Chương 2: Nhất Niệm Sơ Kiến

Chương 2. Bất An

3,076 chữ
12 phút
39 đọc

Tiếng chuông báo thức là bài nhạc khá cổ điển, cũng là một trong những bài hát ưa thích của hắn, vang vọng trong không trung. Tiếng chuông cứ thế vang mãi mà không ai tắt cả, không khí sáng sớm khá mát mẻ rất phù hợp cho một buổi tập đầy năng động.

Hắn đi từ ngoài phòng vào, tắt chuông rồi xoay người nhìn vợ hắn cũng vừa đi vào phòng.

"Chà, có vẻ như hôm nay chúng ta dậy sớm hơn cả báo thức nhỉ." Hắn cười hì hì.

"Tối qua người nào đó bạo quá bạo đó." Hắn trêu vợ.

Vợ hắn lại đỏ mặt, lộ ra nét e thẹn mà xinh đẹp tuyệt trần.

Dù trên người thấm đẫm đầy mồ hôi trong bộ đồ chạy bộ thì cô vẫn không hề mất đi vẻ thanh nhã như khi diện những trang phục sang trọng. Hắn nhìn cô say đắm đến nỗi quên luôn cả thời gian.

"Anh định nhìn em như thế tới bao giờ nữa, hôm qua cũng tại anh làm em hư." Cô phụng phịu cố gắng phản bác.

"He he, dù là thế thì em vẫn không thể chối cãi được là mình rất 'râm' đó nha." Hắn lại nở nụ cười trông rất bỉ ổi đó.

"Hứ, đồ biến thái. Em đi làm đồ ăn đây, anh vào gọi con dậy đi phơi nắng một chút cho người khoẻ khoắn."

Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài mặc cho tên nào đó vẫn còn đang ngơ ngẩn trong phòng.

~

Tiếng xì xèo và mùi thơm của đồ ăn sáng đã đánh thức cô bé Ngân đang trong cơn ngái ngủ mới dậy, cô bé vừa mới bị hắn gọi dậy một cách tàn nhẫn, cô vẫn còn muốn ngủ tiếp. Thế nhưng tiếng đồ ăn bên ngoài đã làm cho cái bụng rỗng của cô réo lên, đúng là không thể từ chối đồ ăn ngon được, đặc biệt là đồ mà mẹ cô nấu.

"A! Là món omurice, món con thích thích á." Cô bé hưng phấn khi nhìn vào món ăn đang được đặt trên bàn.

Món mà cô bé nói là món trứng Omurice nổi tiếng trên mạng bấy lâu nay. Mẹ cô bé khá thích món này nên học rất chăm chỉ từ sách mua về, đọc sách luôn là thứ mà cô ưu tiên hơn là những thứ ở trên mạng, đó như là thói quen vậy.

"Hôm này là ngày nghỉ nên má nấu cho bé Ngân món này đó, cảm ơn má đi chứ." Hắn nhìn đứa con gái đang sung sướng nhỏ dãi khi nhìn chiếc đĩa omurice kia mà lắc đầu.

"Dạ, con cảm ơn má." Ngân dùng đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình và cảm ơn.

"Ừm bé Ngân ngoan quá, để lần sau má nấu cho con món ngon hơn nữa nhen." Cô vợ cười dịu dàng.

Hắn từ nhỏ đã không có thói quen cảm ơn cha mẹ nên những khi muốn nói ra lại rất khó, dù cho với người ngoài hắn luôn rất dễ để nói cảm ơn. Không hiểu sao lại không thể nói với gia đình được những thứ ấy kể cả bây giờ. Cũng vì vậy mà hắn cố tình dạy con mình cảm ơn cha mẹ ngay cả khi đang còn rất nhỏ tuổi.

Một phần cũng vì khi hắn nói ra được tiếng cảm ơn thì người hắn muốn gửi tới cũng đã không còn nữa. Cũng có lẽ là do số trời, cũng có thể là do hắn bất hiếu khi mà năm vừa rồi hắn không về ăn Tết.

Vì nhớ con, nhớ cháu nên cha mẹ hắn đã cùng nhau bắt xe xuống thành phố thăm, nhưng không may lúc đó thời tiết trở xấu đột ngột và xảy ra cơn bão ngay trong đêm cha mẹ hắn rời đi. Hôm ấy một vụ tai nạn thảm khốc đã được lên tin tức thời sự.

Khi ấy hắn đã khóc rất nhiều, câu nói cảm ơn hắn giữ trong lòng mãi mãi không bao giờ được nói ra mà thứ hắn nói trước di ảnh hai người là "xin lỗi".

Chuyện cũng đã trôi qua gần bốn năm rồi, cũng là lúc mà đứa con gái hắn mới được vài tháng tuổi và phải ở lại nhà ngoại ăn Tết.

Giờ hắn cũng đã nguôi ngoai phần nào và đang hướng về phía trước, dù có bất cứ biến cố gì thì thời gian vẫn cứ trôi, hắn không thể nào chìm đắm trong đau buồn được. Hắn còn vợ con, còn gia đình nhà ngoại, cha mẹ vợ hắn cũng như là cha mẹ của hắn vậy.

"Đang suy nghĩ gì đó, ngồi vào ăn đi anh."

Câu nói của vợ khiến hắn quay trở lại thực tại. Đều là chuyện của quá khứ rồi, hắn cũng không nên quá dằn vặt bản thân mà hướng về tương lai, dù gì thì hắn cũng còn có vợ con cần chăm sóc.

"Ừm, đồ ăn của vợ ngon quá trời." Hắn vừa ăn vừa nói.

"Này, anh lại dạy con thói xấu rồi, đừng vừa ăn vừa nói chứ, Ngân đừng học theo nha con."

"Dạ con hông thèm học theo ba đâu, xấu lắm." Ngân lắc lắc cái đầu làm hai bím tóc mẹ cô vừa cột cho bay bay trông rất đáng yêu.

"E hèm, thôi ăn đi lát nữa ba dẫn đi chơi nè."

"Vâng, đi chơi thôi!!!" Ngân vung chiếc thìa đang ăn dở lên làm điệu bộ hào hứng nói.

Hắn lắc đầu, nhìn qua vợ.

'Chả biết con bé học từ ai nữa.'

~

Hôm nay hắn dẫn cả nhà đi công viên nước chơi, đây là nơi mà con gái hắn rất thích, chắc hẳn là do đang tuổi năng động. Mặc dù là đi làm bằng chiếc xe máy cũ nhưng hắn vẫn sắm cho mình một chiếc ô tô bốn chỗ để chở gia đình, tiện đây có dịp đi chơi nên hắn cũng lấy nó ra khỏi kho.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc thì hắn chở cả nhà tới công viên nước, nơi này cách nhà hắn cũng khá xa nên phải mất tầm một tiếng đồng hồ để tới.

"Vậy hai mẹ con vào thay đồ nhé, ai xong trước thì đợi ở cửa khu thay đồ ha."

"Dạ!" Ngân ngoan ngoãn đáp lời cùng với vẻ mặt phấn khởi.

Sửa soạn xong xuôi hắn cùng vợ con bước ra khỏi phòng thay đồ. Vợ hắn mặc một bộ đồ tắm dù đã che khá nhiều nhưng vẫn để lộ ra cặp đùi săn chắc mà mềm mại, vòng eo nuột nà dù cho có chút mỡ nhưng nó lại càng làm cho vòng hai của cô thêm quyến rũ, đôi gò bồng thì như đang kêu gào muốn thoát khỏi chiếc áo tắm croptop hai dây. Hắn lại tiếp tục nhìn vợ hắn say mê, dường như không thể cưỡng được vẻ đẹp mà nó mang lại.

Thấy con gái đang tập trung vào những trò chơi trong công viên nước, hắn lại gần vợ và khẽ thì thầm vào tai cô.

"Vợ anh hôm nay quyến rũ quá."

Tiếng thì thầm của hắn xuyên qua từng tế bào mà truyền vào tai cô khiên cô giật mình mà rùng người một cái, sau đó liền đỏ mặt mà cúi gầm xuống. Người cô lúc này nhũn giống như cọng bún vậy, vậy mà chồng cô lại dám làm chuyện này ở đây!

"Anh! Kì quá nha, làm chân tay em nhũn hết ra rồi này." Cô phụng phịu nói.

"Hì hì, tại nhìn em đẹp quá đó."

Cô đang tính cằn nhằn thì bỗng dừng lại mà đỏ mặt sau những lời hắn nói. Có vẻ như hắn rất thích cô mặc bộ đồ này? Cô thầm vui vẻ trong lòng, có ai mà không vui khi chồng mình thích mình chứ, thậm chí còn khen cô nữa.

"Ba má! Dẫn con lên cầu tuột với, con muốn lên cầu tuột thật cao cơ."

Ngân sau khi chứng kiến cha mẹ mình "chim chuột" với nhau thì mất kiên nhẫn nói.

"Rồi rồi, ba dẫn bé Ngân lên cầu tuột cao thật cao chơi nhé... Bé Mai có đi cùng anh luôn không ha."

Hắn cười ngọt ngào với con gái rồi xoay sang nói với vợ.

Trời ạ, tên này khiến cô phải đỏ mặt mấy lần, cô chợt nhớ đến có lần đi tám chuyện với bạn bè, có người nói là sau khi cưới chồng thì sẽ không còn cảm giác hồi hộp như lúc mới yêu nữa.

Thế nhưng giờ là sao đây?

Chẳng những bị trêu cho đỏ mặt mà cô lại cảm thấy tim đập thình thịch nữa, bạn cô nói chẳng đúng tí nào cả, hay là chỉ có chồng mình mới như vậy?

Gạt bỏ những suy nghĩ ấy, cô bước nhanh về phía hắn và con gái, cô phải tận hưởng không khí vui vẻ, ấm áp này thật tốt mới được.

~

Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, cả nhà ba người cùng lên xe về nhà. Lúc đi thì cũng là buổi trưa chiều nên lúc về trời cũng đã sập tối, trạm tiếp theo của một buổi đi chơi gia đình là quán ăn phố.

Hắn lái xe cùng vợ con đi qua khắp mọi nẻo đường, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp cùng làn người đổ xô ra đường vào buổi tối cuối tuần này.

Quả thật đây là một thành phố hoa lệ, đèn đường rực rỡ cùng những toà nhà cao chót vót. Ngân ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh mà ngơ ngẩn, sau cùng vì mệt mỏi nên con bé cũng ngủ thiếp đi.

Liếc nhìn đứa con gái duy nhất của mình đang ngủ say ở băng ghế sau, hắn lại nhìn sang vợ hắn cũng đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn tự khen thưởng cho mình lại có mắt nhìn mà chọn được cô vợ vừa xinh đẹp, tốt bụng vừa hiểu chuyện, dịu dàng như thế này.

Dù sao thì mọi việc trong nhà đều do vợ một tay đảm đương. Chăm con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thậm chí còn quán xuyến luôn việc chi tiêu trong nhà.

Không phải là hắn không thể làm mà là vợ hắn muốn làm thế.

Công ty của hắn lúc nào cũng bận rộn vì quá nhiều việc nên vợ hắn muốn chia sẻ công việc với hắn để bớt đi gánh nặng.

Cũng vì có một người vợ hiểu chuyện đến như vậy mà hắn càng thương vợ hơn, chỉ cần cô bị đau một chút thôi thì hắn cũng đã đau thay cô gấp trăm lần rồi, có thể nói hắn cực kì quan tâm đến vợ nếu không muốn nói là “simp”.

"Hôm nay đi chơi vui không em?"

Đoạn đường vừa lúc kẹt xe nên hắn xoay sang ân cần hỏi vợ.

"Có chứ, vui lắm! Vì cũng không nhiều khi cả nhà mình đi chơi cùng nhau mà." Vợ hắn mỉm cười dịu dàng nhìn lại hắn.

"Em vui là anh mừng rồi, còn nếu chưa đủ vui thì tối nay anh lại làm em vui tiếp nhé.” Vừa nói hắn vừa nháy mắt ra hiệu cho vợ.

Cô nghe được những lời nói không có một chút nào bình thường của hắn thì lại ngượng ngùng đến đỏ tía tai, cô thậm chí đã tưởng tượng cảnh tối nay của hai vợ chồng rồi.

Thật ra từ lúc có con tới bây giờ, vì lo chuyện cơm áo gạo tiền trong nhà mà hắn cũng hiếm có ngày nào rảnh để cùng vợ và con đi chơi. Tính ra số lần hắn đi chơi như thế này với gia đình cũng chỉ đếm được bằng số ngón trên một bàn tay trong bốn năm vừa qua thôi.

Nghĩ thế hắn lại cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng khi đã ổn định hơn thì chắc chắn hắn sẽ đền bù lại hết cho hai mẹ con.

Chìm vào suy nghĩ một lúc thì đường cũng thông thoáng hơn chút. Nhưng đột nhiên hắn lại có một chút cảm giác sảng khoái chưa từng có kèm theo đó là một chút khó chịu không nói nên lời.

"À mà em có thể dạo này không khí có chút khác thường không?"

"Khác như nào vậy anh?"

"Nói sao nhỉ, kiểu như trong lành hơn, anh thấy khoẻ khoắn trong người hơn khi hít thở ấy. Lạ nhỉ, không khí ở thành phố mà hít vào lại thấy khoẻ, ha ha."

Hắn vừa cười vừa nghĩ điều mình nói ra thật ngớ ngẩn.

Thế nhưng vợ hắn lại không trả lời lại, cô trầm mặc một lúc rồi mới nói.

"Chắc hôm nay vận động nhiều nên anh thấy sảng khoái thôi, làm gì có chuyện như anh nói chứ. A! Hay là anh mệt quá nên sinh ra ảo giác à?" Cô ngây ngô nhìn hắn.

"Anh còn khoẻ như trâu đây, mệt sao được. Nhưng mà em đó, nếu mệt thì cứ ngủ một chút, tới nơi anh gọi hai mẹ con dậy."

Nhìn bộ dáng có phần mệt mỏi dù chỉ là chút ít thì hắn vẫn đau lòng thay cô, ai mà chả đau lòng khi thấy vợ mình như vậy được. Tất nhiên cô cũng hiểu tâm ý của hắn nên cũng gật nhẹ đầu đồng ý.

"Thế em làm một giấc nhá, anh nếu có mệt thì nói em thay ca cho, vẫn còn một lúc nữa mới tới quán ăn mà."

Nói rồi cô ngủ thiếp đi, dường như đã rất mệt mỏi.

Hắn cảm thấy trong lòng thật ấm áp, có vợ hiền con ngoan như này là ước mơ của biết bao nhiều người đàn ông chứ.

Nhưng cái sự khó chịu lúc nãy bắt đầu tăng dần thành sự bất an, cảm giác này đã đi theo hắn từ ngày hôm qua lúc đi làm về mà hắn nghĩ là do mình mệt mỏi thôi. Vậy mà nó vẫn cứ tồn tại trong lòng hắn, đến bây giờ thì càng rõ ràng.

Hắn gạt bỏ những ý nghĩ không tốt trong lòng rồi tự nhủ phải đi thật nhanh tới chỗ quán ăn.

Hắn là một người không tin vào mê tín nhưng lại không phỉ báng những tôn giáo cũng như những chuyện tâm linh, thế nên hắn cũng không tin rằng cảm giác bất an là điềm báo đang cảnh cáo hắn điều gì.

Gần tới quán ăn, hắn nhìn vợ con đang ngủ say thì cũng không nỡ mà gọi hai mẹ con dậy. Nghĩ thế hắn quyết định là dạo một vòng quanh thành phố, đến những nẻo đường yên tĩnh một chút rồi mới quay lại ăn sau cũng không muộn.

Khoảng một tiếng sau, hắn nghĩ cũng tới giờ rồi nên bắt đầu vòng xe về lại quán ăn. Hắn lướt qua những con đường rộng lớn của ngoại thành, có lẽ là do ít xe cộ nên trông có vẻ thông thoáng hơn hẳn.

Nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới 8 giờ tối, đây không phải là thời gian đường phố vắng vẻ như thế này, điều này làm cảm giác bất an trong lòng hắn trào lên một cách mãnh liệt.

Hắn quyết định quay về lại trung tâm thành phố thật nhanh chóng nhưng càng tới gần thì sự bất an lại càng dữ dội hơn.

Dù sao thì ông bà có câu "có thờ có thiêng có kiêng có lành" nên dù không tin vào mê tín thì hắn vẫn phải tin vào trực giác của mình.

Hắn lập tức đánh xe về hướng nhà mình, cũng tiện đường tới một quán ăn khác trên đường.

Bỗng nhiên cảm giác bất an lại dịu dần, lòng hắn bắt đầu yên tĩnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ là con đường tới trung tâm thành phố sẽ xảy ra vấn đề gì chăng? Mặc dù hắn đã tránh né được nó nhưng hắn lại suy nghĩ có nên nói cho người khác biết về chuyện này không.

'Ai sẽ tin chứ.'

Ai sẽ tin vào linh cảm của một người xa lạ, tốt nhất là hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Dù cảm thấy có lỗi nhưng hắn cũng hết cách, hắn không thể bảo người khác tránh đoạn đường đó chỉ vì linh cảm của mình. Hoặc cũng có thể là do bản thân hắn nghĩ nhiều mà thôi.

Theo suy nghĩ đó mà hắn một mạch đi thẳng về nhà mà không có một ý nghĩ nào khác, về nhà là an toàn nhất.

Mà cũng phải mua chút đồ ăn về mới được, cái bụng của hắn đã đói meo rồi, còn vợ con hắn chắc cũng chẳng khá hơn.

Cứ nghĩ là gia đình hắn sẽ về tới nhà an toàn thì lúc chiếc xe băng qua cây cầu vượt cuối cùng để tới nhà thì cảm giác bất an trong lòng hắn lại dâng lên, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Điều này làm hắn rất khó chịu.

Giống như bản năng mách bảo, hắn quay sang phía cửa sổ nơi vợ hắn đang ngủ, ở cạnh thành cầu có một bóng người đang đứng, dép đã cởi ra xếp ngay ngắn có vẻ như người đó muốn tự tử.

Dù cho cảm giác bất an khó tả nhưng hắn không thể thấy chết mà không cứu người, hắn đấu tranh tư tưởng chỉ trong chốc lát thì hắn đưa ra quyết định.

Hắn phanh xe gấp lại, nó lại trùng hợp dừng ngay chỗ mà người kia đang đứng.

Hành động này làm cho vợ và con gái hắn tỉnh giấc, vợ hắn mơ màng nhìn vẻ vội vàng của hắn mà cất tiếng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Em gọi cứu thương giúp anh nhé, có người muốn tự tử, anh ra cản người ta." Hắn gấp gáp nói.

Cô bừng tỉnh trong cơn mê ngủ, nhìn về phía cửa sổ thì không thấy hình bóng của người nào cả, điều này làm cô thấy giật mình.

"Anh! Khoan đã!"

Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sơ Kiến của tác giả Hoạ Lâm. Tiếp theo là Chương 3: Cái Bóng