Gửi mẹ
Con trai của mẹ đây. Lúc đọc được bức thư này chắc có lẽ con đã đi rồi đúng không? Mẹ đừng lo cho con, chỉ cần biết rằng con đi vì con cần như thế.
Con từng rất yêu mẹ. Người con nào cũng sẽ yêu mẹ thôi, trừ vài trường hợp đặc biệt. Chắc là con nằm trong đó đấy. Con có lẽ vẫn yêu mẹ, nhưng bây giờ nó nhỏ nhắn đến đáng thương, chẳng cần phải nhắc tới. Con cũng chẳng biết nữa, đáng lẽ một người con hiếu thảo, biết nghĩ thì sẽ luôn phải kính yêu bậc phụ huynh. Chắc con là đứa bất hiếu rồi. Con biết mẹ yêu con. Thế mà lâu lắm rồi con không thể cảm nhận được điều ấy nữa. điều thiêng liêng ấy như lụi tàn dần theo thời gian, bào mòn từng chút đến kiệt quệ. Có lẽ nó bắt đầu từ khi cha mất. Mẹ tràn ngập trong đau khổ để rồi cộc tính hơn. Mẹ luôn mắng nhiếc con vì con lớn hơn. Còn em thì mẹ lại thấy nó đáng thương nên luôn nuông chiều nó. Ban đầu con ghen tị lắm, nhưng dần con cũng quen rồi. Mẹ chì chiết mọi thứ, tìm mọi ngóc ngách đào bới để chửi bới và chì chiết, còn hơn cả người ngoài mắng con. Mẹ, từ vô cùng cao cả, tuy nhiên lại mang đến lắm tổn thương cho người con này. Mẹ luôn khẳng định mình đúng, chỉ có thằng mất dạy, cái tôi cao như con mới là người sai. Con luôn là thằng đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt, có lớn mà chẳng có khôn. Mẹ ngạc nhiên không, con nhớ kỹ lắm đó. Thời gian đầu con buồn đến mỗi đêm đều khóc. Không biết may mắn hay xui xẻo, con cũng đã chấp nhận được rồi. Nếu người ngoài làm con e ngại, thì mẹ lại chính là người đâm từng nhát dao vào tâm trí con, phá hủy tất cả tình yêu mẫu tử.
Mẹ không biết phải không? Làm sao mẹ biết khi mẹ sụp đổ thì con cũng là người nát tan. Mẹ mất người chồng thì con cũng mất người cha. Nhưng mẹ cứ thể, làm nên thói quen mà đổ lên đầu con. Cảm giác như từ khi ba mất, con cũng mất mẹ luôn rồi. Con chỉ là đứa mồ côi được chu cấp nhưng đánh đổi bằng lời chửi máng vậy. Nếu công dưỡng mẹ cao như núi thì chính chữ dục mẹ phá hủy con. Mẹ đừng lo. Tới khi viết những dòng này con cũng chưa từng thực sự căm hận mẹ một giây phút nào. Chỉ là con tiếc rằng chữ mẹ trong con đã mất từ lúc nào không hay. Nó là một sự trống vắng đến đáng sợ mẹ à. Nếu như mất ba làm tâm hồn con đau đớn, thì mẹ chính là nhát chém liên hồi từ con dao cùn để dằn vặt đến khốn cùng. Con còn có thể nói gì. Hận mẹ? Ghét mẹ? Mong mẹ đi khuất đi để cả đời không thấy nữa? Không được. Không phải con muốn mà phận làm con và nhân tính khiến con không thể làm thế. Nên con chỉ có thể rời đi
Có thể khi rời đi con mới thực sự được giải thoát, có một góc nhìn mới để đối mặt với vết thương đó thì sao? Nhưng hiện giờ, không chẳng đủ sức để đối mặt với mẹ nữa.
Lời cuối, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, làm những điều mình thích nhé.
Gửi người mẹ con không thể yêu