vội vàng lao nhanh tới thì không thấy bóng người nào cả, chỉ thấy đôi dép đang được xếp ngay ngắn ở cạnh thành cầu.

"Chết cha! Muộn rồi sao." Hắn cắn răng nhìn xuống dưới sông tối đen như mực.

Tuy là tối nhưng vẫn có thể thấy những gợn sóng đang lăn tăn trôi đi.

'Không có gợn sóng?'

Hắn băn khoăn không biết người này đã nhảy xuống hay chưa, nếu đã nhảy thì chắc chắn phải thấy gợn sóng nổi lên.

Như nghĩ đến điều gì, hắn lại nhìn về phía sát cầu, bất chợt thấy một bóng đen đang bám lấy một phần nhô ra của cầu, cơ thể run rẩy. Do bóng tối ở dưới cầu mà thân hình rất khó để nhận ra là nam hay nữ, chỉ thấy đôi tay đen ngòm đang run rẩy bám trụ.

"Này anh chị gì đó ơi! Có sao không tui kéo lên cho, trời ơi sao lại nghĩ quẩn mà nhảy xuống chứ!"

Nói rồi hắn rướn rướn người xuống đưa tay ra, chỗ người kia bám cũng không quá xa lan can cầu, chỉ cần hơi rướn người chút là sẽ kéo được người lên. Hắn cũng đã bám chặt hai chân vào thành cầu để tránh cho bị ngã xuống.

Trong lúc này thì vợ hắn đang cố gắng tháo dây an toàn nhưng vì quá hốt hoảng nên tay chân không theo ý mình.

Cô dường như biết chuyện gì đang xảy ra, cố gắng gào lên trong điên cuồng mà cản hắn.

Mắt thấy hắn đã đưa tay rướn người xuống làm cô không còn cách nào khác mà giật phăng dây an toàn. Cô kéo cửa ra rồi dặn dò đứa con gái đang hoang mang vừa tỉnh dậy.

"Con ở yên đây nhé, dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi xe, biết chưa?"

"Dạ..." Cô bé lần đầu thấy dáng vẻ này của mẹ nên hơi sợ hãi mà trả lời.

"Anh ơi, đừng tới đó, nguy hiểm lắm!"

Cô vừa xuống xe liền gào thét mà gọi chồng mình, cứ như chỉ cần muộn một chút là có chuyện gì đó rất xấu xảy ra vậy.

Linh cảm của cô mách bảo rằng chuyện này có thể liên tới thứ đó nên cô phải đưa chồng cô đi ngay lập tức.

Thế nhưng khi hắn vừa quay đầu lên nhìn cô đang chạy tới dáng vẻ kích động liền định mở miệng dặn dò.

"Em tới giúp anh kéo..."

Bỗng nhiên cánh tay ở phía dưới lại nắm lấy cánh tay hắn, cú nắm bất ngờ làm hắn giật mình rồi kéo hắn xuống chung.

"Không!" Vợ hắn hét lên đầy tuyệt vọng khi thấy cảnh hắn bị thứ gì đó kéo xuống như thế.

"Đừng, đừng mà, không được!"

Cô vội vàng chạy tới thành cầu mà nhìn xuống ngay lúc hắn vừa rơi cả người xuống dưới. Đôi tay cố gắng chụp lấy hắn nhưng những gì mà cô cảm giác được chỉ là khoảng không trống rỗng.

Điều duy nhất cô có thể làm lúc đó là chứng kiến hắn đang ngã thẳng xuống dòng sông đen kịt mà u ám kia.

Khoảnh khắc này trôi qua rất chậm rãi, cô nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy cô.

Thời gian cứ như dừng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như biết rằng kết cục sắp tới của mình, trong mắt hắn hiện lên vô số cảm xúc.

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, giây phút này cũng giống như vậy, đôi mắt hắn đang bộc lộ tất cả tâm tư của hắn. Điều đó không thể nào qua được đôi mắt trong trẻo của vợ hắn, cô thấy được tất cả những gì hắn muốn gửi gắm với cô qua đôi mắt ấy.

'Xin lỗi em, anh đã phạm sai lầm lớn rồi, mong em hãy chăm sóc con và cố gắng vượt qua những khó khăn này nhé, nếu được đầu thai lại anh nguyện làm trâu làm ngựa mà hầu hạ hai mẹ con. Anh xin lỗi rất nhiều, bố xin lỗi con gái yêu.'

Ngay giây phút ấy, nước mắt hắn tuôn rơi.

Nghĩ lại việc bỏ lại vợ hắn cùng đứa con mà hắn hết mực yêu thương, vợ thành góa phụ còn con thì thành một đứa trẻ mồ côi cha, hắn không đành lòng chút nào.

Nhưng không đành lòng thì thế nào, hắn vẫn đang rơi xuống từ con sông mà rất nhiều người đã bỏ mình trong quá khứ nhưng không thể làm gì khác.

Người ta thường nói khi sắp chết, não bộ sẽ tua lại toàn bộ những ký ức trước giờ mà hắn từng có trong một tíc tắc cuối cùng.

Hắn cũng đang như vậy, đang xem lại toàn bộ ký ức từ lúc nhỏ đến lớn của mình, hắn thấy được cha mẹ dày công nuôi dưỡng hắn cũng như ký ức về một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cùng với ký ức về vợ con hắn.

Bất chợt hắn thấy những đoạn ký ức mà hình như hắn chưa từng trải qua, những ký ức rời rạc nhưng lại là về một thế giới khác, thế giới của Tiên Ma.

Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt hắn sắc bén lạ thường nhìn tới cái bóng đang ở dưới thành cầu nở một nụ cười khổ mà nhìn hắn, rồi cái bóng ấy bỗng nhiên tan vào hư vô.

Thời gian tiếp tục ngay sau đó và hắn vẫn đang thả mình vào dòng sông, hắn nhìn vợ mình bằng ánh mắt phức tạp.

Hắn muốn sống, hắn không muốn chết khi mà mọi thứ mập mờ như thế này, cũng càng không muốn chết mà bỏ lại vợ con.

Hắn trách ông trời tàn nhẫn tước đoạt những gì hắn cố gắng xây dựng; tước đoạt đi cha của một đứa trẻ, chồng của một người vợ mà đáng lẽ là trụ cột của gia đình.

Tuy là ở độ cao như thế này gần như là vô vọng nhưng hắn vẫn muốn tìm ra con đường sống cho mình. Nhưng rồi chỉ nghe tiếng "bùm" thật mạnh và không thấy bóng dáng của hắn đâu cả, tất cả chỉ là những đợt sóng đang toả ra xung quanh chỗ hắn vừa rơi.

"Không... không thể nào... anh ơi..."

Ở trên bờ vợ hắn đang tuyệt vọng nhìn xuống dưới mặt sông đen ngòm, cô vội vàng lấy điện thoại ra, giọng run rẩy mà gọi cho vào số của cha mẹ cô.

~~~

Ở một nơi không phải là Trái Đất.

Tại vùng biên giới phía Bắc của nước Việt.

Bấy giờ biên giới nước Việt đang xảy ra tranh chấp rất căng thẳng, mấy năm gần nước láng giềng là nước Hạt tổ chức xâm lăng nước Việt.

Hoàng đế ra chiếu chỉ bế quốc, không ai được phép vượt biên, nội bất xuất ngoại bất nhập. Lệnh cho các tướng lĩnh chiêu mộ quân lính để giữ nước, thanh niên trai tráng dưới ba mươi trên mười bảy bắt buộc phải nhập ngũ.

Triều đình cũng ra cáo khuyên bách tính tham gia quân đội để chống giặc ngoại xâm bất kể già trẻ gái trai, mọi thứ đều có sắp xếp.

Đàn ông trong những thôn làng tại vùng biên giới đều gia nhập quân ngũ, chỉ để lại vài ngoại lệ hoặc không có sức chiến đấu, hoặc đã quá tuổi ra quân ở lại cùng với người già và phụ nữ. Luôn luôn phải có hậu phương đằng sau để giúp sức cho tiền tuyến.

Ở vùng biên giới này có khoảng tám thôn làng như vậy, mỗi thôn làng đều có nghĩa vụ cung cấp lương thực và nơi trú cho quân lính những lúc cần thiết. Đổi lại triều đình sẽ miễn thuế và hỗ trợ việc làm cho những thôn dân không muốn ở lại làng.

Nhưng vào lúc thời chiến thì quân đội cần người, vì thế những người ở lại nơi đây đều được cấp phúc lợi rất cao.

Thôn Đông Dã cũng là một trong tám thôn trụ cột nơi biên giới, trai tráng trong làng hầu hết đã nhập ngũ, trong thôn giờ đây cũng chỉ còn lại phụ nữ, một vài đàn ông trung niên sức khoẻ yếu hay bệnh tật và người già ở lại.

Lúc này đang là trời trưa nóng bức, ở giếng nước lớn ngay giữa thôn có một người đàn ông tuổi tứ tuần đang chăm chỉ kéo từng xô nước lớn, đổ vào trong lu nhà mình.

Người đàn ông lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, ngửa đầu nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh mùa hạ, không có lấy một áng mây chứng tỏ hôm nay sẽ rất nắng.

Đã đến giờ Tý, giờ là lúc hắn phải về lo chuyện cơm nước, vợ hắn còn đang đợi ở nhà.

Người đàn ông cố định hai cái lu vào hai đầu đòn gánh, hắn dùng sức nâng đòn gánh lên một bên vai vạm vỡ rồi bắt đầu bước đi.

Hắn có nước da ngăm đen, khuôn mặt hiền lành chất phác, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn là một nông dân bình thường nơi biên giới. Thế nhưng hắn lại là con trai trưởng của thầy dạy học duy nhất của thôn Đông Dã – Văn Nhật Hải.

Người trung niên này là một trong số ít những người khoẻ mạnh ở lại thôn lúc chiến tranh, gánh vác trách nhiệm bảo vệ thôn cùng với quản lý một vài công việc ở hậu phương.

Hắn gánh nước băng qua con đường thô sơ của thôn về tới nhà hắn, ngoài trẻ con ra thì hắn là người trẻ tuổi nhất làng hiện tại nên luôn có những ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn.

Dáng người khôi ngô, tuy đã trải qua nửa đời người nhưng nét trưởng thành vẫn có thể quyến rũ từ các thiếu nữ tuổi xuân đến cả những bà mẹ có con mười mấy tuổi.

Hắn cũng chỉ biết cười khổ, phần lớn chồng của những người đàn bà trong thôn đều đi đánh trận cũng được mấy tháng rồi, dù sao thì ai cũng có nhu cầu riêng thôi.

Ít nhất thì hắn cũng không để vợ mình trải qua cảm giác đó.

Về tới nhà, người trung niên đặt hai lu nước vào trong bếp, kiếm cái nắp đậy lại rồi mới tiến vào gian nhà chính, cũng là nơi mà vợ hắn đang ở.

“Anh về rồi vợ!”

Không nghe thấy động tĩnh gì, hắn bèn tìm kiếm xung quanh thì thấy vợ hắn đang nằm ngủ gục trên bàn may. Chắc là nàng đã đợi hắn đến ngủ quên luôn rồi.

Bên cạnh nàng là chiếc quạt đang thổi từng đợt gió nhẹ nhàng khiến cho tóc nàng khẽ đung đưa. Hắn lại gần, vén tóc nàng lên rồi ghé sát mặt hôn vợ mình một cái.

Cái hôn này cũng làm cho vợ hắn tỉnh giấc, cô mở mắt thì thấy hình ảnh đầu tiên hiện lên là chồng đang ngắm nhìn mình say đắm.

Bỗng mặt cô đỏ lên.

Lạ là họ đã gả cho nhau mấy chục năm rồi mà vẫn còn ngại ngùng thế này, chẳng phải người ta thường nói vợ chồng thành thân thì không còn tình cảm nhiều như trước sao?

“Chồng về lúc nào sao không gọi em dậy?”

Cô lên tiếng với vẻ mặt ngái ngủ, giọng dịu êm mà nhìn hắn.

“Mới về thôi, vợ cứ ngủ tiếp cũng được, anh đi chuẩn bị cơm xong sẽ gọi em dậy.”

“Được rồi, để em chuẩn bị với chồng.”

Mặc dù vẫn còn dư âm giấc ngủ nhưng cô vẫn lắc đầu.

Dù không nỡ nhưng Văn Nhật Hải cũng không nói gì, ở với nhau bao lâu hắn đã hiểu rõ tính cách của vợ mình, nàng ta đã muốn làm thì phải làm cho được.

“Vậy vợ nấu cơm đi, anh ra sau vườn hái chút rau.”

Vợ hắn đứng dậy, vươn vai rũ bỏ cơn buồn ngủ ra đằng sau rồi chuẩn bị đi tới bếp.

Bất chợt, nàng ta cảm thấy hơi chóng mặt, bỗng nhiên buồn nôn rồi ngồi sụp lại xuống giường.

Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sơ Kiến của tác giả Hoạ Lâm. Tiếp theo là Chương 4: Mang Thai