Chương 6: Nhân Duyên Trắc Trở.

Chương 6. Ngoài Lưu Phỉ, không ai xứng với ta. (5)

1,914 chữ
7.5 phút
127 đọc
1 thích

Sau khi trở về từ hoàng cung, tôi đã…

“Lưu Phỉ Con bé ngốc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đã đi đâu suốt ngày hôm qua? Đêm hôm không về nhà, con đã ở đâu chứ?”

“Tỷ tỷ à, cha và đệ đã rất lo lắng. Đêm qua tỷ đã ở đâu vậy? Đã ăn uống gì chưa?”

“Còn không mau trả lời ta.”

Mải nghĩ đến chàng mà tôi quên béng mất còn có cha và Lưu Vũ đang ở nhà. Ha… Rắc rối to rồi đây! Cuối cùng thì những lời biện hộ của tôi chẳng có tác dụng gì. Tôi đã bị phạt, bị cấm cửa năm ngày trong nhà. Để cha nguôi giận, tôi cũng ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt mà không bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Buồn chán và cũng rất nhớ chàng. Không biết chàng có đang nhớ tôi không nhỉ?

Năm ngày cấm cung của tôi cuối cùng cũng đã qua, tôi lại được tự do bay nhảy.

“Cha! Cha! Hôm nay có đơn nào không? Để con giao cho.”

“Hở? Hôm nay sao… Cũng có đó…”

Mắt tôi mở thật to, tỏ ra mong chờ để được đi giao rượu. Nhân cơ hội ấy để đi tìm chàng. Thế nhưng cha lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi rồi nói:

“Đơn thì có nhưng Lưu Vũ giao rồi. Con khỏi cần đi. Nè, mang hai vò rượu này ra cho khách. Nhanh!”

Tôi ủ rũ, bưng hai vò rượu tới cho khách.

“Hể, Lưu cô nương sao vậy? Nhìn không có chút sức sống nào hết.”

Tôi đáp lại bằng một tiếng thở dài rồi đi vào trong. Uống một cốc nước ấm, tôi bắt đầu hét vọng ra ngoài:

“Cha! Cha a a a…”

“Con đừng mong chờ gì hết.”

Tức thật mà, không kiếm cớ để ra ngoài được. Giờ phải làm sao đây? Tôi nhớ chàng đến phát điên rồi…

Đành dùng mỹ nhân kế, tôi nhõng nhẽo, tiến tới chỗ cha, hai mắt long lanh chớp chớp, tay nắm chặt vạt áo cha khẽ đung đưa. Cha liếc mắt nhìn tôi, tôi chớp mắt thêm vài lần nữa rồi õng ẹo nói:

“Cha không thương đứa con gái này nữa sao?”

Cha tôi đánh mắt sang chỗ khác, tôi liền gọi thêm:

“Cha à!”

Sau một hồi cứng rắn, cha tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

“Thôi được rồi. Con được phép đi, nhưng phải về trước giờ cơm tối!”

“Rõ thưa cha.”

Tôi ôm lấy cha, hôn lên má ông ấy một cái rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Đến gặp chàng, vẫn như mọi khi, tôi leo cây mà nhảy vào. Nhanh chân chạy đến Đông Lục Cung.

“Vân Hi! Vân Hi!”

Tôi gọi lớn tên chàng nhưng không thấy chàng đâu. Quái lạ! Chàng có thể ở đâu được chứ? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đi lòng vòng tìm chàng. Thế mà lại vô tình bắt gặp chàng đang vui vẻ với một nữ nhân lạ mặt. Ả rất đẹp, thần thái toát lên vẻ “thanh khiết cao sang, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên…” Nhìn kìa, nhìn như con khổng tước vậy, vẻ ngoài cứ bóng bẩy rạng ngời đến loá mắt. Hai người họ bên nhau vui vẻ thế kia, chàng chắc quên tôi luôn rồi. Chướng mắt thật đấy! Sao chàng lại cười tươi như vậy chứ? Ha…

Tôi tức giận bỏ đi, về Đông Lục Cung ngồi đợt chàng mà lửa giận chẳng thể dập tắt bèn rót trà uống liên tục.

Két…

Nghe tiếng mở cửa, biết ngay chàng về, tôi mặc kệ quay lưng đi. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, chàng ngạc nhiên.

“Lưu Phỉ!”

Nghe chàng gọi tên, tôi cũng chẳng thèm đáp lại.

“Sao nàng lại ở đây?”

“Sao? Em không được ở đây hả?”

“Ý ta không phải vậy…”

Chàng tiến đến gần hơn. Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

“Nàng giận sao?”

“Không có.”

“Đúng là đang giận mà.”

Tôi quay phắt người lại, cau mày nói:

“Ả ta là ai vậy?”

“Ả ta?”

“Mới có hơn năm ngày mà chàng đã quen người mới rồi sao?”

Chàng sững ra, nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Tôi không biết chuyện này thì có gì đáng cười chứ? Chàng véo má tôi rồi giải thích:

“Khờ quá! Ta làm sao quên được Lưu Phỉ của ta chứ. Năm ngày qua cứ như năm năm vậy, ta nhớ nàng đến chết mất. Ta đã đến chỗ vườn mai đợi nàng nhưng chẳng thấy nàng đến. Ta còn nghĩ nàng chán ta rồi chứ.”

“Em sao có thể chán chàng được?”

Chàng mỉm cười.

“Ta rất vui đấy.”

“Vậy… Người đó…”

“Cô ấy là Phi Liên Nhi, một người bạn cũ của ta. Dạo gần đây cô ấy vào cung có việc, vô tình gặp lại nên mới cùng trò chuyện vài câu.”

“A, thì ra là ôn lại kỷ niệm xưa.”

“Lưu Phỉ à!”

“Em biết rồi mà. Đôi thanh mai trúc mã lâu ngày gặp lại trò chuyện. Em đâu có dám chen ngang.”

“Không phải. Ta và cô ấy không phải như nàng nghĩ đâu.”

“Em không muốn nghe nữa đâu.”

Dù biết chàng không phải kẻ như vậy, nhưng nhìn thấy chàng tươi cười với ả ta là tôi chẳng thể nào nguôi giận. Tôi đứng dậy, định bỏ về thì chàng lại níu tôi. Tôi vùng khỏi tay chàng, nhưng không thể vùng ra.

“Buông em ra.”

Chàng không nói gì, lông mi rũ xuống, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lén liếc nhìn chàng, khuôn mặt buồn bã ấy sao mà thương quá. Có phải tôi đã hơi quá rồi không…

“Lưu Phỉ, ta…”

“Biết rồi, cô nương đó thích chàng.”

Nghe tôi nói vậy, chàng cẩn thận quan sát nét mặt của tôi. Tôi nói thêm:

“Dáng vẻ rất đẹp nhưng có chút thấp. Không xứng với chàng như em.”

“Đương nhiên rồi.”

Mạnh Khê nghe tôi nói vậy thì phì cười.

“Ngoài Lưu Phỉ nàng ra thì không ai xứng với ta hết.”

Tôi vỗ vỗ vai chàng tỏ vẻ thích thú. Trong bụng thầm nghĩ “Tốt! Chàng hiểu được như vậy là tốt rồi.”

Rồi chàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi dỗ dành.

“Buông em ra! Cửa còn chưa đóng, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao hả?”

“Vậy thì để cho họ thấy.”

“A, thiệt tình…”

Cứ ôm như vậy, tôi sướng muốn chết. Ở lại Đông Lục Cung cả buổi, đến khi trở về thì lại bắt gặp tiểu thư họ Phi kia. Cứ như đứng đợi tôi từ trước vậy. Tôi mạnh dạn bước đến, thi lễ với ả rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng ả đâu có để yên.

“Đứng lại!”

Tôi xoay người lại nhìn ả.

“Bộ tiểu thư có chuyện gì cần căn dặn sao?”

Ả bước đến.

“Ngươi không phải nô tỳ trong hoàng cung. Càng không phải nô tỳ của Thập Tam hoàng tử. Rốt cuộc ngươi là ai?”

“A phải rồi, tiểu nữ đâu phải nô tỳ của hoàng cung. Càng không phải nô tỳ của Đông Lục Cung. Nhưng mà, tiểu nữ là người của Thập Tam hoàng tử.”

Mặt ả đanh lại, mụ ma ma đằng sau tiến lên hét lớn:

“Ngươi… Ý ngươi là sao?”

“Ây da… Nói ra có chút ngượng ngùng. Nhưng đúng tiểu nữ là vị hôn thê của Vân Hi hoàng tử.”

Ả nghe đến vậy thì chân tay run rẩy, mặt mày tái nhợt, loạng choạng lùi về phía sau, vấp phải hòn đá nhỏ suýt thì ngã ngửa ra sau, miệng thì cứ lẩm bẩm câu nói: “Không thể nào!” Tôi nhướng mày nhìn ả, trong lòng có chút không nỡ nhưng lại vô cùng sảng khoái. Lúc này, mụ ma ma già nua kia quát lớn:

“Xảo biện! Ngươi có biết bệ hạ đã ban hôn cho Phi tiểu thư và Thập Tam hoàng Tử rồi không? Ngươi lấy tư cách gì mà tự nhận “hôn thê” của điện hạ chứ? Thứ ngu dân phát ngôn xằng bậy, tiểu thư đừng nghe lời ả ta nói. Lời nói dơ bẩn, độc hại.”

Tôi vô tội đáp:

“Tiểu thư nhà các người hỏi ta. Ta thành thật trả lời. Mỗi chữ đều là thật. Lời dơ bẩn ở đâu chứ? Là bà nói sao?”

Mặt Phi Liên Nhi trắng bệnh, mụ già kia tiếp tục quát lớn:

“Đừng có bắt nạt tiểu thư nhà ta.”

“Ta đâu dám?”

“Yêu phụ to gan! Lại dám vô lễ với Phi tiểu thư, người đâu bắt ả ta lại.”

“Yêu phụ? Bà già khốn kiếp…”

Tôi bất đắc dĩ day trán, rõ ràng là ả vô lý gây sự trước, tại sao tôi lại biến thành kẻ gây sự vậy? Tôi vốn định nói lý với bên đó thì trong nháy mắt, đám binh lính đã vây xung quanh tôi. Tôi đưa mắt quét một vòng. Tiếng tuốt gươm vun vút nghe sao mà rợn tóc gáy. Mụ ma ma kia tiếp tục mắng chửi tôi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, không thể bình tĩnh được nữa, liền nhắm mắt hít thở.

“Bắt lấy ả ta!”

Mụ hét lớn, ngay lập tức tôi mở to mắt, một luồng khí lạnh bao trùm lấy tôi, chạy dọc quanh cơ thể. Toàn thân nhẹ bỗng, di chuyển cũng nhanh bất ngờ. Tôi nghiêm mặt lại, giận giữ trừng mắt nhìn tên binh lính đầu điên đang lao tới phía tôi. Ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi lập tức khiến chân hắn nhũn ra, quỳ gục xuống đất rầm một cái.

“Ha… Thi lễ với ta cũng lớn quá nhỉ.”

Thế nhưng toàn lũ đầu đất, nhìn thấy tên này như vậy mà không lấy nó làm gương, vội vàng lao đến như bầy ong. Tôi xoay người lại, vung tay một cái, đám binh lính tấn công tôi lập tức bị tạt bay ra xa.

“Yêu… Yêu quái! Yêu quái!”

Mụ già hoảng hốt hét lên, tôi tức giận biến ra sau lưng mụ, dứt khoát đạp mạnh một cái. Mũ kêu lớn rồi ngã nhào ra đất. Tôi nóng giận mắng:

“Con mẹ nó, mụ lắm mồm quá đấy!”

Mụ sợ hãi lồm cồm bò dậy rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phi Liên Nhi gục ngã, kinh hãi vô cùng. Nhìn ả thật đáng thương. Tôi từ từ bình tĩnh lại, hít thở một hồi rồi đành quay sang đỡ ả đứng dậy. Vì sợ nên ả ngoan ngoãn để mặc tôi kéo lên. Tôi đưa tay lau vết bụi trên mặt ả rồi nói:

“Có thích một người đến đâu thì cũng nên giữ danh dự cho mình. Những việc bắt nạt người khác như này từ sau đừng làm nữa. Vừa đánh mất phẩm hạnh, lại uổng công mang tiếng. À còn nữa, ba kiếp này của chàng đã được định cho ta rồi. Còn nếu như tiểu thư đây thực sự thích chàng, thì hãy đợi ba kiếp sau nhé. Mà có lẽ cũng sẽ không thể được đâu!”

Những lời nói của tôi đều là sự thật, mang ý tốt. Không ngờ đến tai cô ta lại chuyển thành ý khác. Mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi rồi quay đầu bỏ chạy. Mặc kệ! Tôi tiếp tục ra về.

Truyện Nhân Duyên Trắc Trở. đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!