Mộc Linh cắn chặt răng không dám thở mạnh. Cô cố gắng quên đi cảm giác căng cứng từ hai chân để nhích dần lên phía trên. Cô cảm nhận được luồng không khí lưu chuyển từ trên xuống nên Linh tin chắc rằng cái khe hở dốc đứng này thông đến một nơi nào đó.
Linh đánh giá lại một lượt trạng thái của mình lúc này. Hiện tại cô đang cách sàn hang bên dưới tầm 20 mét trong tư thế uốn người leo ống khói không có dây treo bảo hộ. Cái vách đá này tựa một đường ống dài nhỏ hẹp, chỉ rộng bằng một cách tay người lớn với các mặt trơn nhẵn thông từ cái hang bên dưới đến một chỗ nào đó. Dựa vào tình trạng tê cứng của cơ, Linh tính toán bản thân chỉ có thể duy trì được thêm nửa tiếng là đến giới hạn chịu đựng. Nhưng có vẻ đầu ra của cái đường ống này lại không nghĩ vậy.
Một giây phân tâm làm cho cột hơi trong bụng đứt đoạn, cơ eo vì thế mà nhũn ra. Cả người Linh bị mất cân bằng lực. Cô nhanh chóng trượt dài xuống theo đường ống. Linh lấy lại tỉnh táo, ép chặt tứ chi vào thành ống để tăng ma sát mà triệt tiêu gia tốc rơi xuống. Da thịt mài lên tường đá ngọt xớt như củ cải bào. Cái Linh đau đến điên, cô liều mạng bấu chặt tay vào mặt tường mong tìm được một điểm để bấu víu. Múi cơ tay bị tổ hợp lực từ hai hướng xé căng, thành công giúp Linh bám trụ lại trong đường ống. Vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc làm mồ hôi Linh túa ra như mưa. Cô không dám chần chừ. Linh hít một hơi rồi vặn eo lấy đà nhích lên từng tí.
Không khí tràn đấy các túi trong phổi, Linh đoán bản thân chỉ còn cách miệng ống khoảng 10 mét nữa. Mười mét cuối cùng, Linh đã phải đọc lại cả gia phả nhà thằng cha ủy thác vụ này một lần để có thêm động lực. Đôi bàn tay cứng đờ, run lẩy bẩy như zombie sò lên, bám chặt vào miệng ống. Cô dùng hết sức lực tích góp từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ đạp chân mượn lực một cái rồi phi ra khỏi miệng ống. Thành công rồi!
Cô bất chấp, nằm vật ra sàn thở thoi thóp như sắp chết. Vừa thả lỏng, các múi cơ mất đi động lực, bắt đầu nhũ hóa, cứng đờ tựa xác chết. Hoàn thành xong chuyến này, Linh đoán mình đủ kỹ năng dắt lưng để đổi sang làm hướng đạo sinh dẫn đoàn du lịch mạo hiểm. Vừa kiếm được bội tiền lại không phải mang danh bán thuốc ba đời như cô bây giờ. Linh bị chính suy nghĩ lạc quan trong đầu mình làm cho bật cười. Dựa vào cái thân thể rách nát và tình cảnh hiện giờ, Linh nghĩ có khi mình chỉ còn có thể về gặp bố mẹ vào đầu tháng với ngày rằm thôi. Mẹ cha! Thế là buôn bán lỗ rồi!
Bà chủ nhỏ mới mở hàng kinh doanh được mấy tháng phát hiện mình bị lừa như dê béo thì tức sặc tiết. Bảo sao thằng nhóc đấy lúc mang tiền đến nhờ vả mình thì mặt tươi như hoa. Thái độ cứ như nhà ai mất tiền chứ không phải nó. Sau vụ này, Linh sẽ bổ sung vào quy định làm ăn của cửa hàng là chỉ buôn bán nhỏ, không nhận ủy thác.
Thở hắt ra một hơi. Linh đưa tay kiểm tra túi bảo hộ bên hông. May quá, đồ vẫn còn. Không uổng công cô liều mạng đi chuyến này. Nghĩ đến người đang đợi mình ở nhà, mắt Linh sáng rực. Cực khổ vừa nãy theo luồng khí lưu thông trong hang mà tan dần. Ý chí được nạp đầy, Linh ngồi bật dậy quan sát tình hình xung quanh.
Linh lấy ra một cái ống dài có chứa chất lỏng, sóc lên vài cái khiến các hạt phân tử vở ra phát sáng toàn hang. Đây là đèn pin Linh tự chế từ bột phấn của bướm đêm và Nấm Mặt Trăng. Độ chiếu sáng cực mạnh lại không hại cho mắt. Đặc biệt, loại đèn pin này không cần sạc điện lại còn rất thân thiện với môi trường và trẻ nhỏ. Sản phẩm đã mở bán ở trên cửa hàng online của shop nhưng chẳng có ma nào mua. Linh vặn vòng kính phía đầu đèn pin để tạo ra chùm sáng hội tụ. Cô tậc lưỡi cảm thán. Làm cách nào để đẩy mạnh tiêu thụ cho cửa hàng nhỏ cũng là một vấn đề nan giải. Nếu không phải vì nghèo quá cô đã không đi chuyến này.
Nhìn một vòng quanh hang cô còn thấy nản hơn. Đặc biệt ai bị hội chứng sợ lỗ - trypophobia sẽ khóc thét tại chỗ. Hàng nhìn lỗ tròn xuất hiện trên cả sáu mặt của cái hang. Đường kính mỗi lỗ đồng đều, mật độ dày đặc. Bốn mặt hang đều giống nhau y đúc làm người ta khó xác định được đông tây nam bắc. Cách chỗ Linh đứng vài mét cũng có vài cái lỗ tương tự cái cô vừa chui lên. Rọi thử đèn kiểm tra thì phát hiện độ sâu bất đồng nhưng nếu rơi xuống đều sẽ tan xương nát thịt. Cấu trúc như vậy làm Linh liên tưởng mình đang đứng trong một tổ kiến khổng lồ. Một mê cung nghìn lối đích thực. Suy luận này làm Linh thêm cảnh giác. Một con kiến thì vô hại nhưng một đàn kiến khổng lồ thì lại khác. Cô tỉ mỉ quan sát xung quanh, không thấy có dấu vết di chuyển trên mặt đất. Tính từ lúc cô rơi xuống cái hang ban đầu đến giờ đã là nửa ngày, Linh cũng chưa bắt gặp một loài sinh vật nào. Đây là một tổ kiến bỏ hoang. Tin tốt là Linh sẽ không bị ăn thịt, còn tin xấu là cô chẳng có cái vẹo gì để ăn.
Cô khéo léo tránh mấy cái lỗ dưới chân, đi đến một góc hang rồi mệt nhọc ngồi xuống. Linh mở túi bảo hộ, vơ vét hết tất cả trang bị mình còn trên người kiểm đếm lại một lần. Một đèn pin lân tân tinh, một lọ mười con thủy thiền đang lập lè phát sáng, một con dao găm từ bác Hùng lò rèn, một cuộn dây từ tơ nhện và một đôi găng tay bảo hộ dự phòng và thêm một bịch lương khô. Đồ đạc còn lại đã được cô quăng ở cái hang bên dưới. Mười đầu ngón tay đã gần như phế, Linh đành lấy răng lột đôi găng tay rách bươm ra. Đôi găng tay này được cô tỉ mỉ ghép từ hơn ba mươi cái xác Thuỷ Thiền hay tên tục là ve nước. Găng tay mỏng, độ đàn hồi cao, chịu được ma sát mài mòn, chịu nhiệt thì khỏi bàn. Đối tượng khuyên dùng là những người thường xuyên tham gia các hoạt dã ngoại, thăm quan thám hiểm và các ngành nghề tiếp xúc với nhiệt độ cao. Tóm lại là trăm ưu vô nhược nhưng lượng tiêu thụ từ lúc mở bán đến giờ không đến mười đôi.
Găng tay tốt nhưng do cái Linh dùng như phá nên đã rách đôi chỗ. Cô tháo ra cất lại vào trong túi, tính về vá lại dùng tiếp. Linh tiện tay bắt một con thủy thiền lên nhìn. Con ve to cỡ bàn tay, toàn thân phát sáng màu xanh ngọc, đôi mắt nó long lanh dơ hai cái chân nhỏ về phía Linh đòi nựng. Cô cười hiền một cái, rồi dốc ngược con bé, bóp nhẹ. Mắt bé ve theo lực ép lòi ra, cái vòi chu dài, biến thành cái van phun ra dòng nước.
Đôi bàn tay chằng chịt vết thương khẽ run lên dưới làn nước lạnh. Nước của thủy thiền tươi mát giúp thanh nhiệt giải độc, bù nước bù khoáng rất tốt. Mỗi con thủy thiền có thể tích trữ trong mình 10 mét khối nước. Linh mang theo 10 con. Đủ cho cô ăn, ỉa, tắm táp xả láng ba tháng. Sau khi bóp ra một lượng nước đủ uống, Linh thả bé Thủy Thiền ra cho bé tự do bay nhảy. Thủy thiền cánh cụp, cánh xòe siêu vẹo bay trong không gian. Đến một khoảng đất trống thì nó đậu lại, xòe tầng cánh thứ hai ra bắt đầu tích tụ hơi nước. Linh cắn miếng lương khô nhìn ánh sáng nhập nhòe trên cánh thủy thiền thầm động viên bản thân. Có hơi nước, có nghĩa là cô có thể dùng mạch nước để tính hướng ra ngoài.
Cả hang yên tĩnh chỉ còn tiếng nhai nuốt cùng tiếng không khí lưu thông. Linh thoáng bần thần nghĩ về thời gian đã qua, nhớ lại quá trình mình bén duyên với nghề bán thuốc ba đời này.
Quýt: Chào các bạn đến với map đầu tiên Mê cung nghìn lối