Bình minh nhuộm màu lên làng Thanh Khê. Sương sớm còn vương trên mái nhà tranh. Khói bếp mỏng manh tan trong không gian. Sân đình làng rộn rã tiếng nói cười trẻ thơ. Đám trẻ gương mặt bừng sáng niềm mong đợi tụ tập về đây. Trong đám trẻ đó, Lâm Phong nổi bật hơn cả. Hắn luôn cố gắng thể hiện mình, muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Ngược lại, Nguyệt Hạ lại lặng lẽ đứng ở rìa đám đông, âm thầm quan sát mọi thứ. Trong số đó, có những đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có đứa phải lam lũ phụ giúp gia đình từ sớm. Nguyệt Hạ cũng không ngoại lệ, nàng lớn lên trong cảnh nghèo khó, quen với việc tự lập và nhẫn nhịn.
Nguyệt Hạ đứng giữa đám đông, nhỏ bé và lặng lẽ. Nàng và Lâm Phong vốn không hòa thuận. Từ nhỏ, Lâm Phong đã luôn bắt nạt nàng, chế giễu nàng vì xuất thân nghèo khó và tính cách trầm lặng. Nguyệt Hạ tuy không phản kháng, nhưng trong lòng luôn âm ỉ một ngọn lửa bất cam tâm. Y phục nàng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, gương mặt thanh tú dù có chút xanh xao vì thiếu ăn. Ánh mắt nàng hướng về cổng làng. Hôm nay, vận mệnh của mình sẽ được định đoạt. Cánh cổng tu tiên có mở ra với mình? Hay số phận chỉ là một thôn nữ bình thường? Trong tim nàng, hy vọng và lo âu đan xen. Từ nhỏ, nàng đã nghe những câu chuyện về tu tiên, về những tu sĩ quyền năng có thể hô phong hoán vũ. Ước mơ tu tiên đã nhen nhóm trong lòng nàng từ lâu, như đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy.
Tiếng vó ngựa vọng về, phá tan sự ồn ào. Đạo bào xanh lam dần hiện ra ở cổng làng. Lý Bá Hải, trưởng lão Vân Hà Tông, mang theo sứ mệnh tuyển chọn đệ tử. Ánh mắt ông ta hờ hững, xa cách. Vân Hà Tông – một trong những môn phái tu tiên lớn nhất vùng Linh Vân, dù không phải mạnh nhất Cửu Châu. Đối với người dân làng Thanh Khê, Vân Hà Tông là một thế lực không thể với tới, là biểu tượng của sự cao quý và quyền năng.
Trưởng thôn vội vã nghênh đón, cúi mình cung kính: “Kính chào trưởng lão! Thanh Khê nghênh đón.”
Lý Bá Hải dừng ngựa, ánh mắt khinh miệt lướt qua Trưởng thôn và đám trẻ. Giọng ông ta lạnh băng: “Miễn lễ. Vân Hà Tông ta phụng mệnh tuyển chọn. Gọi cả đám trẻ ra đây.”
Trưởng thôn vâng dạ, quay sang đám trẻ: “Mau ra mắt trưởng lão! Cơ hội bước lên con đường tu tiên!”
Đám trẻ đồng loạt cúi chào, lòng rộn ràng. Lâm Phong ưỡn ngực, cố tình đứng thẳng người hơn những đứa trẻ khác, muốn gây sự chú ý với vị trưởng lão. Hắn liếc nhìn Nguyệt Hạ, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn xem thường Nguyệt Hạ, cho rằng nàng là một kẻ yếu đuối, vô dụng. Nguyệt Hạ vẫn im lặng, dõi theo vị trưởng lão tu tiên. Tu tiên… thật sự quá xa vời. Nàng biết rõ, cơ hội này mong manh như sương khói, nhưng nàng vẫn muốn thử, muốn nắm bắt lấy dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nàng không muốn bị Lâm Phong xem thường mãi mãi. Nàng muốn chứng minh bản thân mình.
Linh Thạch xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. “Đặt tay lên đá,” Lý Bá Hải ra lệnh, “Linh căn hiển hiện, rõ phận tu tiên. Cơ hội duy nhất, hãy trân trọng!” Nghi thức tuyển chọn bắt đầu.
Từng đứa trẻ hồi hộp bước lên, đặt tay lên Linh Thạch. Viên đá hoặc lặng im, hoặc chỉ khẽ lóe sáng yếu ớt. Lý Bá Hải lắc đầu, giọng lạnh lùng: “Tư chất tầm thường… quá kém… linh căn tạp nhạp… vô dụng!” Đám trẻ thất vọng cúi đầu, riêng Lâm Phong vẫn giữ vẻ mặt tự tin, thậm chí còn liếc nhìn Nguyệt Hạ với ánh mắt chế giễu. Hắn cười khẩy, nhỏ giọng chế nhạo, đủ để Nguyệt Hạ nghe thấy: “Đồ vô dụng, còn dám mơ tưởng tu tiên?”
Đến lượt Lâm Phong, Linh Thạch bỗng bừng sáng chói lọi, ánh sáng xanh lục lan tỏa. Lý Bá Hải khẽ gật đầu, lộ nụ cười nhạt: “Mộc linh căn trung phẩm, tạm được. Đứng qua một bên.”
Lâm Phong vênh váo bước sang một bên, liếc nhìn Nguyệt Hạ. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ đắc ý, như muốn nói: "Thấy chưa, ta hơn ngươi!" Nguyệt Hạ buồn man mác, sự khác biệt thật sự quá lớn. Nàng âm thầm siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót và bất cam tâm. Lâm Phong, từ nhỏ đã luôn tỏ ra hơn người, luôn khoe khoang và chế giễu nàng. Giờ đây, sự khác biệt về linh căn càng khiến khoảng cách giữa họ trở nên xa vời hơn. Nhưng Nguyệt Hạ không cam tâm chấp nhận điều đó. Nàng không muốn thua kém Lâm Phong.
Cuối cùng, Nguyệt Hạ bước lên, đặt tay lên Linh Thạch. Viên đá khẽ rung lên, ánh sáng yếu ớt, màu xám xịt.
Lý Bá Hải nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. “Nữ nhi…” Ông ta chậm rãi mở miệng, giọng điệu đầy chán ghét. “Lại còn là linh căn hạ phẩm, Thủy Mộc tạp nhạp… phí thời gian. Vân Hà Tông ta, chú trọng cương mãnh, nữ nhi không thích hợp. Linh căn yếu kém, khó thành tựu. Loại bỏ! Không giá trị bồi dưỡng! Phế vật!” Lời phán quyết lạnh lùng dập tắt mọi hy vọng của Nguyệt Hạ. Nàng đứng chôn chân tại chỗ, tai ù đi, đầu óc trống rỗng. "Phế vật"... hai chữ này như lưỡi dao cứa vào tim nàng. Nhất là khi nàng nhìn sang Lâm Phong, thấy hắn đang cười khẩy nhìn mình, vẻ mặt đắc thắng hả hê.
Lý Bá Hải phất tay áo, hất Nguyệt Hạ sang một bên. Trưởng thôn vỗ vai Nguyệt Hạ ái ngại. Ông lão thở dài, lắc đầu thương cảm. Ngay cả trưởng thôn cũng nghĩ rằng, số phận của Nguyệt Hạ đã được định đoạt, con đường tu tiên không dành cho nàng.
Đoàn người Vân Hà Tông rời đi, dẫn theo Lâm Phong. Lâm Phong đi ngang qua Nguyệt Hạ, cố ý ưỡn ngực, vênh mặt lên trời, như một con công khoe mẽ. Nguyệt Hạ cúi đầu, tay siết chặt. Trong lòng nàng, lửa giận dữ gào thét. Phế vật… nữ nhi… ta thật sự là phế vật sao? Không! Ta không tin! Ta nhất định phải tu tiên! Ta sẽ chứng minh cho bọn họ thấy! Nàng ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng vênh váo của Lâm Phong, trong lòng dấy lên một quyết tâm mãnh liệt. Lâm Phong, ngươi cứ chờ đó mà xem! Ta nhất định sẽ không thua kém ngươi! Ta sẽ cho ngươi thấy, dù có linh căn tốt, ngươi cũng chưa chắc đã hơn ta!
Nguyệt Hạ cô đơn bước đi trong rừng chiều tà.
Hoàng hôn ảm đạm trên hậu sơn làng Thanh Khê. Khu rừng rậm rạp tĩnh lặng và hoang vu. Nguyệt Hạ một mình bước đi giữa rừng cây. Gương mặt nàng vẫn buồn bã, nhưng sâu trong đáy mắt, ngọn lửa kiên cường vẫn cháy. Bị từ chối… bị ruồng bỏ… cảm giác thật khó nuốt trôi… Nhất là khi kẻ chế giễu mình lại là Lâm Phong… Nhưng ta sẽ không gục ngã… Không thể để Lâm Phong hả hê…
Nàng ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ, ôm đầu gối. Nước mắt chực trào ra, nhưng nàng cắn chặt môi. Không được khóc! Không được yếu đuối! Mình không phải phế vật! Ta phải mạnh mẽ hơn! Ta phải vượt qua Lâm Phong! Nhưng lời nói của Lý Bá Hải vẫn văng vẳng: “Nữ nhi… linh căn hạ phẩm… vô dụng… phế vật…” Thật sự… mình vô dụng đến vậy sao? Chẳng lẽ… lời ông ta nói… đúng là sự thật? Con đường tu tiên… không dành cho mình? Ta… phải làm gì đây?
Trong lúc tâm trí rối bời, nàng liếc thấy một quyển sách dưới gốc cây. Quyển sách cũ nát, bìa rách tả tơi. Tò mò, Nguyệt Hạ nhặt quyển sách lên. Trên trang bìa mờ nhạt, hiện ra vài chữ: “Nguyệt Ảnh… Tâm… Quyết…”… Hình vầng trăng khuyết ẩn hiện phía dưới. Dòng chữ cổ xưa lôi cuốn tâm trí nàng.
Nguyệt Hạ cẩn thận lật giở từng trang sách. Nàng chăm chú đọc từng chữ, từng dòng. Càng đọc, nàng càng kinh ngạc trước sự huyền bí của công pháp này. “Nguyệt Ảnh Tâm Quyết”… một công pháp tu luyện xa lạ, không thuộc hệ thống chính thống. Công pháp này chú trọng “dẫn nguyệt nhập thể, mượn bóng trăng tu thân”, một phương pháp tu luyện kỳ dị, hiếm thấy. Công pháp này… có thật sự… có thể tu luyện? Hay chỉ là… tà thư… dã đạo? Nhưng mình còn lựa chọn nào khác sao? Vân Hà Tông đã đóng sập cánh cửa tu luyện chính đạo. Cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh… mình cũng phải thử! Không được bỏ cuộc! Ta nhất định phải tự cứu lấy mình! Ta nhất định phải vượt qua Lâm Phong!
Ôm chặt quyển sách, Nguyệt Hạ đứng dậy. Ánh mắt nàng đã không còn vẻ ảm đạm, mà ánh lên ngọn lửa hy vọng. Nàng quyết định sẽ thử, dù con đường phía trước mịt mờ, chông gai. Bóng đêm bao trùm khu rừng, nhưng trong lòng Nguyệt Hạ, một ngọn lửa nhỏ bé đã được nhen nhóm. Con đường Nguyệt Ảnh Tiên Đồ… một con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt… con đường mà Lâm Phong và những kẻ khác sẽ không bao giờ hiểu được… con đường mà ta sẽ chứng minh cho Lâm Phong thấy, ta không hề thua kém hắn!
Một năm thấm thoắt trôi qua. Hậu sơn làng Thanh Khê vẫn vậy. Nhưng với Nguyệt Hạ, nơi này đã trở nên thân thuộc. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Nguyệt Hạ mười bảy tuổi vẫn kiên trì khổ luyện một mình trong rừng. Suốt một năm ròng rã, nàng đã dốc hết tâm sức vào "Nguyệt Ảnh Tâm Quyết". Công pháp này huyền ảo, thâm sâu. Dù đã nghiền ngẫm vô số lần, nàng cũng chỉ lĩnh ngộ được phần nhỏ bé. Linh khí vận chuyển chậm chạp, hiệu quả tu luyện rất thấp. Nàng đã nản lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi ý nghĩ buông xuôi lóe lên, ánh mắt khinh miệt của Lý Bá Hải lại hiện về, kèm theo đó là gương mặt đắc ý của Lâm Phong. Chính những điều đó thúc ép nàng kiên trì. Nàng không thể để Lâm Phong hả hê. Nàng phải chứng minh cho hắn thấy, dù linh căn không bằng, nàng vẫn có thể thành công.
Khí tức tu luyện trên người nàng vẫn yếu ớt. Nhưng động tác luyện tập đã thuần thục, dứt khoát, mang theo vần vị khác biệt. Nàng vận chuyển chân khí theo lộ tuyến kỳ lạ của "Nguyệt Ảnh Tâm Quyết", thân hình nhẹ nhàng, linh hoạt di chuyển giữa rừng cây. "Nguyệt Ảnh Bộ", bộ pháp nàng tự ngộ ra, cũng dần thành hình. “Nguyệt Ảnh Tâm Quyết”… công pháp này… quả nhiên… không tầm thường… có lẽ… thật sự là một con đường… dành cho mình… Con đường mà những kẻ có linh căn cao phẩm như Lâm Phong sẽ không bao giờ ngờ tới… nhưng cũng quá mức… gian nan… khó khăn… Dù đã khổ luyện suốt một năm… tiến cảnh tu luyện… vẫn chậm chạp… Con đường tu luyện này… có thật sự… dành cho mình? Đột nhiên, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa xé tan sự tĩnh lặng. Từ bụi rậm, một con Lang Nha Thú to lớn lao ra, hung dữ khó tả. Nguyệt Hạ giật mình kinh hãi, dừng luyện tập, sắc mặt trắng bệch. “Lang Nha Thú! Không thể nào… Lại là Lang Nha Thú! Không xong rồi! Lần này… thật sự… không xong rồi!” Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy nàng.
Lang Nha Thú gầm gừ giận dữ, tấn công như vũ bão. Nguyệt Hạ vội vàng vận “Nguyệt Ảnh Bộ”, né tránh. Nhưng sức mạnh của Lang Nha Thú quá lớn. Móng vuốt sắc nhọn xé toạc y phục nàng, cào trúng cánh tay, máu tươi rướm ra, đau rát. Không ổn rồi! Tuyệt đối không ổn rồi! Không thể đối kháng trực diện! Cứ tiếp tục thế này… chắc chắn mình sẽ mất mạng! Nhưng… mình… không thể chết ở đây! Không thể dừng bước! Không thể bỏ cuộc! Nhưng… phải làm gì đây? Ý nghĩ bỏ chạy lóe lên, nhưng lý trí gạt phăng đi. Không, tuyệt đối không thể chạy trốn! Không thể bỏ mặc dân làng vô tội! Cho dù phải hy sinh tính mạng, ta cũng phải cầm chân nó ở đây! Trong khoảnh khắc sinh tử, ý chí chiến đấu của Nguyệt Hạ trào dâng. Nàng nghiến răng, dồn toàn bộ chân khí yếu ớt, liều mạng thi triển "Nguyệt Ảnh Bộ" đến cực hạn. Tốc độ di chuyển của nàng tăng lên kỳ lạ, thân hình phiêu hốt bất định. Nhân lúc Lang Nha Thú lơ đễnh, Nguyệt Hạ bất ngờ lao tới, tung một quyền quyết định vào mắt trái đỏ ngầu của quái thú. Một đòn tấn công liều lĩnh nhưng may mắn trúng đích.
Lang Nha Thú gầm lên thảm thiết, lùi lại xiêu vẹo, thân hình khổng lồ lảo đảo. Nhờ đòn tấn công này, Nguyệt Hạ tạo ra được khoảng cách an toàn. Nàng tiếp tục thi triển "Nguyệt Ảnh Bộ", vừa né tránh, vừa quan sát xung quanh, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Trong lúc chạy trốn, nàng phát hiện ra một cái hố sâu phía trước mặt. Hố sâu! Đúng rồi! Cơ hội duy nhất! Phải dụ nó đến đó!
Nàng cố ý dẫn dụ Lang Nha Thú về phía cái hố sâu, vừa chạy trốn, vừa khiêu khích quái thú. Đến khi Lang Nha Thú chỉ còn cách cái hố sâu vài bước chân, Nguyệt Hạ đột ngột nhảy sang bên. Lang Nha Thú lao thẳng tới, sẩy chân rơi thẳng xuống hố sâu. Tiếng gầm rú tuyệt vọng của quái thú vọng lên từ đáy hố, rồi dần dần tắt lịm.
Nguyệt Hạ thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, toàn thân đau nhức. Nàng lảo đảo tới bên miệng hố, nhìn xuống Lang Nha Thú đang vùng vẫy ở đáy hố. Thoát rồi… cuối cùng cũng thoát khỏi con quái thú ấy… nhưng… mình vẫn còn… quá yếu ớt… phải mạnh hơn… nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa… Để chứng minh cho những kẻ coi thường nàng ngoài kia… cho cả thế giới tu tiên thấy… nữ nhi… cũng có thể tu tiên! Để cho Lâm Phong thấy, ta không hề thua kém ngươi! Ta sẽ không để hắn hả hê cười nhạo ta mãi mãi!
Nguyệt Hạ bước đi trên đường làng dưới ánh trăng rằm. Dáng vẻ kiệt sức nhưng ánh mắt kiên định. Trăng khuyết soi bóng, con đường mòn vắng vẻ.
Đêm trăng rằm tháng bảy. Ánh trăng vằng vặc lên con đường về làng Thanh Khê. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng. Nguyệt Hạ lảo đảo bước đi trên con đường mòn. Thân hình xiêu vẹo, y phục tả tơi. Vết thương trên cánh tay vẫn âm ỉ đau nhức. Nàng mệt mỏi ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy nàng. Mình… đã sống sót… mình… đã không bỏ cuộc… mình… đã vượt qua được bản thân yếu đuối. Và mình đã cho Lâm Phong thấy, dù không có linh căn tốt, ta vẫn có thể tự bảo vệ mình! Ít nhất là tự bảo vệ mình khỏi quái thú, điều mà có lẽ Lâm Phong, với linh căn trung phẩm của hắn, chưa chắc đã làm được ở trình độ Luyện Khí tầng một.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, xoa dịu vết thương của Nguyệt Hạ. Nàng mệt mỏi ngước nhìn vầng trăng. Nguyệt Ảnh… Nguyệt Ảnh Tâm Quyết… Con đường tu tiên của ta… mới chỉ vừa bắt đầu… Hôm nay, ta đã sống sót… đã vượt qua được con Lang Nha Thú… đó là một bước tiến nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa… Cho dù con đường Nguyệt Ảnh Tiên Đồ phía trước còn gian nan… ta nhất định sẽ không bao giờ lùi bước… Ta sẽ kiên trì bước tiếp… giống như ánh trăng khuyết kia… Cho đến một ngày… vầng trăng khuyết năm xưa… sẽ trở thành vầng trăng tròn… chiếu sáng cả Cửu Châu Huyền Giới… nếu ta có thể sống sót… đến ngày vinh quang ấy… Để cho tất cả bọn họ thấy, ta, Nguyệt Hạ, không hề tầm thường! Và ta, nhất định sẽ vượt qua Lâm Phong!
Ánh mắt Nguyệt Hạ lấp lánh ngọn lửa kiên cường, không khuất phục, chứa chan hy vọng. Con đường Nguyệt Ảnh Tiên Đồ, hành trình nghịch thiên cải mệnh, chỉ vừa mới mở ra trước mắt nàng, với biết bao chông gai, thử thách, nhưng cũng tràn trề những cơ duyên, những khát vọng, những ước mơ… Và ánh trăng khuyết kia, sẽ luôn là người bạn đồng hành trung thành, soi sáng bước chân nàng trên con đường dài và tăm tối phía trước… Con đường mà nàng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy giá trị của bản thân, vượt qua mọi định kiến và giới hạn. Con đường mà nàng sẽ bước lên đỉnh cao, bỏ xa Lâm Phong và những kẻ từng coi thường nàng ở phía sau.