Anh ta rút thanh kiếm ra, chĩa về phía Mãng Mãng.
- Tùy huynh trách phạt.
Mãng mãng hai tay chắp phía trước, cúi gập người. Anh ta cười ha hả, rồi lại đút thanh kiếm vào vị trí cũ.
- Chúng ta là huynh đệ mà, ta cũng không muốn chuyện hiền đệ của ta có tư tình với tẩu tẩu bị đồn đại ra ngoài. Nên ta mong rằng đệ đừng tùy tiện bước chân vào đây nữa. Giờ thì đệ lui ra được rồi.
- Đệ xin phép cáo lui.
Mãng mãng nói rồi đặt chiếc quạt xuống bàn, bước ra khỏi phòng. Cậu ta thở dài một cái, quay đầu nhìn lại vào căn phòng vừa được gia nhân đóng kín cửa “Giá như người kết phu thê cùng nàng là ta, thì thật là tốt”.
Lam Kỳ trong thân thể của Phi Yến vẫn đứng yên bất động. Cô vẫn chưa thể xác định được dốt cuộc người trước mặt cô là người như thế nào. Cái cảnh anh ta giết người lại hiện ra. Liệu có khi nào, cô gái Phi Yến này cũng đã bị anh ta giết hại không?
- Cởi áo ra!
Anh ta ngồi ở giường phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi ra lệnh. Cô tròn mắt nhìn anh ta, không tin vào tai mình.
- Ta nói, cởi áo ra. Sao vậy? Nàng là thê tử của ta, nàng còn ngần ngại cái gì cơ chứ?
Cô vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Anh ta bật dậy, nắm lấy vai áo cô giật xuống. Bên trong chiếc áo lụa mỏng là chiếc áo quây ngang ngực màu trắng, bó sát, nhấp nhô bầu ngực của cô. Anh ta cúi người xuống hôn lên cổ cô rồi từ từ hôn dần xuống, qua vai, chạm đến bầu ngực, rồi bất chợt khựng lại. Anh ta đẩy cô ra, đưa tay quệt ngang miệng.
- Hừ, chả có gì thú vị.
Anh ta nhìn cô, nhếch môi một cái rồi bước ra ngoài. Cô ngồi xuống giường, thở hổn hển, tưởng bị giết luôn rồi chứ. Một nha hoàn bước vào, mang theo một chậu nước ấm.
- Thiếu phu nhân, để nô tì giúp người lau mặt, người đã nằm mê man 3 ngày rồi, chắc cơ thể khó chịu lắm.
Cô không trả lời, lạnh lùng gật nhẹ một cái. Nha hoàn bắt đầu vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô, rồi lại tiếp tục lau cổ và cánh tay.
- Ngươi tên gì?
- Dạ bẩm, nô tì tên Tiểu Thiên ạ.
Tiểu Thiên vẫn cúi đầu cần mẫn nhẹ nhàng lau người cho cô.
- Tiểu Thiên? Ngươi là nha hoàn của ta à?
- Dạ vâng thưa thiếu phu nhân, nô tì đã chăm sóc người từ khi người bước chân về Mạc gia ạ.
Mắt cô bắt đầu đỏ lên, cô nhớ nhà, nhớ Lão bà bà, nhớ Mãng Mãng, nhớ cả Thiên Thiên nữa.
- Thiếu phu nhân, nô tì làm người đau ạ?
Tiêủ thiên bắt đầu cuống quýt hỏi, mặt lộ rõ sự sợ hãi. Lam Kỳ lấy tay lau vội những giọt nước mắt.
- Không sao, ta chỉ hơi mệt thôi. Thật ra, bây giờ trong đầu ta không nhớ gì cả, ngươi có thể kể lại cho ta một chút được không? Dốt cuộc, ta đang ở đâu?
- Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Đây là nhà họ Mạc, có quyền lực bậc nhất ở Tây Thành. Lão gia có 3 người con và 3 thê thiếp. Nhưng lão phu nhân đã mất khi đại thiếu gia vừa tròn 18. Trưởng tử là Mạc Tinh Kiều năm nay vừa tròn 27 tuổi, có 13 thê thiếp tính cả người, nhưng hiện tại chỉ có 7 người còn sống thôi ạ. Người là nàng dâu thứ 13 mới về nhà họ Mạc được 1 tuần trăng đấy ạ.
Cô bắt đầu suy nghi mông lung, vậy còn 6 người người kia tại sao mà chết? Cô lắp bắp hỏi
- Vậy 6 người kia đâu? Không phải do Mạc Tinh Kiều đã giết họ rồi đấy chứ?
- Ấy chết, thiếu phu nhân, người không được nói linh tinh đâu ạ. Nhà họ Mạc tai mắt khắp nơi, đến tai đại thiếu gia là không hay đâu ạ. Không hiểu sao 3 năm trở lại đây, cứ mỗi một năm là lại có 2 người chết. Mà tòan những cô gái vừa tròn 20 thôi ạ. Thiếu phu nhân nên cẩn thận ạ, vì bắt đầu rộ lên tin đồn là nhà họ Mạc dính lời nguyền đấy ạ.
Lam Kỳ chép miệng một cái, cũng đúng thôi, thế kỷ 21 rồi mà lão bà bà vẫn có thể nuôi ngải được thì cái thời cổ đại này có chuyện gì mà không thể xảy ra được cơ chứ.
- Ngươi lại đây ngồi rồi nói tiếp đi.
Cô nói rồi đập đập bàn tay vào chiếc giường, bên cạnh chỗ của cô.
- Ấy chết, không được đâu ạ. Đại thiếu gia nhìn thấy thì nô tì không gánh nổi tội đâu ạ. Người cứ để em đứng cạnh hầu chuyện người ạ.
- Không sao, có ta bảo vệ ngươi.
Cô nói rồi đưa tay kéo Tiểu Thiên ngồi xuống bên cạnh mình. Nó ngồi xuống rồi lại bắt đầu say sưa kể
- Thứ nam của nhà họ Mạc là Mạc Tiểu Mãng, năm nay vừa tròn 20 tuổi vẫn chưa lập gia thất ạ. Người là con của Nhị phu nhân ạ. Còn tam thiếu gia thì bệnh tật từ nhỏ nên đã qua đời từ khi lên 10 rồi ạ.
Cô gật gù rồi giật mình, “khoan đã, Mãng Mãng nói cậu ta là thanh mai trúc mã của mình, vậy chẳng phải mình cũng vừa tròn 20 tuổi sao? Liệu lời nguyền ấy có ám lên mình không?” Lam Kỳ thầm nghĩ rồi người cô run lên bần bật
- Vậy ta? Ta là ai? Bao nhiêu tuổi? sống ở đâu?
- Dạ, thiếu phu nhân là thứ nữ nhà họ Vương ạ. Tên là Vương Phi Yến. Năm nay vừa tròn 20 tuổi ạ, người và Nhị thiếu gia là thanh mãi trúc mã vì mẫu thân của người và Nhị phu nhân là tỷ muội thân thiết ạ. Từ khi mẫu thân người mất, hai nhà cũng ít qua lại hơn. Nô tì lớn lên ở đây từ bé, nên hồi nhỏ có gặp thiếu phu nhân nhiều lần rồi ạ. Sau một thời gian không gặp, khi thiếu phu nhân được gả vào đây nô tì vui lắm.
Lam Kỳ cầm lấy tay Tiểu Thiên khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn em, ta không hiểu gì nhiều về nơi này, mong em giúp đỡ ta nhé.
Tiểu Thiên mỉm cười gật đầu, rồi đứng dậy, cúi xuống bưng chậu nước lên.
- Thiếu phu nhân, bây giờ đã là chiều muộn rồi, nô tì sẽ chuẩn bị cơm cho người. Ngày mai người khỏe rồi, nô tì sẽ báo lão quản gia để đưa người đi vấn an lão gia ạ.
Lam Kỳ gật đầu rồi thở dài một cái. Ngoài trời đã sập tối, thời này chưa có đèn nên ngoài trang viên chỉ có vài cây nến lập lòe trong gió.
Tiểu Thiên vừa khép cánh cửa lại, cô nằm xuống giường, ngửa mặt nhìn lên. Cô nhắm đôi mắt, chợt có một vài giọt nước nhỏ xuống mặt cô. Cô ngửi thấy một mùi tanh nồng, cô mở mắt ra, phía trên trần nhà loang lổ một vũng nước màu đỏ tươi, cô lấy tay quệt mấy giọt nước trên mặt đưa xuống mũi ngửi. Không phải là nước, mà là máu.