Chương 3: Nhân Duyên Trắc Trở.

Chương 3. Ngoài Lưu Phỉ, không ai xứng với ta. (2)

2,321 chữ
9.1 phút
136 đọc
1 thích

Sáng sớm hôm sau, tôi đã chẳng thể nào chợp mắt thêm, nhanh chóng làm hết mọi việc trước khi trời sáng hẳn, nôn nao vô cùng khi nghĩ đến chàng. Làm xong mọi việc mà trời vẫn chưa sáng, tôi chẳng thể nào ngồi yên một chỗ, chân tay ngứa ngáy cứ loay hoay, đi đi lại lại, nghĩ về chàng là khóe miệng cứ tự cong lên cười.

“Cha à, Lưu Vũ… Dậy thôi!”

Tôi gõ cửa phòng rồi hét lớn, nghe thấy tiếng lục đục là tôi biết họ đã dậy rồi. Tôi nhanh chóng dọn bữa sáng ra, ngồi ăn cùng cha và Lưu Vũ mà tay tôi không ngừng run lên vì phấn khích.

“Tỷ tỷ à, sao run quá vậy?”

“Không có gì, hơi mỏi tay thôi.”

“Cha à, tỷ tỷ nhà ta hôm nay có gì đó rất kì nha.”

“Đúng vậy! Có gì đó không đúng lắm…”

“Con làm sao cơ?”

“Tỷ tỷ mặc đẹp như vậy là định đi đâu hả? Lẽ nào... Lẽ nào…”

“Lẽ nào?”

“Lẽ nào là đã có ý trung nhân rồi?”

“Hả!”

“Nếu có ý trung nhân thật thì may cho cái thân già này quá. Từ lúc mẹ con bé qua đời, nó chẳng bao giờ dám rời quán rượu. Hơn nữa lại quá kén chọn, ta còn lo Lưu Phỉ tỷ tỷ con đời này cô độc một mình luôn đấy chứ. Không gả được! Không gả được!”

“Cha à.”

“Cha, tỷ tỷ nhà ta đẹp như vậy, sao có thể không gả được? Mà nếu có gả, cũng phải gả cho một nam tử hán đại trượng phu, văn võ vẹn toàn.”

“Hai cái người này, nói linh tinh cái gì vậy? Còn không mau ăn, cháo sắp nguội đến nơi rồi.”

Sau bữa ăn, tôi cũng đã dọn dẹp thật nhanh nhưng thời gian sao trôi qua lâu vậy cơ chứ… Vẫn còn quá sớm, có khi chàng còn chưa thức dậy. Phải chờ thêm chút nữa mới được…

Thời gian quả khiến con người ta phát điên mà. Không thể chờ được thêm giây phút nào nữa, tôi vội vàng rời nhà đi tìm chàng. Không biết nên tìm ở đâu trước, tôi loay hoay suy nghĩ một lúc. Chợt nảy ra một ý định điên rồ. Tôi đi ra giữa lòng đường và chờ cho xe ngựa lao đến. Có lẽ thấy tôi gặp nguy hiểm chàng sẽ xuất hiện và cứu tôi như lần trước. Đứng đợi một lúc lâu sau thì thấy một chiếc xe ngựa. Tôi vui mừng và thầm gọi “Mạnh Khê! Đến cứu em đi.” Chiếc xe ngựa đang chạy với tốc độ rất nhanh, có lẽ nếu nó bị đâm có khi mất mạng. Tôi thấy hơi sợ, nó càng ngày càng tiến gần tôi… Sao chàng vẫn chưa xuất hiện? Tôi nhắm chặt mắt lại, tiếng bánh xe, chân ngựa chạy càng lúc càng rõ, tôi có nên tiếp tục đứng đây không? “Mạnh Khê, sao chàng không chịu xuất hiện?” Lần này thì thôi xong, chắc tôi lịch kiếp sớm mất.

“Hí…”

Tôi giật mình, mở mắt ra thấy chiếc xe đã dừng lại chàng vẫn không xuất hiện. Người lái xe bực tức mắng tôi: “Cô làm cái trò gì vậy? Có biết là xe ngựa đang đến không? Sao cứ đứng yên không chịu đi hả? Muốn chết hả? Sáng sớm mà đã gặp quái thai. Phiền phức quá!”

“Ông nói sao? Nói ai quái thai?”

“Ta nói cô đấy. Thì sao hả?”

“Lão già khốn kiếp! Ông có tin tôi sẽ đứng đây và làm ầm lên không? Ông có tuổi rồi mà còn ăn nói như một tên vô học vậy sao? Quái thai là cái để ông sỉ nhục người khác đó à? Ông có tin tôi chỉ cần la lên là quan tri phủ tới gô cổ ông vào lao không hả?”

“Xì… Ta còn có việc, không thèm tính toán với cô…”

Lão ta nghe vậy liền sợ rồi đánh xe bỏ đi. Đúng là lão già quá đáng! Cầu cho kiếp sau lão bị câm. Xì! Cơ mà cách này có lẽ không khiến chàng xuất hiện, phải tìm cách khác vậy. Đi một lúc tôi chợt nhớ ra đoạn đường nhà lão Bá, chàng đi vào ngã rẽ. Tôi vội đi nhanh đến đó.

“Lưu cô nương đi đâu sớm vậy?”

“Lão Bá! Cho hỏi ngã rẽ này đi đến đâu?”

“Ngã rẽ này sao? Hừm cô nương đừng đến đó thì hay hơn.”

“Ý ông là?”

“Ngã rẽ này là đường tắt dẫn đến hoàng thành.”

“Hoàng thành thật sao?”

“Phải! Lũ binh lính ở đó không tốt đẹp gì đâu. Đừng đến!”

Nếu đó là hoàng thành, sao Mạnh Khê lại đi đến đó chứ? Tôi tò mò quá nên đã đi theo ngã rẽ đó luôn, mặc lời khuyên ngăn của Lão Bá. Kỳ lạ! Con đường này tôi chưa đi qua bao giờ nhưng sao có cảm giác quen thuộc quá. Hai bên đường mọc những bông hoa đỏ rực khoe sắc gợi hương. Ngoài ra còn có một khúc sông nhỏ vắt ngang. Tôi sững lại khi thấy cây cầu. Tôi mỉm cười…

Cây cầu này… Sao trông giống cầu Nại Hà vậy? Hình ảnh chàng bước trên cầu Nại Hà, đầu không ngoảnh lại bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng không giống lần đó, lần này tôi nhất định sẽ khiến chàng phải ngoảnh lại nhìn tôi. Bước qua cây cầu đó, tôi chợt nhìn thấy hoàng thành. Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy hoàng thành nhỉ? Trông nó nguy nga quá! Đến gần thêm chút nữa thì thấy đám binh lính, bọn chúng đang ngồi buôn chuyện với nhau, mặt mũi tên nào cũng như tên nào, không mấy sáng sủa, không tiền đồ! Nhìn mặt chúng hình như không có hứng làm quân binh thì phải, vô trách nhiệm! Thấy Lão Bá kêu bọn chúng không tốt đẹp gì tôi liền vòng đi đằng khác. Vô tình thấy một cây cổ thụ cao, cành cây mọc vươn qua tường rào, tôi liền trèo lên nó. Thật khó khăn cho một nữ nhi như tôi, phải mất khá nhiều thời gian thì tôi mới có thể trèo lên cành cao hơn trường thành được.

“Hầy, mãi mới lên được! Mệt hết sức!”

“Lưu cô nương!”

Giọng nói ấm áp cất lên, tôi giật mình nhìn xuống. Thật sung sướng quá!

Mạnh Khê! Em tìm thấy chàng rồi!

Bên kia bức tường thành chính là Mạnh Khê. Chàng vẫn y như hôm qua, một công tử nho nhã. Tôi mừng rỡ định gọi lớn tên chàng nhưng chàng lại đặt ngón tay trỏ lên miệng, ánh mắt mỉm cười. Ý chàng muốn tôi giữa im lặng. Theo ý chàng, tôi gật đầu. Chàng từ dưới, hít một hơi rồi bật nhảy lên cao, tôi đưa tay nắm lấy tay chàng, dùng sức mà kéo chàng đứng lên tường thành Chàng khẽ cười rồi đưa tay ra, vòng qua eo tôi và dùng khinh công để tiếp đất một cách an toàn. Cũng không có gì là bất ngờ, kiếp trước chàng là một Chiến Thần dũng mãnh võ công cao cường, kiếp này chàng biết khinh công cũng là hiển nhiên. Nhưng mà cứ như chàng đang lén lút trốn đi vậy. Đi một đoạn xa thành, tôi hỏi:

“Bộ chàng đang trốn ra ngoài chơi sao?”

Chàng không nói gì mà xoa nhẹ đầu tôi. Tôi cũng không cần để ý đến câu trả lời nữa. Thật vui vì tôi đã gặp lại chàng.

“Mạnh… Vân Hi, em đã tìm được chàng rồi. Vậy từ giờ em có thể gặp chàng bất cứ lúc nào được chứ?”

Chàng nở một nụ cười quái đản, có rất nhiều hàm ý trong nụ cười ấy của chàng. Chàng trầm ngâm trả lời:

“Ta chỉ sợ… Cô nương khó có thể gặp ta mà thôi!”

“Tại sao lại khó chứ? Chàng nói “nếu tìm được” em đã tìm được rồi này. Cho dù chàng có bắt em tìm đến khi già, em vẫn sẽ tìm.”

“Cô nương quả thật thú vị!”

Chàng lại khen tôi nữa rồi. Vui quá! Bỗng chàng dừng lại:

“Nhưng lần sau đừng hành động như vậy nữa, nguy hiểm lắm!”

“Không hề, chỉ cần là vì chàng, em sẵn sàng chịu nguy hiểm.”

Chàng nghiêm mặt lắc đầu:

“Ta không muốn bất cứ ai vì ta mà phải chịu nguy hiểm cả. Nhất là một nữ nhi như cô nương đây."

Bỗng nhiên tim tôi đập mạnh thình thịch. Đã lâu lắm rồi lòng tôi mới gợn chút lay động hiếm hoi. Tôi khẽ gật đầu.

Hóa ra là chàng đang lo lắng cho em sao? Sướng chết mất thôi.

Tung tăng đi bên chàng, tôi hỏi:

“Hôm nay, chàng có thể cùng em đi chơi không?

Chàng khẽ lắc đầu:

“Hôm nay ta còn có công việc. Cô nương hay để hôm khác đi!”

Tôi nhăn mặt, đứng im một chỗ, không bước thêm bước nào nữa. Chàng vẫn cứ đi: “Nhưng cô nương có thể đi theo.”

Tôi có thể sao?

Tôi nhanh chân chạy đến bên chàng, miệng không thể nào ngừng cười…

Đi một lúc lâu thì đến một vườn mai, chàng dẫn tôi đến một chiếc ghế dài và kêu tôi ngồi đó. Còn chàng thì đến gần một cành mai và vẽ chúng. Cứ ngỡ một Chiến Thần như chàng chỉ biết cầm binh đao mà tiêu diệt ma tộc thôi; ai ngờ kiếp này, chàng không cầm binh đao mà cầm bút lông vẽ trên từng trang giấy trắng tinh. Quá ngạc nhiên đi thôi!

Sáng nay tuyết rơi, hoa mai đỏ tỏa hương trong tuyết trắng lấp lánh. Mùi hương nhẹ nhàng này khiến tôi vô cùng thích thú. Làm sao mà có thể ngồi yên trước cảnh đẹp mỹ miều này chứ? Thế nhưng không để bản thân làm phiền công việc của chàng, tôi lặng lẽ chạy xung quanh vườn mai để tận hưởng vẻ đẹp ấy.

Tuyết trắng phủ dày dưới chân, từng bước từng bước in hằn vết chân trên mặt tuyết trắng. Đưa tay chạm vào cánh hoa lạnh giá, tuyết đọng ngón tay, trắng muốt tinh khôi. Không gian như mở rộng ra cả ngàn thước chỉ một màu trắng lốm đốm ánh đỏ, không khí tuy lạnh nhưng lại rất khoáng đạt trong lành. Tôi vươn vai nằm xuống nền tuyết trắng, hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời cao cao kia. Quả nhiên, dù là trên trời hay dưới đất, chỉ cần được ở bên cạnh chàng thì mọi thứ bỗng trở nên xinh đẹp đến lạ thường.

Hồ điệp?

Là hồ điệp! Chúng từ đâu xuất hiện rồi bay tới phía tôi. Từng con bay tới rồi thi nhau quấn lấy tôi. Trong sự ngỡ ngàng tôi liền đứng dậy. Hồ điệp sao lại bay trong trời tuyết lạnh thế này? Tôi đưa tay lên, hồ điệp vậy mà lại đậu trên ngón tay tôi không chịu bay đi. Lấy làm sung sướng tôi hét lớn:

“Vân Hi… Vân Hi… Chàng nhìn này.”

Chàng đưa mắt nhìn tôi nghiêng đầu cười. Nụ cười ấy thật đẹp biết bao! Trái tim này như tan chảy bởi nụ cười ấy. Chiến Thần Mạnh Khê đâu phải lúc nào cũng lạnh lùng như hai tên tiểu quỷ đó nói. Ngược lại tôi thấy chàng rất hay cười đấy chứ.

Cũng không biết từ khi nào mà tầm mắt của chàng đã rời khỏi những cành mai đỏ và hướng về phía tôi. Tôi vung tay lên để hồ điệp bay đi, phủi tuyết trên y phục rồi chạy tới phía chàng.

“Chàng vẽ gì vậy? Cho em xem tranh chàng vẽ đi.”

Chàng vội vàng che lại, tôi ngó nghiêng cố gắng xem mà cũng chẳng thể thấy được gì. Sau đó chàng cuộn tranh lại, nhét vào ống tre rồi đeo lên người, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Tôi bĩu môi, xị mặt xuống, cố tình để chàng thấy dáng vẻ này. Chỉ là một bức tranh thôi sao chàng lại phải giấu chứ? Tôi xem cũng đâu có chê cười?

“Giờ chưa phải lúc, để khi khác nhé!”

Chàng nhẹ nhàng phủi tuyết trên đỉnh đầu tôi, giọng điệu thủ thỉ ân cần khiến tôi chẳng thể giận dỗi.

“Vậy khi khác là lúc nào?”

“Lưu cô nương sao lại hấp tấp như vậy chứ?”

“Vậy… Em sẽ chờ đến ngày đó. Chàng nhất định phải đưa em xem.”

Chàng bật cười rồi gật đầu. Tôi cũng bất giác cười theo.

Một hồi sau, trời nổi gió, chàng cởi áo choàng khoác lên người tôi. Tôi cười tủm tỉm mà quấn mình chặt trong chiếc áo choàng.

“Trời lạnh hơn rồi, Lưu cô nương ở ngoài lâu cũng không tốt. Nên quay về thôi!”

Tôi liền lắc đầu.

“Nhưng em vẫn muốn ở bên chàng thêm chút nữa.”

Chàng che miệng ngại ngùng:

“Ngày mai nhé!”

Mắt tôi sáng rực lên, gật đầu lia lịa:

“Được!”

Chàng xoa đầu tôi một cách trìu mến, rồi dẫn tôi trở về.

“Mai em đợi chàng ở vườn mai nhé?”

Chàng không nói gì mà vẫn tiếp tục đi. Tôi lại nói tiếp:

“Chàng nhất định phải đến đó. Em sẽ đợi chàng ở vườn mai.”

Chàng gật đầu rồi khẽ xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn theo bước chân của chàng, hình bóng càng ngày càng nhỏ lại, mỗi lúc càng mờ đi. Thật giống với khi đó, tôi vội vàng hét lớn:

“Chàng nhất định phải đến đó nha!”

Không biết chàng có nghe thấy không nhưng tôi tin chàng tuyệt đối sẽ đến, tuyệt đối sẽ không thất hẹn. Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện Nhân Duyên Trắc Trở. của tác giả Thu Phương. Tiếp theo là Chương 4: Ngoài Lưu Phỉ, không ai xứng với ta. (3)