Lần này đặt bút, hắn viết lưu loát, không chút dừng lại. Phẳng phất những thứ trên giấy chỉ là những câu hỏi bình thường, không chút tổn hại đến một chút thanh đạm của hắn.
Qua 20 phút, Quân Dương ngẩng đầu, đưa sấp giấy cho thanh niên.
Thanh niên búng tay, chiếc mũ chùm đầu biến mất. Tất cả mọi thứ trở lại nguyên dạng, tựa như chưa từng xảy ra thứ gì.
Lại nhìn một lượt sấp giấy, ánh mắt hơi mang nghi ngờ nhìn về phía Quân Dương.
"Cậu là... số 80?"
Quân Dương đứng dậy, miệng treo nụ cười nho nhã, ánh mắt ôn hòa, chỉ nhìn hắn lần đầu. Kết hợp với khuôn mặt 'cầm thú', nhìn lần đầu, có lẽ bất cứ ai cũng có thiện cảm tốt với hắn.
'Số 80' khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Tôi là số 80, có bất cứ câu hỏi gì, xin anh hãy hỏi tôi."
Thanh niên lắc đầu, trong lòng kêu khổ, nói chuyện với một người nho nhã như vậy khó hơn việc nói chuyện với Quân Dương.
Đúng vậy, người trước mặt không phải tên nhóc ngạo mạn kia.
Nói cho đúng hơn, từ khi tên Quân Dương hoàn thành một nửa sấp giấy, hắn đã đổi thành 'số 80'.
Bí mật lớn nhất Quân Dương là... đa nhân cách.
Kẻ lúc đầu cũng không phải chủ nhân cách, mà là một nhân cách phụ, rất gần với nhân cách chính, đánh số '7'.
Trước mặt 'số 80', một nhân cách phụ đại biểu cho vị lãnh đạo nho nhã.
Trước mặt người này hắn hoàn toàn trở thành một tên hầu bé nhỏ, còn người trước mặt là một thiếu gia công tử, hắn không dám khinh nhờn, cũng không dám hỏi những câu phạm thượng. Số 80 tuy vẻ mặt ôn hòa, nhưng thân thể không chỗ không tỏa ra khí chất của người trên cao lâu năm.
Thanh niên cũng mới làm lĩnh chủ gần 20 năm, lại bởi vì chấp niệm không lớn khiến lĩnh vực sụp đổ. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu máy móc, bởi vậy nhờ cậy lĩnh chủ nơi này. Trước khi thành vong linh, hắn cũng chỉ là một người thích máy móc. Bởi vậy, so về khí thế, hắn luôn có vẻ kém số 80 một bậc.
Nếu lúc ban đầu thay 'số 7' bằng 'số 80', có lẽ thanh niên và pháp bảo của hắn sẽ bị lừa. Đáng tiếc, 'số 80' người này quá chủ quan, bởi vậy bị pháp bảo chui chỗ trống. Lôi được bí mật lớn nhất của hắn ra ánh sáng.
"Cậu ta rất cuộc có bao nhiêu nhân cách?" Thanh niên hỏi.
'Số 80' tinh chuẩn nói ra con số khiến thanh niên rớt cằm: "Nếu như là bây giờ, có lẽ là 412 nhân cách."
"Bây giờ?"
'Số 80' gật đầu: "Từ khi sinh ra nhân cách đầu tiên vào năm 4 tuổi. Mỗi một năm đều có một vài nhân cách được sinh ra. Chủ nhân cách không khống chế được số nhân cách sinh ra. Nói là đa nhân cách, đúng hơn phải là một loại bệnh. Nhân cách sinh ra không mang cho chủ nhân cách điều tốt, mà ngược lại khiến cho chủ nhân rất nhiều rắc rối. Tựa như lần này, tính từ khi bước vào lĩnh vực, đã có hơn 25 nhân cách xuất hiện." Nói đến đây, 'số 80' không khỏi thở dốc.
"25?!"
Thấy 'Số 80' sắc mặt trắng bệch, thanh niên lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"
'Số 80' như có ý chỉ thứ gì, nhìn thanh niên một cái: "Xin lỗi, anh có thể ngừng thứ khiến tôi chỉ có thể nói thật hay không?"
Nói ra câu này, cả 'số 80' cùng thanh niên đều ngây người.
'Số 80' không nghĩ tới bản thân lại không lễ phép như vậy, trong lòng không khỏi trách, thật là tác hại của không gian này, khiến hắn không thể không nói những lời thật trong lòng.
Thanh niên cũng rất xấu hổ, lúc sau mới ngượng ngùng mà giải trừ tính năng phát hiện nói dối của không gian.
Dưới cái nhìn chăm chú của 'số 80', thanh niên không nhịn được đỏ bừng mặt: "Đừng, đừng hiểu nhầm nha. Cái này không phải, không phải..."
'Số 80' nói tiếp: "Là giúp cho tôi nói thật, không nói dối. Không bị thả từ trên cao xuống."
"Hả, sao cậu biết?" Thanh niên kinh ngạc.
"Vừa nhìn thoáng qua, tôi liền biết anh là người tốt. Trong mắt hoàn toàn không chứa chút ý hại người."
Có lẽ say mê nghiên cứu máy móc, tâm tư thanh niên rất đơn thuần. Nghĩ thứ gì là hiện hết trên mặt. Là loại người khiến 'số 80' thả lỏng nhất. Tâm tư của hắn loanh quanh phức tạp, không có nghĩa là hắn cũng thích bói chuyện với những nguòi như thế.
"Đã vượt qua thử thách, cậu có thể ra ngoài được rồi."
"Cái gì?"
Thấy ánh mắt kinh ngạc của 'số 80', thanh niên giải thích: "Tôi tuy là chiếm một vị trí nắm quyền sinh tử ở công viên giải trí. Nhưng tôi cũng không muốn làm khó cậu. Chẳng phải cậu nói tôi không giống người xấu hay sao? Vậy tôi làm người tốt một lần."
"Anh thả tôi dễ dàng như vậy, chẳng lẽ không sợ bị lĩnh chủ trách phạt hay sao?"
Thanh niên mỉm cười đắc ý: "Quy tắc ở trò chơi của tôi là : Khi nói dối, ngoại lai sẽ bị thả xuống khỏi trò chơi. Cậu không nói dối, đâu có phạm quy. Cùng lắm là tôi không có làm khó cậu như mấy kiểm vé khác, vì chuyện đó lĩnh chủ sẽ không trách tội, chắc cũng chỉ nhắc nhở cảnh cáo một chút thôi."
Thanh niên đắc ý, khóe môi bất giác giương lên, tựa như mặt trời nhỏ lóa mắt, xóa tan âm trầm phủ kín trên mặt.
Khi còn sống thanh niên cũng coi như là một hotboy ở trường, số lượng người theo đuổi đông đảo. Chính vì vậy, tuy đã chết, biến thành quỷ quái, gương mặt kia vẫn mang khí chất nam thần như cũ. Chỉ là mất một phần trẻ trung, lại tăng vài phần thành thục.
Hắn đẹp tựa như đóa hoa trên váy của công chúa gắn ở chiếc bánh gato mấy năm trước 'số 80' từng thấy.
Đẹp đẽ như vậy.
Mĩ miều như vậy...
Trong mắt 80 hiện ra tia nguy hiểm, miệng lưỡi khô khốc.
Giới tính của chủ nhân cách là thẳng hơn sắt thép. Nhưng không có nghĩa nhân cách phụ 80 cũng giống như vậy.
Bị chủ nhân cách ảnh hưởng, số 80 vẫn giữ chấp niệm với 'A Nguyệt', thế nhưng 'số 80' không yêu 'A Nguyệt'. Đối với hắn mà nói, A Nguyệt chỉ là một cái tên, A Nguyệt vừa biến mất thì hắn xuất hiện, bởi vậy ngay cả mặt A Nguyệt như thế nào hắn cũng không biết.
"Đừng lấy thân thể tôi để làm mấy thứ khác người! Thân thể tôi là của A Nguyệt!"
Quân Dương bây giờ hối hận gần chết. Vì một giây lơ đãng, hắn mất kiểm soát nhân cách phụ. Khiến cho mấy tên này có cơ hội ra ngoài làm loạn. Những nhân cách phụ trước thì không nói làm gì. Thế nhưng lại thả chạy số 7 và số 80.
Số 7 đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán một, số 80 càng làm hắn sứt đầu mẻ trán mười.
Hắn ngoại trừ là một thằng cầm thú nho nhã, còn là một tên đào hoa lăng nhăng. Đến trai thẳng còn bị bẻ cong, vậy tên mặt hoa da phấn bị số 80 nhắm đến thì sẽ thế nào?
Thanh niên phát hiện ánh mắt của số 80 không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì thanh niên không rõ. Chỉ nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của số 80.
"Ha ha, để tôi đưa cậu trở về chỗ ngồi cũ. Lần này cậu đã vượt qua thử thách, lấy tờ thông báo là đi được. Có lẽ bên cậu em trai kia cũng sắp xong rồi."
Cậu em kia không cần nghĩ cũng biết là chỉ Thu Vũ. Vậy mà tên phế vật đó còn sống?
"Hắn bị đánh dấu, có phải sẽ trải qua những điều như tôi không?"