Chương 9: Nhân Duyên Tiền Định

Chương 9. Chap 9

1,141 chữ
4.5 phút
44 đọc

Lam Kỳ giật mình, ngồi dậy. Lại nhìn lên trần nhà, những giọt máu tươi đang rơi từng giọt ướt sũng một khoảng giường. Cô đứng lên, chạy ra phía cửa, nhưng cửa không thể mở được. Trong phòng chưa được thắp nến, chỉ có ánh sáng heo hắt từ ngoài sân hắt qua khe cửa mờ mờ. Trong cái gương vỡ chiều nay bỗng có tiếng loảng xoảng, một bàn tay thò ra bắt đầu cạy nốt những mảng vỡ còn sót lại trên tấm gương. Cô sợ hãi hét to

- Tiểu Thiên, em đâu rồi? Tiểu Thiên, em có ngòai ấy không? Cứu ta với.

Không có tiếng trả lời, rõ ràng ngoài kia tiếng gia nhân đi lại tấp nập nhưng lại không có ai nghe thấy tiếng cô kêu cứu. Một hình thù kỳ dị bắt đầu bò ra khỏi chiếc gương. Nó đứng thẳng người lên, mái tóc dài đen xì che nửa khuôn mặt, bộ quần áo trắng tinh dính đầy máu. Nó dần dần tiến lại phía cô.

Cô cố gắng hít thở sâu, lấy bình tĩnh. Trong không khí không có mùi thối rữa, vậy không phải là quỷ, chắc chỉ là một oan hồn. Cô trấn tĩnh rồi nói

- Ta và cô không thù không oán, hãy nói cho ta biết cô tìm ta làm gì?

Vong hồn kia dừng lại, đưa tay lên vén mái tóc dài để lộ khuôn mặt của mình ra. Trước mặt cô là một cô gái nhìn giống cô như đúc. Nói chính xác thì đó là linh hồn của Phi Yến, chủ nhân của thân xác cô đang sử dụng. Vậy thì cô đã hiểu tại sao cô ấy lại tìm đến cô rồi.

- Tôi chết oan quá!

Cô ấy nói rồi bắt đầu khóc, khóe mắt chảy ra những giọt máu tươi nhỏ xuống tấm áo trắng. Tạo thành những vệt dài, nhìn thật kinh dị.

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại mượn xác của cô, nhưng tôi không làm hại cô.

Lam Kỳ bình tĩnh giải thích, hai tay cô bấu chặt vào nhau. Phi Yến từ từ lấy chiếc lược trên bàn, ngồi xuống ghế và bắt đầu chải tóc, nghêu ngao đọc vài ba câu thơ.

Trên đường hoàng tuyền, có hoa bỉ ngạn

Hoa chờ một người, yêu tận tâm can

Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở

Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên…

Nhìn cảnh này mới bi thảm làm sao. Dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy? Phi Yến đứng dậy, đi lại gần về phía cô. Đưa cho cô chiếc lược rồi từ từ tan biến. Lam Kỳ đưa chiếc lược lên ngắm nghía, cánh cửa phòng bật mở.

Tiểu Thiên bước vào trên tay cầm một cây nến. Nhìn thấy cô, nó giật mình lùi lại mấy bước. Lam Kỳ cũng giật mình, làm rơi cây lược.

- Thiếu phu nhân, người làm em giật cả mình. Sao người lại chải tóc trong bóng tối như thế này? Điều này cấm kỵ đấy, dễ nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ lắm ạ.

Tiểu Thiên cúi xuống nhặt chiếc lược, rồi để nó lại vào bàn trang điểm. Tiểu Thiên đặt cây nến cạnh giường ngủ, đám gia nhân lần lượt bê đồ ăn vào phòng. Lam Kỳ ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Bên trên la liệt sơn hào hải vị.

- Sao em ra ngoài lâu thế?

Tiểu Thiên vừa gắp thức ăn vào bát cho cô vừa trả lời.

- Ơ, không lâu đâu ạ. Em ra ngoài lấy nến rồi đi lên luôn mà. Thiếu phu nhân, người ăn nhiều vào nhé. Người thổ huyết rất nhiều nên cần phải bồi bổ cơ thể ạ.

Tiểu Thiên vừa nói vừa gắp rất nhiều thức ăn cho cô. Cô cầm đũa lên, mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, vậy giờ cô đã hiểu tại sao lại có nhiều máu dính lên người Phi Yến như vậy rồi. chắc hẳn cô ấy đã chết một cách rất đau khổ. Nghĩ đến đây cô lại rùng mình, dù cho Phi Yến rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt tái xanh cùng những vệt máu kia thật ám ảnh người nhìn.

- Tiểu Thiên, hôm nay em ở lại ngủ với ta nhé. Ta thấy người không khỏe, em ngủ cùng ta để ta dễ sai bảo.

Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra cơ thể cô đã hoàn toàn bình thường rồi, nhưng cô cần một cái cớ để giữ Tiểu Thiên lại, cô sợ đêm nay Phi Yến lại đến tìm cô.Lam Kỳ nằm trên giường, Tiểu Thiên ngồi ở ghế cạnh giường cô để trông cô ngủ. Nhưng cô bắt Tiểu Thiên phải lên giường nằm cạnh cô, cô muốn bên cạnh mình có hơi người để dễ ngủ hơn. Mới ngày đầu đến đây đã gặp chuyện kỳ lạ như thế, cô không thể nào ngủ được.

Tiểu Thiên nằm cạnh cô, nó nằm sát mép giường bên ngoài để dễ đi lại hầu hạ khi cô cần. Nằm trằn trọc một lúc cô vẫn không thể nhắm mắt nổi, Tiểu Thiên bên cạnh thì đã ngủ say.Bên ngoài gia nhân vẫn đi lại canh gác. Gió thổi qua khe cửa làm ánh nến bập bùng theo, rồi tắt ngúm. Cô sợ hãi, kéo chiếc chăn trùm qua mặt. Trong không gian tĩnh mịch lại có tiếng một người con gái vang lên, vừa u uất, lại vừa bi ai.

Đời lạ thế! Liệu có phải chăng là

Yêu một người mà chẳng thể chung đôi

Cứ lặng thầm nhìn dòng nước cuốn trôi

Duyên kiếp trước, cả kiếp này cũng cạn

Đẹp thế nào rồi cũng sẽ tiêu tan!

Cô lắng tai nghe, tiếng nói không to cũng không nhỏ. Cứ vang vọng, lúc xa, lúc gần. Cô kéo chiếc chăn xuống, Tiểu Thiên vẫn ngủ say bên cạnh cô, cô liếc mắt nhìn xung quanh. Trong ánh sáng lờ mờ từ khung cửa rọi vào, một cô gái đang ngồi chải tóc trước gương, mái tóc đen dài chạm đất. Rồi bất chợt dừng lại, quay nhìn về phía cô. Là Phi Yến, cô ấy lại đến rồi.

Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để ý đến cô ấy. Rồi không nghe thấy tiếng động gì nữa, cô hé mắt ra nhìn. Không thấy cô ấy đâu, cô thở dài một cái. Nhưng phía trong của chiếc giường, bên cạnh cô, lại tỏa ra một luồng gió lành lạnh, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên má cô. Kéo mặt cô lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Phi Yến, cô ấy đã nằm bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện Nhân Duyên Tiền Định của tác giả Tịnh Y. Tiếp theo là Chương 10: Chap 10