Chương 1: Nhân Duyên Tiền Định

Chương 1. chap 1

1,287 chữ
5 phút
150 đọc

Lam Kỳ chầm chậm đi về phía trước. Xung quanh cô là rừng núi đươc bao trùm bởi bóng tối. Cô nhìn xung quanh tòan cây cối rậm rạp. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng lá xào xạc dưới chân cô. Cô đi chân trần, lá cây khô ướt nhẹp khiến toàn thân cô run rẩy. Một vài ánh trăng xuyên qua kẽ lá làm không gian mờ ảo. “Mình đang ở đâu thế này?” cô nhỏ giọng hỏi rồi đứng yên quan sát. Bên tai cô nhẹ nhàng vang lên một giọng nói “đến đây với ta, về nhà với ta”.

Ai?

Cô giật mình trả lời, trong giọng nói có đôi ba phần cảnh giác. Cô xoay người tìm kiếm. Phía xa xa kia có một dáng người đang đứng. Ánh trăng hiu hắt khiến cho thân hình ấy lúc có lúc không. Cô đang cố gắng nhìn thật rõ thì phía sau có tiếng bước chân người.

Nhưng tiếng động này rõ ràng không giống đang chạy. Nó mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn. Cô quay đầu lại, có một đòan người đang đi đến. Và rõ ràng họ không đi, mà là đang nhảy. Hai tay họ đưa ra phía trước, trên người mặc áo liền thân, chân đi giày vải và đang nhảy từng bước về phía cô.

“Cương thi à? Mày điên rồi Lam Kỳ ơi. Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn xuất hiện cương thi chứ?”. Cô tự cười thầm bản thân toàn suy nghi linh tinh rồi lại tự dọa mình. Bên tai cô lại vang lên giọng nói “chạy đi, chạy ngay đi”. Cô chưa kịp định hình lại thì đòan người kia đã tiến gần đến cô hơn.

Lần này cô nhìn rõ hơn. Mặt họ trắng toát, môi đỏ chót, mắt thâm đen và quan trọng là trên ngực mỗi người có dán một lá bùa. Cô kinh hãi quay người bỏ chạy. Phía trước, có một dáng người đang đưa tay về phía cô. Rõ ràng thân ảnh ấy rất gần, nhưng cô chạy mãi cũng không thể chạm tới. Chân cô bắt đầu đau nhức, những bước chân ngày một nặng nề. Đòan cương thi đằng sau vẫn đuổi theo ngày một nhanh hơn.

Cô bất lực hổn hển nói “cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với”. Một bàn tay từ đằng sau kéo ngược cô lại. Cô đã bị bắt lại. Đoàn cương thi đã vây kín cô. Cô càng vùng vẫy, bàn tay ấy càng siết chặt. Móng tay ghim lên cổ tay cô, tạo lên những vệt hằn đỏ. Một con cương thi vung dao lên đâm về phía cô. Lần này thì chết thật rồi, cô nhắm nghiền mắt. Bỗng, cảm thấy tòan thân mình lạnh toát. Mở mắt ra, cô thấy một người con trai đang ôm ghì lấy mình. Nhẹ nhàng nói bên tai “ta xin lỗi”. Đoàn cương thi cũng đã đứng yên bất động. Cô thấy lòng bàn tay trái mình nóng ran rồi cô lịm đi.

Lam Kỳ tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm “Hóa ra chỉ là một giấc mơ”. Cô với tay lấy điện thoại chợt cô khựng lại. Trên cổ tay trái tòan là vết hằn đỏ. Giật mình sợ hãi, cô kéo chiếc chăn ra, bàn chân cô cũng đầy vết xước. Rõ ràng đây là vết thương trong giấc mơ hôm qua mà. Cô xòe bàn tay trái ra, bông hoa sen màu xanh mà bà ngoại xăm trên lòng bàn tay cô giờ đã chuyển dần sang màu đỏ. Cô kinh ngạc bật điện thoại để kiểm tra. Ngày 7/7/2021. Vậy là cô vẫn đang ở thế giới thực và hiện tại vẫn là thế kỷ 21. Người con trai và đám cương thi kia chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.

Đã 3 ngày hôm nay cô đều mơ thấy người con trai ấy. Chỉ có một thứ mãi mơ hồ, đó là người con trai kia cứ mờ mờ ảo ảo, có gặp bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng không thể nhớ mặt. Chỉ có một mùi hương là rõ ràng, nhưng cô không thể nào nhớ ra đã từng ngửi qua ở đâu rồi. Một cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ. Chắc phải về gặp ngoại một chuyến thôi. Mấy lá bùa bà làm cho mình không còn hiệu nghiệm nữa rồi.

Lam Kỳ bước xuống giường, bàn chân cô đau nhói. Cảm giác hôm qua lại ùa về. Thật đáng sợ. Cô hít một hơi dài để sốc lại tinh thần. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô phải đến trường để nhận giải thưởng của câu lạc bộ Độc dược Cổ Phong. Cô nhìn quanh nhà, trên tường đã treo đầy giấy chứng nhận và bằng khen. Cô bước nhanh vào căn phòng nhỏ bên cạnh, căn phòng mà người lạ không được đến gần. Cô đẩy cửa bước vào, lớn tiếng gọi:

- Các con yêu của mẹ đã dậy chưa? Mẹ đến cho mấy cục cưng ăn đây!

Trong phòng là đủ các loại bò sát và động vật nhỏ được nuôi trong lồng kinh. Từ ếch, cóc, bọ ngựa, bọ cạp, rết, thằn lằn,… Trong đó, có con rắn Mamba màu đen tuyền là được cô sủng ái nhất. Chất độc của nó có khả năng giết chết người trong vòng 15 phút. Cô đặt tên cho nó là Mãng Mãng, nó đã sống cùng cô được 4 năm và rất biết nghe lời.

Lam Kỳ đang là sinh viên năm cuối của đại học Y cổ truyền Trung Hoa. Câu lạc bộ độc dược Cổ Phong do nhà trường mở ra cho những người đam mê về các loại độc cổ truyền. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là các loại động vật nhỏ, bò sát và thảo mộc. Cô là thành viên ưu tú nhất của câu lạc bộ. Lần này cô tìm ra độc hoa tình đã bị thất truyền bấy lâu nay.

Sân trường hôm nay khá nhộn nhịp. Gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng ấm áp. Toàn bộ khuôn viên trường được trồng Hoa Anh Thảo làm cho không khí có mùi thơm nhè nhẹ. Lam Kỳ hít một hơi dài cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Cô bước nhanh về phía câu lạc bộ Cổ Phong. Bỗng một người con trai đi hướng ngược lại va vào cô. Cô quay sang nhìn chợt khựng lại “Mùi hương này quen quá”.

- Anh …

Chưa kịp nói hết câu người thanh niên kia đã đi thẳng. Cô đứng nhìn theo dáng người cao ráo đó, ánh nắng hơi chói làm cho cô không nhìn rõ mặt.

- Này, Lam kỳ. Làm gì mà đứng mãi ở đây thế? Đang nhìn gì à?

Thiên Thiên vỗ vai cô rồi ngóai nhìn theo.

- Làm gì có ai đâu? Đi nhanh đi không muộn bây giờ.

Thiên thiên kéo cô đi, cô vẫn cố ngóai lại thì bóng dáng ấy đã không thấy đâu nữa rồi. Thiên Thiên là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu. Gia đinh làm nghề bốc thuốc đông y có tiếng ở tỉnh Lý Thiên này.

- Cậu có biết người vừa nãy là ai không?

Lam Kỳ cất tiếng hỏi.

- Ai cơ? Tớ có thấy ai đâu. Chắc lúc tớ đến họ đi mất rồi. mà sao thế? Đừng nói Kỳ Kỳ nhà ta biết yêu rồi đó nhé.

Lam Kỳ im lặng không nói. Nhưng cảm giác lúc nãy rất rõ ràng. Người con trai ấy rất quen thuộc, và còn mùi hương đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện Nhân Duyên Tiền Định của tác giả Tịnh Y. Tiếp theo là Chương 2: chap 2