Đúng như dự đoán của Quân Dương, vòng xoay kết thúc, Thu Vũ lập tức xuống ghế, quay đầu bỏ đi, bóng dáng không chút lưu luyến, vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt như tuyết mùa đông sưởi ấm trái tim thiếu nữ của nhân cách phụ số 67.
"Đây chẳng lẽ là ngược luyến tàn tâm trong truyền thuyết hay sao? Vô tình tàn nhẫn công và tổn thương nặng nề thụ?"
Một câu nói trực tiếp khiến thanh niên kiểm vé núp dưới lớp da bà lão cả kinh: "Cái gì?!"
Cướp lại quyền khống chế thân thể, Quân Dương trầm mặc giải thích: "Nhân cách phụ. Tôi là thẳng!"
Thanh niên lúc này mới dỡ xuống hoài nghi, giơ tay chào tạm biệt.
Quân Dương nhìn chằm chằm động tác của thanh niên, khiến hắn không khỏi nghi hoặc: "Có chuyện gì à?"
"Tôi còn chưa nói xong, anh vẫy tay cái gì."
Không phải hắn có ý khinh thường, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tràn đầy nết nhăn, nở nụ cười nhìn mình, hắn còn rợn gai người hơn cả khi gặp quỷ. Không phải vì sợ, mà là xấu quá không muốn nhìn.
Đúng vậy, con người luôn có những dục vọng tầm thường, trong đó có nhìn mặt.
Hắn tất nhiên cũng có, còn là loại độc nhãn nhan cẩu.
"Còn chuyện gì nữa?" Thanh niên sửng sốt.
Quân Dương nhìn hắn một cách kì quái, hỏi: "Anh cho rằng khi đã biết bí mật lớn nhất của tôi thì anh vẫn có thể đứng kiểm vé ở đây sao?"
Trong bầu trời không biết vì sao thổi trận gió lớn, khiến thanh niên không khỏi lạnh gáy. Hoặc ít nhất, theo cảm nhận của hắn là vậy.
Tin theo cảm thấy không ổn trong lòng, thanh niên chân nhẹ nhàng di chuyển lùi về phía sau, khẽ đếm số bước để vào trong khu vòng xoay, trong miệng không ngừng nói giảm sự chú ý: "Ha ha, cái gì thì cũng từ từ nói. Đi đâu mà vội mà vàng phải không?"
Không biết từ khi nào, thanh niên đã vô tri vô giác bước ra khỏi căn phòng an toàn nhất của hắn. Vì trong tình huống nguy hiểm, thanh niên cũng không giả vờ thành bà lão, hắn đứng thẳng, kinh hãi trong mắt không cách nào dấu được.
Giác quan thứ sáu của hắn bây giờ cảnh báo: Chỉ còn cách dùng kế hoãn binh, rút lui về nước mới có cơ hội sống!
Không để thanh niên thực hiện được mục đích, từ tay Quân Dương hiện ra một đám chỉ trắng. Bị hắn hất về phía thân thể thanh niên, lập tức, dưới ngón tay của Quân Dương, những sợi chỉ đỏ như có sinh mệnh trói chặt lấy người thanh niên.
Những sợi chỉ này không phải vũ khí Tơ hồng quen thuộc của hắn. Lúc mới vào, trừ quần áo, không có bất cứ thứ gì hắn có thể giữ, bao gồm cả Tơ Hồng của hắn.
Mà sợi chỉ trắng này...
Hắn khẽ cười trong lòng, đây là món đồ hắn ngẫu nhiên nhặt được.
Mà Mẫn Lý ở bên kia, được Quân Dương phái đi xử lí đồ tốt tại trò chơi tàu lượn siêu tốc, ngơ ngác nhìn nơi đặt tờ trắng và tấm biển quảng cáo.
Tại sao khi cô vừa trở về, nó đã biến mất rồi nhỉ?
Thôi, chỉ là đám dây đểu, không phải bảo bối gì. Boss chắc sẽ không trách phạt cô.
Đối với việc nhỏ này, Mẫn Lý là người tìm không để ý. Nhưng kẻ bị chính những sợi tơ này trói lại rất để ý.
Thanh niên cảm nhận được sợi tơ không ngừng trói chặt lại, trong lòng hoảng hốt: "Quân Dương, thả tôi ra!"
Quân Dương lúc trước đã lợi dụng cơ hội đặt cờ huy quỷ ở gần vòng xoay chọc trời. Chính là để dùng cho tình huống này.
Hệ thống không biết từ đâu chui ra, vừa ra liền đột ngột hỏi một câu: "Kí chủ, live của anh hạ bảng xếp hạng rồi. Đa phần họ đều vì muốn xem tình cảm 'anh em gắn bó keo sơn' của anh và Thu Vũ. Thấy Thu Vũ bị bỏ đi, fan cp cũng thất vọng rời phòng."
Ngón tay đang khống chế sợi chỉ của Quân Dương có chút buông lỏng. Lập tức lại trở lại ban đầu. Khẽ phất phất cờ huy quỷ, đồng thời dần lùi xa khu vực trò chơi 'vòng xoay chọc trời', tiến hành thu hồi linh hồn của thanh niên.
Thanh niên là một cựu lĩnh chủ quèn, làm ăn không xứng chức, bản thân cũng không chịu tu luyện linh hồn như những vị lĩnh chủ khác. Chủ yếu dựa vào máy móc hoặc những phát minh của hắn, nói tắt là một tên sống không bản lĩnh, chỉ dựa vào vật ngoài thân để sống sót qua ngày. Bởi vậy đối với Quân Dương, bắt được hắn cũng không phải điều quá khó.
Chờ Mẫn Lý hoàn thành nhiệm vụ của Quân Dương giao, đồng thời giả trang thành một người chơi, xen lẫn rất vui vẻ giữa đám người Ích Cổ. Cố ý dẫn đường suy nghĩ của Ích Cổ, khiến cho hắn quyết định đi đến Vòng xoay chọc trời.
Vừa bước đến gần liền nhìn thấy một chàng trai dáng vẻ âm trầm, mũ áo hoodie trùm kín đầu, quầng thâm mắt đặc biệt lớn, đứng ở vị trí người kiểm vé. Hắn đứng một chỗ, đã tạo ra hiệu ứng không hợp đám đông.
So với tất cả những người nhộn nhịp đi đi lại lại, hắn như một tòa đảo hoang, cô tịch mà độc lập, lại cực kì thu hút mắt người. Hắn đưa mắt chuẩn xác mà nhìn về phía 5 người, ánh mắt như đang nhìn cá trên thớt khiến cho cả đám người không tránh khỏi khó chịu.
Biên Nam tuy hằng năm tiếp xúc với không ít kẻ coi thường người khác, da mặt đã biến dày, nhưng nhìn ánh mắt đó, không hiểu vì sao lại cảm thấy bị xúc phạm.
"Anh Ích, người kiểm vé của khu này rất kì lạ!"
Cuối cùng, Biên Nam không chịu nổi, khẽ nói bên tai Ích Cổ.
Ích Cổ cũng chau mày: "Đúng là có chút khác thường, dáng vẻ âm trầm, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, nhưng chẳng lẽ tránh thứ này gặp thứ khác hay sao? Đã mất công đi đến nơi này, đứng ở ngoài nhìn rồi đi nơi khác, thời gian không cho chúng ta đùa giỡn. Đi qua một khu trò chơi không có vật kỉ niệm, lãng phí hơn một nửa thời gian vô ích. Thời gian cũng không có nhiều."
Mẫn Lý nghe được câu nói của Ích Cổ, trong lòng trợn mắt khinh thường. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt, vậy chẳng lẽ những người kiểm vé trước trông giống người tuân thủ quy tắc, người tốt tám đời, ông tổ của nghề người tốt sao? Tuy rằng nhìn bộ dáng của Boss, ý nghĩ lúc đầu của cô cũng là hắn không phải người tốt, khụ khụ, nhưng dù sao cũng là Boss lớn, cần giữ chút tôn trọng phải không?
Khu trò chơi vô ích mà Ích Cổ nhắc đến chính là khu tàu lượn siêu tốc. Dù đã có thông báo ngừng vào, nhưng đám người này vẫn ôm tâm lí may mắn, nghĩ rằng có thể vớt của hời, có thể lấy được vật kỉ niệm mà bước vào tròng. Nhưng trên đời nào có của hời dễ vớt, 4 người vào đó, không chỉ không lấy được vật kỉ niệm, thậm chí suýt chút nữa bị rơi vào hồ nước không rõ. Trong lúc nguy hiểm, Mẫn Lý ngang trời xuất hiện, như vị thánh, tung ra một sợi dây cứu họ ra khỏi nguy hiểm.
Và tất nhiên, tất cả đều là kế hoạch của tên ác ma tàn nhẫn Quân Dương một tay bày ra. Mục đích là để dẫn dắt 4 con cừu non tự nguyện dâng hiến thông tin của lĩnh vực đã trải qua, hoặc có thể tốt hơn, cừu non ngây thơ sẽ hai tay đưa cho hắn vật kỉ niệm.
Ích Cổ tự nhận mình là người tôn trọng ý thức của người trong đội, còn riêng hỏi ý kiến của cả 4 người. Được đồng ý, hắn đi đầu đến phía Quân Dương.