Chương 1: Nhân Duyên Trắc Trở.

Chương 1. Gặp chàng nơi cửa ngục.

1,045 chữ
4.1 phút
171 đọc
1 thích

Không biết từ khi nào, tôi đã đứng trước cửa ngục. Sải bước trên thảm bỉ ngạn ở Hoàng Tuyền. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về kiếp số của mình. Không biết trước của tôi đã xảy ra những chuyện gì? Kiếp trước tôi đã là ai vậy? Tại sao lại chết nhỉ? Liệu là do bệnh tật hay bị ám sát? Kiếp sau của tôi sẽ ra sao? Thẫn thờ suy nghĩ rồi thở dài một hơi ngao ngán, tôi đắn đo, băn khoăn về những gì sắp và sẽ xảy đến với mình. Thế nhưng những bước đi não nề của tôi đã vô tình khiến cho Tiểu Quỷ Ất và Tiểu Quỷ Giáp phải thúc giục:

“Cô nương à, đừng có đi đi lại lại như vậy nữa. Chúng tôi sắp chịu không nổi cô nữa rồi. Cô làm ơn mau mau uống canh rồi sang cõi âm đi. Cô đã ở đây nửa ngày trời rồi đó.”

“Đã nửa ngày rồi sao? Ây da, thời gian trôi cũng nhanh quá nhỉ?” – Tôi khoanh tay đáp lại.

“Bộ cô nương đây không muốn lịch kiếp sao?” – Tiểu Quỷ Ất tiến đến hỏi tôi.

“Đương nhiên là muốn rồi.”

“Vậy còn không mau uống canh Mạnh Bà?”

“Nhưng ta vẫn còn đắn đo lắm. Kiếp sau ta sẽ là ai? Đầu thai vào đại gia tộc, hào môn nào? Tướng công của ta sẽ ra sao? Liệu ta có được hạnh phúc không? Ta…”

“Trời đất quỷ thần ơi! Cô nương bớt lo chuyện kiếp số lại mà uống canh nhanh nhanh chút đi. Kiếp số đã có Ti Mệnh Tinh Quân lo liệu, đâu đến lượt cô nương. Thắc mắc cũng vô ích thôi. Uống canh đi!”

“Phải đó, uống đi.”

Tiểu Quỷ Ất và Tiểu Quỷ Giáp luôn miệng giục tôi uống canh. Giục đến nỗi đầu óc sắp nổ tung rồi. Nhức đầu thật mà.

“Uống thì uống thôi, các ngươi sao lại hối vậy chứ?”

Chỉ vừa mới cầm bát canh lên thôi, một ánh sang của nhân gian bỗng xuyên qua tầng tầng lớp sương khói làm rạng rỡ cả thảm bỉ ngạn dưới chân tôi. Một nam nhân!

Chàng phóng khoáng bước đến.

“Chiến thần! Là Chiến Thần, cô nương mau quỳ xuống! Quỳ xuống nhanh lên... Á!”

Hai tiểu quỷ này nhìn có vẻ hoảng sợ. Chiến thần sao? Chàng là Chiến Thần sao?

Chàng chầm chậm bước đến, đương nhiên là không phải bước đến tìm tôi, chỉ là phía sau lưng tôi là cây cầu Nại Hà, buộc phải đi qua nó để bước sang cõi âm. Thật chẳng dễ gì mới có thể gặp một quân tử đẹp tựa ngọc mài. Thiết nghĩ nên cùng chàng có một mối nhân duyên đẹp.

“Cô nương, cô đang định làm gì vậy? Đừng…”

Tôi cũng bước đến bên chàng, khẽ gọi hai tiếng “công tử” và thi lễ với chàng. Chàng liếc nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút hiếu kỳ.

“Công tử xin dừng bước. Chàng... Chàng có thể cho em biết quý danh?”

Tiểu Quỷ Ất và Tiểu Quỷ Giáp hít vào hai luồng khí lạnh, chàng đứng yên, thần sắc trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhất thời, chàng không đáp lại lời tôi. Có lẽ chàng thấy tôi chưa đủ thành ý nên tôi đã quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi kêu to:

“Xin chàng cho em biết quý danh!”

Hai tên tiểu quỷ kia lộ rõ vẻ mặt lo lắng, cuống quýt vã cả mồ hôi hột. Dập đầu ba cái hơi mạnh nên trán tôi có vẻ đã sưng lên rồi, cảm giác nhức nhối, buốt buốt.

“Ta họ Mạnh, tên Mạnh Khê!”

Chàng đưa tay về phía tôi, tôi thuận theo đặt tay lên lòng bàn tay chàng, chàng nắm lấy rồi từ từ đỡ tôi đứng dậy. Chàng quan sát tôi tỉ mỉ một hồi, tôi chớp chớp mắt nhìn chàng.

“Nàng không biết ta là ai, sao lại phải thi lễ lớn đến vậy?”

Tôi chợt nhận ra không phải thành ý của tôi không đủ mà là quá nhiều rồi. Tôi thật thà đáp:

“Chàng đẹp như vậy, nên em…”

Bỗng tôi bí từ, trong lúc cấp bách, tôi đành tiện tay tóm lấy một từ không biết đã rơi vào não tôi từ lúc nào.

“Em muốn quyến rũ chàng.”

Hai tiểu quỷ nhìn tôi bằng ánh mắt “cô vô phương cứu chữa rồi”. Chàng cười, nụ cười dịu dàng phá tan thần sắc lạnh lùng trên khuôn mặt của một Chiến Thần. Chàng nói:

“Nàng đúng là bộc trực ngay thẳng!”

Tôi thầm cho rằng nó là một lời khen, trong lòng vô cùng vui sướng, vội hỏi: “Vậy chàng có để em quyến rũ chàng không?” Chàng trầm ngâm: “Lần này ta vì lịch kiếp mà đến, không dừng lại nơi cõi âm.” Ý chàng là không thể? Tôi rũ mắt xuống, có chút thất vọng. Thấy tôi như vậy, khẽ xoa đầu tôi và nói:

“Nếu có thể tìm thấy thì quyến rũ đi!”

Nói xong chàng bước đến cây cầu, dứt khoát uống hết bát canh Mạnh Bà. Đầu không ngoảnh lại, chàng đi sâu vào bên trong bóng tối. Tôi cứ đưa mắt dõi theo đến khi bóng lưng chàng mờ dần rồi biến mất. Hai tiểu quỷ thở dài, cả người lả, tôi có chút đắc ý, thầm cười trong lòng.

“Cô nương à, giờ đã uống canh được chưa vậy? Không còn sớm nữa đâu cô nương à!”

“Cô còn không uống chúng tôi sẽ ép cô uống cho bằng được đó.”

“Rồi rồi, ta uống ta uống.”

Cầm bát canh lên, một hơi uống sạch rồi nhanh chóng bước qua cầu trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi: “Làm sao để tìm được chàng đây? Liệu tôi có thể quyến rũ chàng? Phải làm sao đây? Tôi chỉ còn có vài kiếp ngắn ngủi nữa… Liệu chàng có dễ dàng để cho tôi quyến rũ?” Càng nhiều câu hỏi hiện lên tôi lại càng có quyết tâm để quyến rũ chàng, dù chàng ở bất cứ hình thái nào, tôi cũng sẽ quyến rũ chàng cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện Nhân Duyên Trắc Trở. của tác giả Thu Phương. Tiếp theo là Chương 2: Ngoài Lưu Phỉ, không ai xứng với ta. (1)