Chương 42: Nguyền Đao Sử Ký!

Chương 42. Thỏa thuận của Mana

6,244 chữ
24.4 phút
115 đọc

Yumi, người thiếu nữ với thanh gươm đỏ rực cháy đối đầu với Winter, một lính đánh thuê sở hữu cặp liềm băng.

- Ngươi cho rằng tia lửa yếu ớt của ngươi đủ tư cách để đe dọa ta sao?

Yumi vung thanh kiếm đã đóng băng, một ngọn lửa lớn thổi bùng lên từ thanh kiếm, phá vỡ lớp băng bám trên kiếm của cô. Không quan tâm người kia là ai, một khi đã đe dọa đến những người quan trọng của Yumi, cô nhất quyết sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Bên ngoài ngoại ô, hướng Nam thành phố Chains lúc này, King và Jackey đã đánh xe vào một nơi trống trải cách khá xa cung đường trước đó. Tất thảy đều không thể thốt lên lời trước trận đánh đầy điên rồ trước mắt.

- Lửa và băng! Ngài King, trận đấu này không phải là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến ở Merrine.

- Dù sao Winter cũng là một lính đánh thuê huyền thoại, trận này sẽ rất khó ăn cho cô Yumi đây.

- Mà ngài King đã nhắc đến ma thần khí Winter sử dụng, đó là gì vậy?

Winter chủ động lao lên tấn công, sử dụng sức mạnh của cặp liềm băng vung về phía trước, băng được kết tinh lại từ sức mạnh của ma thần khí, dựng lên hai nhũ băng nhọn đâm từ mặt đất về phía Yumi.

- Đó là Hàn Nguyệt Song Liềm, ma thần khí được chế tạo từ đá mặt trăng của hai mặt trăng Angreecia.

Yumi nhảy bật lùi về phía sau để tránh đi nhũ băng đang hướng về phía cô, khi vẫn chưa tiếp đất đã bị áp sát bởi Winter. Nhận ra nguy hiểm, cô lập tức giương kiếm lên đỡ hai cái liềm gặt chết chóc của Winter đang bổ xuống.

Nhưng một cô gái non nớt như Yumi vẫn chưa thể so bì được với khả năng của một lính đánh thuê huyền thoại. Winter chỉ việc tung một sút vào thẳng ngực Yumi đã có thể khiến cô văng đi cả khúc, còn tiện tay dùng hai chiếc liềm gặt hất văng đi thanh kiếm của Yumi.

- Mạnh thật, cô ta chỉ với vài bước di chuyển đã có thể chứng minh sự vượt trội của mình. Quả là huyền thoại!

- Ngài King, chúng ta sẽ không toi đời ở đây đâu nhỉ?

- Chết tiệt, phải giúp đỡ cô bé ấy thôi, nếu không cậu Wolf sẽ quở trách chúng ta.

King294 và Jackey chỉ vừa định sắp sửa xông lên, nhũ băng lạnh giá đã vươn đến trước mặt họ khi Winter vung tay với một chiếc liềm.

- Đừng vội, rồi sẽ đến lượt các ngươi thôi.

Cả hai người họ đứng tim trước khả năng của Winter, dù đã cách hàng chục mét vẫn có thể nhận ra họ mà đe dọa bằng một đòn tấn công tầm xa.

- Íiiiii, ngài King, chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu!

- Ta... ta biết rồi, tốt nhất là đừng nên can thiệp vào.

Hiểu rõ được khoảng cách chênh lệch về sức mạnh, họ vội bảo với nhau rồi lại nấp về phía sau xe mà cầu nguyện, chỉ trách bản thân quá đỗi vô dụng không giúp gì được cho đồng đội của Kazuha.

Winter sau khi đã tung một đòn về phía chiếc xe lại tiếp tục hướng sự tập trung của cô vào Yumi. Ả kéo lê hai chiếc liềm băng sắc nhọn, đóng băng đoạn đường mà chúng đi qua, tiếp cận một Yumi tay không tấc sắt đang nằm rạp trên đất.

- Ngươi quá yếu để có thể thách thức ta, ngươi biết không? - Winter nói với Yumi bằng giọng khinh miệt.

Chỉ có điều lúc này Yumi chỉ đang vờ gục ở đó với thanh kiếm đã triệu hồi lại trên tay mình và chờ sẵn. Khi Winter đã vào đủ khoảng cách vung kiếm của Yumi, cô lập tức cho ả lính đánh thuê biết ai mới là kẻ yếu ở đây.

Winter nhận phải đòn đánh trả đầu tiên của Yumi, dù vẫn đủ phản xạ để giương cặp liềm lên đỡ nhưng những ngón tay của Winter cũng đã bị ngọn lửa từ thanh kiếm làm cho bị bỏng, buộc ả phải lùi lại.

Yumi nhân cơ hội này liền xông đến, tiếp tục tung trảm vào Winter. Tuy nhiên kỹ thuật của Winter vẫn là vượt trội hơn khi một tay dùng liềm gặt điều hướng thanh kiếm của Yumi sang hướng khác, tay kia với chiếc liềm còn lại chém về phía Yumi.

Nhận thấy bản thân đang rơi vào thế gọng kìm, Yumi chủ động rời bỏ thanh kiếm của mình để tránh đi đòn tấn công của Winter.

Nhân lúc kẻ địch đã buông bỏ vũ khí, Winter cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà xông lên, nhưng liền bị chặn đứng bởi thanh kiếm trên tay Yumi một lần nữa khiến ả hết sức bất ngờ. Ngọn lửa lớn bùng lên từ thanh kiếm buộc Winter phải lùi lại, qua đó cô ả cũng đã nhận ra thứ vũ khí mà Yumi đang sở hữu không chỉ đơn thuần là một thanh kiếm được yểm Hỏa thuật.

- Ta suýt thì quên mất, ở Merrine này hầu như không thể sử dụng đến ma lực. Thứ mà ngươi đang cầm trên tay, là Nhật Luân Kiếm có phải không?

- ...? - Yumi im lặng không đáp lại Winter.

- Cha của ta đã từng bảo rằng sẽ có một ngày ta đối diện với một người mang theo ngọn lửa của mặt trời. Vào khoảnh khắc mặt trăng đối diện với mặt trời đó, ta sẽ gặp được chân lý của đời ta.

- Việc đó thì có gì mà ngươi phải kể ra?

- Ta chỉ cảm thấy thật buồn cười, khi chân lý mà cha ta nói lại yếu ớt đến vậy.

Winter cười nhếch mép, đáp lại một cách khinh khỉnh rồi xông về phía Yumi. Ả vung cặp liềm, nhũ băng chạy dọc về phía sau Yumi chặn đứng hoàn toàn đường lui của cô. Sau đó Winter tiếp tục tấn công Yumi bằng cặp liềm băng, không ngừng đẩy lùi cô về phía những nhũ băng nhọn phía sau.

- Ngài King, chúng ta không thể giúp gì được cho cô ấy sao?

- Lo lắng cũng bằng thừa thôi Jackey, trước mặt chúng ta là một trong những cá thể hiếm hoi tiệm cận Rose đấy.

- Rose? Rose là ai?

King quay sang nhìn Jackey bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi tiếp tục giải thích.

- Nếu phải gọi Winter là huyền thoại, thì Rose chính là huyền thoại của những huyền thoại, là lính đánh dày dặn nhất và cũng là mạnh nhất thuộc công hội lính đánh thuê. Tiếc thay đã nghỉ hưu từ nhiều năm về trước.

Trong khi đó, Yumi vẫn đang tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công đầy lạnh giá đến từ Winter, hai chiếc liềm nhỏ đầy linh hoạt so với một thanh kiếm lớn quả thật là vượt trội hơn hẳn. Cộng với khả năng thể chất của Winter, chẳng mấy đã áp đảo Yumi đến bước đường cùng.

Yumi khi sắp sửa bị ép đến phía những nhũ băng, lệnh cho ngọn lửa của thanh kiếm bùng cháy thành một ngọn lửa lớn. Ánh sáng phát ra và ngọn lửa lớn làm khuất đi tầm nhìn của Winter, Yumi nhân cơ hội đó trượt về phía sau ả lính đánh thuê và triệu gọi Nhật Luân Kiếm.

Vị trí của cả hai ngay lập tức thay đổi sau khi Yumi bổ kiếm về phía Winter, buộc Winter phải giương liềm đỡ lấy nó và cố giữ thăng bằng để không bị ngã vào đống nhũ băng nhọn mà ả đã tạo ra.

- Tôi cũng đang cảm thấy buồn cười lắm đây, khi cái danh lính đánh thuê huyền thoại lại yếu như vậy.

Yumi cười khinh đáp lại khi đang dồn Winter vào thế chân tường ngược lại, nhưng có vẻ là không đủ sức khi Winter có thể đánh chệch hướng tấn công của Yumi đi và vung liềm gặt đáp trả. Yumi đủ tỉnh táo để tránh đi đòn chí tử từ chiếc liềm gặt lạnh lẽo đó, nhưng để làm được như thế phải buông kiếm của mình ra và triệu hồi nó lại một lần nữa.

- Đừng có mà bày đặt khiêu khích ta, không có thanh kiếm đó ngươi chẳng là gì đâu!

Yumi giữ kiếm hướng về phía trước để sẵn sàng phản đòn, tuy nhiên cứ đấu đá qua lại mãi như vậy cũng không phải là cách. Cô biết giới hạn của bản thân mình hiện tại có thể đến được đâu, so với sức bền và sự linh hoạt của Winter thì bản thân chắc chắn là không thể bì lại được nếu cứ kéo dài trận đấu này mãi. Ngoài ra Kazuha và Mana đang chờ cô ở thành phố Chains đầy rẫy những hiểm nguy kia, Yumi không thể để thời gian trôi qua chậm trễ thêm một phút một dây nào ở đây nữa.

- Có một lão bợm rượu đã từng nói với tôi, một thanh kiếm tốt chỉ khi ở trong tay một kiếm sĩ tốt.

Ngọn lửa đỏ từ thanh kiếm của Yumi dần hóa thành một ngọn lửa xanh lam, sức nóng trở nên mãnh liệt hơn khiến những người khác không khỏi bất ngờ khi lần đầu được chứng kiến ngọn lửa khác thường đó.

- Lửa xanh? Thú vị đây! - Winter hào hứng giương hai chiếc liềm sẵn sàng đón nhận đòn tấn công từ Yumi.

Yumi hít một hơi thật sâu, buông lỏng cơ thể trong chốc lát để lấy hơi và gồng cứng các cơ ngay sau đó, tay nắm chặt thanh kiếm phóng thẳng về hướng Winter.

Cô tạo nên một vệt lửa xanh cháy âm ỉ ở nơi mà cô đi qua, áp sát Winter với thanh gươm lớn và ngọn lửa xanh thiêu đốt khu vực xung quanh. Con ngươi nằm dọc của loài rồng cao ngạo nhìn xuống Winter và tung một trảm với uy lực cực đại xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên và ngọn lửa xanh bùng cháy làm tan chảy tất cả mọi thứ bên trong tầm ảnh hưởng.

Khói mù tỏa ra khắp chiến trường, làm lu mờ tầm nhìn các khán giả có mặt trực tiếp tại đó.

King294 và Jackey há hốc mồm khi chứng kiến tất thảy, họ có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa đó lan tỏa đến dù đã giữ một khoảng cách an toàn từ xa.

- Cái sức mạnh quỷ quái gì vậy???

- Ngài King... chẳng phải hồi nãy chúng ta còn định vào giúp cô bé đó một tay sao...

- Ta thật chẳng thể hiểu nổi, không lẽ mấy người đó toàn là quái vật cả lũ ư?

Trong khi cả hai người họ vẫn còn đang trầm trồ, họ dần cảm nhận được mật độ hơi nước trong môi trường lúc này có vẻ đang cao hơn lúc trước. Khi nguồn nhiệt từ ngọn lửa dần tan đi, King294 và Jackey đều bắt đầu cảm thấy không khí đang trở nên lạnh hơn nhiều.

Phải mất một lúc để họ nhận ra khói mù thực chất là một làn sương mờ, được tạo ra bởi ngọn lửa của Yumi làm bốc hơi lượng lớn nước trong không khí. Nhưng lượng lớn nước đó là từ đâu mà ra, khi mà khu vực họ giao chiến trước đó hoàn toàn khô ráo?

Câu trả lời dần hiện ra bên dưới màn sương...

Yumi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thanh kiếm vẫn nắm chặt trên tay... trước một lớp băng đỏ đang bám lấy thanh kiếm.

Winter bằng cách sử dụng máu của chính bản thân mình, khiến cho lớp băng được tạo ra có màu đỏ, cứng cáp và lạnh lẽo hơn thông thường. Lớp băng đỏ khiến Yumi cảm thấy đau rát cùng cực khi bị chúng chạm vào da, buộc cô phải lùi ra xa khỏi Winter.

- Theo như ta biết, người sở hữu Nhật Luân Kiếm sẽ không bị ảnh hưởng bởi lửa phải không? Vậy cảm giác như thế nào khi ngươi lần đầu bị bỏng, mặt trời bé con?

Vị trí mà lớp băng đỏ chạm vào da Yumi, chính xác là vết bỏng. Một vết bỏng lạnh được gây ra bởi băng, khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng đủ thấp để khiến các mô trên cơ thể bị thương tổn.

- Ra đây là bị bỏng sao, đau hơn nhiều so với những gì tôi vẫn hình dung.

Mặc dù Yumi đã bị thương bởi băng đỏ, Winter cũng không hề lành lặn khi hứng trọn một đòn từ ngọn lửa xanh của Yumi, nếu không có lớp băng đỏ làm lá chắn kịp thời thì cô ả đã bị thiêu đốt thành tro chứ không chỉ là các vết bỏng như hiện tại.

Cả hai đều đã bị thương, đều là các vết bỏng được tạo ra bởi người còn lại. Trận đấu lúc này có vẻ như mới thực sự bắt đầu.

Đây không chỉ là cuộc chiến giữa lửa và băng, mà còn là cuộc chiến giữa hai cá thể đại diện cho mặt trăng và tượng trưng cho mặt trời.

.

.

.

" Thông báo, Shilvia Mana và Koharu Kazuha xin hãy hợp tác bằng cách tự giao nộp mình, bằng không tôi và Dr.100 buộc phải dùng đến biện pháp mạnh! "

Giọng của Hans được truyền đi khắp trung tâm nghiên cứu sinh học, nhưng nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để ngăn công cuộc truy tìm Hắc Nguyền của Kazuha và Mana.

- Hans... phải làm đến nước này sao?

- Tôi không nghĩ đó là Hans mà cô biết đâu, rẽ trái ở đoạn tiếp theo.

Họ đi đến một đoạn hành lang dẫn sang một khu vực lớn, là một khu vườn xanh ươm tọa lạc bên trong dãy nhà thí nghiệm. Phía giữa căn vườn đó là một sinh vật to lớn, thứ chắc chắn đã từng là một con người trước đó giờ đây trông như một con chó. Phần lồng ngực đã bị tiêu biến chỉ còn lại mỗi xương sườn và một trái tim máy. Các móng vuốt được tạo nên từ những khúc xương đùi và trên giữa đỉnh đầu có gắn một thiết bị kỳ lạ. Miệng chảy ra nước dãi màu đen sệt giống với thứ dung dịch mà Hans sử dụng.

- Chúng ta có nhất thiết phải đi đường này không Kazuha? - Mana bắt đầu cảm thấy lo sợ về con quái vật trước mắt.

- Tôi không rõ ở đây có bao nhiêu đường, chỉ đang cố lần theo vị trí của thanh đao thôi.

Nói rồi Kazuha đưa tay lên cằm suy tư, lại liếc sang khẩu súng ngắm mà Mana đang giắt sau lưng cô. Lúc này anh đang không mang theo bất cứ trang bị gì trên người, nếu liều mạng đấu tay đôi rất có thể sẽ bị con quái vật làm cho bị thương và truyền nhiễm dịch bệnh. Vậy nên Kazuha quyết định thử đánh cược vận may vào khẩu súng của Mana xem.

- Khẩu súng đó, hạ được con quái kia không?

- Súng ngắm buộc phải lên đạn rất lâu sau mỗi phát bắn, ta cạn ma lực để đổi sang những khẩu súng khác rồi nên chỉ có thể bắn được một phát thôi, không trúng điểm yếu của nó là đi tong cả hai.

Nếu Mana đã nói như vậy thì việc dựa dẫm vào súng của Mana để hạ gục con quái kia sẽ rất rủi ro. Vậy nên Kazuha đã nghĩ ra một phương án khác có lẽ tốt hơn vào lúc này.

Một lát sau đó, Mana theo kế hoạch chạy ra trước tầm nhìn của con quái thú, huýt sáo để trêu ghẹo nó. Con quái vật bị đánh động, ngước lên nhìn Mana và từ từ tách khuôn mặt của nó ra làm bốn phần, ré lên một tiếng rõ to và phi về phía cô.

Mana không chạy đi, lấy hết can đảm để tiếp tục nhử con quái vật. Lúc mà con quái vật đã sắp sửa vồ được đến chỗ Mana, Kazuha liền lao ra từ một bên, dùng sức mình ủi con biến dị to lớn ngã lăn quay.

Kế hoạch thành công, cả hai nhân cơ hội đó bỏ chạy băng qua khu vườn. Tuy nhiên việc vừa rồi cũng đã chọc tức đến con quái thú biến dị, khiến nó nổi điên lên mà bắt đầu truy sát cả hai người họ trên đường chạy.

- Thoạt đầu nghe ngươi nói ta cứ tưởng rằng ngươi điên rồi, nhưng ngươi thật sự có thể húc văng đi con quái vật lớn như cả đoàn tàu đó sao?

- Việc một đứa như cô dám dùng bản thân làm mồi nhử còn điên hơn ấy.

Họ là một cặp kỳ lạ, vừa cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần vừa nói đùa với đối phương một cách vô tư.

Cả hai cùng con quái vật chơi trò rượt bắt suốt khắp các dãy nhà, hết lần này đến lần khác lẩn đi khỏi nanh vuốt của nó. Cuộc rượt đuổi dần đi đến hồi kết khi họ cùng đặt chân vào một dãy nhà tối tăm, một nơi khiến con biến dị kia phải chùn chân lùi về phía sau.

Mana khom gối thở hồng hộc từng hơi một, phổi và tim tưởng chừng như muốn nổ tung cả ra, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô phải chạy nhiều đến như vậy. Cô bé Elf chỉ không thể hiểu nổi tại sao cái người đi cùng mình lại trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.

Kazuha lúc này, trong đầu lại cảm thấy vô cùng khó hiểu về hành vi của con quái vật vừa rồi, hẳn phải có thứ gì đó vô cùng đáng sợ ở đây mới khiến nó phải lùi bước.

Vì bên trong nơi này thực sự rất tối, hầu như chẳng thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng xanh của những màn hình nhỏ xung quanh căn phòng, cả hai lúc này buộc phải lần mò trong bóng tối một cách cẩn trọng, đề phòng nhỡ có quái vật xác sống đang rình rập đâu đó quanh đây. Vừa đi, họ cũng vừa đồng thời phải tránh né mớ dây nhợ loằng ngoằng không đếm xuể bên dưới chân mình để tránh phải vấp ngã.

- Mana, mấy cái chữ hiển thị trên màn hình này, cô đọc được không?

- Xem nào... mẫu vật "Blood Centipede", mẫu vật "Chimera", mẫu vật "Acid Reptile"...

Cô lần lượt liệt kê những cái tên kỳ lạ phía trên các màn hình xung quanh, bên cạnh màn hình là những buồng chứa bằng kính và dường như có chứa nước bên trong, nhưng vì quá tối nên hầu như chẳng thể nhìn rõ được trong đó có chứa thứ gì.

Không rõ vì sao mà kể từ lúc đặt chân vào khu vực này, Mana cứ liên tục nổi hết cả da gà lên. Bầu không khí u ám, dây cao su kín lối, ánh sáng xanh chập chờn và những buồng chứa bí ẩn thật sự khiến cho nơi này trở nên đáng sợ.

- Kazuha, chúng ta sắp đến chưa?

- Cứ đi sát vào tôi, băng qua khu vực này thôi là đến rồi.

Kazuha tiến đến một cánh cửa thép, trông nó đơn giản và tầm thường như bao cánh cửa khác, tuy vậy anh có thể cảm nhận được đao của anh đang bị giam giữ ở phía sau cánh cửa này. Điều đó khiến Kazuha tự hỏi nó có thực sự quá đơn giản đến mức đây trông như là một cái bẫy sơ sài hay không?

Dẫu vậy dù có là bẫy đi chăng nữa, anh vẫn cần phải đoạt lại Hắc Nguyền của mình trước khi Hans giao nó cho Khaara Room. Và sẽ rất là rắc rối nếu phải chạm mặt người huynh đệ của Kazuha ở đây.

Kazuha quyết đoán nắm lấy tay nắm cửa, ra hiệu cho Mana chờ ở bên ngoài và đẩy cửa tiến vào bên trong.

Nó là một nhà kho cũ kỹ đám bám đầy bụi hóa chất, dựa theo cấu tạo của cầu thang đi xuống có thể nhận ra nó nằm ở bên dưới gian phòng lớn vừa nãy họ đi vào. Vì một lẽ nào đó, hệ thống thông gió của nhà kho đã bị bít kín, có lẽ là bởi vụ nổ trong quá khứ đã chôn vùi đường dẫn khí. Ngoài ra bên dưới này còn mang theo một bầu không khí khô khốc đầy nực nội bởi hệ thống giữ nhiệt, chống ẩm vẫn còn đang hoạt động.

Điều khiến Kazuha cảm thấy vô cùng bất ngờ chính là bên trong căn phòng lúc này trông chẳng khác nào một kho chứa dụng cụ bình thường của các phòng thí nghiệm. Bên trong cái kho chứa dụng cụ đó, Hắc Nguyền đang bị xích lại, nằm bên cạnh một thiết bị kỳ lạ không rõ danh tính. Kazuha giật thanh đao của mình ra khỏi sợi xích, cảm thấy nó đơn giản đến mức đáng nghi nhưng lại không thể tìm ra được điểm nghi vấn vào lúc này.

Anh quan sát thiết bị kỳ lạ được đặt bên cạnh đao của mình, thứ trông giống như một cái hộp thiếc màu đen cao hai mét với các màn hình bằng pha lê gắn bên trên và vô số những khe cắm. Những ký hiệu được đánh xung quanh nó hoàn toàn là các cổ tự, thông qua vết tích cũng có thể thấy được vật này không thuộc về kho chứa.

- Kazuha, ngươi đang làm gì vậy?

- Mana? Tôi đã bảo chờ ở bên ngoài rồi còn gì?

- Đừng... đừng hiểu lầm, không phải là vì ta cảm thấy an toàn khi đi cùng ngươi hay gì đâu, chỉ là lo ngươi gặp phải chuyện gì thôi.

Kazuha thở dài trước vẻ bối rối đầy ngờ nghệch của Mana, cứ giống như cô ấy đang cố thú nhận mọi thứ bằng một câu ngụy biện vậy.

- Cô thật là... dễ đọc vị quá đấy. Tôi đang xem xét cái thùng kim loại kỳ lạ này.

- Hừm... là một thiết bị cổ đại nào đó chăng?

- Tôi không rõ, theo như những hiểu biết của tôi đối với các cổ tự thì thứ này đã tồn tại từ rất lâu rồi, kể từ thời chiến tranh Hắc Ám. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại được đưa vào đây, có lẽ là bởi Hans hoặc gã tiến sĩ kia không chừng.

Mana đi dạo quanh cái hộp thiếc kỳ lạ, nảy ra điều gì đó trong đầu khi sờ vào các khe cắm.

- Này, đừng có động đậy linh tinh gì đó, dưới này không an toàn đâu.

Kazuha bỗng cảnh báo Mana một cách khó hiểu, mặc dù nơi này thật sự chẳng có gì ngoài đống bụi và cái hộp kim loại đầy khả nghi này cả.

- Kazuha, đao của ngươi, có khi nào có liên quan gì đó đến cái này không? Thử cắm đao của ngươi vào một trong các khe cắm này xem?

Nếu cái hộp thiếc này và đao của Kazuha có một mối liên kết nào đó với nhau, việc Khaara đột dưng thèm muốn thanh đao của anh và Hans lại đem cất giữ hai thứ này cạnh nhau hẳn không phải chỉ là sự trùng hợp. Mặc dù Kazuha không muốn táy máy đến một thiết bị không rõ nguồn gốc nhưng nếu có thể đi trước Khaara một bước thì cũng rất đáng để thử.

Kazuha dùng đao cắm vào một khe ngẫu nhiên, bằng một cách nào đó thanh đao của anh lại hoàn toàn trùng khớp với khe cắm, màn hình bên trên hiển thị ngay cổ tự được đánh ký hiệu trên ô đó. Tuy nhiên chẳng có gì xảy ra sau đó, vì vậy Kazuha tiếp tục rút đao ra và thử lên một ô cắm khác.

Lần này, ký hiệu của ô cắm khác cũng đồng thời được hiện lên màn hình, màn hình bỗng nháy đỏ với một dòng thông báo bằng các cổ tự và trở về trạng thái ban đầu.

- Rốt cuộc là sao nhỉ? - Kazuha vắt tay lên cằm suy ngẫm.

- Ta nghĩ có lẽ chúng ta cần phải cắm nó theo đúng các ô theo thứ tự mới có thể kích hoạt được thiết bị này thì phải.

Ngẫm lại theo lời của Mana mà nói thì việc này hẳn là có căn cứ hơn việc cứ cắm thanh đao vào hộp thiếc theo cảm tính. Và thế là Kazuha lại bắt đầu vận hành bộ não của mình hết công suất, thử quan sát các hắc cổ tự được khắc trên đao và cổ tự trên hộp thiếc mà so sánh.

Sau một lúc nhận ra được một vài điểm khá tương đồng giữa các cổ tự, Kazuha thử vận hành kiến thức mà mình vừa tổng hợp được vào việc giải mã hộp thiếc. Với chỉ sau một lần thử duy nhất, Kazuha đã giải mã hoàn toàn thiết bị cổ đại gồm hàng chục khe cắm một cách dễ dàng.

Các cổ tự trên màn hình sau khi được sắp xếp rõ ràng lại với nhau, màn hình dần chuyển xanh và các khay chứa khe cắm lần lượt được bật ra khỏi thiết bị. Việc này khiến Mana hết sức ngạc nhiên, chẳng hiểu bằng cách nào mà Kazuha lại có thể giải mã cái thùng thiếc này nhanh đến như vậy.

Họ bắt đầu quan sát bên trong chiếc hộp, nhận thấy bên trong hộp thiếc chỉ chứa một tập tài liệu cổ được ghi bằng cổ tự và một vài bản vẽ của một vài loại thiết bị công trình kỳ lạ.

- Cái này, nếu tôi đoán không lầm thì nó là Cấm Thư.

- Cấm Thư... làm sao ngươi biết được nó là Cấm Thư?

- Tôi đã từng nhìn thấy một tập tương tự trước đây, các ký tự được viết bên trên nó khá giống với các mảnh giấy này.

Tìm được Cấm Thư ở đây, tất nhiên là thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Kazuha có thể dùng nó để uy hiếp Khaara. Những gì học cần đều đã có, giờ chỉ còn mỗi thuốc giải ở phòng lưu trữ là xong việc.

Chỉ có điều mọi việc lại không hề suôn sẻ như Kazuha vốn tưởng.

...

Rời khỏi kho chứa, cả hai khi vừa đặt chân quay lại gian phòng rộng lớn tối tăm lúc ban đầu, đã lại chạm mặt Hans đứng chờ sẵn ở lối ra.

- Koharu Kazuha, anh tốt nhất nên đặt thanh đao đó trở lại vị trí cũ trước khi nhà đầu tư đến đây.

- Việc gì ta lại phải đi vâng lời một kẻ như ngươi? - Kazuha gác đao lên vai, hỏi ngược lại Hans đầy thách thức.

Hans cười phá lên, sau đó kích hoạt thiết bị điện, thắp sáng toàn bộ gian phòng. Hiện ra bên dưới những ánh đèn là vô số các bể chứa những con quái vật xác sống biến dị. Trong đó có cả cong biến dị mà Kazuha từng đối đầu khi cùng cả nhóm sửa xe và cả con biến dị bên dưới đường cống ngầm. Không những thế, trong số các lồng kính còn bao gồm rất nhiều loại xác sống biến dị khác trông còn kinh tởm hơn gấp nhiều lần.

Con biến dị dạng chó đã truy đuổi nhóm Kazuha lúc trước cũng ngồi sẵn phủ phục trước Hans tại lối ra, làm sáng tỏ tất cả những khúc mắc về sự tồn tại của lũ xác sống đột biến vô cùng mạnh mẽ tại Merrine.

- Kazuha, anh nghĩ rằng anh có thể dùng thanh đao đó để uy hiếp một bình đoàn xác sống bất tử sao?

- Vậy ra, đám quái vật mà bọn ta đã gặp từ trước đến nay, đều do một tay ngươi.

- Chúng là những sản phẩm của Dr.100, tôi chỉ là người thay mặt tiến sĩ ra lệnh cho chúng mà thôi.

Kazuha quan sát các bể chứa khắp gian phòng, có ít nhất phải đến hàng chục con biến dị bên trong các bể chứa. Nếu những gì mà Hans nói là sự thật về việc hắn có thể chỉ huy binh đoàn xác sống này thì đối đầu với hắn chỉ với sức của hai người Kazuha, Mana quả không phải là một quyết định khôn ngoan.

- Đặt đao trở lại đó, rồi ngươi sẽ thả cho chúng ta đi chắc?

- Anh không có quyền tự quyết ở đây đâu Kazuha.

Hans chắc chắn sẽ không để họ đi một cách dễ dàng dù có nhận được Hắc Nguyền hay không. Kazuha biết điều đó, vì vậy anh chắc chắn sẽ không giao nộp đao của mình cho hắn ta, ngược lại anh đang giữ trong tay thứ có thể đe dọa được đến cả "nhà đầu tư" của Hans, tội gì phải để cho Hans nắm đằng chuôi.

- Ta không nghĩ vậy đâu Hans. - Kazuha giương ra một tập giấy, sau đó nói tiếp. - Đây hẳn là thứ mà nhà đầu tư của ngươi đang nhắm đến nhỉ?

Hans thoạt đầu có chút dao động, sau đó lại chống nạnh cười lớn.

- Haha, đừng hòng qua mắt được tôi, anh không thể nào có thể phá giải được mật két cổ đại của người Merrine được.

- Cái hộp rỗng đó vẫn còn bên trong kho chứa, sao ngươi không tự mình vào bên trong để mà kiểm chứng.

Kazuha đắc ý đáp lại, khiến Hans dần nhận ra rằng lời của bản thân không phải là những lời giả dối.

- Này này, không đùa đó chứ? Cái này không phải nói muốn giải là giải được đâu.

Mọi thứ lúc này đang dần chuyển theo chiều hướng tốt đối với Kazuha, miễn là có Cấm Thư ở đây, Hans chắc chắn sẽ không dám manh động tránh ảnh hưởng đến kế hoạch vĩ đại của hắn ta.

- Cũng phải thôi, bởi vì đâu phải ai cũng có thể dùng đao của ta để hóa giải chiếc hộp.

Nói đến đây Kazuha bắt đầu cảm thấy rất nhiều điểm nghi vấn mà anh đã không nhận ra. Hắc Nguyền là thanh đao chỉ Kazuha có thể sử dụng, tức là chỉ Kazuha mới có thể dùng nó để mở khóa cái hộp thiếc kia. Vì vậy dù cho Khaara hay bất kỳ ai khác đều không thể dùng Hắc Nguyền để giải mã chiếc hộp.

Vậy tại sao Khaara Room lại mong muốn Hắc Nguyền Đao? Đó là điều mà Kazuha đang tự vấn bên trong đầu mình lúc này, cho đến khi Mana bất ngờ kề súng vào đầu anh.

- Cấm Thư, giao nó cho ta!

- Mana, cô...

- Nói ta nghe xem Kazuha, là đạn của ta nhanh hơn hay đao của ngươi nhanh hơn?

Đến lúc này, mọi thứ mới dần được sáng tỏ. Dường như Mana và Hans đã diễn với nhau một vở kịch, lừa Kazuha đến kho chứa này và mở khóa cái hộp chứa Cấm Thư một cách tự nhiên nhất, Mana còn cho Kazuha rất nhiều gợi ý để mở khóa chiếc hộp. Chỉ trách anh đã không nhận ra được bản thân lại một lần nữa trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.

Sự phản bội đến từ người bạn đồng hành khiến Kazuha sửng sốt đến độ không thể thốt nên được lời nào. Dù tỏ ra rất thất vọng nhưng vẫn chẳng thể làm được gì hơn, khuôn mặt anh trở nên tối sầm lại khi giao xấp giấy đó cho Mana.

Người kia trước đó còn tỏ ra kiêu ngạo để uy hiếp Hans, nay lại trông thất thần đầy đáng thương. Điều đó khiến Hans không nhịn được mà tiếp tục cười lớn phỉ báng sự cả tin của Kazuha.

- Nhìn xem kìa Mana, hắn thật sự tin tưởng em, hahaha!

- Hans, em đã làm theo giao kèo, giờ hãy giao thuốc giải cho em.

Dr.100 đẩy chiếc xe đựng đến từ phía sau, bên trên là một khay đựng các ống thủy tinh chứa các dung dịch màu xanh lam. Có thể nhận ra Dr.100 còn đang cầm trên tay tấm bản đồ trung tâm cơ sở thí nghiệm của nhóm Kazuha.

- Anh có chắc chúng là huyết thanh kháng lại Grus chứ? - Mana cầm một lọ lên xem và hỏi lại Hans.

- Em không nên nghi ngờ người yêu mình như thế đâu Mana, giờ đưa Cấm Thư cho anh được chứ?

Hans cuối cùng cũng đạt được thứ mà hắn mong muốn, nở một tràng cười thú tính đầy thỏa mãn, hắn sau đó bất ngờ hất ngã toàn bộ số thuốc giải đựng trong khay bạc trước sự chứng kiến của Mana khiến cô không kịp trở tay.

Từng lọ thủy tinh văng tung tóe ra khắp nơi, va chạm vào các bề mặt cứng và vỡ tan tành thành từng mảnh.

- Hans, không, anh đang làm gì vậy?

Mana hốt hoảng, vội sấn đến nơi các mảnh thủy tinh đã vụn vỡ và số huyết thanh đang loang ra khắp mặt sàn, vội nhặt nhạnh lấy từng mảnh vỡ còn sót lại, miệng không ngừng kêu lên đầy tuyệt vọng.

- Không không không không không không, không! Cái này cũng không, cái này cũng vỡ rồi, không không không không không... Hans, tại sao?

Hans cúi xuống, bóp miệng Mana nâng lên, cho cô thấy vẻ mặt thỏa mãn đầy tàn ác của hắn rồi vung tay tát cô thật mạnh.

- Mày còn hỏi tao là tại sao ư? Chẳng phải phục tùng tao là mục đích sống của mày ư Mana, thế mà mày, một con bán Elf bị ruồng bỏ được tao cứu vớt lại dám chống lại tao?

Hans liên tiếp đá vào người Mana, vừa dẫm đạp lên cô, hắn vừa chửi rủa. Trong khi đó, Mana lại không tỏ ra chút phản kháng, chỉ đang nằm đó ôm đầu chịu đựng toàn bộ trận đòn.

- Nghĩ mà xem ở cái Merrine này có ai khác yêu thương mày ngoài tao không hả con khốn, đáng nhẽ ra tao không nên cứu mày khi đó mới phải. Vậy mà mày dám đánh tao, dám trả treo và ra điều kiện với tao. Mày nghĩ mày đủ tư cách để đứng ngang hàng với tao hay sao Mana? Tất cả những thứ mà mày có được ngày hôm nay, đều là...

- Đủ rồi!

Hans dường như đã quên mất sự tồn tại của Kazuha, cho đến khi anh kéo vai hắn lại để ngăn cơn thú tính đến từ tên súc sinh đang bùng phát.

- Mày cũng muốn ăn đòn sao hả?

Hans vung tay về phía Kazuha, nhưng chẳng thể đánh trúng được anh, ngược lại còn bị Kazuha nhấn thẳng đầu xuống mặt đất khiến hắn bất động, không rõ là còn sống hay đã chết. Dr.100 trông thấy cảnh tượng đó cũng vội chạy đi một cách hèn nhát.

Kazuha không buồn đuổi theo gã bác học điên, cũng không quan tâm đến tình trạng của Hans, anh chỉ lẳng lặng đến bên cạnh Mana đang nằm co ro trên nền đất, cơ thể đầy vết bầm dập và da thịt bị vô số các dằm thủy tinh cắm vào chảy máu. Kazuha dùng tay của mình, nâng đầu Mana lên để cô tựa đầu vào một bên lòng anh, tay kia thì gắp những miếng thủy tinh trên người Mana ra.

Hành động của Kazuha khiến Mana không tài nào hiểu được, tại sao người kia lại không hề oán trách hay nổi giận với mình.

- Ngươi... ngươi... không... trách ta sao?

Kazuha vẫn im lặng không nói gì với Mana, đến lúc sơ cứu cho cô hoàn tất mới mở lời.

- Tôi biết là cô ngu Mana, nhưng lại không nghĩ rằng cô ngu ngốc đến mức dám qua mặt tôi. Cho tôi biết, cô đang cố làm điều gì vậy?

Mana nhìn vào đôi mắt đầy lạnh lẽo của Kazuha, cảm nhận được sự ngột ngạt đến từ cái nhìn cao ngạo đó. Cô chần chừ một lúc, trước khi thành thật về những gì đã xảy ra.

~o0o~

Truyện Nguyền Đao Sử Ký! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!