Tôi vẫn đinh ninh tin rằng chàng sẽ đến. Thế nhưng chàng không hề đến. Ngồi ở vườn mai nửa ngày trời cũng chẳng hề thấy bóng dáng chàng đâu. Tôi tự hỏi có phải chàng đã quên? Hay chàng còn đang vướng bận chuyện gì mà chưa tới được? Tự nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn đợi chàng nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Cứ hễ nghe thấy tiếng bước chân là tôi lại chạy tới xem đó là ai, chỉ mong người đó là chàng mà sao khó quá. Ti Mệnh Tinh Quân sao lại trêu đùa tôi như vậy chứ? Trong lòng lại cứ bồn chồn không yên. Trời đang trở rét, dù lạnh nhưng tôi vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi nào đó rằng chàng nhất định sẽ tới nên tôi vẫn không rời đi, vẫn tiếp tục đợi chàng. Rồi mặt trời cũng bắt đầu lặn, mây đen cũng ùn ùn kéo đến, tôi buồn bực trở về nhà với chiếc bụng đói meo và chân tay buốt cóng.
“Tỷ tỷ…”
“Lưu Phỉ! Trời ạ, cái đứa nhỏ này… Cả ngày hôm nay con đã ở đâu vậy?”
“Con… Con ra ngoài gặp một người.”
“Trời lạnh như vậy, cả ngày ở ngoài rốt cuộc đã ăn uống gì chưa?”
“Con… Ăn rồi!”
“Hầy, vậy thì tốt rồi. Con làm ta lo chết đi được.”
“Con xin lỗi…”
…
Ngồi trước bếp lửa, tôi không thể nào vui vẻ lên được, ngẫm lại những hành động ngu ngốc của mình, cả việc chàng thất hẹn với tôi… Tức muốn chết mà!
Mạnh Khê… Chàng đã nói là mai gặp mà, sao lại không đến chứ? Có phải chàng không thích em? Thấy em phiền sao? Bộ chàng không muốn gặp em sao? Em trong lòng chàng liệu có quan trọng? Mạnh Khê… Mạnh Khê… Mạnh Khê… Em nhớ chàng!
Lạnh quá!
Những giọt lệ cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm vào lớp áo choàng của chàng đang được tôi ôm lấy. Càng nghĩ càng buồn mà không nghĩ lại càng không thể. Muốn trách cũng khó, chỉ trách chính mình quá si tình. Thế nhưng lần này chàng ấy quả thật rất quá đáng với tôi.
“Cha! Cha!”
“Sao vậy?”
“Tỷ tỷ… Hình như đang khóc.”
“Cái gì? Khóc? Khóc á? Sao lại khóc?”
“Suỵt! Cha nhỏ tiếng lại đi mà. Tỷ ấy có vẻ muốn ở một mình thôi. Chúng ta không nên làm phiền tỷ ấy.”
“Như vậy có ổn không?”
“Ổn mà! Cha… Rượu sắp khê đến nơi rồi cha…Mau tắt lửa!”
“Úi!”
Qua một đêm dài, hai mắt sung húp lên, thần sắc nhợt nhạt, tinh thần không mấy vui vẻ, tôi từ từ thoát ly mình khỏi chiếc chăn ấm. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Trời cũng sáng quá rồi. Một ngày mới bắt đầu, tinh thần cũng không thể nào uể oải mãi như vậy được. Tôi nhanh chóng rửa mặt rồi lấy lại tinh thần phấn khởi và tiếp tục công việc hàng ngày: Giao rượu. Tới nhà Lão Bá, tôi vẫn tươi cười trò chuyện như mọi ngày.
“Lưu cô nương à, sao mắt cô hôm nay nhìn kỳ quá vậy?”
“A… Không có gì đâu Lão Bá. Ta với Lưu Vũ đùa nghịch đắp tuyết lên mắt ấy mà. Ha ha!”
“Ầy, lũ trẻ bây giờ sao nghịch ngợm quá vậy? Có hại! Có hại!”
“Được rồi. Tạm biệt Lão Bá!”
“Đi sớm vậy sao? Lần sau rảnh thì ghé qua chơi với Tiểu Phùng nhà ta nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Vẫy tay chào Lão Bá, tôi xoay người trở về. Thế nhưng đôi chân lại tự ý đi đến vườn mai đỏ. Bất giác nhận ra thì cũng đã muộn, đã đến rồi thì cũng nên ngắm nhìn một chút. Tôi trầm ngâm bước trên thảm tuyết trắng, thở dài một hơi rồi hướng mắt nhìn về phía cành mai đỏ thắm.
Mắt mờ sao?
Mắt tôi có chút gì đó rất khó chịu, có lẽ do đã khóc quá nhiều nên giờ mắt có chút đau. Đau đến nỗi nhìn thấy một cái bóng trắng phía xa xa. Đưa tay lên xoa mắt, bước chân chầm chậm tiên lên, cố gắng nhìn cho thật rõ… Không chần chừ gì nữa, tôi tháo giỏ rượu xuống, nhanh chân chạy tới.
Mạnh Khê!
Tôi ôm chặt lấy chàng, niềm vui vỡ ào trong cảm xúc, tay siết chặt lấy chàng, không chịu buông ra. Hơi ấm từ chàng lan tỏa mạnh mẽ trong khí lạnh, chỉ muốn kéo dài giây phút mãi.
“Lưu cô nương! Buông ra đã nào.”
Chàng nhẹ giọng nói, bàn tay ấm áp của chàng khẽ chạm tay tôi, hơi ấm chạm tới bàn tay lạnh cóng của tôi. Tôi nép mặt vào lưng chàng, lắc lắc một hồi. Chàng không cản tôi nữa, mỉm cười rồi cứ để mặc tôi ôm lấy chàng từ phía sau như vậy.
“Giận ta sao?”
Tôi thành thật gật đầu. Chàng tiếp tục hỏi:
“Hôm đó cô nương vẫn đợi ta sao?”
Tôi lại tiếp tục gật đầu.
“Vậy sao lại không trở về?”
Tôi không đáp lại. Chàng gỡ tay tôi ra rồi xoay người lại, từ từ lấy khăn tay ra lau hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Chàng khẽ nói:
“Ta xin lỗi! Đừng giận ta nữa nhé.”
Chẳng hiểu sao tôi lại bị xiêu lòng bởi giọng nói ấm áp đó, bất giác tôi liền gật đầu tha thứ. Chàng khẽ xoa đầu tôi, tôi sụt sịt một lúc, dụi dụi mắt. Muốn ngước mặt lên nhìn chàng, nhưng sự chú ý của tôi đã lập tức hướng tới cánh tay còn lại kia. Một vết bầm! Tôi vội nắm lấy tay chàng, vén tay áo lên, vết bầm thâm tím sưng tấy lên nhìn rất đáng sợ. Tôi nhăn mặt lại hỏi chàng:
“Chàng… Sao lại để bị thương như vậy chứ?”
“Ta bất cẩn chút thôi!”
“Bất cẩn ra nông nỗi này sao? Chàng đã thoa thuốc chưa?”
Chàng rụt tay lại và muốn cười gượng gạo: “Chưa!” Tôi cau mày nhìn chàng, ánh mắt chàng lảng đi chỗ khác. Khi tôi hỏi có thật là do bất cẩn nên mới vậy không, chàng chỉ cười chứ không trả lời rồi liền quay sang nói chuyện khác. Chàng đang cố che giấu điều gì đó. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, trong lòng có chút khó chịu, tôi liền lập tức ra ngoài tìm chàng. Ban đêm có vẻ lính canh không nhiều lắm, tôi trèo lên cây cổ thụ to và thuận lợi nhảy sang bên kia tường thành. Giờ phải tìm chàng ở đâu đây? Tôi cẩn thận đi sâu vào trong thành, không đếm xuể những lần tôi suýt chạm mặt với lính đi tuần. Sợ đứng tim luôn ấy chứ! Nếu bị phát hiện, tôi có thể bị coi là thích khách và đi gặp Diêm Vương sớm. Nhưng cả hoàng cung rộng lớn này, tôi biết đi đâu để tìm chàng đây? Vừa đi vừa cầu trời khấn phật giúp tôi nhanh chóng tìm được chàng, đúng là người lương thiện luôn gặp may mắn. Tôi đã tìm thấy chàng.
Chàng bước bước vào nơi có tên “Đông Lục Cung.” Đông Lục Cung? Là nơi ở của các vị công chúa hoàng tử. Không lẽ… Mạnh Khê kiếp này là hoàng tử sao? Tôi vội vàng chạy theo sau chàng, bước vào Đông Lục Cung. Lạ thay, không gian rộng lớn ấy lại không hề có một bóng người nào, thái giám không, nô tỳ cũng không, đến binh lính canh cổng cũng chả có… Vắng vẻ quá! Cứ như tẩm điện bị bỏ hoang vậy.
“Cộc, cộc, cộc.”
Tôi gõ cửa và đợi chàng bước ra. Ắt hẳn chàng sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Nhưng mà… Sao lại không thấy chàng đâu vậy? Tôi lọ mò vòng ra phía sau thì chợt bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng sau khe hở khung cửa sổ. Con tim tôi đau nhói khi nhìn thấy chàng. Mạnh Khê… Sao chàng lại lừa dối em như vậy chứ?