"Cạch!"
Cánh cửa văn phòng cuối cùng đã đóng lại, hắn thở dài đầy mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc sau một ngày mệt mỏi với những giấy tờ chồng chất.
Một tuần vừa qua là một tuần bận rộn khiến hắn phải qua đêm ở công ty mà không thể về gặp gia đình, điều đó làm cho năng lượng tích cực trong hắn như bị giảm đi phân nửa.
Vừa ra khỏi phòng thì hắn thấy vài nhân viên vẫn còn đang thảo luận về công việc, có vẻ rất căng thẳng nên hắn cố ý hỏi.
"Ồ. Vẫn ở lại giờ này sao?"
"Sếp còn ở đây thì tụi em sao dám về ạ. Ha ha."
Đám nhân viên ấy có nam có nữ, đều là nhân viên mới được nhận, có lẽ là mới tốt nghiệp đại học. Họ nhận ra hắn nên cũng vui vẻ mở lời.
"Được rồi đừng có nịnh, dù sao cũng là thứ bảy, các cậu nghỉ sớm đi."
"Được mà sếp, anh cứ về trước đi, tụi em xong việc rồi sẽ về. Cũng tại sếp cả, giao đúng việc đúng người thế này chắc tụi em nghiện công việc quá." Một cậu nhân viên cười cười nói.
Hắn lắc lắc đầu, trẻ tuổi thật tốt.
Hắn đã 35 tuổi rồi, không còn sung sức như hồi đôi mươi nữa. Mà điều hắn không nghĩ tới là đám nhân viên này lại thích ở lại tăng ca đến vậy.
Nếu là hắn chắc đã dọn dẹp ngăn nắp mà chuồn thẳng về nhà rồi.
Tính ra hắn thành lập công ty được 5 năm, trải qua giai đoạn khó khăn vì kinh tế suy thoái, công ty của hắn đã đạt được chỗ đứng vững chãi trong chiến trường thương mại này.
Hắn lại chợt nhớ tới lúc còn đang khởi nghiệp; vất vả học hỏi và tìm hiểu những kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm để đạt được thành công như bây giờ.
Một phần cũng vì cô bạn gái mà hắn quen biết từ năm nhất đại học, cũng chính là cô vợ bây giờ của hắn. Cô vẫn luôn nắm tay hắn đi qua bao chông gai cho tới bây giờ, cuộc sống thành đạt và có một đứa con gái đáng yêu. Nghĩ tới đây, hắn lại mỉm cười, mọi mệt mỏi trong ngày bỗng tan biến khi nghĩ về gia đình đang ở nhà đợi hắn.
Rời khỏi công ty, hắn rẽ sang lối vào bãi đậu xe nhỏ mà hắn dùng tài chính của công ty để xây nên, cũng là một thành quả mà hắn đã cố gắng những năm qua. Dù cho sở hữu công ty đang rất phát triển, hắn vẫn đi chiếc xe máy đã gắn bó với mình cả thập kỷ, điều đó làm cho hắn luôn nhớ về những lúc còn khó khăn để không kiêu ngạo mà luôn cố gắng.
Có lẽ hôm nay là thứ bảy, cũng đã qua giờ mà mọi người đi làm về nên đường về không quá đông đúc như hắn nghĩ. Không kẹt xe, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua nhưng mang lại cảm giác rất khác với thường lệ.
Không phải là mùi khói xe nồng nặc, cũng không phải không khí nóng bức mà là sự dễ chịu và trong lành, giống như đây là đoạn đường ở quê nhà hắn chứ không phải nơi thành phố hoa lệ này.
Hắn cũng mặc kệ, có lẽ tâm trạng hôm nay không tệ lắm nên hắn có cảm giác như thế, dù sao hắn cũng sắp về nhà gặp gia đình nên hắn cứ tận hưởng bầu không khí này.
Trên đường về, hắn tiện thể ngắm cảnh vật xung quanh, mọi thứ cứ thể trôi qua trong mắt hắn một cách yên bình, mang đến cho hắn thoải mái.
Hắn bị cận nhẹ nhưng chỉ đeo kính lúc cần thiết, đi đường thế này chắc không cần đến chiếc kính đó.
Thế mà giờ hắn lại thấy mọi thứ rõ ràng một cách kỳ lạ, hắn đang suy nghĩ rằng có phải hắn đã hết cận rồi không? Dù sao trường hợp mắt tự nhiên hết cận cũng có xảy ra rồi.
Nhưng cũng nhờ đó mà hắn có thể chiêm ngưỡng được nhiều thứ trên đường về hơn.
Chẳng hạn như những hàng gánh ven đường tuy giản dị nhưng lại thân thuộc, những bảng hiệu đang toả ra màu sắc sặc sỡ khi trời dần tối.
Rồi hắn thấy một tia sáng xẹt qua trước mắt mình, hắn giật mình thắng gấp lại để nhìn thật kỹ nhưng hắn lại thấy mọi thứ vẫn rất bình thường.
‘Có lẽ là do mình mệt quá nên nhìn nhầm thôi.’
Hắn tự nhủ rồi lại chậm rãi lái xe về nhà.
Đến khi hắn về gần tới nhà hắn cũng chợt giật mình, hắn về đến đây lúc nào vậy, hay là do sự thoải mái lúc nãy mà hắn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn chăng.
Thôi mặc kệ, hắn sắp gặp được vợ con rồi, nghĩ một chút rồi dừng xe lại ngay trước cánh cổng kim loại màu xám tro, cũng là cánh cổng nhà hắn. Nhìn căn nhà hai tầng đang hắt ra ánh sáng nhè nhẹ, hắn thở một hơi trút đi sự mệt mỏi cả ngày rồi bước vào nhà.
"Anh về rồi đây!"
Chào đón hắn là khung cảnh đứa con gái 4 tuổi đang ngồi đọc sách với mẹ, cô bé với đôi mắt to tròn màu nâu đồng đang chăm chú lắng nghe từng lời mà mẹ đọc, có vẻ như cô bé rất thích câu chuyện này.
"Hôm nay tới đây thôi nhé, ba về rồi này." Người mẹ nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại rồi xoa đầu cô bé.
"Hây, con gái của ba hôm nay dễ thương quá!" Hắn tới bế con gái lên và thơm lên má cô bé.
"Ba ơi, hôm nay má đọc cho con nghe sách hay lắm, nào là con rùa sống nghìn tuổi, nào là hồ ly chín đuôi có chín cái mạng. À, còn cả người biết bay nữa, má bảo những người đó sống rất rất lâu còn biết cả pháp thuật nữa đó."
Con gái hắn kể cho hắn nghe với vẻ mặt hưng phấn đầy non nớt.
Hắn cũng cạn lời rồi, đây không phải là truyện tiên hiệp sao, sao vợ lại đọc cái này cho con gái nghe.
Hắn nhìn vợ hắn nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười dịu dàng của cô vợ hiền thục. Hắn thở dài, hắn có sở thích đọc sách tiên hiệp từ hồi còn là sinh viên, khi vợ hắn biết hắn có sở thích này thì bỗng dưng lại thích nó. Thế là giờ cả hai vợ chồng đều là hai kẻ ghiền tiên hiệp. Nhưng hắn không mong rằng vợ hắn lại truyền cái sở thích này lại cho con gái, dù sao phần lớn phái nữ cũng không thích gì mấy thứ như này, họ thích những tiểu thuyết ngôn tình hơn.
"Ngân à, con nghe truyện thì nghe cho vui thôi nhé đừng tưởng mấy cái đó là thật đó nhe." Hắn ân cần dặn dò con gái.
"Ơ nhưng má bảo chúng đều có thật mà, chẳng qua là chúng ta chưa thấy được thôi." Cô bé mở đôi mắt mọng nước phản bác lại hắn.
Thôi thì con nít thì phải có trí tưởng tượng một chút mới đúng là con nít.
"Được rồi, ba tin con rồi đấy."
Hắn chơi với con gái một lúc
Như mọi gia đình khác thì hắn cũng thường xuyên ăn cơm với cả nhà như này vào mỗi tối, vì cuộc sống bận rộn mà buổi trưa và sáng họ hiếm có dịp dùng bữa chung.
"À này, mai là ngày nghỉ, hay là mai cả nhà chúng ta cùng ăn sáng nhỉ, sau đó dẫn bé Ngân đi chơi luôn." Hắn vừa nhai xong một miếng thịt thì bất chợt nói.
"Ừ nhỉ, lâu rồi cả nhà chưa cùng nhau đi chơi đúng không nào. Con cũng muốn đi chơi với ba má ha." Vợ hắn cũng đồng tình.
"Yay, mai được đi chơi !"
"Nhưng mà con phải ăn cho hết cơm trong chén thì mới được đi nhé."
Hắn cười một cách nhẹ nhàng, coi như là cái cớ để con gái hắn ăn hết bữa, vì hắn cũng lo lắng về sức khoẻ của cô bé.
"Vâng !" Nghe tới đi chơi thì Ngân dường như có động lực hắn, hì hục ăn sạch sẽ chén cơm trên bàn.
"Này ăn từ từ thôi không nghẹn đấy !"
Hắn lại cạn lời rồi, cái tính nết này lây từ ai không biết. Nghĩ lại thì chắc chắn không phải từ hắn mà ra, có lẽ tối nay phải trừng phạt cô vợ nghịch ngợm này vì dạy hư cho con nhỉ.
Hắn nở một nụ cười trông rất nham hiểm mà nhìn về phía vợ hắn.
Đột nhiên vợ hắn rợn người, nhìn thấy nụ cười đó mà rùng mình một cái, chắc chắn là không có ý tốt rồi.
Đêm đó, vợ hắn đưa đứa con đi ngủ xong thì quay lại phòng ngủ, đến trước cửa phòng thì chợt dừng lại. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa một chút thì lại tiếp tục mở cửa một cách tự nhiên.
"Hù!"
"A!" Cô hét lên sợ hãi nhưng tiếng lại không lớn.
"Trời ạ, anh làm cái gì thế hả! Em vừa mới cho con ngủ đấy."
"Hề hề, nếu con thức thì lỗi tại em đấy nhé, mà lỗi của em thì em phải chịu phạt."
Hắn làm bộ rất vô tội mà nói.
"Ơ... nhưng tại anh hù em mà." Cô nói với giọng nũng nịu.
"Thôi không giải thích, bị cáo Mai có quyền giữ im lặng để phiên toà làm việc"
Nói xong hắn liền bế cô lên giường, đè cô ấy ra và ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo không góc chết qua ánh đèn phòng ngủ mờ mờ.
"Nhưng em vô tội..." Cô thanh minh với một giọng nói yếu ớt có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.
"Ngoan nào, vô tội thì vào tay anh cũng có tội thôi."
Nói rồi hắn cúi xuống hôn vào tai cô rồi sang những chỗ khác. Tối hôm ấy, hai người làm việc mà chắc chắn ai cũng biết là việc gì, căn phòng ngủ nho nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt hơn mọi khi.
Còn phòng bên cạnh thì lại có những tiếng thở đều đều mặc cho sự náo nhiệt không ngừng cả đêm.
Sau khi cả khu phố dần chìm vào yên lặng, trên bầu trời đêm đen thẳm bỗng xuất hiện một bóng người bí ẩn.
Hắn đang lơ lửng trên không, dù trời không có gió nhưng bộ đồ rách rưới như ăn mày của hắn bay phần phật.
Vì bị bóng tối che khuất nên khuôn mặt hắn chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén bị ánh đèn đường hắt vào, hắn chợt nở một nụ cười mừng rỡ giống như hắn vừa thành công làm chuyện gì đó.
Hắn lại quay đầu nhìn về phía căn nhà có một gia đình ba người đang ở rồi hắn xoay người biến mất trong màn đêm thăm thẳm.