Chương 1: Nhật Hạ - Mặt Trời Mùa Hè Của Tôi

Chương 1. Mùa hè đầu tiên

2,017 chữ
7.9 phút
1,359 đọc
37 thích

Tôi quen Nhật Hạ vào một ngày đầu năm lớp mười một. Cuộc gặp gỡ đã thay đổi cuộc sống của tôi vĩnh viễn.

Nhật Hạ, một cái tên nghe vừa dịu dàng, vừa ấm áp, lại vừa tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Đó chính xác là những gì tôi cảm nhận về cô bé tôi gặp trong ngày tựu trường hai năm trước. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhật Hạ chính là nụ cười tỏa nắng luôn luôn hiện hữu trên gương mặt tròn trịa trắng mịn như bông của em ấy. Tôi chỉ ngạc nhiên là Nhật Hạ lại để tóc tém. Mái tóc bị cắt ngắn có phần nham nhở cũng không thể che lấp đi vẻ đáng yêu của em.

Tôi hỏi Nhật Hạ: "Sao em lại thích để tóc ngắn? Em theo đuổi phong cách tomboy à?"

Nhật Hạ cười bẽn lẽn trả lời: "Làm gì có. Em để tóc này cho dễ gội đầu thôi hà."

Sau này tôi mới biết, Nhật Hạ thường xuyên phải đi nhặt ve chai bán kiếm tiền. Đi nhiều dưới cái nắng gắt khiến mồ hôi bết vào tóc rất khó chịu. Vì vậy em quyết định cắt phăng mái tóc của mình đi.

Nhật Hạ bán ve chai không phải để tiêu vặt. Tiền đó em dùng để mua đồ ăn, mua sách vở. Em suýt nữa không được vào lớp mười vì ba bắt em ở nhà bán vé số. May sao bà nội em can ngăn, cho tiền em trả học phí, nên ba em mới miễn cưỡng cho em đi học. Nhưng bà nội tuổi già sức yếu, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Bà không có nhiều để cho, nên nhiều tháng em bị nợ học phí. Cô giáo nhắc nhở em nhiều lần không được liền cảnh cáo trước lớp. Những lúc như vậy, em chỉ đứng thu lu ở dưới gốc bàng khóc thút thít.

Từ trên ban công lớp học của mình, tôi nhìn thấy cả. Nhật Hạ chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cuộc sống cực khổ hơn tôi nhiều quá. Có lẽ vì thấy em vất vả như vậy nên tôi rất thường xuyên mua đồ ăn đến cho. Khi thì cái bánh, khi thì cục xôi. Nhật Hạ ban đầu cũng ngại nhưng vì tôi cho nhiều quá, nên em cũng bắt đầu quen dần, không còn từ chối nữa.

Nhật Hạ có một thân hình rất gầy, gầy lắm, gầy đến nỗi tôi tưởng chừng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi em bay đi mất. Duy chỉ có khuôn mặt em là bầu bĩnh đáng yêu một cách kì lạ. Tôi thường nghịch ngợm véo má em ấy đến khi nó đỏ ửng thì thôi. Nhật Hạ tất nhiên luôn tìm cách đẩy tay tôi ra, nhưng tôi nào có quan tâm.

Nhật Hạ có một nguồn năng lượng rất thần kì. Mỗi khi có chuyện bực dọc, chỉ cần nói chuyện với cô bé, tôi liền có thể trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu. Từ khi quen biết Nhật Hạ, tôi đã không còn thích chơi với những đứa bạn cùng lớp nữa. So với cô bé hồn nhiên xinh xắn này, thì lũ bạn tôi đúng là một bọn giặc trời nghịch ngợm không ai sánh bằng.

Có lẽ vì phần nào nhiễm thói hư tật xấu của lũ bạn, tôi rất hay rủ Nhật Hạ đi chơi. Tôi thường canh me những lúc em ấy đi nhặt ve chai để rủ đi la cà đâu đó. Nhật Hạ ban đầu cũng hơi lo lắng vì em còn cần phải nhặt rất nhiều nhưng càng về sau em càng bị thu hút bởi những lời đề nghị đầy hấp dẫn của tôi.

Có lần tôi rủ cô bé vào rừng chơi. Sau đó, chẳng hiểu sao cả hai đứa đi lạc rất sâu, không tài nào tìm thấy lối ra. Mãi đến tận tối mịt, may sao tôi và nó lần được đường về.

Hôm sau đi học, tôi thấy Nhật Hạ buồn thiu. Trên người nó lại còn xuất hiện nhiều vết bầm tím. Gặng hỏi mãi con bé cũng không chịu trả lời. Nghĩ bụng rằng có tụi côn đồ nào bắt nạt em, tôi giận tím cả mặt.

Chiều hôm đó, tôi dõi theo Nhật Hạ trên đường về nhà. Con nhỏ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Về đến ngõ, Nhật Hạ chần chừ mãi không bước vào. Sau đó em lấy một hơi dài, đẩy cửa ra rồi đi vào trong.

Thấy em về nhà an toàn, tôi yên tâm quay gót định rời đi. Bỗng dưng một tiếng hét thất thanh từ đâu vọng tới làm tôi thất kinh. Tôi quay lại thì thấy Nhật Hạ chạy từ trong nhà ra, chân còn chưa kịp mang dép. Mặt con bé đỏ tái còn tay thì đang chảy máu. Bên trong còn đang vọng ra tiếng chửi của ba nó.

Tôi lập tức chạy lại gần, đoạn cầm tay Nhật Hạ lên xem thử. Có thể thấy đó là một vết cứa khá sâu. Tôi toan hỏi chuyện gì xảy ra thì Nhật Hạ cứ mếu máo lắc đầu nguầy nguậy. Tôi đành bảo nó:

"Đi theo chị. Chúng ta cùng tới bệnh viện."

"Em không đi đâu. Cái này rửa bằng thuốc đỏ là được rồi."

"Vết thương sâu như thế này em làm sao tự cầm máu được chứ! Em là đang lo không có tiền sao? Rốt cuộc tính mạng quan trọng hơn hay tiền quan trọng hơn?!"

Nước mắt Nhật Hạ chảy dài trên má. Tôi đột nhiên thấy mình hơi quá lời, bèn dịu giọng xuống:

"Em đừng lo gì cả. Chị có tiền. Chị sẽ cho em mượn. Vết thương này, không thể không chữa."

Nhật Hạ gật đầu. Tôi dắt con bé đi bộ tới bệnh viện gần nhất. Đi hơn mười phút vẫn chưa tới nơi. Tôi thấy Nhật Hạ có vẻ như sắp không trụ được nữa. Tôi bảo em ấy:

"Mau leo lên lưng chị này. Để chị cõng em đi."

Nhật Hạ mặt tái mét nhưng vẫn không quên lắc đầu:

"Thôi, em vẫn còn đi được."

Bộ dạng bướng bỉnh của Nhật Hạ khiến tôi đâm bực. Tôi khoác tay Nhật Hạ lên vai rồi nhất bổng cô bé lên, cõng một mạch đến bệnh viện. Nhật Hạ nằm trên lưng tôi, thở nhè nhẹ. Một lát sau, khi em ấy thiếp đi cũng là lúc tôi vào đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ từ chối điều trị vì chúng tôi chưa làm thủ tục đăng ký và nộp viện phí. Tôi cực kì sốt ruột. Những người kia không hề quan tâm đến vết cắt sâu hoắm trên tay bệnh nhân mà chỉ chăm chăm làm theo quy trình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mở điện thoại ra nhấn gọi cho mẹ.

Những lúc nguy nan nhất, vẫn là mẹ tôi sẽ xuất hiện cứu nguy. Dù bà không mấy hài lòng khi thấy tôi đi lo chuyện người khác, nhưng mẹ vẫn trả viện phí và làm thủ tục cho Nhật Hạ.

Tôi tự hỏi, ba mẹ của Nhật Hạ đang làm gì, mà bỏ mặc em ở nơi này trong cơn nguy khốn. Bộ dạng say xỉn lè nhè cùng giọng chửi đông đổng của ba Nhật Hạ cũng là hình ảnh mà tôi sẽ mãi không thể quên.

Đợi cô bé tỉnh dậy rồi, tôi mới gặng hỏi:

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải em bị đánh?"

Nhật Hạ không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Lý do là gì?"

Nhật Hạ vẫn chẳng nói một câu. Em khẽ lắc đầu thở dài. Tôi dường như có thể hiểu được những điều em chưa nói, những điều che giấu sau đôi mắt buồn bã kia. Nhật Hạ của tôi, em lẽ ra nên vui cười mới đúng.

Tôi dìu Nhật Hạ nằm xuống rồi khẽ rời khỏi bệnh viện. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Tôi đi đến căn nhà quen thuộc, khẽ gõ cửa.

Cộc... cộc... cộc...

Không ai mở cửa. Tôi lại gõ tiếp.

Vẫn không một dấu hiệu phản hồi. Tôi dùng toàn bộ lòng bàn tay, đập mạnh vào cửa.

Từ bên trong có tiếng bước chân, cùng tiếng chửi quen thuộc:

"Đứa nào đấy? Nửa đêm nửa hôm đến nhà tao làm cái quái gì?"

"Cháu là bạn của Nhật Hạ." - Tôi bình tĩnh trả lời.

"Nhật Hạ? Con bé đó đi đâu từ chiều đến giờ, không có ở nhà. Mai mày hẵng tới."

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, khẽ kiềm chế cơn giận.

"Nhật Hạ đang nằm trong bệnh viện. Mong bác có thể đến đón em ấy về."

"Cái gì?"

Cửa mở toang ra, kèm theo tiếng chai thủy tinh rơi xuống đất vỡ choang.

"Ai bảo nó đi bệnh viện?", người đàn ông lên tiếng.

"Nhật Hạ bị thương rất nặng. Lẽ nào bác không biết?"

"Chỉ là một vết trầy nhỏ, dùng băng gạc bịt lại là được rồi, lại còn vẽ vời đi bệnh viện. Rồi tiền đâu mà trả cho nó?"

"Em ấy bị thương rất nặng. Làm sao có thể tự băng bó được chứ?"

"Cút! Nó tự đi bệnh viện thì tự đi mà lo. Tao không quan tâm!"

Lúc này máu của tôi bắt đầu dồn lên não. Tôi đưa tay đấm một cú trời giáng vào mặt ông ta trước khi hắn kịp đóng cửa rồi trốn lại vào căn nhà nát rượu của hắn. Trước khi rời đi tôi còn nghe thấy tiếng chửi đổng ở phía sau:

"Đồ mất dạy!"

Tôi xoa tay rồi cho vào túi, lững thững bước đi trên con đường vắng, trở lại bệnh viện. Lúc tôi về đến, Nhật Hạ đã tỉnh dậy. Tôi hỏi em ấy muốn ăn gì nhưng Nhật Hạ chỉ đòi về nhà. Tôi tức giận quát:

"Ba em nghe thấy em nằm viện còn chẳng thèm để tâm. Em còn về cái nhà đó làm gì nữa?"

Nhật Hạ cúi gằm mặt, trả lời tôi một cách yếu ớt:

"Dù sao đó cũng là nhà em. Ba cho dù không quan tâm thì vẫn là người sinh ra em. Huống hồ, mẹ em đang bị ốm. Em cần phải về chăm sóc mẹ."

Nghe thấy vậy, tôi không thể rầy la thêm gì được nữa.

"Chị chỉ hỏi thêm một điều thôi. Sau đó sẽ đưa em về."

"Là gì vậy?"

"Vì sao hôm qua lại bị đánh?"

"Nói cho chị biết cũng được. Hôm qua chúng ta về trễ, em lại không gom đủ ve chai nên không có tiền mua đồ ăn tối..."

Tôi nuốt nước bọt, cố kìm nén sự tức giận đang dâng lên từ lồng ngực.

"Được rồi, mau thu dọn đi. Chị đưa em về."

...

Một năm học nhanh chóng trôi qua. Tôi cũng đã ngưng không rủ rê Nhật Hạ đi chơi nữa. Trái lại, tôi thường hay đi nhặt ve chai giúp em ấy. Thi thoảng, khi kiếm được kha khá, Nhật Hạ sẽ chia cho tôi một ít tiền. Tất nhiên tôi chẳng cần số tiền ấy, nhưng vì cô bé năn nỉ quá, nên tôi cũng nhận đôi lần.

Ngày tổng kết năm học, tôi đã mua hoa tặng em ấy, một đóa hoa hướng dương. Nhật Hạ vô cùng ngạc nhiên:

"Sao lại là hoa hướng dương?"

"Vì nó luôn hướng về em."

"Sao nó lại hướng về em?"

"Vì em chính là mặt trời. Nhật Hạ, em chính là mặt trời mùa hè."

Nghe xong con bé cười ngặt nghẽo, làm cho hai bầu má phúng phính của nó càng căng ra. Tôi tiện thể véo má Nhật Hạ một cái thật đau. Con bé chảy nước mắt rồi kêu lên rằng tôi ác quá. Phải rồi, tôi rất ác. Tôi chính là thích ác độc như thế mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện Nhật Hạ - Mặt Trời Mùa Hè Của Tôi của tác giả Thanh Y. Tiếp theo là Chương 2: Mối tình đầu