Xin chào, tôi là Tiểu Yêu Kiết - cô gái yêu thiên nhiên với biệt danh nữ thần cây. Tôi từng là một cô gái tiêu cực nặng...Chẳng giao tiếp hay thể hiện cảm xúc với người ngoài, bạn bè, người thân và cũng chưa ai từng hiểu được tôi cả[...]
-Ah Mới sáng sớm thôi đấy! Cậu ra đây làm gì vậy?
-Tôi ra hóng gió thôi à
-Nhưng giờ đây là mùa đông mà?
-Nhưng tôi thích nhất là cái lạnh //Cười nhạt//
-Nhưng...cậu không sợ lạnh sao? //lo lắng//
-Sao tôi phải sợ, tôi cũng có còn gì để quan tâm nữa đâu!?
-...
[...] Lâu rồi chưa đi qua con đường cũ, tôi lướt thướt đi qua ngôi trường cũ đến nghĩa trang rồi đi qua những ngôi nhà của những người dân. Tôi dừng chân ở một cánh đồng hoa, phút chốc bỗng có một thứ gì đó khiến tôi lưu luyến không nỡ rời đi. Trong vô thức, tôi đi vào sâu trong cánh đồng, xung quanh tôi toàn những bông hoa cẩm tú tím nhạt, phản phất ánh chiều tà, trông khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng làm sao. Thấp thoáng khung cảnh của hai đứa trẻ đang cười đùa với nhau khiến trong tâm trí tôi nhớ về một thứ mập mờ như một thước phim hỏng đã vỡ từ lâu. Đồng thời cùng lúc ấy, bạn cùng lớp tôi - Đồng Tứ cũng đi đến đây. Ánh mắt của hai người chúng tôi thoáng chạm nhau, Đồng Tứ bảo tôi:
-Hoàng hôn ngày hôm nay đẹp thật nhỉ? Cậu đến đây để ngắm hoa à? //Nụ cười của mỹ nam//
-Ừ, cậu đến đây để chụp ảnh à? //nhìn máy ảnh của Đồng Tứ đang cầm trên tay//
-Đúng rồi, hay để tôi chụp cho cậu một tấm làm kỉ niệm nhé? //vui vẻ nói//
-Cũng được thôi
[...] Tôi đã nói chuyện với cậu ấy đến chiều muộn. Cậu ấy đã chủ động rủ tôi đi chơi vào ngày mai-thứ 7 nhưng tôi từ chối vì bận việc nên về quê. Chúng tôi tạm biệt nhau và đi về.
Vào ngày hôm sau, tôi ngồi trên chuyến xe buýt về quê. Đến trạm 2 thì có một cậu bạn tầm chạc tuổi tôi đi lên xe, cậu ta trông cũng cao ráo sáng sủa, nhìn qua cũng biết con nhà khá giả. Cậu ta nhìn quanh mình tìm chỗ trống nhưng có vẻ ngoài chỗ tôi ra thì đã hết. Cậu ta tiến đến chỗ tôi và lịch sự hỏi:
-Xin chào, tôi có thể ngồi đây chứ?
-À ừ //ngại//
_End - còn tiếp_