Chương 10: Nhân Duyên Tiền Định

Chương 10. Chap 10

1,320 chữ
5.2 phút
40 đọc

Lam Kỳ sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cô nghe lão bà bà nói không được nhìn thẳng vào mắt vong hồn, không thì sẽ bị dẫn đi. Phi Yến lại bắt đầu vuốt ve gương mặt cô, Bàn tay lạnh ngắt ấy run rẩy theo từng hồi. Có lẽ cô rất nhớ thân xác của mình, 20 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời người con gái, bị chết oan ức như vậy làm người ta thật xót xa.

- Trong nhà này, có một con quỷ đội lốt người, cô phải cẩn thận.

Tiếng cô ấy thều thào bên tai cô, mặt cô ấy áp sát vào mặt cô, lạnh buốt. Cô còn đang nằm cạnh một ma nữ đây thì tâm trí nào mà lo lắng con quỷ khác cơ chứ.

- Cô làm sao mà chết? Có ai hại cô à?

Lam Kỳ nói xong lại cắn chặt môi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Lão bà bà nói rồi, nếu mình không sợ ma, thì ma sẽ sợ mình.

- Ta không thể nói, nếu tôi nói ra lý do ta chết, ta không thể đầu thai chuyển kiếp nữa. Cô phải giúp ta. Nếu cô giúp ta, khi cô cần ta sẽ bảo vệ cô.

Cô im lặng suy nghĩ, bà bà từng dặn cô, không được tùy tiện làm giao dịch với ma quỷ. Vì nếu không hoàn thành, ma quỷ sẽ bám theo quấy phá cả đời. Lời hứa giữa con người và con người có thể dễ dàng quên đi, nhưng với ma quỷ nó là một lời tuyên thệ không thể dễ dàng phá bỏ.

- Được, tôi đồng ý. Nhưng lần sau gặp lại cô, tôi mong không thấy hình ảnh bi thảm này của cô nữa. Được chứ.

- Được, hãy sống với thân phận của tôi, hãy thay tôi yêu anh ấy.

Phi Yến nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, một giọt nước mắt lạnh buốt của cô ấy rơi xuống má cô. Cô thấy toàn thân nhẹ nhõm, không khí xung quanh cũng ấm áp hẳn lên. Cô ấy đi rồi, một cô gái nhân hậu như vậy lại phải chịu nỗi oan ức đến tận khi chết đi. Rồi cô chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Tiểu Thiên đã dậy từ sớm, nó cùng đám gia nhân đang thay chiếc bàn trang điểm đã vỡ gương hôm qua. Cô mở mắt, thấy gia nhân đang khiêng chiếc bàn trang điểm ra ngoài, cô nhìn theo tỏ vẻ tiếc nuối, có vẻ Phi Yến rất thích chiếc bàn trang điểm này.

Cô ngồi dậy, Tiểu Thiên chạy lại bên giường , nó vui vẻ hỏi

- Thiếu phu nhân, người dậy rồi ạ? Đại thiếu gia ra lệnh cho nô tì thay giúp cô chiếc bàn trang điểm mới ạ.

Sáng sớm đã nghe thấy tên anh ta làm cô có phần bực bội.

- Ta không thích, ta thích bàn trang điểm cũ, thay cái gương mới rồi mang nó lại vào đây cho ta.

Tiểu Thiên có phần lo lắng nói

- Nhưng bàn trang điểm cũ là của nhị thiếu gia tặng, em sợ đại thiếu gia sẽ tức giận lắm ạ.

Hóa ra là vậy, vì thế nên mới sáng sớm anh ta đã bắt gia nhân mang cái bàn trang điểm cũ đi.

- Vậy thì thay gương rồi để vào kho cho ta, không được đốt nó.

Cô nói rồi đứng dậy vươn vai, hôm nay thân thể này có vẻ tràn đầy sức sống. Bây giờ cô có thể nhảy xuống hồ bơi vài vòng ấy chứ chả đùa. Tiểu Thiên bưng vào một chậu nước giúp cô lau mặt.

- Thiếu phu nhân, lão gia và mọi người đang đợi người đến cùng ăn sáng ạ. Nên người cần chuẩn bị kỹ lưỡng một chút để tránh các thê tử khác của đại thiếu gia nói ra nói vào ạ.

Lam Kỳ gật đầu, cô đứng dậy bước lại bên bàn trang điểm rồi ngồi xuống.

- Để em giúp người trang điểm.

Tiểu Thiên cầm chiếc lược lên bắt đầu chải tóc cho cô. Nhưng khi chiếc lược vừa chạm vào tóc cô, đầu cô lóe lên một luồng sáng.

Một cô gái đứng trên cầu, cô gái quay mặt lại, là Phi Yến. Nhưng bây giờ cô ấy xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Cô ấy đang đứng đấy, tóc bay bay trong làn gió, cô ấy đang đợi người yêu.

Phía xa xa một chàng trai đang rảo bước đi đến, là Mãng Mãng. Mãng Mãng tiến lại, ôm cô từ phía sau.

- Nàng đoán xem, ta là ai?

- Là người thiếp đang đợi!

Phi Yến xoay người lại, mặt đối mặt với cậu ta. Cô ấy đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt của Mãng Mãng, đôi má ửng hồng, trong mắt ngập tràn tình ý.

Mãng Mãng giữ bàn tay của cô ấy lại, đặt lên đó một nụ hôn. Cậu ta lấy chiếc lược trong ống tay áo ra, đưa cho cô ấy. Cô ấy vui vẻ ngắm ngía chiếc lược.

- Nàng có hiểu khi một chàng trai tặng lược cho một cô gái có ý nghĩa gì không? Là ta đang cầu hôn nàng đấy, vậy nàng có đồng ý gả cho ta không?

Mắt cô ấy ướt lệ, nhìn chàng trai gật đầu đồng ý. Mãng Mãng vui sướng đặt lên môi Phi Yến một nụ hôn. Gió trời nhẹ nhẹ, cánh hoa đào bay bay trong gió, hai người yêu nhau như hòa làm một.

Phi Yến bước vào gian phòng khách, vương lão gia đang ngồi trên ghế.

- Phụ thân, người gọi con đến có gì dạy bảo ạ?

Vương lão gia đặt tách trà trên tay xuống, vuốt vuốt bộ râu nói

- Con ngồi xuống trước đi.

Đợi Phi Yến đã yên vị, ông ta lại chậm rãi nói

- Con năm nay cũng đã 20 rồi, mẫu thân con mất sớm, bây giờ chỉ có ta đứng ra làm chủ cho con. Bên nhà họ Mạc gửi thư cầu thân sang đây. Đã đến lúc con cần đi làm dâu nhà họ rồi.

Phi Yến thầm vui trong lòng, cuối cùng thì Mãng Mãng đã gửi thư cầu thân đến.

- Đại thiếu gia nhà họ Mạc, Mạc Tinh Kiều chiến tích oai hùng cả Tây Thành đều biết đến. Con nên mừng vì người ta để mắt đến con.

- Cha nói gì? Tại sao lại là đại thiếu gia?

Cô ấy ngạc nhiên, đứng bật dậy. “Tại sao lại là Mạc Tinh Kiều, Mãng Mãng đã cầu hôn mình rồi cơ mà? Chàng lừa ta sao?” cô ấy đăm chiêu suy nghĩ.

- Con không thể lấy Mạc Tinh Kiều được! Con sẽ không gả đi đâu.

- Im mồm!

Vương lão gia ném mạnh tách trà trên tay xuống đất.

- Từ khi nào ngươi có quyền quyết định trong cái nhà này? Ngươi phải cảm thấy may mắn vì một đại thiếu gia có tiếng tắm lẫy lừng như thế để mắt tới. Đừng làm mất mặt nhà họ Vương ta. Đưa tiểu thư về phòng. Canh gác tiểu thư cho cẩn thận, 2 hôm nữa cử hành hôn lễ.

- Phụ thân, người không thể làm thế với con, con không muốn thành thân!

Phi yến khóc lóc van xin, cô ấy bị mấy gia nhân nhốt vào trong phòng. Đến cả nha hoàn thân cận cũng không được vào hầu hạ.

Trên xà ngang có treo một sợi dây do cô ấy xé y phục ra buộc vào với nhau. Cô ấy bước lên ghế đưa cổ tròng vào dây. “Bịch”, chiếc ghế bị cô ấy đạp đổ, thân hình cô treo lơ lửng trên không trung.

Truyện Nhân Duyên Tiền Định đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!