Chương 29: Nhất Nguyệt Chi Dương - Vô Hạn Lưu

Chương 29. Công viên giải trí Tân Thành 13

2,141 chữ
8.4 phút
180 đọc
5 thích

Thanh niên thu hồi sự tò mò, ném cho Quân Dương sấp giấy trên tay: "Điền vào đây đi."

Quân Dương cảnh giác: "Làm gì?"

Thanh niên khẽ hừ: "Giấy bán thân, hỏi cậu có kí không?"

Quân Dương: "!"

Táo bạo như vậy sao? Đến nam còn không tha?!

"Đừng tin là thật, đây là giấy tìm hiểu thông tin, thích viết gì thì viết, tự chủ phát huy."

Đúng như lời Mẫn Lý nói, ở vòng xoay chọc trời sẽ không có công kích quỷ quái, chỉ có công kích vật lí.

Một chiếc máy cồng kềnh xuất hiện trước mặt Quân Dương. Đầu hắn bị thứ như mũ bảo hiểm bao lấy. Tuy trong lòng âm thầm phát sinh cảnh giác, nhưng Quân Dương mặt ngoài vẫn giống như thường, dò hỏi: "Công cụ này có từ khoảng thế kỉ 21 phải không?"

Thanh niên một bên lắp ráp lại thiết bị kết nối với chiếc mũ trên đầu Quân Dương, vừa lơ đãng nói: "Đúng vậy, sao cậu biết?"

"Dễ hiểu mà, ở thế kỉ 4x, những thứ như vậy sẽ được giản lược, không có các chi tiết cồng kềnh. Chỉ một ý nghĩ là có thể điều khiển được nó. Những thứ này, vật liệu như vậy cũng chỉ xuất hiện ở thế kỉ 21."

Thanh niên đang vận hành máy móc cũng hứng thú bừng bừng, hỏi: "Thế giới của cậu cũng có thế kỉ 21, xem ra lịch sử phát triển cũng gần giống thế giới của tôi. Ở thế kỉ của cậu, máy phát hiện nói dối phổ biến lắm hả?"

Quân Thanh: "Tất nhiên là không! Ở thế kỉ 4x, chiến tranh liên miên, dù đất nước tôi sống coi như cũng bình yên, nhưng những thứ công nghệ cao như vậy thì người dân thường không được có, thậm chí không được dùng. Quyền sử dụng những thứ công nghệ cao là thuộc về chính phủ. Chính phủ độc quyền nó. Cũng bởi vậy cuộc sống của đa số người dân hoàn toàn giống thế kỉ 2x. Nhiều người còn không biết đến du hành khí, hay xe bay là gì."

Thanh niên lúc này buông đồ nghề trong tay, để cho những thứ kia tự mình lắp rắp, đặt một chiếc ghế, cầm một túi hướng dương cắn rôm rốp, khinh thường bình luận: "Cuộc sống của con người càng ngày càng lùi xuống, đồ dùng như vậy cũng không cho dùng. Người dân cũng rất khốn khổ, chẳng bằng như tôi, biến thành lĩnh chủ của cả một thế giới, thế giới biến mất thì đi ở nhờ lĩnh vực khác. Tiêu dao tự tại, chẳng bị gò bó, còn làm điều mình thích."

"Nhưng cả chục tỷ người trên thế giới đều có thể biến thành lĩnh chủ hay sao?"

Hắn dừng một chút, suy ngẫm lời nói của Quân Dương.

"Mà cậu biết nhiều như vậy. Nói rằng có người cả đời không biết máy móc công nghệ cao là gì? Vậy cậu thì sao?"

Tuy không thích bị khinh thường, nhưng điều thanh niên nói không phải hoàn toàn sai.

Ở Thế kỉ 4x, nêu ra lí do mặt ngoài để chính phủ nắm giữ những đặc quyền sử dụng công nghệ cao là không muốn nuôi cho người dân dã tâm chiến tranh, khiến cho đất nước mất bình yên, trở thành ví dụ điển hình như những quốc gia bị chiến tranh phá hủy. Đặc biệt, nơi Quân Dương sống thực hiện chiến dịch 'giáo dục tư tưởng' thành công nhất.

Chính phủ luôn dẫn đầu thu thập các loại nhân tài của các lĩnh vực khi bọn họ vừa sinh ra, bằng cách trắc nghiệm chỉ số thông minh những nhân tài từ nhỏ bồi dưỡng ở chính phủ, chịu môi trường vun đắp và bị giáo dục tẩy não. Bởi vậy thành quả nghiên cứu của họ đa phần sẽ không trôi dạt ra ngoài mà thuộc về phía chính phủ.

Những người được xưng là học bá của các trường đại học có tiếng bên ngoài không bằng một phần của những người từ nhỏ được chính phủ bồi dưỡng.

Tuy mặt ngoài nói rằng không muốn nuôi dưỡng dã tâm cho dân chúng, nhưng có một bí mật mà ai cũng biết, đó là chính phủ muốn nắm giữ quyền lực trong tay. Chuẩn bị cho cuộc chiến tranh toàn cầu trong nhiều năm tới. Từ khi Quân gia giành được quyền lực tình trạng nắm giữ độc quyền trong những năm nay đã giảm bớt, nhưng những máy móc tầm trung vẫn chưa được thịnh hành, nhiều lắm là giai cấp thượng lưu sẽ nắm giữ gần nửa máy móc trung lưu. Còn máy móc cao cấp hoàn toàn vẫn thuộc về phía chính phủ.

Càng đi càng lùi là có thật.

Quân Dương: "Quân gia là gia tộc có quyền lực bậc nhất đất nước, tôi lại là thiếu gia thứ hai của Quân gia. Những điều người thường biết tôi đều biết, nhũng thứ người thường không biết, tôi tất nhiên là cũng biết."

Vốn tưởng câu trả lời đạt tiêu chuẩn, không nghĩ tới thanh niên đang nhàn nhã ngồi cắn hướng dương đột nhiên trợn mắt, muốn nói cái gì, khụ khụ ho lên.

"Khụ, ăn không nói có, đúng là chất lượng của Quân Nhị thiếu!"

Quân Dương mỉm cười: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?"

Thanh niên: "Tên gian xảo như cậu, sao có thể không hiểu?"

Quân Dương: "Tại sao lại nói tôi là người gian xảo? Tôi không biết, tôi không nghĩ ra, tôi không hiểu." :)

Thanh niên: "Vậy cho hỏi, người làm cho cái cậu bé đi cùng tháo dây an toàn đi lấy tờ giấy dán trên cột có phải ngài Dương không?"

Quân Dương: "Sao có thể nói là dụ dỗ được! Là Thu Vũ thấy tôi đáng thương nên mới xung phong nhận giúp!"

Thanh niên: "Không phủ nhận thì đúng là ngài Dương đây làm rồi. Vậy ngài Dương biết, khi bị keo dính vào thân thể sẽ bị đánh dấu, khiến cho hắn bị chú ý hơn đúng không?"

Quân Dương thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, thì sao?"

Mồi câu chẳng lẽ không phải thứ để thu hút sự chú ý của cá hay sao? Làm như vậy có gì sai? Tại sao vẻ mặt của thanh niên lại đa dạng biểu cảm như vậy?

Thanh niên hết nói nổi, quả nhiên là tên tâm thần, dù nói chuyện có hợp thế nào. Luôn có một điều không thể chối bỏ chính là việc tên trước mặt hoàn toàn không có tính người! Là một tên đen mà không tự biết chính hãng.

Loại người này là đáng sợ nhất, coi việc xấu là điều đương nhiên, dùng tính mạng của người khác không bằng hạt cát. Loại người này không hề coi trọng mạng sống, lạnh nhạt thủ đoạn, tốt nhất không nên làm thân.

Nhìn lại bảng câu hỏi, thân thể hắn vẫn tràn đầy vô lực. Hắn thề là lúc còn sống hắn cũng chưa từng nhìn thấy những công tích vĩ đại như tên này.

Trường Giang sóng sau đè sóng trước!

"Nhưng dù gì, hắn cũng đi theo cậu cả một đoạn đường. Gọi cậu một tiếng 'anh'!"

"Anh theo dõi tôi?!"

Thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới chú ý của Quân Dương lại vào chuyện khác. Tay đỡ đỡ đầu, thanh niên ném xuống một câu: "Tự điền đi." Lập tức biến mất, đoán chừng là đi đến chỗ Thu Vũ.

Lúc này, Quân Dương mở sấp giấy thanh niên đưa.

Đập vào mắt đầu tiên là câu hỏi.

[Tên thật là gì?]

"Quân Dương."

Trả lời xong câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ hai xuất hiện.

[Người yêu thích?]

"Phượng Nhất Nguyệt."

[Sở thích?]

"Nghiên cứu khoa học và học tập."

[Thu Vũ là gì với cậu?]

"Mồi câu."

[Không có chút thương tiếc với Thu Vũ nếu hắn chết?]

"Đúng."

[Tất cả hành động với Thu Vũ?]

"Diễn kịch."

Thanh niên trốn trong bóng tối nhận được đáp án, không nhịn được mắng một câu 'thần kinh'. Trong lòng càng ủng hộ quyết định của mình lúc trước, nói chuyện bình thường giải ngán là được, không nên làm thân!

[Nghề nghiệp?]

"Bác sĩ đa ngành, nhà khoa học, học sinh..."

[Bị bệnh bao lâu?]

Những câu hỏi trước, Quân Dương lập tức trả lời, nhưng đến lần này, hắn ngưng nghỉ một lúc, mới đặt tay viết xuống.

"22 năm."

[Từng giết người? Nêu cách giết?]

"Giết một người năm 4 tuổi. Phanh thi."

[Sợ thứ gì?]

"A Nguyệt biến mất."

[Miêu tả hình dáng lúc sắp chết người đầu tiên giết?]

Quân Dương không do dự, một mạch thuật lại theo trí nhớ ban đầu: "Khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, mắt bị móc ra cho con chó bên cạnh ăn. Bốn mảnh thân thể treo lơ lửng trên không trung, gắn lại bằng lớp da màu xám. Máu chảy xuống bậc cầu thang, sau 5 phút hắn đã chết."

[Từng giết bao nhiêu người?]

"Trực tiếp giết có 19 người. Gián tiếp khoảng hơn 60000 người."

[Vì sao tham gia trò chơi?]

"Vì trò chơi chỉ cần mồi nhử là có thể thông qua."

[Vì sao biết?]

"Vì Thu Vũ rất sợ hãi khi tham gia trò chơi này. Hắn sẽ không lừa tôi, trực giác của hắn cũng không lừa hắn."

[Vì sao cố ý hãm hại người phụ nữ khi cô ta bước ra?]

"Đó là tội phạm giết người, cô ta giết 6 đứa trẻ. Giữ lại máu của chúng làm chiến lợi phẩm. Cô ta đáng chết."

Có lẽ những câu hỏi trước với Quân Dương quá đơn giản, có nhiều câu hỏi khó hơn liên tục xuất hiện.

Quân Dương không chút than vãn. Nhưng trả lời đến một câu hỏi, hắn dừng lại thật lâu.

"Anh biết quá nhiều thứ."

Thanh niên không giấu giếm, từ bóng tối đi ra: "Không phải là tôi, là tập giấy. Nó có suy nghĩ của mình, tự hành động. Cậu nên trả lời cẩn thận, không thì chỗ tôi lại dính một mạng người, bẩn."

Hờ hờ, có suy nghĩ riêng là thật, nhưng đồ của hắn, sao hắn không khống chế được. Tất cả câu hỏi đều diễn ra theo phương hướng hắn nghĩ. Đang đắc ý, đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Quân Dương, cảm giác đột nhiên bị ngã xuống hầm băng.

Ánh mắt đó đáng sợ như thế nào?

Chính là bạn lạc vào trong rừng, biết rằng nguy hiểm nhưng vẫn phải đi tiếp vì đánh mất bản đồ. Có con thú đói luôn chằm chằm bạn, chỉ chờ cơ hội nhảy lên ăn bạn. Ánh mắt Quân Dương lúc này, chính là ánh mắt của con thú đó!

Quân Dương nhìn hắn một lúc lâu, lâu đến mức hắn nổi da gà. Quân Dương mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục trả lời câu hỏi.

[Biết mà biết mà, chủ bá sẽ không làm chuyện gì xấu, hắn đang trừng trị kẻ ác!]

[Đây là trừng trị người ác, không phải vo cớ giết người. Anti đừng hòng công kích lần nữa!]

[Ha ha, cười chết ta rồi. Dù là kẻ ác thì cũng để cho pháp luật giải quyết. Tự quyền định rồi tự làm, ai cần hắn làm siêu anh hùng?]

[Tôi đoán đúng rồi, chủ bá quả thật là một tên bệnh tâm thần!]

[Bạn mới bệnh tâm thần, cả nhà bạn đều bị bệnh tâm thần. Không thích xem thì xin out ra, đừng có phun thuốc độc ở đây.]

Thái độ của fan không khỏi khiến người qua đường khó chịu. Bởi vậy số lượng người xem giảm đi gần nửa số người. Hệ thống nhìn xem số lượng người dần giảm đi, lo lắng đến độ nắm mấy sợi tóc không tồn tại trên đầu. Hận không thể cho Quân Dương quản lí tốt hành vi của bản thân và hành động tiêu cực của fan.

Mà lúc này, hệ thống đột nhiên bị một lực lượng từ bên ngoài trói buộc, cỗ lực lượng như sợi dây trói chặt nó, nó muốn chống cự, lại không hề có sức phản kháng. Nó cố gắng khởi động hệ thống tự phòng hộ, cuối cùng may mắn tránh thoát.

Hù chết nó, cũng may là nó vừa cài đặt hệ thống phòng hộ cao nhất của liên bang. Tránh thoát lực lượng đó.

Hệ thống may mắn mà nghĩ, lại không nhận thấy được số liệu của nó trong lúc không ai nhìn thấy đã phát sinh thay đổi.

Bạn đang đọc truyện Nhất Nguyệt Chi Dương - Vô Hạn Lưu của tác giả Nhạc Vũ Dao. Tiếp theo là Chương 30: Công viên giải trí Tân Thành 14