Kiếp Thứ Nhất.
“Lưu Phỉ! Lưu Phỉ!”
“Con đây, cha gọi con?”
“Đây rồi! Lưu Phỉ à, con mang vò rượu này ra cho khách nhé! Khách đang hối quá.”
“Cha để con!”
“Lão Lưu đã có rượu chưa vậy?”
“Đây đây… Xin lỗi vì đã để khách quan phải đợi lâu. Chúc các vị ngon miệng!”
”Hả! Lưu cô nương à, ở lại uống với bọn ta vài ly nào.”
“Ấy chết, khách quan xin thứ lỗi, ta không biết uống rượu. Mời các vị cứ tự nhiên!”
Quán rượu “Lưu Tửu Xuân Hương” nổi tiếng với phương thức nấu rượu gia truyền bí ẩn, rượu ngon đánh bật vị giác, khoái cảm của người thưởng thức. Ngày qua ngày quán rượu càng được biết đến nhiều hơn không phải vì vị ngon của nó, mà do con gái của chủ quán rượu đó. Một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp, lanh lợi… Và người đó chính là tôi!
“Lưu Phỉ!”
“Sao vậy cha?”
“Có đơn hàng cần giao gấp, con chuyển giúp ta có được không?”
“Ngay bây giờ sao?”
“Đúng vậy! Đây là địa chỉ, nhờ cả vào con nha!”
“Cứ để con, cha yên tâm.”
“Đi đường cẩn thận!”
Tôi là Lưu Phỉ - con gái của Lão Lưu bán rượu. Gia cảnh cũng khá giả, không thiếu thốn thứ gì mà còn tràn ngập tình yêu thương. Tôi cũng chưa thể khẳng định rằng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, với kiếp số này của mình. Bởi lẽ tôi chứ tìm thấy “chàng” – tình yêu của đời mình.
Thú thật thì tôi vẫn chưa hề uống bát canh Mệnh Bà đó, chỉ là chút tiểu xảo tinh vi để qua mắt hai tiểu quỷ kia mà thôi. Tôi không nỡ để bản thân quên đi bóng hình xinh đẹp ấy. Lịch kiếp cũng đã mười sáu, mười bảy năm, tôi cũng đã cố gắng đi tìm chàng rất nhiều lần nhưng vẫn không hề có chút tin tức gì. Rốt cuộc chàng đang ẩn thân nơi đâu? Sao lại không để cho tôi chút manh mối?
Vừa đi giao rượu, vừa ngó nghiêng nhìn những người qua lại, mong sao bắt gặp được tình yêu của đời mình. Trong phút lơ đễnh, không để ý đường đi, tôi bất giác phát hiện có một chiếc xe ngựa đang phi như bay tới chỗ mình. Đến lúc phát hiện thì cũng đã quá muộn, mặt tôi nghệt ra, không kịp phản ứng. Cứ ngỡ sẽ bị con ngựa đó tông phải nhưng không. Một bàn tay thình lình xuất hiện nắm lấy cổ tay tôi rồi dứt khoát kéo sang. “Á.” Chiếc xe ngựa vụt qua, tôi vẫn bảo toàn được tính mạng của mình.
“Cô nương không sao chứ?”
Giọng nói ấm áp có chút quen thuộc. Tôi từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn. Một công tử! Chàng dung mạo đẹp tựa ngọc mài. Không thể nhầm lẫn được. Là Mạnh Khê! Chàng đây rồi. Thật bất ngờ khi chàng lại xuất hiện ở đây, lại còn cứu tôi một mạng. Tôi sung sướng đến sững người ra, mắt cứ đăm đăm nhìn chàng. Lần này, chàng không còn dáng vẻ lạnh lùng, uy nghi của một Chiến Thần Cửu Thiên mà là một công tử tuấn tú, nho nhã trong bộ bạch y, tay cầm cuốn sách, tóc buộc cao, khuôn mặt lại có chút điềm đạm dịu dàng.
“Cô nương?”
Chàng thấy tôi có chút kỳ lạ nên đã cất tiếng hỏi”
“Cô nương không sao chứ?”
Tôi giật mình, vội vã đáp:
“Em… Em không sao.”
“Vậy thì tốt rồi. Cô nương nên chú ý quan sát một chút.”
Chàng mỉm cười rồi bước đi. Vẻ đẹp của chàng khiến tôi bị xao lãng, quên cả việc giao rượu của mình, tôi chạy đến bên chàng.
“Chàng không nhớ ra em sao?”
“Cô nương biết ta?”
Nghe xong câu hỏi đó, tôi chợt nhớ ra khi ấy chàng đã uống sạch bát canh Mệnh Bà và lịch kiếp. Bát canh ấy hẳn đã xóa sạch ký ức của chàng. Chàng không nhận ra tôi là lẽ thường tình.
“A không. Em… Ý em là… Em muốn trả ơn cho chàng.”
“Chút chuyện cỏn con như vậy, ta không tính toán đâu. Cứu người là chuyện nên làm. Cô nương không cần phải khách khí như vậy.”
Chàng từ chối tôi. Cảm thấy có chút xa cách, chàng như muốn không liên quan gì đến tôi vậy. Có chút hụt hẫng, không can tâm.
Chàng thấy được bộ mặt ủ rũ của tôi, chàng mỉm cười rồi ngỏ ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với tôi:
“Cô nương đi giao rượu sao?”
“A. Phải rồi, em đang đi giao rượu.”
Trong đầu tôi vụt nảy ra một ý tưởng không tồi để khiến chàng có thể trò chuyện với tôi lâu hơn. Tôi nhanh chóng nghiêng vai, giả bộ đấm bóp, khuôn mặt có chút đau đớn và cố tình than vãn:
“Ây da, đau vai quá, gãy đến nơi rồi.”
Vừa than tôi vừa hé mắt liếc nhìn chàng. Chàng phì cười:
“Để ta!”
Chàng đưa tay ra, tôi nhanh chóng tháo giỏ rượu trên vai xuống đưa cho chàng. Chàng đón lấy và đeo lên vai mình, ngược lại càng đưa tôi giữ cuốn sách của chàng. Tôi vui vẻ ôm nó vào lòng, tung tang sánh bước cùng chàng. Vui quá đi mất! Tôi hồn nhiên chỉ đường cho chàng đến địa chỉ giao rượu.
“Nãy giờ ta quên chưa giới thiệu. Ta tên Vân Hi!”
Vân Hi! Cái tên này mang một ý nghĩa rất hay. Vẫn Hi – đám mây phiêu dạt khắp nơi, phơi mình dưới nắng, ngắm nhìn thiên hạ… Cái tên này tuy rất hay nhưng nó không thể nào đẹp bằng cái tên Mạnh Khê được. Thế nhưng nó một phần nào đó giúp tôi hình dung ra con người chàng của kiếp này. Một công tử thích sự tự do, thích ngao du sơn thủy. Tôi thầm cười rồi đáp:
“Còn em là Lưu Phỉ!”
“Lưu Phỉ? Cái tên có chút ý vị!”
Đây hẳn là một lời khen, tôi lại càng thêm sung sướng, khó mà che giấu được nụ cười hớn hở trên khuôn mặt. Cuộc trò chuyện kéo dài chưa được bao lâu thì chúng tôi đã đến chỗ giao rượu.
“Đa tạ! Lần sau lại mau nhé Lão Bá.”
“Đương nhiên rồi. Rượu của Lưu Tửu Xuân Hương lúc nào cũng rất ngon. Chắc chắn sẽ mau dài dài.”
“Tạm biệt!”
Cứ nghĩ rằng có thể trò chuyện với chàng lâu hơn chút nữa nhưng không thể. Đến ngã rẽ, chàng bỗng dừng lại.
“Lưu cô nương, ta đi hướng này.”
“…”
Thật chẳng muốn xa chàng chút nào. Mất công bao năm tìm kiếm, giờ mới gặp lại nhau, chưa gì đã phải lìa xa. Không muốn!
Chàng đưa tay ra, ý muốn tôi đưa trả cuốn sách. Tôi nhìn bàn tay chàng, rồi nhìn cuốn sách một lúc, buồn bã mà đưa lại cho chàng. Chàng vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi rồi không một lời nào, chàng rời đi.
Chàng đừng đi. Mạnh Khê!
Tôi vò nhàu y phục, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
“Em có thể gặp chàng ở đâu?”
Nghe thấy tiếng tôi, chàng dừng bước, quay đầu lại, khẽ cười và lắc đầu. Như vậy là sao chứ? Chàng không muốn gặp lại tôi sao? Tôi không can tâm, tôi lại hét lần nữa:
“Mạnh… Vân Hi à, em có thể gặp lại chàng được không?”
Từ xa dội lại giọng nói của chàng:
“Nếu tìm được!”
Một câu nói ngắn gọn, cụt ngủn. Chàng lại bắt tôi phải tìm kiếm ư? Không chịu. Chàng còn muốn tôi tìm chàng đến bao giờ? Tôi bực tức quay trở về nhà. Không thèm quan tâm đến quán rượu đang đông khách đến cỡ nào, tôi đi thẳng lên lầu, nhoài người ra nằm xuống giường, lăn lộn, giãy nảy lên vì bực bội.
Mạnh Khê à, chàng thật quá đáng!
Giận! Nhưng chàng đâu có biết, giận cũng bằng không. Tôi ôm chiếc gối và nằm suy nghĩ một hồi. Kiếp này của chàng liệu có chút nào dính dáng đến tôi không? Thật tò mò. Chàng tên Vân Hi và tôi chỉ biết mỗi vậy. Nơi ở, sự nghiệp cơ đồ, thân thế hay kể cả người tình của chàng là ai tôi cũng không hề hay biết. Rốt cuộc Ti Mệnh Tinh Quân đã viết về kiếp số của chàng như thế nào? Có tôi trong đó hay không? Trằn trọc một lúc rồi tôi lại ngồi dậy.
“Nếu chàng đã muốn em tìm, em sẽ tìm. Dù có phải tìm bao nhiêu lần nữa, em cũng sẽ tìm cho bằng được. Em nhất định sẽ quyến rũ được chàng.”
Tôi hét lớn lên để chút bỏ sự bực dọc. Sau khi lấy lại được tinh thần, tôi nhanh chóng đi rửa mặt rồi xuống lầu phụ cha với quán rượu đông đúc. Khách tới đông như vậy, cha và đệ đệ tôi sao mà xoay xở kịp.
Tối hôm đó, trong lúc dung bữa tôi liền nói với cha:
“Cha à, ngày mai con có thể ra ngoài chơi một chút được không?”
Cha và đệ đệ đang ăn nghe tôi nói bỗng sặc lên sặc xuống rồi chớp chớp mắt nhìn tôi. Bộ có gì lạ lắm sao?
“Cha? Lưu Vũ? Hai người bị sao vậy?”
“Tỷ tỷ à, lần này tỷ muốn đi chơi rồi sao?”
“Hả? Đệ nói vậy là có ý gì chứ? Bộ không được sao? Mà nếu quán đông quá thì ta ở nhà cũng được.”
“Không không, con ý đi đi. Mai ta sẽ cho quán đóng cửa một ngày.”
“Thật sao! Vậy thì tốt quá! Con cảm ơn cha.”
Tôi khúc khích cười, thầm nghĩ mai có thể gặp lại chàng thật vui biết bao. Cứ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến tôi phải nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Con no rồi.”
Nói xong tôi chạy tót lên lầu, mở cửa tủ nhìn nhanh một lượt. Trong tủ không có nhiều y phục đẹp nhưng cũng có vài bộ nhìn được. Nên chọn bộ nào đây? Màu nào mới hợp? Chàng thích màu nào? Đỏ liệu có nổi bật quá không? Còn xanh ngọc? Hầy, nhạt nhòa quá! Màu nào đây? Khó chọn quá… Cả đêm hôm ấy, tôi cứ lục đục lục lọi lựa đồ để diện lên đến gặp chàng.
Mạnh Khê! Em sắp đến gặp chàng rồi. Đợi em!