Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để đi thả diều. Tôi lục trong kho ra một con diều cũ kỹ hình phượng hoàng màu xanh nhạt. Sau khi lau chùi kỹ càng, nó trông cũng không đến nỗi nào. Tôi sẽ rủ Nhật Hạ đi thả diều vào cuối tuần này.
Đang hí hửng treo chiếc diều lên góc tường thì chợt ngoài ngõ có tiếng ồn ào khác lạ. Rất nhiều người xúm lại nói cười rôm rả, không biết là chuyện gì. Tôi mở cửa sổ, ló đầu ra nhìn thử thì thấy một chiếc xe bán tải màu trắng chất bao nhiêu là đồ đạc từ tủ chén, bàn ghế tới máy móc, sách vở. Tôi cảm thấy có chút tò mò nên cũng ra ngõ xem thử.
Hóa ra một gia đình vừa chuyển đến hôm nay, ngay cạnh nhà tôi. Trong khi cặp vợ chồng đang bận tiếp chuyện với hàng xóm xung quanh thì một thằng bé trạc tuổi tôi đang đứng nép mình bên cạnh đống đồ ngổn ngang, ánh mắt không mấy hứng thú.
Nhìn thấy tôi, nó hất mặt lên, bộ dạng câng câng thấy ghét. Chưa kịp quay trở lại vào trong nhà thì mẹ thằng bé đó nhìn thấy tôi. Bà ấy liền gọi tôi lại, giới thiệu một thôi một hồi. Đại loại là hai vợ chồng vừa chuyển từ Sài Gòn về. Đứa con tên là Tuấn Sơn, năm nay lên lớp mười hai. Bà còn hỏi tôi học lớp nào, nhất định sẽ xin cho con trai vào học cùng.
Tôi mới không thèm học chung với nó. Vừa nhìn là đã thấy mất cảm tình. Mặc dù theo lời mấy đứa bạn của tôi, tên này đích thị là một mỹ nam hiếm có khó tìm, nhất là ở vùng quê hẻo lánh như ở đây.
Thế nhưng chưa gì mẹ nó đã an bài cho nó vào cùng lớp học thêm với tôi. Khỏi phải nói tụi con gái ganh tị với tôi như thế nào, khi được ở cạnh nhà nam thần, ngày ngày cùng nhau đi bộ đến lớp. Riêng tôi, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái tên kênh kiệu này càng sớm càng tốt.
Một ngày cuối tuần, tôi rời khỏi nhà với con diều trên tay, định bụng đến tìm Nhật Hạ. Bỗng dưng tên biến thái Tuấn Sơn từ đâu phi ra, đòi đi theo bằng được:
"Vi Tâm, cho tao đi chung với."
"Dẹp", tôi đáp một cách ngắn gọn rồi đi thẳng.
Thế nhưng tên này quả là họ hàng với con đỉa. Hắn cứ bám lấy tôi không buông. Tôi bất đắc dĩ đành mặc kệ hắn. Dù sao đường này cũng không phải do tôi mở.
Như mọi khi, Nhật Hạ đang lang thang trên đoạn đường Ngô Tất Tố. Tôi vẫy tay gọi to:
"Nhật Hạ!"
Con bé ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt nó trở nên ngơ ngác khi phát hiện ra kẻ lạ mặt Tuấn Sơn đang kè kè sau tôi. Tôi bảo em ấy:
"Thằng này là Tuấn Sơn, mới dọn đến bên cạnh nhà chị. Nhưng mà cứ kệ nó đi. Nó chỉ đi theo làm cái bóng thôi."
Nhật Hạ đưa tay lên chào hắn:
"Chào anh, em là Nhật Hạ. Nếu anh thích thì có thể đi chơi chung với em và chị Tâm."
Khỏi phải nói tên này vui mừng cỡ nào.
"Cảm ơn em nha. Em đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết, không như bà chằn này."
Tôi lườm hắn một cái, rồi kéo tay Nhật Hạ đi trước. Hắn lẽo đẽo chạy theo sau như một chú vịt con bị bỏ rơi.
Chúng tôi chạy đến một bãi đất trống, rồi bắt đầu căng diều ra. Tôi bảo Nhật Hạ cầm thân diều, còn bản thân thì cầm dây và bắt đầu chạy. Loay hoay một hồi, con diều vẫn chẳng bay lên được. Không lẽ, kỹ thuật của tôi lại kém đến vậy sao?
Tức mình, tôi vứt con diều xuống đất, rồi bỏ đó trở lại ngồi ở gốc cây. Thấy vậy, tên Tuấn Sơn kia nhanh nhẩu chạy đến, xung phong cầm dây diều. Tên này tuy là con trai thành phố nhưng thả diều một lần là thành công luôn.
Con phượng hoàng bằng vải màu xanh bay càng lúc càng cao, đung đưa phấp phới trong gió. Ở bên dưới, Nhật Hạ nhảy lên vui sướng, vừa vỗ tay vừa tấm tắc khen:
"Anh Sơn giỏi quá."
"Anh mà lại", tên ấy đáp.
Chẳng hiểu sao cảnh tượng ấy lại khiến tôi thấy bực bội. Tôi chạy đến giành lấy cuộn dây diều trong tay thằng Sơn, thu dây lại rồi đòi về nhà.
Hai đứa nó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không thể hiểu nổi tính khí ẩm ương của tôi. Tôi hầm hầm rời đi, bỏ lại hai đứa nó ở đó. Lúc sau, khi đi được nửa đường, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy không an tâm nên quay lại bãi đất thì thấy tên Tuấn kia cùng với Nhật Hạ vẫn chưa rời khỏi. Hai đứa nó ngồi dưới gốc cây, tỉ tê chuyện gì đó trông vui vẻ lắm.
Tôi chợt cảm giác khóe mắt mình cay cay. Tôi đi nhanh như bay về nhà, vứt diều trong sân rồi leo lên giường ôm gối khóc rưng rức. Nghĩ đến việc Nhật Hạ thân thiết với một tên ất ơ mới quen được vài tiếng đồng hồ, tôi không thể ngưng tức giận. Tôi tự hỏi, liệu Nhật Hạ có tự nhiên yêu thích hắn, giống như cái cách mà mấy đứa con gái cùng lớp thích hắn không?
Nếu Nhật Hạ thích hắn, có phải sẽ không thèm chơi với tôi nữa? Giống như cách mà tôi từ chối đi chơi với lũ bạn giặc trời của mình vậy. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Tôi trằn trọc một hồi đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi tối, mẹ tôi vào phòng lay tôi dậy:
"Vi Tâm, có con bé nào đang tìm con kìa."
Tôi ngồi bật dậy.
"Nhật Hạ hả mẹ?"
"Ừ, chắc là nó đấy."
Tôi phi như bay ra khỏi giường, chạy nhanh ra trước nhà. Quả nhiên là Nhật Hạ. Em ấy đến cùng với một túi gì đó trong tay.
"Em mang cho chị nè."
"Cái gì vậy?", tôi hỏi.
"Là bánh tráng trộn. Ngon lắm, em ăn thử rồi."
"Hừ, vậy em có mua cho thằng Tuấn Sơn không?", tôi hỏi thăm dò.
Nhật Hạ lắc lắc đầu:
"Không. Em mua cho mình chị thôi. Hôm nay thấy chị buồn buồn, nên em mua đồ ăn cho chị đó. Chị mau vui lên đi nha."
Giọng nói của nó thật ngọt. Đột nhiên tôi cảm thấy tâm trạng phấn khởi lên gấp mười lần, chẳng hiểu là tại sao. Tôi nhận bì bánh tráng, lòng đầy hoan hỉ. Tôi véo má Nhật Hạ một cái trước khi chào tạm biệt nó.
"Trời tối rồi. Em mau về nhà đi."
"Dạ!"
Dạo đó tôi cũng học đòi mấy đứa con gái khác trong lớp, gấp ngôi sao giấy bỏ vào lọ thủy tinh. Nếu có thể gấp được một ngàn chiếc, một điều ước của tôi sẽ trở nên ứng nghiệm. Chỉ có điều, tôi vừa vụng về lại vừa lười biếng. Thế nên sau khi gấp được khoảng mười ngôi sao, tôi đã vội bỏ cuộc. Lọ thủy tinh rỗng cùng một đống giấy màu bị bỏ rơi trong xó tủ.
Tôi kể chuyện đó với Nhật Hạ. Em bảo:
"Đó là vì chị chưa có điều gì chị thực sự ước ao. Nếu có, chị sẽ nỗ lực một ngàn phần trăm để gấp được số sao ấy."
Tôi kí đầu nó, rồi giở giọng trêu chọc:
"Em mới có tí tuổi đầu mà đã bày đặt nói mấy lời thâm sâu đó, cứ như bà cụ non."
"Cái này là em tự nghĩ ra á. Chị nói xem em có giỏi không?"
"Ừ giỏi. Cái gì em cũng giỏi cả", tôi cười trả lời.
Tôi thầm nghĩ, liệu có đúng như Nhật Hạ nói, rằng người ta sẽ nguyện làm điều ngốc nghếch như vậy nếu biết trước sẽ chẳng có tác dụng gì? Gấp một ngàn ngôi sao, đổi lấy một điều ước. Đó chẳng phải là đang bấu víu vào một tia hi vọng mong manh hay sao?
Ngay lúc này đây, tôi chẳng có điều ước nào đủ lớn lao. Tôi cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi nghĩ rằng chẳng có điều gì yên bình hơn là được ngồi cạnh Nhật Hạ, giữa đồng cỏ hoang vu rộng lớn này, cùng nghe tiếng gió thổi rì rào, và kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm.
Tôi nhận ra rằng, cô bé đáng yêu ngồi bên cạnh tôi đây, từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu. Như mùa hè không thể thiếu ánh nắng, như Vi Tâm cũng không thể thiếu Nhật Hạ.
"Một ngày nào đó, khi chị kiếm được nhiều tiền, chị sẽ đón em về ở chung, cho em đi học, và mua cho em thật nhiều quần áo đẹp. Nhật Hạ, lúc đó, em sẽ đi cùng chị chứ?"
"Hừm...", cô bé trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp, "Em cũng không biết nữa. Em cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó cùng mẹ đi ăn những món ngon nhất, mua những món đồ đẹp nhất. Ba sẽ có rượu để uống mỗi ngày, sẽ không trở nên cáu gắt, cũng sẽ không đánh em nữa. Nhưng mà đi với chị... em cũng không biết nữa. Em không chắc, là mình có thể rời xa ba mẹ. Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
Bầu không khí bỗng dưng trở nên trầm lắng. Tôi giả một điều cười gượng gạo:
"Haha, chị chỉ nói đùa vậy thôi. Sau này lớn, chưa biết chừng cả hai chúng ta đều đã đến một thành phố khác để thực hiện ước mơ của mình. Có thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa..."
Nói đến đó, tự dưng tôi lại cảm thấy buồn, một thứ cảm giác buồn miên man khó tả. Có lẽ Nhật Hạ cũng cảm thấy như tôi. Nó khẽ thở dài, hai mắt cụp xuống, nhìn vào khoảng không vô tận.
...
Quãng thời gian sau đó tôi đã bắt đầu bận rộn hơn với lịch học thêm dày đặc. Dạo này tôi ít gặp Nhật Hạ hơn. Ngược lại với tôi, Nhật Hạ cả ngày dành thời gian đi nhặt ve chai và bán vé số. Thi thoảng đi qua lớp học thêm của tôi, em ấy còn ghé vào tặng cho tôi một ít kẹo bánh. Tôi bảo Nhật Hạ:
"Em làm gì có nhiều tiền. Sau này đừng mua những thứ này cho chị nữa."
"Không sao đâu. Dạo này em kiếm được khá lắm. Chị ăn đi, không phải lúc nào cũng có."
Những lúc như vậy tôi lại tranh thủ béo má nó trước khi vào lớp học tiếp.
"Vậy cảm ơn em nhé."
Mỗi tuần tôi lại dành ra một ngày thứ sáu để đến gặp Nhật Hạ. Tôi thơ thẩn trên đường cả ngày để nhặt ve chai với em. Chúng tôi cùng trò chuyện, cùng ăn kem dưới gốc cây trứng cá. Đột nhiên Nhật Hạ nói với tôi:
"Nếu có thể quay ngược thời gian, em muốn nuôi tóc dài giống chị."
"Ngốc ạ, chẳng phải em bắt đầu nuôi từ giờ là được rồi sao?"
"Bây giờ e rằng... đã không còn kịp nữa..."
Tôi bật cười, xoa đầu Nhật Hạ.
"Có gì mà không kịp chứ?"
"Hì... Không có gì đâu.", Nhật Hạ xoay đầu đi, nhìn về xa xăm. Lúc đó tôi chẳng hề hiểu được, em đang suy tư điều gì.
Cho đến một hôm, khi tôi đang làm bài tập ở nhà, đột nhiên Tuấn Sơn hớt hơ hớt hải chạy đến, gọi vọng vào:
"Tâm ơi! Mau ra đây. Có chuyện gấp!"
Tôi lật đật ra mở cổng:
"Có gì mà bộ dạng gấp gáp vậy?"
"Nhỏ Nhật Hạ...", Tuấn Sơn thở hổn hển.
"Nhật Hạ hả? Nó làm sao?", tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không hay.
"Đột nhiên nó té xỉu giữa đường. Người ta đưa nó vào trạm xá rồi. Mày mau vào đó coi sao."
Nghe đến đó tay chân tôi đột nhiên rụng rời.
"Mày chở tao đi với.", tôi nói.
"Nhảy lên xe đi!", Tuấn Sơn đáp.
Nó lì lặc chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng của nó, cuối cùng cũng lết được đến bệnh viện.