Bên tai Mẫn Lý đột nhiên truyền đến âm thanh của Quân Dương.
"Trò chơi trước bọn họ tham gia là gì?"
Mẫn Lý quay đầu nhìn xung quanh, lại nhìn về phía kiểm vé, thấy Quân Dương đứng đó. Gió lớn thổi qua, Mẫn Lý cảm thấy so với cô Boss đại nhân giống quỷ hơn. Nói xem xem, có ai có thể truyền âm từ xa như vậy. Thậm chí xem biểu hiện của 4 người còn lại, không một người nào phát hiện ra khác thường.
"Boss, ngài biết thuật truyền âm của võ hiệp hả?"
"Nếu có thuật truyền âm đó, cả nhà tôi có thể đổi nghề thành võ lâm thế gia, còn cần phải vất vất vả vả đi làm công ăn lương nữa sao? Đây là tai nghe không dây, chính là thứ tôi đưa cho cô đeo trước khi rời đi."
"Hờ." Mẫn Lý có chút xấu hổ, nhanh chóng rời sang đề tài khác, "Nhóm người này trông cũng trí thức, nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, những người này không thông minh lắm, bà đây chỉ cần dẫn đường một chút là nói hết. Bọn họ có thể thông qua trò chơi đó, lấy được đồ lưu niệm bởi vì hi sinh mấy tên đồng bạn tôm tép. Bên trong chỉ có một tên họ Bạch cần chú ý, tên này quan sát nhanh nhạy, có mấy lần tôi suýt bị tên họ Bạch phát hiện."
"Tên trò chơi?"
"Hình như là trò 'Vòng quay ngựa gỗ' của kiểm vé Trương. Cái trò chơi đơn giản như vậy mà cũng bị mất mạng, thật không hiểu nổi tại sao trên thế giới này lại có đám người ngu ngốc như vậy."
Tất nhiên là do bị thuần dưỡng quá nhiều, năng lực và giác quan cũng giảm mạnh, đặc điểm rõ ràng nhất của người nước X.
Nhưng mà Quân Dương không giải thích, giải thích cũng không rõ, chi bằng để thời gian giải thích hộ.
Ích Cổ đi đến lại gần Quân Dương, thận trọng đưa vé cho hắn. Vốn nghĩ Quân Dương sẽ như người kiểm vé Trương, đón lấy về đưa bọn hắn đến chỗ ngồi, không nghĩ tới Quân Dương không nhận. Còn xua xua tay, hai mắt có ý chỉ nhìn về phía túi hắn.
Trong lòng Ích Cổ đột nhiên tràn ra dự cảm không tốt.
"Cái gì?"
"Đồ lưu niệm của Lão Trương!"
Ích Cổ không thể ngờ nhìn Quân Dương, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hoang đường, chẳng lẽ mọi hành tung của hắn đều bị tòa công viên này giám sát hay sao?
"Tại sao phải đưa đồ lưu niệm chúng tôi vất vả đạt được cho anh?"
Quân Dương bỗng nhiên cười khằng khặc: "Thế chấp! Phải để lại đồ thế chấp!"
Theo tiếng cười của Quân Dương, bóng ma phía sau dần lộ ra, rương nanh múa vuốt về hướng Ích Cổ, làm hắn bị dọa sợ, ngã về phía sau.
Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, nháy mắt, 4 người Ích Cổ bị hút vào không gian ảo giác của thanh niên.
Tấm phiếu lơ lửng rơi vào tay Quân Dương.
Bóng ma đáng sợ lúc này dẹt xuống như bóng bay, thanh niên kiểm vé đi từ phía sau ra, giọng nói không che nổi bất đắc dĩ: "Quá đáng! Quá đáng! Lại dùng danh nghĩa của tôi làm việc xấu, cậu thật là trời đất cũng không dung."
"Sau khi ra khỏi đây, tôi cho anh thêm một bản hồ sơ dự án điều khiển đồ vật, một bản hoàn chỉnh."
"Thành giao!" Hắn đã thèm công nghệ này rất lâu, vừa nhìn thấy Quân Dương dùng nó, hắn đã muốn mang về xem xét thật kĩ!
Mẫn Lý nhìn thanh niên, lại nhìn Boss, rốt cuộc cô đã hiểu chuyện gì xảy ra: "Boss trâu bò thế, tôi chưa đi được mấy phút Boss đã thu phục được đàn em mới."
Thanh niên nghe thấy từ "đàn em", khóe miệng khẽ giật giật: "Mẫn Lý này, lão bà này sao có thể nhận một câu 'đàn em' của con đây?" Nói xong còn khẽ giả vờ buồn rầu khụ khụ.
Mẫn Lý nghe được giọng của Bà Liên truyền từ phía thanh niên, mặt lập tức vặn vẹo, ngón tay run run chỉ về phía thanh niên: "Bà Liên fake à?"
Quân Dương hai mắt nhìn trời: "Hắn chính là người kiểm vé của vòng xoay chọc trời, cũng là Bà Liên..."
Thanh niên tên Thanh Liên, trước kia giả thành hình dáng bà lão vì là sợ người chơi đến đây nhìn thấy hắn dễ bắt nạt, muốn gây sự. Hắn liền giả trang thành bà lão cho bớt chuyện phiền phức. Thế là một lần giả trang giữ luôn đến bây giờ.
Quân Dương và Thanh Liên trong vài phút ngắn ngủi đã thành công một giao dịch. Thanh Liên muốn chứng kiến và sử dụng khoa học kĩ thuật hiện đại, cần thiết thoát ra lĩnh vực. Thứ phải trả để đạt được ước mơ chính là kí khế ước với cờ huy quỷ, trợ giúp Quân Dương hoàn thành nhiệm vụ.
Việc đã hoàn thành, Thanh Liên đã để lại người máy giúp việc để quản lí vòng xoay chọc trời. Đi theo Quân Dương đến địa điểm cuối cùng, trước khi đi còn không quên thả vài tờ poster vật kỉ niệm của tàu lượn siêu tốc, thứ lúc trước Mẫn Lý đến chơi để lại.
Quân Dương nhìn thấy hành động của Thanh Liên, không mở miệng ngăn cản. Đối với đám người không thù không oán bên trong, hắn cũng không muốn đuổi giết tận tuyệt. Thậm chí thấy thiết vị truy tìm vị trí trên người Ích Cổ còn thuận tay vứt bỏ.
Lợi dụng người ta còn làm như ban ân cho người ta chính là hắn.
Thật là kĩ nữ đòi lập đền thờ.
Đã gần xế chiều, gần đến thời gian buổi biểu diễn xác sống dưới trăng bắt đầu.
Ra khỏi phạm vi Vòng xoay chọc trời, không khí bắt đầu hình thành một loại áp lực.
Phía trước từng ngọn nến xanh tiếp nối nhau, tạo thành một con đường dẫn đi. Quân Dương không do dự bước vào, cả không gian chỉ còn tiếng bước chân của hắn, yên tĩnh đến khác lạ.
"Dương này, cậu đừng sợ, cứ đi đúng theo đường thẳng, đừng rẽ ngang rẽ dọc gì. Không may đi nhầm là đi vào chỗ trò chơi khác đấy." Thanh Liên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Quân Dương không nói gì, nhưng con đường phía trước hắn đi càng vững, mắt nhìn thẳng, không liếc con đường kế bên, tin tưởng lời Thanh Liên nói.
Hắn đi một lúc lâu, đến được nơi vào cửa. Từ phía xa thấp thoáng thấy hình dáng một người đàn ông tóc hoa râm, mặt gầy gò, hai má hãm sâu. Khuôn mặt không biểu cảm, như đã chờ người đến từ trước.
Quân Dương đặt 3 vật lên bàn, thanh ngăn đường đi tự động mở ra. Hắn bước vào một bước liền bị ánh mắt Từ Nhân nhìn chằm chằm, lại bước một bước, cảm giác càng mãnh liệt hơn.
"Lão già, mắt ông có tật hả? Hay là thấy ông đây đẹp trai quá, men lì quá nên nhìn? Nói cho ông biết, ông đây có người thích rồi. Dù có thích thế nào thì để trong lòng, đừng thể hiện ra ngoài như thế, mất giá lắm!" Nói xong liền bước nhanh đi
Từ Nhân trợn tròn mắt, trong thời gian ngădn không biết nói gì, hộc ra một câu: "Ngậm máu phun người!"
Đáp lại Từ Nhân là một câu khinh khỉnh: "Đã nghiện còn ngại, ahaha"