Lam Kỳ nằm trên giường, miệng cô đắng gắt, cổ họng khô khan. Nửa tỉnh nửa mê thều thào
- Nước, cho tôi nước.Xung quanh ồn ào, giọng mấy người con gái cất lên.
- Thiếu phu nhân tỉnh rồi. mau gọi thái y đi.
Cô cố mở mắt ra. Xung quanh giường có vài cô gái mặc áo vạt dài màu xanh lơ cúc gài bên phải, bên dưới mặc chân váy dài trùm gót. Tóc dài búi thấp, cài trâm gỗ. Miệng cứ liên tục gọi cô là Thiếu phu nhân. Cô giật mình ngồi hẳn dậy. toàn thân cô đau nhức. Cô nhìn xuống người mình, trên người cô mặc bộ đồ màu hồng tầng tầng lớp lớp dày cộm. Cô lại nhìn xung quanh, cô đang nằm trên giường gỗ, có các cột ở bên trái và bên phải giường và phía sau không có khung giường. Xung quanh căn phòng được trang trí hoàn tòan bằng gỗ. Cô bật dậy, lao ra cửa phòng, mở toang cánh cửa. Trước mắt cô là một khuôn viên rộng lớn, được thiết kế theo phong cách vua chúa thời xưa. Có cả một chiếc hồ nhỏ, trên hồ có một cái cầu bắc qua, gia nhân đi lại nườm nượp, ai ai cũng mặc áo dài liền thân, chân đi giày vải. Cô ngồi thụp xuống đất, đưa tay lên ôm đầu. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây là ở đâu? Đám nha hoàn vội chạy lại đỡ cô dậy.
- Thiếu phu nhân, người có làm sao không? Người chờ một chút, thái y đến ngay thôi ạ.
Cô ngồi xuống giường, đôi mắt thẫn thờ hỏi
- Đây là năm bao nhiêu vậy?
- Dạ, thưa thiếu phu nhân năm nay là năm 1616 ạ.
Một nha hoàn kính cẩn cúi đầu trả lời, đám nha hoàn đứng bên bắt đầu xầm xì, “chẳng nhẽ thiếu phu nhân bị mất trí nhớ rồi”. Lam Kỳ kinh ngạc, cô đang cách thế kỷ 21 hơn 1000 năm. “Chắc mình đang nằm mơ thôi, ngủ một giấc dậy là sẽ tỉnh”. Cô nằm xuống, cố chợp mắt nhưng không thể nào ngủ được. Cô lại ngồi dậy, chỉ vào nha hoàn đang đứng cạnh giường nói:
- Cô… à, ngươi, thử tát ta một cái đi. Nha hoàn sợ hãi, nó quỳ thụp xuống mặt đất, liên mồm nói:
- Nô tì không dám, nô tì không dám ạ.
- Vậy thì cô, lại đây, tát ta đi.
Cô nói rồi chỉ tay vào một nha hoàn khác. Tất thảy đám nha hoàn trong phòng kinh hãi đều quỳ sụp hết xuống đất.
- Nô tì không dám ạ. Xin thiếu phu nhân thứ tội.
Lam Kỳ bắt đầu tự cấu vào cánh tay mình, đám nha hoàn bắt đầu hoảng sợ ngăn cản cô lại.
- Thiếu phu nhân, xin người đừng làm như vậy, nô tì không chịu nổi tội đâu ạ, xin người dừng tay ạ.
Cánh cửa mở ra, một ông già tóc bạc tự xưng là lão quản gia dẫn thái y bước vào phòng. Thái y kính cẩn cúi chào rồi bắt đầu bắt mạch cho cô.
- Châm cứu cho tôi.Cô nghiêm túc đề nghị.
Thái y cười hiền từ
- Thưa thiếu phu nhân, căn bệnh của cô không cần châm cứu ạ.
- Tôi muốn châm cứu. Châm cứu cho tôi.
Lam kỳ bắt đầu tức giận hét lớn. Cô cần phải xác minh xem mình đang mơ hay tỉnh. Thái y thở dài rồi bắt đầu rút kim ra đâm vào lòng bàn tay cô. “a!” cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Vậy đây không phải là mơ. Cô đã xuyên không rồi. “Thật điên rồ”. Cô ngồi dậy, rút cây kim trong lòng bàn tay rồi vứt xuống đất, hét lớn
- Cút hết ra ngoài cho ta!
Đám nha hoàn sợ sệt, bước nhanh ra ngoài. Lão thái ý cúi xuống nhặt cây kim lên thổi thổi mấy cái cho vào hộp gỗ đựng thuốc, cúi chào rồi chậm rãi bước ra. Cô lại gần chiếc bàn gỗ, trên ấy có một cái gương nhỏ.
- Đây là ai? Tôi là ai? Đây là đâu thế này?
Cô sờ vào gương mặt mình rồi lại sờ vào chiếc gương, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt lạ hoắc đang được phản chiếu lại. Cô xòe bàn tay trái ra, bông sen đỏ vẫn hiện hữu trong lòng bàn tay cô. Nhưng gương mặt kia đâu phải là cô. “Xoảng!” cô cầm chiếc lược đập mạnh vào gương. Rồi cô bắt đầu điên cuồng đập phá. Trút hết sự tức giận ra bên ngoài. Chợt có một bàn tay bắt lấy cổ tay cô.
- Phi Yến, Nàng muốn làm gì?
Giọng nói của một người con trai êm ấm vang lên.
Cô giật mình quay lại. Trước mặt cô, một chàng trai với gương mặt thanh tú, mái tóc dài được búi gọn gàng.- Anh gọi tôi là gì?
- Phi yến! Nàng sao vậy? Ta là Mãng Mãng, là thanh mai trúc mã của nàng mà. Nàng không nhận ra ta sao?
Cậu ta đưa bàn tay lên sờ sờ khuôn mặt của cô. “À, hóa ra thân xác này tên là Phi Yến”, Lam Kỳ thầm nghĩ. Nhưng tại sao lại có sự trùng hợp đến thế, con rắn của cô cũng tên là Mãng Mãng. Cô đẩy nhẹ Mãng Mãng ra, nhìn thẳng mắt cậu ta mà nói
- Vậy đây là nhà của ta à? Sao ngươi lại dám xông vào khuê phòng của con gái khi chưa được sự cho phép vậy? Mãng Mãng phì cười.
- Phi Yến à, nàng không nhớ gì sao? Đây là nhà ta. Nàng làm dâu ở nhà ta đã được một tuần trăng rồi (1 tháng).
- Làm dâu? Vậy là… ta, lấy ngươi?
Đầu cô sắp nổ tung rồi. Dốt cuộc chuyện này là sao? Mãng mãng không cười nữa, khuôn mặt cậu ta ánh lên một nét buồn
- Lấy anh trai ta. Nàng là tẩu tẩu của ta.
“Vụt” một chiếc quạt bay qua mặt cô, Mãng Mãng đưa tay bắt lấy. Hai người cùng nhìn ra cửa. Một mùi hương thân quen bay đến. Là mùi hương này, nó đã hiện hữu trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Cô mở to đôi mắt, là anh ta. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen nháy. Trong đôi mắt kia đang hiện lên một tia sắc lạnh làm cô lại nhớ đến khuôn mặt đầy máu của anh ta trong giấc mơ.
- Hiền Đệ đang làm gì ở đây vậy?
Anh ta vừa nói vừa tiến về phía cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Cô bất giác lùi lại về phía sau.
- Huynh, đệ thấy đám gia nhân báo lại tẩu tẩu đã tỉnh, nên ghé qua thăm.
Mãng mãng hơi khom người, nhẹ nhàng trả lời.
- Hai người đúng là thanh mai trúc mã nhỉ? Tình cảm sâu đậm vậy có cần ta nhường lại hiền thê của mình cho đệ không? Chỉ cần đệ mở miệng ra xin thì ta sẽ cho đệ.
Anh ta nói rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại bên mình. Anh ta đưa tay lên bóp chặt lấy cằm của cô, nhếch miệng cười
- Nàng nên nhớ thân phận của mình. Đừng chạm đến giới hạn của ta.
Mãng Mãng thấy thế liền vội vàng thanh minh:
- Huynh, đệ không có ý gì cả. Do đệ không xin phép đã xông vào phòng của tẩu tẩu. Tẩu tẩu cũng đã trách mắng đệ rồi. Xin huynh đừng trách tẩu tẩu.
- Vậy ý đệ là ta nên trách phạt đệ à?
Anh ta thả cô ra, rồi tay bắt đầu đặt lên thanh kiếm đang đeo bên hông mình.