Trong một ngôi nhà tranh vách lá đơn sơ nằm đơn độc ở bìa rừng, có một tiểu hài tử đang tỉ mẫn lột vỏ vài củ khoai vừa mới nướng:
”Chị gái này, tôi vừa mới đến đã thấy chị nằm lạnh ngắt ở đó có biết tôi sợ cỡ nào không? Thật là, tôi với chị không quen không biết, chị cũng đừng dọa tôi vậy chứ, khổ thân chị, nếu tôi đến đây sớm một chút chắc chị cũng không đến nông nỗi này. Âu cũng là số phận, tôi chỉ đào được bấy nhiêu đây khoai thôi, chị cầm theo ăn tạm, cũng không đến nỗi ôm bụng đói xuống Hoàng Tuyền”
Vừa nói cậu vừa đặt mấy củ khoai nóng hổi lên nấm mồ còn mới. Sau khi lạy ba lạy, tiểu hài tử phủi bụi đất trên người đứng dậy, đem mấy củ khoai còn thừa lại trên bếp ăn ngấu nghiến. Đúng tiểu hài tử đó chính là Mộc Miên, người đã xui xẻo bị đưa về thời đại của hơn năm trăm năm trước.
Cậu đã xuyên đến đây được ba ngày rồi