Chương 5: Nhân Duyên Trắc Trở.

Chương 5. Ngoài Lưu Phỉ, không ai xứng với ta. (4)

1,712 chữ
6.7 phút
131 đọc
1 thích

Chàng đang bị thương!

Cả cánh tay máu chảy ròng ròng, những vết bầm tím cứ đan xen nhau, kỳ lạ thay tất cả chỉ tập trung vào mỗi một bên tay trái của chàng. Biểu tình lộ rõ vẻ đau đớn, chàng cố gắng cầm máu mà bất thành. Không kìm được, tôi tự ý lao vào tẩm điện của chàng mà không có bất cứ sự đồng ý nào.

“Vân Hi?”

Chàng giật mình quay phắt đầu lại. Thấy tôi, chàng sốc, vội vàng giấu đôi tay bị thương đi.

“Lưu cô nương… Sao cô xuất hiện ở nơi này?”

Không quan tâm đến câu hỏi của chàng, tôi nhanh chóng chạy đến bên chàng:

“Đưa tay cho em.”

Chàng cố tình vờ như không nghe thấy mà nói tiếp:

“Ở đây nguy hiểm lắm. Cô nương mau lập tức rời khỏi đây!”

“Em mặc kệ.”

Tôi đưa mắt nhìn chàng, ánh mắt chàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Chàng mau đưa tay cho em.”

Chàng chăm chăm nhìn tôi, khẽ cười gượng, không còn giấu cánh tay ấy đi nữa. Tôi lập tức xé một mảnh y phục, sơ cứu cho chàng. Lông mày tôi cứ nặng trĩu mà trùng xuống, tâm trạng chẳng thể nào tốt nổi. Tôi hỏi chàng:

“Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”

Chàng ngập ngừng nói ra hai chữ “bất cẩn”, rõ ràng là đang cố che giấu chuyện gì đó. Tôi đứng phắt dậy, cáu giận mà gắt lên:

“Em không đáng tin đến vậy sao? Chàng thật sự không có chút lòng tin nào với em à? Chàng còn định nói dối em đến khi nào? Bất cẩn? Chàng nghĩem là con ngốc à mà không nhận ra đâu là bất cẩn, đâu là bị hại sao? Chàng nói em nghe đi, rốt cuộc là ai đã khiến chàng ra nông nỗi này cơ chứ?”

Chàng áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Là do ta luyện kiếm với các huynh, bất cẩn để bị thương thôi!”

“Các huynh? Thật sự là bất cẩn trong lúc luyện kiếm sao? Hay do các huynh mà chàng nói cố tình khiến chàng ra nông nỗi này? Nếu chàng còn không nói thật cho em, em sẽ không để yên đâu.”

Chàng thở dài, nắm lấy tay tôi khẽ kéo xuống, tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế.

“Thật là không giấu nổi mà…”

“Vậy là đúng như em nghĩ sao? Bọn chúng khiến chàng bị thương sao? Để em đi tìm bọn chúng hỏi cho ra lẽ.”

Chàng liền kéo tay tôi lại, dùng lực hơi mạnh nên cánh tay kia có chút đau nhức, khuôn mặt chàng nhợt nhạt, lắc đầu, giọng run run nói:

“Không được đâu!”

“Tại sao chứ?”

Chàng lại thở dài lần nữa, đưa tay đỡ trán, chàng nói tiếp:

“Các huynh của ta đều là những vị hoàng tử văn võ song toàn rất được bệ hạ ưu ái. Đụng đến họ coi như đụng đến bệ hạ… Cô nương đừng vì thế mà đem tính mạng của mình ra đùa. Đừng làm càn!”

Tôi khó chịu tiếp lời:

“Hoàng tử! Còn chàng thì sao? Chàng cũng là hoàng tử mà phải chứ? Vậy sao chàng không bẩm báo với bệ hạ việc này? Bệ hạ chắc chắn sẽ trừng phạt họ!”

Chàng tiếp tục lắc đầu.

“Ta làm sao mà có thể sánh ngang với họ chứ? Bọn họ đều là con của các vị Quý Phi có vị thế chốn hậu cung, sau còn có cả gia tộc, các quan đại thần chống lưng. Mẫu thân của ta chỉ là một Gia Tần nhỏ bé, vốn là nô bộc của Hoàng Hậu do một lần lầm lỡ mà mang long chủng. Bọn họ ai ai cũng khinh bỉ, coi thường và chà đạp mẫu thân của ta. Bệ hạ còn chẳng thèm quan tâm nữa kìa, đến tên của ta cũng là do mẫu thân đặt, ngài ta đâu có biết. Đông Lục Cung này cũng quá hoang vắng rồi, mẫu thân ta đã nhẫn nhịn ở đây suốt ngần ấy năm qua chỉ chờ đợi ngài ta đi ngang dù chỉ một lần. Nhưng đến khi bà ấy chết ngài ta còn chẳng biết, cũng chẳng ai quan tâm đến. Chỉ còn mình ta ở chốn thâm cung này, một mình nhẫn nhục tất cả chỉ để sống sót vì mẫu thân. Báo với ngài ta thì được gì chứ?”

Khụ… Khụ… Khụ

Chàng đột nhiên nổi một trận ho dữ dội, tôi sợ quá vội vàng đi lấy cốc nước cho chàng.

“Mạnh… Vân Hi à, chàng không sao chứ?”

“Ta không sao đâu. Đa tạ!”

Ông trời quả thật không cho không ai thứ gì cả. Cho chàng dung mạo đẹp, phẩm đức tốt nhưng lại lấy đi sự mạnh mẽ, kiên định, quyết đoán của một Chiến Thần. Ti Mệnh Tinh Quân có nhìn thấy chàng đang chịu khổ thế nào không? Sao lại quá đáng vậy chứ? Từ một Chiến Thần đội trời đạp đất nay lại phải chịu nhục nhã mà lại bất lực.

“Lưu cô nương, để ta đưa cô nương rời khỏi đây. Nếu để ai phát hiện thì không hay đâu.”

“Không, em không muốn về. Em muốn ở lại cùng chàng.”

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta không muốn ai vì ta mà gặp nguy hiểm.”

“Vân Hi! Chàng đừng có xa cách với em như vậy nữa được không. Em nguyện vì chàng mà chịu khổ chịu thiệt. Vì chàng em có thể hy sinh hết tất cả… Chỉ cần nơi đó có chàng dù nguy hiểm đến mấy em cũng không sợ. Chỉ cần được bên cạnh chàng, có chết em cũng chịu.”

Tôi thành thật nói ra hết tất cả những gì trong lòng. Chàng thẫn thờ trước những câu nói ấy. Tôi tiếp tục nói:

“Cho dù cả nhân gian này có quay lưng với chàng, chà đạp chàng, nhạo báng chàng hay bất cứ thứ gì làm chàng tổn thương em vẫn sẽ luôn bên cạnh chàng. Em xin thề, em sẽ không bao giờ rời bỏ chàng, sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ cho chàng… Em sẽ không để ai bắt nạt chàng nữa đâu. Em…”

Chưa nói hết câu, vòng tay chàng ấm áp ôm chầm lấy tôi.

“Cảm ơn nàng.”

Giọng chàng yếu đi, hơi thở yếu ớt đang ở trên bờ vai tôi. Ấm áp quá! Chàng dường như không muốn cho tôi thấy sự yếu ớt ấy mà siết chặt lấy tôi. Tôi cũng nhanh chóng quàng tay ra sau ôm lấy chàng. Cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc, tim tôi đập “bình bịch” không ngừng. Thế rồi tôi đã ở lại Đông Lục Cung đêm đó. Chàng nhường chỗ cho tôi ngủ trên giường, tuy rất muốn chàng ngủ chung với tôi nhưng chàng vẫn nhất quyết từ chối buông ra sáu chữ “nam nữ thụ thụ bất thân” rồi ngủ ở nơi khác. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi chẳng thấy chàng đâu cả. Vội vàng chạy đi kiếm chàng.

“Mạnh Khê… À Vân Hi! Chàng đâu rồi?”

Tôi gọi tên chàng nhưng không thấy chàng đáp lại. Chàng không có trong cung, vậy rốt cuộc là đi đâu rồi? Tôi lén lút bước ra khỏi cung, ngó trước ngó sau cư như một tên trộm vậy. Nhỏ giọng gọi:

“Vân Hi, chàng đang ở đâu vậy? Có nghe thấy tiếng em không? Vân Hi!”

Tôi gọi tên chàng rất nhiều nhưng vẫn không có một lời hồi đáp, cũng chẳng thấy bóng dáng chàng đâu nữa. Rốt cuộc chàng đã đi đâu vậy? Tôi tiếp tục gọi lại lần nữa:

“Vân ưm…”

Bỗng có một bàn tay bịp lấy miệng tôi, rồi dứt khoát kéo tôi lại phía sau. Có chút hoảng loạn, tôi vùng vẫy rồi còn định cắn cả bàn tay hắn.

“Là ta!”

Giọng nói ấm áp! Mạnh Khê. Tôi vội vàng quay người lại nhìn chàng.

“Vân Hi, chàng đã đi đâu vậy? Em lo cho chàng lắm đấy.”

“Ta đến Thái Y Viện để kiểm tra lại vết thương.”

“Thái y nói sao?”

Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng gõ lên đỉnh đầu tôi rồi nói:

“Nhờ nàng mà vết thương không bị viêm nhiễm gì, sẽ nhanh lành thôi.”

“Ha… Tốt quá!”

Được chàng khen, tôi lại có chút muốn kiêu ngạo hơn. Tôi chẳng ngần ngại mà ôm lấy chàng.

“Lưu cô nương… Cẩn thận có người thấy.”

“Thấy thì đã sao chứ? Hơn nữa, chàng kéo em vào trong góc tối như vậy… Nào có ai dám đến ngó vào?”

“Khụ… Ta…”

Tôi ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt chàng đỏ bừng, chàng ngại ngùng rồi sao? Biểu cảm trên khuôn mặt ấy đáng yêu vô cùng chỉ khiến tôi muốn ngắm nhìn mãi.

“… Nàng thật sự không sợ chết sao?”

“Không sợ.” Tôi dứt khoát đáp lại.

“Nhưng ta thì sợ. Sợ nàng chết!”

Phải làm sao đây, giọng nói ấm áp có chút ngại ngùng ấy như in sâu vào trong trí óc của tôi. Mạnh khê kiếp này quả nhiên quá đỗi dịu dàng rồi!

“Vậy thì chàng hãy cố mà bảo vệ lấy em đi.”

Tôi nở một nụ cười thật tươi, khoe hết tất cả hàm trên hàm dưới cho chàng thấy. Chàng véo má tôi, cúi gần xuống mà nói nhỏ:

“Ngốc quá! Dĩ nhiên ta phải bảo vệ nữ nhân của mình chứ. Làm sao ta để nàng gặp nguy hiểm được.”

Con tim tôi như muốn nổ tung vậy, chàng ngọt ngào quá rồi. Không ngờ Chiến Thần băng lãnh lại có mặt lãng mạn đến vậy. Quả nhiên không uổng phí kiếp này!

“Vân Hi.”

“Sao vậy?”

“Em đói rồi.”

Chàng nắm lấy tay tôi, đan từng đốt ngón tay xen kẽ vào nhau, chàng nói:

“Nào, cùng nhau đi ăn thôi.”

Cả hai nắm tay nhau cả đoạn đường dài trở về Đông Lục Cung ăn cháo hoa với bánh bao. “Niềm Hạnh Phúc Vô Tận” là thứ tôi từng muốn có. Liệu đây có phải là khởi đầu? Thật khó mà nói trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện Nhân Duyên Trắc Trở. của tác giả Thu Phương. Tiếp theo là Chương 6: Ngoài Lưu Phỉ, không ai xứng với ta. (5)