Tokyo, 10 giờ 17 phút sáng...
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi stream hôm nay, hẹn gặp lại mọi người vào ngày hôm sau nhé, peko!!"
Trong căn phòng nhỏ đáng yêu của mình, Pekora đang ngồi trước màn hình máy tính, vui vẻ chào tạm biệt những người theo dõi của mình trước khi tắt mic và kết thúc buổi stream. Cô đứng dậy vươn vai, lấy tay dụi nhẹ mắt.
"Haiiiiiii....buổi sáng như vậy coi như xong, còn buổi tập vũ đạo buổi chiều nữa thôi. Cố lên, mình làm được mà, peko!"
Không chỉ là một streamer bình thường, Pekora là một trong những Vtuber thành công nhất của Hololive – nhóm idol ảo thuộc quản lý của công ty giải trí Cover. Chính vì sự nổi tiếng của mình, lịch hoạt động của cô cũng không phải là ít. Tuy vậy Pekora lại tỏ ra rất nhiệt huyết, cô không chỉ công việc này mà còn cả những người đồng nghiệp đáng mến của mình nữa.
"Ấy suýt thì quên, hôm nay mình có hẹn với Marine đi ăn trưa. Phải khẩn trương chuẩn bị mới được!"
Pekora định tắt máy tính thì ngạc nhiên khi nhìn thấy trên khung cửa sổ đối diện, ánh sáng bên ngoài không còn là màu nắng vàng thông thường mà dần chuyển sang đỏ quạnh sau tấm rèm. Cô tò mò định mở rèm ra để tìm hiểu thì bỗng nghe thấy một âm thanh sởn da gà:
"cOn Ơi..."
Rụt tay lại khỏi rèm cửa,cô giật mình tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, âm thanh đó cứ như tiếng ai đó gọi mình:
"rA nGoàI nÀo..."
Là tiếng của mẹ cô, nhưng sao nó lạ lắm không giống ngày thường chút nào.
Thấy sự lạ, Pekora mở cửa phòng, ngó xuống dưới nhà cất tiếng gọi:
"Mẹ? Mẹ gọi con đó hả?"
Không thấy có tiếng trả lời, cô bước ra khỏi phòng bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang
"Trả lời con đi! Mẹ ơi!"
Phòng khách không một bóng người với ánh sáng đỏ kì lạ chiếu qua khung cửa sổ, rồi tiếng gọi phát ra từ phía trong bếp thôi thúc Pekora khiến cô tò mò bước vào.
Pekora như chết đứng bởi cảnh tượng trước mắt: trong gian bếp nhỏ xinh ngập tràn thứ ánh sáng kì lạ, một thứ kì dị như là một khổi thịt đỏ lòm bầy nhầy đang nhấp nhô bên cạnh chiếc bàn ăn. Thứ đó chắc chắn không phải con người hay bất kì sinh vật nào cô từng biết, nhưng nó đang cử động và phát ra tiếng gọi của con người bất chấp vẻ ngoài dị hợm như một khối bùn đỏ.
"tỚi đÂY nào...CoN gÁi"
Cái âm thanh méo mó phát ra từ cái thứ đó khiến Pekora không khỏi rùng mình, đó chẳng phải cách mẹ vẫn gọi cô đó ư? Sao có thể như thế được?
"M...Mẹ?"
"ĐừnG sỢ..." – Sinh vật đó vừa tiến tới vừa rên rỉ - "ôM mẸ nÀO..."
Pekora kinh hãi trước phản ứng của thứ đó, cô lập tức chạy một mạch lên phòng mà không dám ngoảnh lại, khóa trái cửa và chui vào góc phòng trong sự kinh hoàng.
Âm thanh nhớp nháp của cái 'thứ đó' đang kéo lê thân mình trên sàn, trườn lên các bậc cầu thang và tiến gần đến phòng của cô cứ liên tục phát ra ngoài cửa.
"Sao...sao lại có thể? Đó là...mẹ mình ư? Không....không thể nào..."
Đúng vậy, dù có chết cô cũng không tin thứ quái dị kia là mẹ của cô. Khi ấy trong nhà chỉ có mẹ và Pekora, vậy mẹ cô đã ở đâu để rồi thứ đó lại xuất hiện trong bếp? Pekora không muốn tin vào việc người mẹ thân yêu trở thành một đám bùn nhão ghê tởm.
"pEkoRa..." – Âm thanh méo mó ngoài cửa vang lên – "mỞ cửA rA NàO cOn gÁi..."
Đến lúc này cho dù cô không muốn tin nhưng thực tại đã phơi bày trước mắt. Thứ đó vừa gọi tên cô, vừa gọi cô là con gái, và dù khuôn giọng bị bóp méo cô cũng không thể nào lẫn đi được giọng của mẹ mình. Cô hoảng loạn rối bời, vừa sợ hãi vừa đau xót chỉ biết bưng mặt khóc không thành tiếng.
"Ra NgoàI đI coN...mẶt trỜi đẸp LắM..."
"Không...không...trả lại mẹ cho tôi! Hức...hức..."
Tâm trí rối ren, Pekora tưởng như cả thế giới của mình vừa sụp đổ.
"Có ai không...cứu tôi với...cứu tôi với!"
Cô gái bé nhỏ liên tục cầu cứu một phép màu, tự huyễn với bản thân trong vô vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ và cô sẽ sớm sẽ tỉnh lại...sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Thế nhưng mọi thứ đang diễn ra tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị nay lại chân thật hơn bao giờ hết, như một đòn trời giáng của thực tại đánh thẳng vào tâm trí cô, không lối thoát.
Nhưng rồi phép màu thật sự xuất hiện...
Màn hình máy tính của Pekora vẫn chưa tắt hẳn, giờ đầy bỗng dưng phát lên một thông báo kì lạ - một thông báo từ chính trụ sở COVER Corp:
"CẢNH BÁO HIỂM HỌA CẤP ĐỘ APOLLYON:
NHỮNG AI ĐỌC ĐƯỢC CẢNH BÁO NÀY, XIN HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN SAU ĐỂ ĐẢM BẢO CHO CHÍNH BẢN THÂN BẠN:
-TRÁNH TIẾP XÚC VỚI MỌI NGUỒN SÁNG PHÁT RA BỞI MẶT TRỜI
-TÌM NƠI TRÚ ẨN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU. KHI CÓ NHU CẦU RA NGOÀI CẦN BAO BỌC KĨ BẢN THÂN BỞI NHIỀU LỚP QUẦN ÁO.
-KHÓA CHẶT VÀ GIA CỐ TẤT CẢ CỬA SỔ CŨNG NHƯ CỬA RA VÀO
-NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI BÊN NGOÀI CẦN ĐƯỢC LỜ ĐI
-TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NHỮNG GÌ BÊN NGOÀI VÀO ĐƯỢC BÊN TRONG NƠI TRÚ ẨN CỦA BẠN CHO DÙ HỌ CÓ GIỐNG CON NGƯỜI ĐẾN ĐÂU.
-NHÂN SỰ CẦN BÁO CÁO VỊ TRÍ VÀ TÌNH TRẠNG CỦA BẢN THÂN
TIN TỨC CŨNG NHƯ NHỮNG HƯỚNG DẪN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG GIỜ."
Như một người sắp chết đuối mà vớ được tấm ván, Pekora vội vã điền ngay địa chỉ nhà của mình mà không suy nghĩ nhiều rồi vội gửi hồi âm với hy vọng sẽ có người đến giải cứu mình.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu của bất kì ai còn sống khiến Pekora vô cùng lo lắng.
Ngoài căn phòng, sinh vật quái dị liên tục đập cửa, rên rì gọi tên cô khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Cánh cửa phòng mỏng manh như thể sắp không thể chịu đựng thêm được những cú đập của con quái vật ấy thêm được nữa, bản lề lung lay trong khi phần thân bắt đầu bị uống cong khiến Pekora phát hoảng mà càng thu mình vào sâu trong góc phòng một cách bất lực.
"Đừng vào đây...đừng vào đây..."
Mặc cho những lời cầu xin trong vô thức, cánh cửa ngăn cách Pekora và sinh thể kia đã từ chối việc bảo vệ cô nàng, bản lể bung ra và rồi nó đổ sập xuống nền khiến Pekora giật bắn mình. Khi cô nhìn ra phía lối vào, một đống vật chất đã chình ình ngay đó, với cơ thể tựa như một đống bùn màu máu chết chóc. Nó nhìn chằm chằm vào cô với hai con mắt chảy xuống như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, cái miệng lởm chởm răng mà rít lên những tiếng kinh dị:
"cOn GáI yêU...tỚi đÂY nÀo"
"KHÔNG!!" – Pekora thét lên – "THA...THA CHO TÔI...ĐỪNG GIẾT TÔI..."
Cô cuống cuồng nép sát hơn vào góc phòng cố giữ khoảng cách với thứ quái dị kia, nhưng giờ thì nàng thỏ chẳng khác gì con chuột bị dồn vào đường cùng.
"TRÁNH XA TÔI RA!!!...CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI!!!!"
Sinh thể kia chậm rãi tiến lại, nó chồm lên hòng bao phủ lấy cả cơ thể nhỏ bé của Pekora trong sự kinh hãi tột độ của cô.
"cHúnG tA sẼ mÃi mãI...mãi Mãi...bÁm chăT lẤY nHaU...KhôNG bAO giỜ...rỜi xA..."
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Đôi mắt Pekora nhắm chặt lại, cô hét lên thất thanh. Không lẽ cô sẽ chết thế này ư?
Trong khoảnh khắc bỗng vang lên tiếng súng, tiếng đạn găm vào da thịt, tiếng gầm thét của sinh thể kia. Có cái gì đó đã tấn công nó, và nó đã đổi hướng sang mục tiêu khác. Tiếp theo đó là cả một sự hỗn loạn không thể gọi tên, với một loạt tiếng súng cùng mùi cháy khét của mô thịt, rồi tất cả im lặng.
Pekora tưởng như mình đã chết, co rúm người lại mà ôm mặt mà không còn cảm nhận được gì nữa. Mãi cho đến vài giây sau, cô mới định thần lại, bàng hoàng khi thấy bản thân vẫn còn y nguyên không chút tổn hại
"Mình...chưa chết?"
Từ từ mở mắt, Pekora không còn thấy sinh thể kia nữa, chỉ còn những mảng thịt và máu vương vãi khắp nơi trong phòng. Nhưng điều kì lạ hơn cả là có một nhóm người lạ mặt khoảng 6-7 thành viên với trang phục bảo hộ kín toàn thân rất kỳ lạ cùng một biểu tượng ba chữ S in trên áo mỗi người, những khẩu súng trong tay họ vẫn còn tỏa mùi thuốc súng nồng nặc. Có vẻ như sinh thể kia đã bị tiêu diệt bởi lực lượng bí ẩn này.
Vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đang diễn ra thì một người bước tới chỗ Pekora và cất tiếng:
"Ơn trời, em không sao cả. Ta đến vừa kịp lúc."
Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, Pekora như sực tỉnh mà ấp úng:
"...Sora....senpai?"
Người đó tháo kính bảo hộ và gỡ tấm bịt mặt xuống, để lộ ra gương mặt thân quen. Phải rồi, trước mặt Pekora không ai khác chính là Sora.
"Chị đây, chị đã nhận được tín hiệu cầu cứu của em. Thật may là mọi chuyện chưa quá muộn."
"Sao chị lại mặc thứ này? Còn họ là ai?"
"Không có thời gian giải thích đâu, ta phải đi mau!
"Nhưng...mẹ em...mẹ em đâu rồi, chị có thấy-"
Pekora nhận ra ánh mắt của Sora đưa về phía đám thịt nay đã be bét trên sàn, rồi lắc đầu:
"Chị rất tiếc..."
"Không phải thê...không phải vậy đúng không?!" – Pekora hoang mang – "Nói với em đi...không phải là thật đúng không?!"
"Ta phải chấp nhận thôi..."
"KHÔNG...MẸ EM CÒN SỐNG MÀ...THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ CỦA EM...MẸ CỦA EM CHƯA CHẾT MÀ"
Rồi Pekora khóc thật to như một đứa trẻ, cô quỳ xuống bên bãi thịt đỏ trên sàn mà gọi mẹ trong vô thức, để rồi bỗng bị một bàn tay đánh đột ngột vào gáy mà ngất đi.
"Đưa con bé đi, nhớ bọc che cho thật kín nhé các anh."
Họ bọc Pekora trong một chiếc túi vải dày, rồi để cho một người vác đi. Cả nhóm mở cửa sau, leo lên một chiếc trực thăng đang đợi sẵn rồi cất cánh rời đi.
.
.
.
Tokyo, 16 giờ 21 phút...
Thành phố đã thực sự chìm trong hỗn loạn.
Với 80% dân số đã tha hóa thành những tạo vật ghê rợn, thủ đô bậc nhất của Nhật nay đã trở thành một thành phố ma. Quân đội và lực lượng anh ninh hoàn toàn bị áp đảo do sự càn quét của những sinh thể và sự biến đổi với tốc độ kinh hoàng của ánh sáng mặt trời. Trên các con đường, các tòa nhà, các dãy phố... ngập tràn là những đống thịt bầy nhầy với tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian màu máu đỏ. Sự hoang tàn của Tokyo không khác gì viễn cảnh tận thế đổ ập lên đầu nhân loại.
Mặc cho những nỗ lực giải cứu của Sora, họ vẫn không thể đưa được toàn bộ những nhân sự của công ty tới nơi trú ẩn. Một số ít những nhân viên còn sống của công ty đang mắc kẹt trong tòa nhà chính, với những người khác nay đã bị biến đổi bởi ánh sáng đang chực chờ bên ngoài kia. Do số lượng sinh thể là quá nhiều, đội giải cứu hoàn toàn bất lực trong việc tiếp cận và giải thoát cho những người bị mắc kẹt. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại những nhân sự đó và tập trung giải cứu cho những tài năng Hololive theo lệnh của người đứng đầu CoverCorp.
Những người sống sót cuối cùng đã được đội giải cứu đưa về tập trung tại một nhà an toàn cách trụ sở chính 200 mét. Khu vực này được chính Tanigo Motoaki cho xây dựng với mục đích là nơi trú ẩn cho nhân viên khi có thiên tai hay chiến tranh xảy ra. Ngăn cách giữa họ và những người đã bị biến đổi ngoài kia là một cánh cửa thép dày khá kiên cố ngay lối vào sảnh chính, các bức tường trong tòa nhà cũng vẫn vững chãi trước sự vây hãm của những sinh vật quá dị bên ngoài. Họ đã tạm thời an toàn, nhưng không có gì đảm bảo mọi thứ sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.
"Marine! Rushia! Flare! Tớ nè!"
Pekora vẫy tay với những người bạn Genmates của mình, họ mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau trong lần tái ngộ này. Sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên gương mặt mỗi người, bởi lẽ những gì mà họ phải đối mặt hôm nay là quá sức tưởng tượng. Rushia đã khóc rất nhiều và tỏ ra chút hoảng loạn khiến Marine phải đỡ lấy cô mà dìu về văn phòng, cứ như thể chiêu hồn sư vừa trải qua một cú sốc tâm lý cực kì khủng khiếp vậy.
"Này Flare...Noel đâu?" – Pekora thắc mắc
"...."
Nói đến đây, gương mặt Flare bỗng biến sắc còn Marine thì đột nhiên quay mặt sang hướng khác một cách khó hiểu.
"Flare....?"
Flare ôm chầm lấy Pekora, dù đã cố kìm nén nhưng nàng elf không thể ngăn được dòng nước mắt trào ra.
Marine khoanh một tay ôm mặt vừa cố gắng không nhìn thẳng vào hai người kia vừa cố nói:
"Noel...cậu ấy....mặt trời....sau đó..."
"Không...không...Noel không thể nào..."
Flare còn chẳng thể nói nên lời nào ra hồn, cô khóc nấc lên mãi không dừng, Pekora cũng chẳng thể làm gì hơn mà chỉ có thể ôm lấy Flare và òa lên khóc theo...
Sora vẻ mặt thất thểu, nhẩm đếm từng người mà cô đưa về đây và thở dài chán nản. Dẫu rằng cô đã dùng mọi khả năng để đưa những người chị em về nơi an toàn, nhưng không phải ai cũng may mắn thoát khỏi sự tàn khốc của tai họa này. Mel, Choco, Aki, Luna, Azki đã không may mắn như vậy, khi mà cô đến nơi thì họ chỉ còn là những sinh thể quái dị trầm mình trong ánh sáng quái dị kia. Tệ hơn nữa là Mio cũng đã hy sinh khi cố câu giờ cho Subaru và Ayame thoát lên trực thăng.
"Cậu ổn không đấy?"
Người vừa lên tiếng đánh động Sora là Yujin A, người được biết đến là giám đốc nội dung chính của Hololive và đồng thời cũng là người đồng nghiệp đáng tin cậy của Sora ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi đã không thể đưa họ về đây được, đã vậy còn mất thêm vài người trong đội nữa chứ. Khốn nạn thật!"
"Tôi hiểu mất mát của cậu, nhưng giờ không phải là lúc khóc thương đâu. Tôi vừa nhận được chỉ thị của O5-13, sẵn sàng cho nước đi tiếp theo thôi."
"Được rồi" – Sora vuốt mặt – "Nói ra đi"
.
.
.
"Chuyện này là thế nào vậy senpai? Giải thích cho em đi."
Trong văn phòng lúc này chỉ còn Pekora và A-chan, cô hy vọng sẽ tìm được một lời giải thích thỏa đáng cho những chuyện kinh khủng bất chợt đổ ập lên đời mình.
"Đừng thắc mắc nhiều, em nên lo cho bản thân và những người khác đi."
"Hôm nay em đã phải trải qua đủ thứ kinh dị rồi! Em vừa phải mất đi người thân, mất đi một người bạn và bây giờ chị nói rằng em phải lờ nó đi như không có chuyện gì sao?!" – Pekora quỳ xuống trước mặt A-chan - "Em xin chị đấy, hãy cho em biết sự thật đi mà!"
Hành động này khiến người quản lý bối rối không biết phải xử lý ra sao.
"Đừng dậy đi em, đừng làm chị khó xử như vậy...."
"Nếu chị không nói cho em biết thì em sẽ không đứng dậy đâu!"
"....thôi được rồi...đứng dậy đi, chị sẽ nói."
Nghe đến đây Pekora mới đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt A-chan mong chờ một câu trở lời thỏa đáng, còn senpai của cô chỉ thở dài.
"Chúng ta vừa trải qua một 'viễn cảnh tận thế'."
"Viễn cảnh tận thế? Đến giờ mà chị còn có thể nói ra thứ mơ hồ như vậy sao?"
"Bình tĩnh lại đi Pekora....dù nó khó tin nhưng chúng ta đang thực sư đang phải đối đầu với một hiểm họa có thể có khả năng đưa cả loài người đến diệt vong."
A – chan cố chấn tĩnh lại người đàn em của mình, cô cũng hiểu các em ấy chỉ là những cô gái bình thường nên đang cố để giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể:
"Là do ánh sáng mặt trời. Theo những gì mà chị chứng kiến, nếu bất kỳ một sinh vật sống nào tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng ấy sẽ lập tức bị biến đổi thành những sinh thể kia. Vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng có vẻ sự biến đổi không hề giết chết vật chủ, trái lại khiến cơ thể họ đột biến nặng nề và dường như không làm mất đi kí ức hay nhận thức trước kia. Đó là tất cả những gì chúng ta biết vào lúc này."
"Vậy còn...còn những người đã đưa chúng ta về đây, họ là người của quân đội sao? Cả chị Sora nữa, em chưa từng thấy chị ấy như thế này trước kia. Rốt cục thì công ty đang che giấu điều gì vậy?"
"Đây là thông tin mật, em không nên tò mò thì hơn."
"Giờ là tận thế rồi đó chị, và chị còn muốn giấu chúng em những gì nữa đây? Cover thực ra là gì vậy chứ?"
"Là một phần của 'Tổ chức'."
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến A-chan và Pekora ngạc nhiên quay lại nhìn về phía cửa chính, đó không ai khác là Sora.
"Cậu làm gì vây? Sao lại nói cho em ấy biết chứ?" – A-chan cảm thấy khó hiểu trước hành động của Sora – "Cậu có biết việc giữ bí mật quan trọng thế nào không hả?"
"Đến nước này thì giữ bí mật làm gì nữa chứ, chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn thôi."
"Nhưng..."
"Giờ thì sự bí ẩn của chúng ta chẳng còn giá trị gì đâu, cứ nói cho mọi người biết đi, như vậy vẫn tốt hơn sự hoài nghi lẫn nhau."
"Phải đó senpai, nói cho em biết đi!" – Pekora lại nài nỉ
A-chan muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý lẽ. Trước sự khẩn khoản của Pekora, cô đành phá vỡ quy tắc bí mật của Tổ chức, bởi lẽ cô cũng không muốn sự hoài nghi dẫn đến lục đục nội bộ, nhất là trong hoàn cảnh này.
"Thôi được rồi, hai người thắng. Tổ chức là một cơ quan được thành lập dựa trên tiêu chí quản thúc và che dấu những dị thể hay các hiện tượng dị thường khỏi cuộc sống của con người để giữ cho nhân loại được an toàn. Nói các khác thì Tổ chức đang bảo vệ loài người. CEO của chúng ta - Tanigo là một thành viên trong Hội đồng tối cao của Tổ chức, ông đã thành lập CoverCorp để làm một vỏ bọc cho chi nhánh ở Nhật Bản. Chị, Sora và một vài người trong này đều là tay trong của Tanigo, trực tiếp thi hành nhiệm vụ dưới quyền của ông."
Pekora sững người khi nghe đến đây, mọi thứ cô tưởng rất bình thường nay đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tổ chức? Tận thế? Bảo vệ loài người? Cuộc sống bình thường đâu mất rồi, tại sao cơ sự lại trở lên rối ren thế này? Không lẽ công việc của cô và những chị em khác chỉ là một tấm bình phong che đậy những sự thật đáng sợ của thế giới này?
Bỗng một tiếng chuông báo động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Pekora. Sora lấy ngay bộ đàm ra gọi cho lực lượng an ninh:
"Có chuyện gì vậy các anh?"
Đầu dây bên kia nói gì đó mà cả Pekora và A-chan không rõ, nhưng chắc chắn đó không phải là một điều tốt lành gì.
"Có biến ở lối vào, tôi phải đi ngay. A-chan, cậu tập trung mọi người lại đi, 10 phút nữa gặp tôi tại sảnh chính."
"Tôi hiểu rồi, cẩn thận đấy!"
Sora gật đầu rồi vội vã rời đi. Còn A-chan cùng Pekora tức tốc đi tập hợp mọi người lại.
Khi mọi người đã tập hợp ở sảnh, lực lượng an ninh đã thiết lập một hàng hàng phòng ngự: những hàng rào dây thép gai cùng cùng các tấm kim loại lớn được dựng lên, súng ống to nhỏ đủ loại cũng được binh lính trang bị kĩ càng rồi hướng thẳng về phía lối ra, nơi mà trước đó đã được gia cố bằng những cánh cửa thép dày và kín. Các cô gái nhận ra tình hình nguy cấp lắm rồi, sự hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt mỗi người.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy Sora!?" - A chan hỏi người bạn của mình giờ đang chỉ huy tốp lính bày binh bố trận.
"Camera bên ngoài ghi nhận sự gia tăng số lượng lớn các sinh thể và chúng đang hướng thẳng về phía trụ sở. Cánh cửa đó không thể chịu được lâu đâu, chúng quá đông và không phải con người nữa rồi, nơi này thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
"Tiến hành sơ tán đi, chúng ta vẫn còn đường hầm có đoàn tàu siêu tốc di chuyển giữa các điểm."
"Tôi hiểu rồi, hãy đưa họ đến đó trước, chúng tôi sẽ cố gắng câu giờ cho mọi người!"
Bỗng vang lên 1 âm thanh như thể 1 vật thể cực lớn tông thẳng vào cánh cửa thép dày và lớn khiến mọi người giật mình, lực tác động mạnh tới nỗi cánh cửa bắt đầu có dấu hiệu bị lõm vào. Sau 5 giây im lặng, vật thể đó lại tiếp tục tông mạnh vào cánh cửa khiến nó lõm vào sâu hơn. Thấy tình hình đã nguy cấp lắm rồi, Sora vội tuyên bố:
"TOÀN BỘ NHÂN SỰ CỦA TRỤ SỞ KHẨN TRƯƠNG DI CHUYỂN ĐẾN ĐƯỜNG HẦM PHÍA NAM NGAY DƯỚI TÒA NHÀ, TẠI ĐÓ CHÚNG TA SẼ SƠ TÁN ĐẾN NƠI AN TOÀN BẰNG TÀU SIÊU TỐC!! NHỮNG AI CÓ VŨ TRANG HÃY Ở LẠI VỚI TÔI ĐỂ CẦM CỰ CHO ĐẾN KHI TOÀN BỘ LÊN ĐƯỢC TÀU !!"
Lại tác động mạnh nữa nữa khiến ốc vít gia cố của bản lề cửa thép bung ra. Lúc này mọi người đã thực sự hoảng loạn, họ vội vã kéo nhau xuống dưới đường hầm theo sự chỉ dẫn của A-chan. Chỉ vài giây sau tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng cánh cửa bắt đầu bị xé tọac ra và tiếng súng bắt đầu vang lên dồn dập.
"KHẨN TRƯƠNG LÊN, CHÚNG TRÀN VÀO RỒI!!"
"GIỮ VỮNG ĐỘI HÌNH, KHÔNG ĐƯỢC BỎ VỊ TRÍ"
Không một ai còn đủ dũng cảm để quay lại nhìn nữa, họ chỉ còn nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét, tiếng gào thét của những thứ đó...
<Còn tiếp>