Chương 31: Nhất Nguyệt Chi Dương - Vô Hạn Lưu

Chương 31. Công viên giải trí Tân Thành 15

1,483 chữ
5.8 phút
170 đọc
4 thích

"Không hẳn."

"Không hẳn? Vậy hắn trải qua thứ gì?"

"Hừm... phải trả lời những câu hỏi chọc xoáy nỗi đau sâu thẳm trong nội tâm. Bí mật không thể lộ cũng bị khơi mào ra. Ảo cảnh sẽ lấy thứ ám ảnh ra để trào phúng Thu Vũ, rồi chịu đựng muôn kiểu cách chết... Nói chung là chịu khổ hơn cậu gấp mấy lần. Bởi vì bị đánh dấu, Thu Vũ gánh gần hết độ khó sang bên đó rồi." Trong giọng nói không dấu nổi khinh bỉ.

Số 80 đi lên một bước, tới gần thanh niên, ánh mắt không rõ bên trong, sâu không thấy đáy, hút hết tâm trí vào bẻn trong, giơ tay khoác đến phía sau thanh niên.

Thanh niên tuy khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ hành động của số 80.

Đối với thanh niên, người trước mặt tuy áp hắn một đầu, nhưng thân phận từ khi Quân Dương đi vào không gian đã được định sẵn. Hắn là phía trên, Quân Dương là phía dưới. Quân Dương không có sức phản kháng, càng không thể tổn hại hắn mảy may một phần.

Chính vì vậy, đối với hành động của số 80, hắn không hề ngăn cản.

Số 80 được nước lấn tới, áp sát thanh niên, hơi thở mơ hồ khẽ chạm vào mặt hắn, lập tức khiến thanh niên cảm giác nguy hiểm, hai mày nhíu lại, đẩy thật mạnh số 80 ra.

Trong nháy mắt, Quân Dương dành được quyền khống chế thân thể, lùi lại phía sau mấy bước, tránh khỏi vận mệnh bị ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Cậu định làm gì?!"

Tên nhãi chết tiệt, để cho ông đây rắc rối lớn như vậy! Quân Dương không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong lòng, đưa bàn tay ra, chỉ chỉ bên trong.

"Trên đầu anh có sợi chỉ, tôi bỏ ra."

Thanh niên nhìn sợi chỉ trên tay Quân Dương, mặt hơi nóng, chết thật, hắn lúc trước còn tưởng... còn tưởng số 80 muốn hôn hắn.

Nhưng sợi chỉ từ đâu ra? Hắn chỉ loanh quanh trong không gian, chẳng lẽ nó dính vào lúc kiểm vé?

"À, cảm ơn."

Nhận ra khí chất của Quân Dương biến đổi, trở nên trầm mặc ít nói, thanh niên hỏi: "Cậu là chủ nhân cách hay nhân cách phụ?"

"Chủ nhân cách."

Thanh niên thu hồi ánh mắt đánh giá: "Vậy để tôi đưa cậu trở về."

Nháy mắt, Quân Dương lại trở về vị trí ghế ngồi cũ. Bên cạnh là Thu Vũ mặt mũi trắng bệch, ngồi nhão như bùn trên ghế.

Thu Vũ đã không muốn cho Quân Dương một ánh mắt. Thật sự hắn đã quá mệt, tim vẫn không thể hồi phục lại nhịp. Cảm giác bị giết hàng ngàn hàng vạn lần quá thống khổ. Thật sự quá đáng sợ... đáng sợ...

Từ cái chết cuối cùng, hắn vẫn không thoát ra được, trước mắt vẫn là bị dáng của tên sát nhân cầm dao róc xương hắn, dù bây giờ không bị thương, nhưng từng tế bào trong cơ thể đều gào thét kêu đau.

Trước kia, hắn cho rằng không có thứ gì có thể đáng sợ hơn cảnh tượng giết người của quân lính Đặc Lệ, không thứ gì đau hơn hình phạt roi da của cha nuôi, nhưng trải nghiệm này như giáng cú tát thật mạnh vào mặt Thu Vũ, khiến hắn máu chảy đầm đìa mà nhận ra sự thật, những việc hắn chịu thật sự quá ít, không đáng là gì so với đau khổ của thế giới.

Mà người khiến hắn chịu thống khổ đó, lại là người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, dụ hắn vào bẫy, lấy hắn làm thế thân!

Đến giờ phút này, Thu Vũ mới nhớ được câu nói của cha nuôi: "Không có bữa cơm nào miễn phí cả, chỉ có lợi mới đổi được lợi."

Coi như lần này hắn ngu ngốc, lần sau tuyệt đối không dễ mắc lừa như vậy. Bị bán còn giúp người ta kiếm tiền, hại bản thân thảm thiết, còn kẻ lợi dụng hắn thì thảnh thơi xơi bát vàng.

Tuyệt đối không chỉ tin vào trực giác, mà còn cần suy nghĩ trước khi làm!

Gió lạnh vẫn thổi ào ào, luồn vào từng khe áo, bên tai Quân Dương vẫn còn thanh âm của thanh niên.

"Cậu bé đó có vẻ đã biết nguyên nhân chịu muôn ngàn đau khổ là do bị cậu hại. Oán hận cậu cũng rất sâu sắc, nhìn không phải dạng thường. Ha ha, cẩn thận."

Quân Dương nhìn lướt qua một lượt, trừ con cá muối đang ngồi bệt trên ghế không còn thứ gì khác. Đột nhiên nảy ra ý trêu đùa.

Nhận ra ý định của Quân Dương, các nhân cách phụ đột nhiên hòa hợp lạ kì, cùng hướng về mục đích chung, liên tục ồn ào.

"Bây giờ hắn không có sức phản kháng, kéo dây bảo hộ ra, để hắn bị gió quật, ngã khỏi ghế, máu chảy thành sông, thịt nát 3 vị hì hì hì..." Góp ý nhỏ đến từ vị trí của tuyển thủ số 56 - nhân cách thích các loại cách chết.

"Không được!" Quân Dương từ chối.

"Làm như vậy thì hung tàn quá, đổi cách nào nhẹ nhành một chút. Số 1 cậu lừa hắn tin cậu lần nữa, sau đó dùng hắn làm búp bê thế mạng!" Số 80 vẫn giữ phong cách nhà lãnh đạo, ưu nhã mà nói ra phương pháp hắn cho là tốt nhất.

Số 1 là cách gọi của nhân cách phụ với chủ nhân cách. Nhân cách phụ không muốn thừa nhận mình là nhân cách phụ, dùng cách gọi để chứng minh Quân Dương và bọn họ bình đẳng. Chuyện này không phải điều to tác gì, Quân Dương liền chấp nhận.

Cách nói này của số 80 vừa phát huy được tác dụng, vừa mang đến hiệu quả to lớn, được đa số nhân cách bỏ phiếu thông qua.

"Không đồng ý!" Quân Dương không tán thành với cách này của số 80.

"Chỉ là trêu đùa bình thường, đừng làm quá lên mọi chuyện như vậy. Con run xéo lắm cũng quằn, trêu đùa quá nhiều, có khi lại phản tác dụng. Kết thúc tại đây, không bàn nữa."

Vốn muốn trêu Thu Vũ một chút, nhưng nghĩ đến cách của mấy tên cầm thú trong cơ thể bày ra, hắn đột nhiên không có hứng thú. Tích đức tích đức, hệ thống cũng bảo vì hắn làm chuyện xấu nên lượt view giảm. Vậy nên tốt nhất là bớt nghiệp sống lâu.

Tiếp theo đành tự thân vận động, lấy vật kỉ niệm thôi.

Một loạt động tác cởi dây, thừa dịp thời gian ngừng lấy tờ quảng cáo, cong người, gập tay được thực hiện một cách dễ dàng dưới bóng dáng khéo léo của Quân Dương, hoàn toàn không có chút động tác dư thừa như hắn.

Quả nhiên là bụng dạ đen tối, cố ý khiến hắn lầm đường lạc lối!

Thu Vũ ngồi bên dưới liên tục dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Quân Dương.

Có chút thắc mắc, Quân Dương nhỏ giọng nói với không khí: "Tôi nhớ là tôi không làm gì, tại sao hắn lại nhìn tôi như vậy nhỉ?"

Âm lượng vừa đủ để không truyền vào tai Thu Vũ, nhưng lại rõ ràng mà bị thanh niên đang quản lí tháp xoay nghe được.

Hắn có chút không xác định trả lời: "Chắc là đã ghét thì nhìn đâu cũng ghét?"

"Ồ." Quân Dương không nói tiếp.

Có lẽ lương tâm được chó trả về, hắn tốt bụng đưa một tờ quảng cáo cho Thu Vũ.

Thu Vũ cũng không khách khí mà nhận, thù lao mồ hôi nước mắt và máu của hắn, không nhận chẳng lẽ vứt?

Đã lấy được vật kỉ niệm, quá trình còn lại của vòng quay coi như đi thư giãn đầu óc, chuẩn bị cho chuyến đại chiến tiếp theo.

Một thân một mình giữa biển trò chơi tà ác, hắn sợ wa:)

Trò chơi tiếp theo đành từ biệt máy quét nguy hiểm một trúng chín mươi chín sai Thu Vũ. Quay lại trạng thái độc thân vững chãi, thành đại nam nhi tâm chứa một người, vẻ ngoài sắt đá!

À, cho những ai hỏi lí do vì sao Thu Vũ rời đi. Có lẽ số 80 gian manh sẽ trở thành tài trợ kiêm MC cho chương trình này, chỉ mở đầu và kết thúc chương trình bằng một câu ngắn gọn: Bị lừa một lần có thể là do mình ngu, mà bị lừa lần hai thì chắc chắn là do mình vừa ngu vừa ngây thơ rồi!

Bạn đang đọc truyện Nhất Nguyệt Chi Dương - Vô Hạn Lưu của tác giả Nhạc Vũ Dao. Tiếp theo là Chương 32: Công viên giải trí Tân Thành 16