Lam Kỳ ngồi trên giường, lật giờ từng trang sách. Giờ cô mới thấy học giỏi mỗi độc dược cũng không đủ, vì ma qủy không thể trúng độc mà chết được. Bây giờ trời cũng đã sáng, các thứ cô đọc qua trong đầu đều đã nhớ. Hình xăm trên vai cô đã tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một mảng đỏ. Lão bà bà mở cửa bước vào nhà. Cô nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Trên tay lão bà bà ôm một bọc đen lớn. Nhìn thấy cô Lão bà bà nở một nụ cười tươi rói.
- Cháu ngủ có ngon không? Hôm qua ta có thu nhập lớn lắm.
Bà bà nói rồi gỡ cái bọc đen ra, lôi ra một chậu cây đầy gai nhọn. Lá cây nhỏ màu xanh thẫm, hoa đỏ thẵm như máu đang héo rũ xuống.
- Cái gì đây bà bà? Bà lấy cái cây sắp chết về làm gì thế?
Bà bà cười nhẹ một cái. Lấy trong túi một con dao nhỏ. Cứa nhẹ vào đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu nhỏ vào bông hoa. Trong phút chốc bông hoa vươn mình, tươi tắn lạ kỳ. Nó phát ra mùi hôi tanh tưởi.
- Nó là Huyết ngải. Nó sẽ theo và bảo vệ chủ nhân. Không phải ai cũng nuôi được nó đâu. Phải qua 99 ngày luyện ngải mới biết được cây ngải có sống hay không. Nếu nó sống sẽ luyện ra được những cao thủ vô hình.
Lam Kỳ hơi nheo mày, cô nghe về truyền thuyết luyện ngải đã lâu, nhưng không nghĩ là nó có thật. Nhìn nó không khác gì một cây hoa dại ven đường, tại sao lại có thể bảo vệ được chủ nhân cơ chứ?
- Lão bà bà, cái cây này có mùi khó chịu quá. Bà mang nó xuống nhà được không?
- Rồi rồi, ta cất nó đi đây. Chờ ta một chút ta làm đồ ăn cho cháu nhé.
Lão bà bà nói rồi vui vẻ mang cây huyết ngải xuống nhà. Hôm nay cô phải về trường. Tối nay có buổi tiệc chúc mừng của câu lạc bộ độc dược Cổ Phong. Cô là một thành viên ưu tú nên không thể vắng mặt được.
Chiếc taxi đỗ trước sảnh chung cư. Cô về trường một mình vì Mãng Mãng đã bị lão bà bà giữ lại. Bà bà đưa cho cô một lá bùa dặn dò cô phải luôn mang nó trong mình. Cô đẩy cửa bước vào, cất gọn gàng đồ đạc và quyển sách sách lão bà bà đưa rồi đi kiểm tra mọi thứ quanh ngôi nhà. Thiên Thiên đã đến giúp cô cho mấy con thú cưng ăn và dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Cô liếc đồng hồ bây giờ là 4 giờ chiều. Cô sẽ có 3 tiếng để nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Vừa đặt lưng xuống giường cô đã thấy đôi mắt ríu lại. Rồi cô thấy một bàn tay lạnh lẽo sờ vào người cô. Hơi lạnh đi từ má xuống môi, đi lướt qua ngực và dừng lại ở eo. Một người đàn ông đang ôm cô ngủ. Cô cố mở mắt, nhưng không thể. Rồi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lần này không phải là gặp trong mơ nữa, mà anh ta đã nằm cạnh cô luôn rồi. Lam Kỳ cắn chặt môi để cố đánh thức mình, nhưng không thể. Một luồng khí lạnh, thổi vào tai cô.
- Ta đến để đưa nàng trở về!
Cô không thể mở miệng ra nói, không thể cựa quậy cho đến khi chuông báo thức vang lên. Cô giật mình, trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Không có ai. Bên ngòai trời đã tối. Thiên Thiên cũng đã gọi nhỡ mấy cuộc điện thoại rồi mà cô không hay biết. Cô đi vào nhà tắm để sửa soạn ra khỏi nhà.
Cô bước vào nhà hàng sang trọng. Thiên Thiên đã ngồi ở đó từ trước, vẫy vẫy tay ra hiệu với cô. Cô vui vẻ chào hỏi.
- Chào mọi người, tôi không đến muộn chứ?
- Không không, em ngồi xuống đây.
Gia Phong là chủ tịch của câu lạc bộ, vừa nói vừa kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, là Tuệ Linh - một thành viên trong câu lạc bộ lên tiếng.
- Lam Kỳ à, không phải là cậu liên tiếp nhận được giải thưởng nên nghĩ minh cao quý quá rồi đấy chứ? Mọi người đợi cậu rất lâu rồi đó.
Lam Kỳ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rõ là cô chỉ đến muộn có 5 phút thôi. Nói như thế là đang làm khó cô à? Thiên Thiên liếc Tuệ Linh một cái rồi nhìn sang Lam Kỳ
- Mọi người cũng vừa mới đến thôi. Không ai đợi lâu đâu.
Lam Kỳ quay lại nhìn Thiên Thiên mỉm cười thầm cảm ơn rồi liếc sang Tuệ Linh
- Hình như cuộc thi vừa rồi cậu cũng đăng bài dự thi mà nhỉ? Không được giải thưởng gì à? Giá như cậu thông minh hơn một chút thì có phải là bữa tiệc này sinh ra cho cậu rồi không. Lúc ấy tôi đến muộn cậu có thể tùy ý phạt.
Tuệ Linh cau mày khó chịu, giọng mỉa mai.
- Cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà. Cậu có cần tự mãn thế không?
- Nhưng có vẻ giải thưởng không nhỏ đâu. Hôm nay mọi người cứ thoải mái nhé, tôi mời.
Lam Kỳ nhìn Tuệ Linh cười nhẹ. Thật buồn cười vì có những người mặc dù đã biết rõ sự cố gắng của người khác nhưng lại cứ cố tình phớt lờ nó đi. Thật ích kỷ.
Tàn tiệc, Thiên Thiên ngỏ ý muốn lái xe đưa Tuệ Linh về, nhưng cô từ chối. Cô muốn đi dạo để hít thở không khí trong lành. Dạo gần đây cứ liên tục gặp những chuyện kỳ lạ khiến cô sắp phát điên rồi.
Cô đứng lại đợi đèn đường dành cho người đi bộ chuyển sang xanh thì, có một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh vào lưng cô. Cô mất đà lao xuống lòng đường. Một chiếc xe buýt lao nhanh tới. Uỳnh! kít! tiếng động lớn vang lên.
Lam Kỳ nằm giữa đường, máu từ đầu cô chảy ra lênh láng. Cô nằm đấy mắt hướng ra phía chiếc đèn báo giao thông. Tuệ Linh từ từ lại gần cô, nhưng không phải giúp cô. Cô ta nhặt lá bùa bà ngoại đưa cho cô, nhét vào trong túi rồi quay lưng rời đi. Xung quanh cô một đám đông vây đến. Rồi cô chỉ còn nghe lờ mờ những tiếng hô gọi xe cấp cứu.
Mùi hương thân quen lại vây lấy cô, rồi cô không biết gì nữa.