Mộc Miên, tên tôi.
Như đã nói, tôi là con cả trong một gia đình danh giá, cha tôi là hiệu trưởng trường đại học, mẹ là chủ một tiệm bánh nhỏ có tiếng trong vùng. Đáng tiếc mẹ tôi mất sớm, còn người đàn bà đang chiếm vị trí của mẹ là ả tình nhân của cha tôi.
Tôi không trách ông tại sao lại cưới vợ mới sớm, chỉ trách ông không biết chọn người, đưa về nhà một người phụ nữ đáng tuổi con, mà còn là học sinh của mình nữa chứ.
Còn gì buồn cười hơn khi mẹ kế và con trai học cùng một trường? Trong khi tôi là sinh viên năm nhất còn cô ta là năm cuối. Vãi *beep* rồi xưng hô kiểu vẹo gì? Không lẽ phải gọi là "đàn mẹ" à?
Chán chả buồn nói.
Ngày đầu tiên vào trường tôi nghe mấy đứa bạn bảo rằng trong khoa Y có một cậu công tử nhà giàu mà học dốt- Nguyễn Đạt Duy, gia đình cậu ta nhờ vào mối quan hệ với cha tôi để con họ được học trường này. Vốn dĩ cậu ta muốn học làm diễn viên nhưng gia đình cấm cản, bị ép học y mà một chữ hóa bẻ đôi cũng không biết. Thế là cậu ta bị mọi người trong trường xem như động vật hoang dã trong vườn sở thú mới ra, chả ai muốn chơi cùng. Trùng hợp tôi cũng bị ép học y, nhưng không tới nỗi dốt đặc cán mai như cậu ta, thế là chúng tôi trở thành bạn.
Thường thì sau một buổi học hoá sẽ có vài người ở lại dọn dẹp phòng thí nghiệm, trùng hợp hôm đó tôi với cậu ta cùng được phân công.
Chúng tôi chia việc với nhau, tôi lấy đồ lau dọn phòng còn cậu ta thì rửa cái ống nghiệm đã sử dụng. Tôi lốc cốc chạy đi lấy đồ.
Quý dị biết lúc từ nhà vệ sinh về tôi đã thấy gì không? Một cảnh tượng mà nếu như thượng đế có thể nhìn thấy được có lẽ ngài sẽ khóc, khóc vì đã lỡ để một con HEO tiến hóa lạc trôi trong xã hội loài người.
Natri trong phòng được bảo quản trong bình dầu hỏa, bằng đôi mắt tinh tường và niềm đam mê sạch sẽ bất diệt, cậu ta lấy Natri ra khỏi bình dầu rồi quăng thẳng vào thao nước để rửa.
Tôi phát hoảng, chỉ kịp kêu:
"Cậu bị điên à!!!"
Rồi sau đó...
À, không có sau đó :))
________________
Tôi là Nguyễn Đạt Duy, người mà Mộc Miên mới gọi hồn ở trên.
Tôi đính chính là tôi không cố ý gây ra vụ nổ, chẳng qua là tôi thấy Natri trong bình bị dơ nên tôi mới chuyển Natri qua bình khác, ai mà biết Natri chạm nước sẽ nổ đâu. Thật không hiểu tại sao bị chửi.
Chỉ là cục Natri hơi to một chút… cái thao cũng hơi nhiều nước một chút…
Thôi thì… coi như ý trời đi…
________________
Mộc Miên có cảm giác như mình đang chìm trong bể nước, xung quanh tối đen như mực một chút ánh sáng cũng không có. Không phải cậu bị lửa đốt chết rồi ư? Sao lại ở dưới nước được? Không lẽ chết rồi bị vứt xác xuống sông à?
Chìm mãi cũng tới đáy, có cảm giác như đây không phải là đáy sông mà nó giống như một mặt sàn bằng phẳng vậy? Cậu nhìn quanh, vẫn một màu đen thui, đen như cuộc đờ cậu khi gặp thằng bạn não tàn đó vậy.
Bỗng bên tai truyền đến tiếng "bíp" kéo dài
Không gian xung quanh đột nhiên sáng lên một cách bất thường, phải mất vài giây cậu mới có thể thích nghi với ánh sáng ấy. Trước mắt cậu là một căn phòng dài như vô tận, một giọng nói thánh thót của chị Google vang lên:
"Xin chào, chúc mừng bạn đã được chọn trở thành một trong 'những ký chủ xui xẻo nhất lịch sử nhân loại'"
Đờ mờ???
"Ký chủ xin đừng nói tục chửi thề"
"Ui, đọc được suy nghĩ luôn à, ok, ok, ngươi là cái quỷ gì vậy, đem ta đến đây làm gì? Muốn cưỡng hiếp hay trấn lột? Ta nói cho ngươi biết ta không có tiền đâu, bắt cóc vô ích"
"Ký chủ, hệ thống là hệ thống, hệ thống không phải quỷ, hệ thống không cần tiền, cũng không cần sắc, hệ thống không chơi bede, hệ thống đã có bồ rồi, không như ký chủ, đến chết cũng chưa có bồ."
”Ơ?" Hệ thống gì mà đanh đá quá vậy.
"Ký chủ không được nói xấu hệ thống!"
"Biết rồi, nói mãi, mục đích của ngươi là gì?"
Hệ thống hít sâu một hơi nén giận, chính sự quan trọng, không được đánh người, đánh người sẽ bị trừ lương, không được đánh,...
"Vâng, hiện tại cơ thể của ký chủ đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có khả năng sẽ sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Rất may vì ký chủ gặp được hệ thống, hệ thống sẽ giao cho ký chủ một nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì có thể quay lại thế giới của mình."
"Vậy nó giống như thể loại truyện xuyên không qua ba ngàn thế giới công lược mấy anh đẹp trai à?"
"Ký chủ, ta công nhận ký chủ cũng có chút nhan sắc, nhưng không cần ép bản thân phải trèo cao vậy đâu. Ngài cũng chưa chết, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ là có thể về rồi"
Mộc Miên định rống cổ lên chửi thì trước mặt đã hiện lên loại những thông tin
<<Lê Nhân Tông (1442-1459) tên huý là Lê Bang Cơ, hoàng tử thứ ba của Lê Thái Tông. Ông sinh vào tháng 6/1441, lên 1 tuổi 6 tháng thì được nối ngôi vua hiệu là Thái Hoà, Thái hậu Tuyên Từ buông rèm nhiếp chính. Năm vua 12 tuổi, Thái hậu trả quyền chính cho vua rồi lui về cung riêng.
Vua đổi niên hiệu thành Diên Ninh, đại xá thiên hạ. Vua là người nhân đức, nhưng vì lòng đố kị mà Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân vẫn luôn oán hận vì Nhân Tông đoạt mất ngôi vua của ông ta.
Ngày 28/10/1459, Nghi Dân thừa lúc đêm tối, cùng thuộc hạ bắt thang vào tận cùng cấm giết vua Lê Nhân Tông. Hôm sau Thái hậu cũng bị giết. Nghi Dân tự mình lên ngôi vua, nhưng chỉ 8 tháng sau đã bị các đại thần lật đổ, lập Gia vương Lê Tư Thành lên ngôi (tức vua Lê Thánh Tông)>>
Mộc Miên tỉ mỉ đọc qua một lượt, cậu biết vị hoàng đế này, mười bảy năm liền bị nhốt trong cung cấm, thay thiên hạ lo cơm ăn áo mặc, cũng chưa có ai từng hỏi đứa nhỏ ấy có thực sự muốn làm vua hay không. Tuổi thơ bị tước đoạt, còn chưa từng có một ngày vui vẻ cho riêng mình, rõ ràng là một vị vua tốt, vậy mà cuối cùng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt rồi chết thảm.
"Nhiệm vụ của ký chủ là cứu vua Lê Nhân Tông khỏi kết cục bi thảm bị giết hại."
Mộc Miên trợn trừng mắt, hắt giọng chửi ầm lên:
"Đờ mờ hệ thống, ngươi bị thiểu năng hay sao mà bảo một đứa con gái chân yếu tay mềm đi làm loại chuyện này? Ta còn chưa vào được cổng thành đã bị lính đâm chết rồi, thân lo không xong, ở đó mà cứu vua với chả cứu vua. Không làm, không làm, tìm người khác đi"
"Ký chủ bình tĩnh, vì 175 ký chủ trước đã không thể hoàn thành nhiệm vụ nên lần này hệ thống quyết định sẽ chọn thêm một ký chủ khác đi theo để trợ giúp ký chủ, đến thế giới mới ký chủ chỉ cần tìm cách liên lạc với người đó là được. Ký chủ yên tâm, hệ thống có niềm tin là ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở thành người đầu tiên thành công quay về"
"Ồ, niềm tin của ngươi thật mãnh liệt. Ta lại có cảm giác ta sắp thành người 176..."
"Bắt đầu xuyên qua, chúc ký chủ may mắn!"
"Khoan, chờ đã, ta còn chưa đồng ý đâ..."
Bụp.
Véo.
Cả căn phòng trở về trạng thái im lặng vốn có. Hệ thống thở phào một hơi, cuối cùng người cũng được đưa đi, nó bị nháo sắp chết rồi, người gì đâu mà kỳ cục quá chừng, không hiểu sao chủ thần lại chọn cậu ta nữa.
Bỗng hệ thống như phát giác ra mình đã quên một chuyện gì đó, nó ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng không nhận ra đã quên cái gì.
"Thôi kệ đi, về ôm người yêu đã."
___________
Tại một khoảng không gian khác.
“HỆ THỐNG, MÀY CÒN CHƯA CHỈ TAO CÁCH LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI KIA, HU HU, ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ MÀY!!!"