Chương 8: Nhà Sinh Vật Học Tâm Linh

Chương 8. Con cóc là cậu ông trời

3,356 chữ
13.1 phút
72 đọc

Về tới phòng, Linh tay chân bủn rủn mà ngồi thụp xuống. Cô đưa tay ép chặt trái tim đang muốn văng ra khỏi lồng ngực rồi vuốt ve đôi má nóng rẫy của mình. Tình yêu như thuốc hoạt huyết dưỡng não làm máu người ta tuần hoàn nhanh hơn. Linh nghĩ cứ cái đà này cô sẽ thăng sớm vì huyết áp cao mất. Một cách chết ngọt ngào. Con bé cười ngô nghê rồi ngại ngùng úp mặt vào đầu gối. Mới chỉ có một bữa ăn mà Linh đã tưởng tượng được cảnh gia đình hạnh phúc với hai đứa con là như thế nào rồi.

Bậy nào!

Linh mày cần phải tỉnh táo lại. Còn chuyện chính cần làm. Cô vỗ vỗ vào má mình vài cái cho bớt ảo tưởng rồi lấy điện thoại bấm máy gọi cho bác Hùng. Không biết tầm này bác còn thức không.

Điện thoại được kết nối. “Cháu chào bác ạ. Cháu là Mộc Linh. Cháu gọi cho bác là về chuyện làm găng tay ạ.”

Muộn rồi nhưng bên phía bác Hùng vẫn vọng ra tiếng gõ búa và tiếng quạt gió phù phù. “Đợi bác một lát.” Thằng Kha mày vào trông hộ bố cái lò một lát. Tiếng gọi với đầy nội lực vọng ra từ điện thoại.

Bác Hùng, bỏ lại việc trong tay đi ra cửa đứng cho thoáng gió. Ông lau qua loa mồ hôi rơi lả tả trên mặt rồi nói tiếp vào điện thoại. “Làm cháu đợi lâu. Có chuyện gì cháu cứ nói.”

Linh vội kể lại quá trình mình đi tìm Thủy Thiền và Bạch Tri Thù và cả hiện tượng lạ mà cô gặp phải cho bác nghe. Bác Hùng nghe xong thì trầm ngâm. Ông thở dài, cầm cái điếu cày rít một hơi. Trong làn khói thuốc ông nói suy đoán của mình cho Linh.

“Mọi sinh vật sống trong mắt Thông Linh Sư sẽ có đôi chút khác biệt với cách người ta nhìn ở thế giới vật chất. Cây cối ngoài thực thể vật chất thì còn chứa trong mình một loại năng lượng gọi là tinh khí. Tinh khí này được thực vật hấp thụ và chuyển hóa từ tinh hoa đất trời để nuôi dưỡng chúng và thảm thực vật xung quanh. Cây to sẽ tích lũy tinh khí để nuôi dưỡng cây non và cũng là bầu sữa cho những sinh vật sống cộng sinh với chúng. Nếu nhựa cây là máu thì tinh khí chính là tủy sống. Cái cây sẽ chết dần chết mòn nếu không có tinh khí.”

Nói tới đây bác Hùng hơi ngừng lại. “Chắc cháu cũng đoán ra rồi.” Giọng bác Hùng bỗng nghiêm lại. “Thậm chí việc này còn để lại hậu quả nghiêm trọng hơn là việc cây chết. Vì nếu thiếu tinh khí, các thế hệ sau của cây sẽ lụi bại dần. Lúc đấy, cái chúng ta mất đi không chỉ là một vài cái cây mà là cả một hệ sinh thái.”

Nghe tới đây Linh đã nắm được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái cô quan tâm bây giờ không chỉ còn là đơn hàng găng tay bảo hộ lao động mà còn cả những sinh vật ngoài kia. “Dạ, cháu hiểu ạ. Vậy bác có biết nguyên nhân là từ đâu không ạ. Liệu rằng chúng ta có thể làm được gì để cứu vãn tình hình này ạ.”

Bác Hùng nhìn vào xa xăm. “Rất khó để trả lời được.”

“Kể cả khi chúng ta là Thông Linh Sư ạ?” Lần đầu tiên, lòng tin và kỳ vọng được Linh gửi gắm vào vai trò Thông Linh Sư này.

“Linh à! Chúng ta chỉ là Thông Linh Sư chứ không phải là thần.” Cả hai người rơi vào khoảng lặng. Linh uể oải dựa vào cửa mà nghĩ miên man. Con người vốn nhỏ bé trước mẹ tự nhiên lại càng chẳng là gì trong vòng xoay vận hành của tạo hóa.

Có lẽ cảm nhận được nỗi chán chường thất vọng của Linh, đôi mắt ông khẽ nheo rồi lại nhìn vào mấy bé ong lửa đang miệt mài tạo lửa cho lò luyện bên trong. Ông hỏi lại Linh. “Cháu kể là cây bị thiếu hụt tinh khí hàng loạt đúng không?”

“Dạ!” Linh xác nhận lại. Bác Hùng có một suy đoán. “Bây giờ phiền cháu đi khảo sát lại tất cả cây xanh trong các khu vực chính của thành phố. Đặc biệt lưu ý những cây gần các hồ điều hòa của khu vực đấy và tìm hiểu xem các hồ ấy có thông với nguồn nước khác không Nếu các cây gần hồ cũng bị thế thì có thể ta đã hiểu nguyên nhân vì sao. So sánh tình trạng tinh khí của các cây ở các điều kiện khác nhau với nhau.”

Thấy có tia hy vọng, Linh nhớ kỹ những điều bác Hùng dặn. Thế là tuần sau, ban ngày cô sẽ ngồi nghiên cứu bút ký bà ngoại để lại, đến chập tối sẽ mượn xe đạp của bác bảo vệ đạp đi khảo sát cây xanh ở các vùng. Phải nói là bận tối tăm mặt mày, mệt thở không ra hơi. Lúc về tới phòng, Linh nằm vật ra giường chỉ muốn ngủ ngay và luôn. Nhưng cô vẫn cố mở mắt kiểm tra thông báo trên điện thoại.

Thôi chết!

Linh bật mình như cá hồi vượt thác.

2 cuộc gọi nhỡ, 3 thông báo. Toàn bộ đến từ một người cô trông ngóng mỗi ngày- Duy Bách. Linh vỗ đầu mình bôm bốp, vội vàng mở tin nhắn ra đọc.

Tin nhắn đầu tiên. “Dạo này cậu có khỏe không?”

“Tôi gọi điện mà không thấy cậu cầm máy nên nghĩ chắc nhà sinh vật học của chúng ta đang bận với dự án nghiên cứu nào đấy rồi.”

“Tôi muốn hỏi cậu khi nào có thời gian rảnh thì chúng ta gặp nhau để nói chuyện tiếp về việc hợp tác giữa cậu và dự án khởi nghiệp của chúng tôi.”

Linh nhanh chóng nhắn lại. “Vừa nãy tôi có việc không mở điện thoại nên không nhận được cuộc gọi từ cậu.” Lòng thì lo sốt vó sợ Duy Bách hiểu nhầm, Miệng cô lại tủm tỉm cười trong vô thức. Duy Bách có nhớ đến mình. Linh rất muốn nhắn là: Với cậu tôi lúc nào cũng rảnh nhưng liêm sỉ không cho phép Linh làm thế. Mà thực ra hiện tại cô vẫn đang bận bù đầu bù cổ nên đành phải nhắn. “Xin lỗi! Chắc lại phải để cậu đợi rồi. Hiện tại tôi đang dở tay chút việc.”

Tin nhắn vừa gửi đi thì Bách nhanh chóng trả lời lại. “Vậy khi nào cậu rảnh rồi chúng ta gặp nhau. Mấy thành viên khác trong dự án nhỏ của chúng tôi rất háo hức được gặp cậu.” Linh nhìn Bách trả lời như thế mà trong lòng tiếc hùi hụi. “Chắc chắn thế rồi!” Không biết Bách có nghĩ mình chảnh chó quá không. Cô rất muốn viết bản tường trình 3 trang giấy thi gửi Bách để giải thích rõ hoàn cảnh hiện tại và bảy tỏ tấm lòng vằng vặc như trăng ngày rằm của mình nhưng không được.

Thôi, Linh thở dài!

Việc cốt lõi là giải quyết xong vấn đề cạn kiệt tinh khí của những cái cây tự nhiên mọi việc sẽ đâu vào đấy. Linh bốc máy gọi ngay bác Hùng để báo cáo kết quả khảo sát. Theo như khảo sát của Linh, tình trạng cây bị cạn kiệt tinh khí diễn ra nặng nề nhất là khu vực nội đô. Từ cây chục năm tuổi đến các cây mới trồng đều bị tình trạng này. Dù quanh khu vực ấy có rất nhiều hồ chứa đóng vai trò điều hòa cho không khí và nhiệt độ cho khu vực thì tình trạng cây cạn kiệt tinh khí cũng không tốt hơn. Nhưng ngược lại, ở các khu vực ven đô, dù không được chăm sóc thường xuyên nhưng thảm thực vật lại khỏe mạnh hơn nhiều.

“Thế các hồ chứa nước trong nội đô, cháu kiểm tra thấy chất lượng nước và mật độ sinh vật trong hồ như thế nào? Cháu có phát hiện ra sinh vật Vạn Linh nào ở đấy không?” Bác Hùng đã đoán ra được vấn đề.

“Dạ tình trạng nước của các hồ nước không quá tốt nhưng không đến nỗi bị ô nhiễm. Rong tảo trong hồ phát triển mạnh. Sinh vật thuộc thế giới Vạn Linh thì cháu không thấy. Việc này có liên quan gì đến sinh vật giới Vạn Linh ạ?”

Vấn đề đã được tìm ra. Theo lời kể của bác Hùng, khu vực Đồng bằng sông Hồng (Đồng bằng Bắc Bộ) là đồng bằng châu thổ, được bồi tụ phù sa của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, đã được con người khai phá từ lâu đời và làm biến đối mạnh. Và cái tên Hà Nội cũng phản ánh được đặc điểm sông nước này. Hà Nội ý chỉ vùng đất nằm giữa hai con sông là sông Hồng và sông Đáy. Thế nên, trước đây đa số sông hồ, kênh mương trong thành phố đều thông đến một trong hai con sông này. Chúng đã tạo thành một hệ thống giúp luân chuyển nước và cả vận khí cho cả vùng đất.

Và trong thế giới Vạn Sinh Linh có một loại sinh vật rất thích ngồi mát ăn bát vàng, hưởng sái loại vận khí này - Ngọc Thiềm hay có tên cúng cơm là Cóc Ngọc.

Kể đến đây bác Hùng hơi tạm dừng chủ đề chính, phổ cập ít kiến thức bên lề cho Linh. Thực ra con người ở thế giới Vật Chất vẫn mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của các sinh vật ở thế giới Vạn Linh. Tiêu biểu như sinh vật Cóc Ngọc này. Con cóc trong truyện cổ tích “Cóc kiện trời” chính là chỉ loài Cóc Ngọc này.

Nghe đến đây thì Linh há hốc mồm. “Cháu vẫn nghĩ sự tích ấy là do cóc hay họ hàng ếch nhái nói chung có bộ da sần sùi rất nhạy cảm với độ ẩm không khí. Nên khi trời sắp mưa, độ ẩm tăng lên, chúng sẽ nhảy ra nên ông cha ta quan sát được và đúc kết ra sự tích ấy.”

Bác Hùng cười ha hả với góc nhìn độc đáo của Linh.

“Cháu nói đúng. Nhưng cháu có để ý trong truyện có một câu “Con cóc là cậu ông trời, nếu ai đánh nó thì trời đánh cho”. Câu này là do vị Thông Linh Sư đầu tiên khám phá ra loại cóc này và truyền lại cho người dân.

Một câu đã miêu tả hết những đặc tính nổi bật của Ngọc Thiềm. Theo tài liệu được truyền lại trong giới Linh Sư, Ngọc Thiềm là một trong số ít sinh vật Vạn Linh tồn tại từ thời Thần Phụ Lạc Long Quân đến nay. Chúng có hình dáng và kích thước tương tự như một con cóc bình thường. Nhưng thay vì có một làn da sần sùi, da của Cóc Ngọc lại trơn nhẵn láng mịn và xanh mát như ngọc thạch. Chúng được mệnh danh là long vương của giới Vạn Linh với khả năng tính toán hơi ẩm trong không khí và gọi mưa. Mưa được gọi bởi Ngọc Thiềm trong mắt người thường thì không khác mấy mưa bình thường nhưng đối với các sinh vật khác lại vô cùng quan trọng. Bởi mưa này mang theo tinh khí từ trời đất.

Bác Hùng vừa nói vừa lấy gậy đấm lưng gõ vào đống xương cốt rệu rã của mình. “Đấy cũng là cách chúng nó hoàn trả lại khi được hưởng sái vận khí quốc gia. Nhưng mà đám cóc này lại nổi tiếng vừa đông vừa hung hãn. Trước kia, khắp các sông hồ trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đều thấy xuất hiện tộc nhà chúng nó. Đặc biệt, chúng hay lộ diện bản thể trong các trận mưa chứa tinh khí. Nếu người nào không biết nhận nhầm thành cóc thường mà trêu chọc vào thì chúng sẽ dậm chân gọi sấm sét bổ thẳng xuống đầu người đấy. Không ít người dân bị mang vạ bởi đám cóc này.”

Quay lại vấn đề chính, cũng bởi dòng tộc đông anh em thành ra đám này rất vênh váo, nếu sông hồ có mặt chúng nó, Thông Linh Sư đi qua sẽ bị cảnh cáo ngay. Thế nên nếu Linh không qặp đám cóc này có nghĩa chúng vì nguyên do gì đấy mà lủi mất rồi. Đây chính là nguyên nhân mà cây cối cạn kiệt tinh khí.

Bác Hùng xoay đầu gãi của cây đấm lưng gãi gãi bắp chân vừa bị muỗi đốt. “Căn bản là khi quy hoạch lại thành phố, con người đã vô tình cắt đứt sự lưu thông giữa các sông hồ trong trong thành phố lại thêm việc dân cư tăng, khai thác mạch nước ngầm quá độ nên vận khí sụt giảm. Đám cóc tính vốn ham ăn lười làm, thấy kèo không còn thơm thì thi nhau bỏ việc chạy lấy cóc cũng dễ hiểu. Chúng nó sống an nhàn quen rồi giờ khổ chúng nó không chịu được đâu. Với tộc nhà đám này toàn chiếm cứ những vùng sông nước trù phú, giờ thiếu mấy cái hồ bé như vũng nước cũng chỉ là chín trâu mất một cọng lông.”

Bác Hùng vỗ đùi cái đét kết luận. “Thế nên, bây giờ chỉ còn cách đến tụ điểm ăn chơi của chúng nó, dụ dỗ hoặc cưỡng chế xách cổ chúng nó về thả lại vào các hồ nước trong nội đô là được. Nhưng việc này bác không thể giúp cháu được.”

“Dạ?” Bác Hùng không giúp thì Linh biết làm sao bây giờ. “Hay bác cố giúp cháu lần này đi ạ. Không vì gì khác, cháu chỉ thương số cây xanh đang chết dần chết mòn trong thành phố thôi ạ.”

Ông thở dài. “Bác cũng là có lòng mà không có sức. Thông Linh Sư cũng chia theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà hữu duyên với nhóm sinh vật cùng tính chất. Ta thuộc nhóm Kim, Hỏa xung khắc với đám ếch ương đấy. Bác mà đến ổ của chúng nó có mà bị chúng nó gọi sét đánh hội đồng. Không đi được đâu. Không đi được đâu. Mà bác cũng không biết tổ của chúng nó ở đâu mà dẫn cháu đi ấy chứ.”

“Dạ. Nếu thế phải đi đâu tìm đám cóc này bây giờ ạ?” Linh nhìn trần nhà sáng lóa không có một điểm đen, mù mịt như đầu óc cô bây giờ.

Bác Hùng đứng dậy, vươn vai đi vào nhà. “Cũng không để để cháu đi một mình được. Bác có một anh em đồng hương tên Hà chơi khá thân với đám cóc này. Để bác gửi số điện thoại cho cháu.”

Linh mừng rơi nước mắt rối rít cảm ơn bác Hùng rồi chào tạm biệt bác để bác nghỉ ngơi. Tự nhiên Linh có chút đứng ngồi không yên. Cô lo lắng cho cuộc hành trình sắp tới nhưng lại càng hào hứng trong mong những điều mới mẻ xuất hiện. Cô muốn liên lạc ngay với chú Hà nhưng giờ đã muộn nên cô dành dằn lòng lại để ngày mai.

11h giờ khuya, Linh qua loa trùm khăn lên mái tóc còn no nước của mình, kéo quần ngồi xuống cái bàn gấp dưới sàn mở bút ký của bản thân ra tỉ mỉ ghi chép lại. Quyển số mang theo người chỉ là một cuốn tốc ký nhưng để lưu trữ tài liệu lâu dài và bài bản cô vẫn phải chép lại sang một quyển khác. Bắt đầu với sinh vật đầu tiên cô gặp, Mộng Cam. Kỹ năng minh họa lại động thực vật cũng được Linh tôi rèn khi còn ở trên ghế giảng đường. Bé Mộng Cam đáng yêu hay dỗi dưới ngòi bút của Linh sinh động như thật. Nhất là cái dáng nhún nhảy theo nhạc và xì khói đít là không lệch đi đâu được. Rồi tới Hỏa Phong, Bạch Tri Thù, Kiến Shipper đều được cô chép lại cẩn thận từ bút ký của bà và thêm những điểm mới mẻ từ góc nhìn của bản thân.

Đến lúc xong thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Đèn trong phòng như già bóng, ánh sáng yếu dần. Linh dựa vào bên giường xoay xoay cổ tay rồi xoa đôi mắt nhức mỏi. Đến lúc mở mắt ra trong tầm mắt đã tập trung một đám nhóc xanh xanh đang tò mò hóng chuyện. Mấy bé Mộng Cam trốn biệt tăm cả tuần nay xem như đã hiểu con người mới đến này không có ý định làm hại chúng nó nên mạnh bạo rủ nhau ra giao lưu. Mạnh bạo thì có đấy nhưng gan thì vẫn còn nhỏ lắm. Mười hai con Mộng Cam, lấy con đầu đàn làm chuẩn, xếp thành một hàng thẳng tắp. Thi thoảng mấy đứa đứng sau không nhìn được phải đưa mắt ngó ra. Mỗi đứa ngó ra một chút thành ra thằng út phải lóc cóc chạy ra khỏi hàng mới ngóng được tình hình cùng các anh chị. Nhưng chỉ cần Linh hơi động thân chúng nó ngay lập tức di chuyển về hàng. Chỉ tội bé út chân đã ngắn lại còn phải chạy đi chạy lại đến mệt cái thân.

Linh nhìn thế bị bật cười khanh khách rồi lấy bức minh họa về chúng nó mà mình vừa vẽ cho cả đám xem. Quyển số được mở ra đặt xuống đất, con đầu đàn còn chần chừ chưa nhích tới thì bị bọn phía sau dứt khoát đạp ra khỏi hàng. Nó giật mình, quay lại bò bò vòng vòng rồi giậm chân phẫn nỗ với đám đàn em ăn hại. Nhưng cuối cùng vẫn tiến lên, hết nhìn Linh rồi nhìn quyển sổ. Có vẻ cậu chàng cũng chẳng hiểu đây là cái gì. Cơ mà làm anh cả đã lâu, bản lĩnh ngoại giao đủ cả, cậu chàng khệnh khạng lấy vòi đóng một cái dấu thông qua Linh. Tình hữu nghị Mộng Cam - Linh được hình thành từ đấy.

Mới xác nhận tình cảm, quà cáp là không thể thiếu. Sau khi dơ chân bỏ phiếu, 12 Mộng Cam với 13 phiếu chân đã quyết định tặng Linh đặc sản của giới Mộng Cam. Chúng nó chụm đít lại xì đầy một quả cầu khí màu xanh. Con đầu đàn hồ hởi lăn quả cầu tới trước mặt Linh. Mặc dù quá trình sản xuất vẫn còn khiến người ta bàn cãi nhưng quà gặp mặt này Linh cũng không tiện từ chối.

Linh cầm quả cầu lên.

1, 2, 3 . Đám Mộng Cam đếm trong đầu.

Cô quan sát luồng khí màu xanh vần vũ bên trong. Chẳng nhẽ bên trong này lại chưa giấc mơ bị đánh cắp của ai đấy.

Nổ! Đám Mộng Cam hô to.

Bóc! Quả cầu nổ! Linh hít phải khí xanh nằm vật ra sàn.

Thằng Mộng Cam đầu đàn đắc ý nhảy lên người Linh vẫy vòi. Rồi nó ra hiệu cho cả đám ở dưới yên lặng. Một bên chân bắt đầu đánh nhịp, đôi cánh vẫy vẫy.

Mộng Cam ơi! Mở cánh trái! Mở cánh phải! Khởi động chân trái! Khởi động chân phải!

Bữa tiệc giấc mơ của Mộng Cam bắt đầu!

Trong cơn mơ màng, Linh cố ghi nhớ: Khói của Mộng Cam có tác dụng an thần.

Mộc Linh: Thanh niên nhà giàu mới nổi - Ngọc Thiềm

Bạn đang đọc truyện Nhà Sinh Vật Học Tâm Linh của tác giả quythapduongphen. Tiếp theo là Chương 9: Nhà nhỏ nơi lưng đồi